CHAP 4

❤️CHƯƠNG 4❤️

Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe hở chạm vào thân ảnh của chàng trai đang say giấc khiến anh theo bản năng nhíu mày tránh đi, cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể càng làm cơn buồn ngủ tăng thêm. Lăng Duệ rướn người thư giãn rồi lại theo thói quen lăn qua cuộn tròn lấy tấm mền bông tiếp tục giấc ngủ còn chưa thoả mãn.

Đã khá lâu rồi anh không cảm nhận được sự thoải mái dịu êm như vậy, giấc ngủ của anh cũng chỉ là đối phó với sinh lý của cơ thể nên việc đột nhiên nhận ra được lười nhác một chút lại khiến anh khá thích.

Lăng Duệ bất chợt bật dậy, ánh mắt chưa quen với ánh sáng khẽ nhíu. Một cơn đau đầu kéo anh ra khỏi suy nghĩ mông lung khi vừa tỉnh, anh nhận ra mình đang ở căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường không phải của anh... vậy mà trong vô thức anh lại cảm thấy thoải mái.

Anh thực sự không ổn rồi ~ bị ảnh hưởng của vị thiếu gia bất thường kia thực rồi!

Khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên trán, Lăng Duệ cố gắng xua đi cơn đau mà hồi tưởng lại mọi việc hoang đường đêm qua.

Lúc bị người kia kéo lại , anh nhớ bản thân rất muốn trút mọi buồn phiền trong lòng mình lên y, nhưng khi bên tai vang lên giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng thì anh lại thấy cơn giận như bốc hơi, chỉ còn lại bất lực bủa vây khiến cho bản thân anh như quả bóng xì hơi, chỉ muốn gục ngã.
Rồi sau đó, Lăng Duệ vô thức bị vị thiếu gia kia kéo đi, anh nhớ đi cũng khá lâu thì dừng lại. Người đó có nói điều gì nhưng anh lại bỏ ngoài tai, đến khi một cơn lạnh buốt áp lên má thì anh mới giật mình tỉnh lại. Ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy nụ cười ranh rãnh của y hiện gần trước mặt , giọng nói ấy lại len lỏi  vào tai anh.

"Là nam nhân thì uống cho say ! Say xong thì ngủ ! Ngủ dậy thì quên đi!"

"...Uống thì uống!"-Lăng Duệ cầm lấy lon bia lạnh ngửa đầu uống , vị đắng lan toả khoang miệng khiến anh khẽ nhíu mày nhưng không hiểu sao lúc này anh cảm thấy nó khá ngon.

Trương Mẫn ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa hàng tiện lợi, y cũng tự khui một lon nhưng uống từ tốn hơn anh rất nhiều, khi anh ngồi xuống bên cạnh thì tay y đã đưa qua lon thứ hai. Thái độ chuốc bia này cũng được làm rất thư thái tự nhiên, anh nhìn qua mày nhướng cao khó hiểu nhưng cũng bất giác cầm lấy , lại tiếp tục tu một hơi.

"Thực sảng khoái!"- Lăng Duệ hét lớn, chưa bao giờ cho phép bản thân phóng túng mà anh lại cảm thấy thoải mái như vậy.

"Đồ ngốc!"

Nghe tiếng mắng nhẹ bên tai,bác sĩ Lăng uống cạn lon bia quăng ra xa rồi quay sang kẻ thiếu đánh kia nhìn chằm chằm.

Anh sao lại thấy nhiều Trương thiếu gia như vậy!?

Chắc anh muốn say rồi nên mới thấy người nam nhân này dễ nhìn hơn rất nhiều, thái độ vẫn cộc cằn nhưng khi lộ ra chút quan tâm thì cũng rất ấm áp.
Hơi men bốc lên dẹp bỏ sự ngượng ngùng xa cách, Lăng Duệ nhích gần quàng tay qua vai Trương Mẫn kéo y gần lại.

"Một lon nữa!" - Anh mè nheo, tay phải đưa ra hiệu.

Trương Mẫn nhướng mày nhìn lại, nhưng vẫn nhanh chóng khui thêm đưa qua cho tên bợm tửu lượng vỏn vẹn ba lon kia . Ánh mắt tuy chất chứa quan tâm nhưng miệng thì vẫn cứ mắng.

"Đồ ngốc này!"

.

Hồi tưởng đến cảnh bản thân gục trên vai người ta sau lon bia cuối cùng khiến bác sĩ Lăng thật muốn bị  gối làm ngộp chết. Thật quá mất mặt rồi, hơn nữa anh với y cũng chỉ tính là quen biết vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi nghe lời mà uống đến say bí tỉ như vậy.

Sau khi vò đầu bứt tai đến loạn thì Lăng Duệ đành đối diện, dù sao cũng không chết được thì anh có gì phải sợ, bất quá thì chịu ê mặt một chút.
Khoảng mười phút sau anh chỉnh chu bước ra khỏi phòng , nhìn quanh thì thấy đây là căn nhà tương đối nhỏ gọn nhưng rất thoáng mát.Kiểu trang trí đơn giản và nội thất dành cho một người rất sang trọng , tuy nhiên màu sắc quá trầm dễ khiến lòng người cảm thấy cô đơn.

"Tỉnh rồi!" -Trương Mẫn lên tiếng cắt ngang tầm mắt dò xét của ai kia. Y để tập tài liệu xuống bàn, ngước nhìn thân ảnh cao gầy, trong lòng chậm rãi lan toả cảm giác an tâm.

"..Đêm qua cám ơn anh!"

"Uống đi!" -Trương Mẫn đưa ly nước vẫn còn hơi ấm lên, ra lệnh , ánh mắt như viên đạn không cho người ta được từ chối.
Tuy nhiên chính Lăng Duệ cũng không có gì muốn từ chối, rất nghe lời cầm lấy. Nhìn chất nước nâu nhạt bay lên hương thuốc anh khẽ nhíu mày , một hơi uống cạn. Vị đắng nhạt nhưng hậu ngọt lại có chút gì khiến người ta lưu luyến.

"Sợ đắng !?"

Lăng Duệ gật đầu, thói quen mỉm cười lại quay về càng khiến hành động đưa tay vò tóc khi bối rối của anh đặc biệt ngây ngô.Điều ấy rơi vào tầm nhìn Trương thiếu gia, y cũng không chút nể mặt bậc cười, thành công làm gương mặt điển trai của vị bác sĩ Lăng ngượng đỏ.

"Ừm... tôi nghĩ tôi nên về trước! Đã phiền anh cả đêm rồi!"

"Có cần tôi chở anh về không !?"

"Không cần đâu!"

"Vậy ... tạm biệt! -Trương Mẫn vừa nói vừa tiến tới mở cửa cho Lăng Duệ, thật ra anh muốn giữ y lại nhưng tính tới lui mình với anh ta cũng không tính là thân quen,  nếu miễn cưỡng chỉ thêm gượng gạo.

Nhưng bước chân chưa kịp ra khỏi cửa thì Lăng Duệ đã nhướng mày quay lại nhìn Trương Mẫn, ánh mắt ngần ngại hỏi.

"Trương thiếu gia,... anh có ngửi thấy mùi lạ không!?"

"Gì!?....Thôi chết. !!!!"

Không kịp suy nghĩ Trương Mẫn lao nhanh xuống bếp, bên trong lò vi sóng bốc ra từng đợt khói đen , ngày càng dày đặc. Đến khi anh lao vào tắt nguồn điện thì máy cảm biến hoả hoạn cũng đã kích hoạt vòi phun nước.
Hiện trường càng thêm hỗn loạn, vị thiếu gia họ Trương chỉ đành bất lực đưa tay vuốt mặt thầm nghĩ biết vậy đã không làm bậy đụng đến nhà bếp. Dù qua bao nhiêu kiếp thì nơi này đúng là sinh ra để khắc chết anh mà.

"A..."- Lăng Duệ á khẩu nhìn vào, anh nghĩ nếu mình lên tiếng có khi nào bị y diệt khẩu không. Nhưng nhìn nét mặt kia cảm thấy nam nhân lạnh lùng kia lại có phần khá đáng yêu, môi bất giác cong lên chướng mắt.

"Anh tự về đi! Tôi đi thay đồ!"

Trương Mẫn chỉ kịp quăng lại câu nói rồi hầm hầm đi lên lầu, bên miệng không quên chửi "chết tiệt" trong tuyệt vọng.
Sau lưng Lăng Duệ vẫn bất động nhìn theo, ngó lại hiện trường đầy nước lầy lội anh chỉ thở dài rồi vén tay áo lên bước vào trong dọn dẹp. Từ khi đi học xa anh luôn sống một mình, việc nhà tuy không tính là giỏi nhưng cũng không làm khó được vị bác sĩ này.

Tầm nửa tiếng sau Trương Mẫn mới đi xuống, trên đầu vẫn đang dùng khăn xoa nhẹ thấm khô tóc. Nhìn qua cửa lớn đã được đóng kín, lòng có phần trầm xuống nhưng anh cũng không quá quan tâm, dù sao cũng không có gì phải bất ngờ.
Anh ngẫm nghĩ nên lấy điện thoại gọi Hạo Nhân đến dọn chiến trường, tay bấm số thì bên trong bếp lại vang lên thanh âm nấu nướng khiến tay anh khựng lại.

Trương Mẫn mang theo kinh ngạc bước vào bếp, sàn nhà còn ẩm nhưng nước đọng đã được lau sạch.Mùi khét khi nãy được xử lý để thay vào là vị cà phê thoang thoảng đánh úp lại, theo sau chính là hương thơm nhẹ tản ra từ chiếc nồi đang sôi trên bếp.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Lăng Duệ cúi người cắt gì đó trên thớt, khung cảnh như hằn lên ký ức khi xưa, ở Tứ Quý sơn trang, lão Ôn cũng từng vì anh mà xuống bếp. Một nam nhân mị lực như vậy nhưng khi trổ tài nấu ăn lại càng thêm thu hút. Đó là một trong các khoảnh khắc đã khảm sâu vào tâm trí của anh.

"Anh chưa về à!?"- Trương Mẫn khẽ hỏi.

"Ừ! Tôi nghĩ mình nên làm chút gì xem như cám ơn anh việc tối qua!"

Lăng Duệ ngừng tay ngước nhìn chàng trai vẫn đang sững người ngay cửa bếp, anh không bận tâm y nghĩ gì đã bận bịu xoay người lấy ra phần ăn đang sôi trên bếp, thêm một chút gia vị rồi đặt nhẹ lên bàn ăn. Lúc này anh mỉm cười ngoắc tay kéo Trương Mẫn quay trở về thực tại, y cũng rất tự giác ngồi vào vị trí, niềm vui nho nhỏ tan ra trong lòng , ánh mắt cũng liền trở nên nhu hoà khiến Lăng Duệ có phần kinh diễm.

"Thử đi! Tôi nghĩ chắc sẽ không tệ!"

"Này là...trứng hấp!" - Trương Mẫn nhìn nhìn , màu vàng nhẹ óng ánh điểm xuyến chút xanh nhạt rất bắt mắt, tuy chưa ăn nhưng hương thơm bay lên cũng đủ mê người. Anh không biết thì ra căn bếp nhà mình cũng có đủ nguyên liệu làm món này a~

"Ừ! Không ngon như nhà hàng , anh ăn đỡ vậy! Tài nghệ của tôi chỉ thế thôi!"-Đặt nhẹ ly cà phê bên cạnh , Lăng Duệ mới ra hiệu cho Trương Mẫn động đũa, món này ăn nóng mới tốt.

"Rất ngon! Cám ơn anh!"

"Không có gì! Vậy bây giờ tôi phải về đây!"- Xếp lại chiếc tạp dề trên bếp, Lăng Duệ bước ra cửa , không quên quay người cười tạm biệt người kia.

"Chờ đó, tôi chở anh đi! Giờ này rất khó đón xe!"

"Nhưng.."

"Không nhưng gì cả, anh lằng nhằng quá!"

"..."

Lăng Duệ bất lực im lặng chấp nhận, anh quên mất người nam nhân kia tính cách vốn vô cùng bá đạo. Tuy chỉ mới gặp mấy lần thì bá khí đó đã được bộc lộ hoàn toàn, dù là tốt cho người khác thì qua cách y thể hiện cũng thành ép buộc người ta. Một người như vậy, có chút mâu thuẫn nhưng cũng tràn đầy mê hoặc.

.
.
.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, cả hai cũng không liên hệ với nhau thêm lần nào, cứ như đêm đó trôi qua chỉ là mộng, không ai muốn nhắc đến. Lăng Duệ đã không thì Trương Mẫn cũng sẽ vì anh mà lãng quên, dù sao chút ký ức ấy chỉ mình y ghi nhớ đã đủ rồi.

Cốc ... cốc..

"Vào đi!" -Trương Mẫn lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình và tay liên tục ghi chép, nhìn có vẻ anh đang rất bận rộn.Thầm đoán là Hạo Nhân trở về, anh không ngước lên mà ra lệnh.

"Rót cho tôi ly nước ấm! Với lại cậu có thể liên hệ với bên bệnh viện yêu cầu họ nhanh xác nhận một chút , ba ngày sau khởi hành mà vẫn chưa gửi người qua !"-Vừa nói vừa đưa tay tiếp nhận ly nước, lúc này mới ngửa lên uống cạn.

Chỉ là xuất hiện trong tầm mắt của anh một bóng dáng thon dài cùng nụ cười mỉm khuynh tâm đặc trưng của Lăng Duệ.
Trương Mẫn cố kiềm lại không phun ra dòng nước ấm, anh bị sặc gập người ho khan một lúc, ấm ức nhìn kẻ đang phấn đấu nhịn cười trước mặt mình.

"Cười cái gì! Anh khiến tôi xém nghẹn chết đó!" -Tiếp nhận khăn giấy người đó đưa qua, giọng điệu oán trách càng làm nụ cười kia thêm chướng mắt.

"X..xin lỗi! Tôi không cố ý!"

"Sao anh lại tới đây!? Thư ký sao không thông báo trước với tôi!?" -Trương Mẫn hỏi, tay vẫy vẫy ra hiệu người kia có thể ngồi xuống.

"Là vị thư ký riêng của anh nói tôi có thể đi vào. Anh ta nói anh đang có việc gấp cần gặp tôi!"

"Anh... là bên bệnh viện đưa tới!?"

"Phải! Tôi phụ trách dự án từ thiện này! Hôm nay thầy nói tôi nên tới gặp anh để bàn chi tiết!"

"Tôi biết, chỉ không nghĩ là anh cũng tham gia tuyến đầu!"

Trương Mẫn nói, giọng trầm ấm không giấu ngạc nhiên nhưng không có chút ý khinh thường nào khiến Lăng Duệ càng đánh giá cao người này.
Anh biết mọi người kinh doanh đều không quá chú ý dự án từ thiện, khi nghe thầy nói đích thân vị Trương thiếu gia này sẽ tham gia, còn là xung phong đi tuyến đầu đến nơi tị nạn cực khổ xa xôi đã gợi lên trong lòng anh sự hiếu kỳ.
Càng ngày anh càng tò mò , càng muốn tìm hiểu con người đầy mâu thuẫn kia.

Nên khi có cơ hội anh đã trực tiếp xung phong nhận lấy, tuy công việc gian nan lại không có tiền đồ nhưng mục đích cuối cùng của anh là người trước mặt nha, tìm được người để anh nguyện ý kết giao không dễ dàng gì, anh thực tâm mong rằng mình không nhìn lầm.

.

Ba ngày sau.

.
"Tới giờ rồi! Xuất phát! "

Trương Mẫn ra hiệu cho đoàn xe khởi hành, anh ngồi ngay xe dẫn đầu cùng Hạo Nhân và Lăng Duệ. Anh ta là thay cha nuôi Lâm Tĩnh của anh điều hành y tế chuyến đi này nên không thể để anh ấy chịu thiệt được.Nhưng tại sao gần đây anh cảm thấy con người này không hề đơn thuần như vẻ ngoài ngờ nghệch đó.

Trong thời gian thảo luận về dự án, ý kiến của Lăng Duệ thêm vào luôn chú trọng dứt khoát và mạnh mẽ. Một người có thể bỏ qua các nguyên nhân nhỏ lẻ mà quyết liệt như vậy không thể có tính cách ôn hoà, càng đừng nói luôn mang nụ cười gợi đòn đó trên mặt.

"Mặt tôi có gì sao!?"- Lăng Duệ hỏi, tay vô thức sờ lên má.

"Không có! Tôi chỉ tự hỏi anh cười mà không mỏi miệng sao!?"

Trương Mẫn rất từ tốn hỏi, nhưng hai người còn lại thì phản ứng lại khác, Hạo Nhân trố mắt nhìn chằm chằm qua kính chiếu hậu, vạn phần không tin cậu chủ nhà mình lại thẳng thắn như vậy. Còn Lăng Duệ thì ngạc nhiên, anh biết y bá đạo nhưng từ khi nào y lại có thể thẳng thắn như vậy, điều ấy có phải chứng minh mối quan hệ của họ thực sự cải thiện hơn một chút rồi không .

"Mỏi chứ! Nhưng tôi quen rồi! ..."

"...."

"Với lại ... tuỳ người . Cười với người tôi nhận định thì rất sẵn lòng!"

"..."

Một câu nói trực tiếp khiến hai chủ tớ á khẩu, Trương Mẫn liếc ngầm cảnh cáo quản gia nhà mình an phận, dẹp ngay cái bộ mặt không tiền đồ kia đi.
Anh cũng không thèm nhìn Lăng Duệ thêm nữa mà trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng thầm chửi không thương tiếc cái tên mặt dày kế bên, dù qua bao lâu cái tính cách vô sỉ ngầm này cũng không biến mất hết được.
Vậy mà lúc đầu y còn lầm tưởng Lăng Duệ này không có chút tương đồng với lão Ôn, nhưng khi tiếp xúc gần hơn thì anh ta liền thả lỏng đề phòng cái tính chết tiệt đó mới lộ ra, không nói thì thôi, cứ mở miệng là làm y vô lực phản kháng.

Lăng Duệ nhướng mày cười khổ, anh cũng không muốn đùa giỡn nhưng nhìn biểu cảm khi vị thiếu gia này bất lực thì anh cảm thấy rất thú vị, cho nên khó lòng dằn lại mà thích thú trêu đùa y.
Khẽ lắc đầu với chính mình, anh cũng nhắm mắt tịnh dưỡng. Chuyến đi không dài, chỉ vỏn vẹn năm ngày nhưng công việc khi đến nơi thì vô cùng nhiều, khối lượng của mười ngày , nửa tháng lại dồn ép còn phân nửa thì khó tránh sẽ chịu áp lực rất lớn từ tinh thần đến sức khoẻ.

❤️DỰ KIẾN CHAP 5: thứ 5(15/4)❤️

😌 Có ai đã nhận ra tính cách ngầm của bé Duệ chưa 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro