Chương 4: Sự Thật Đằng Sau

Vốn ban đầu Trương Triết Hạn là thật tâm chăm sóc Cung Tuấn, cũng sẽ thỉnh thoảng nói chuyện với hắn nhưng dưới sự châm ngòi ly gián của Trình Quân, Trương Triết Hạn dần dần lạnh nhạt với Cung Tuấn.

Những lần quan tâm cũng thưa thớt dần rồi ngưng hẳn. Cung Tuấn thấy vậy cũng không muốn hỏi vì sợ sẽ gây lên mâu thuẫn của cả hai.

Còn đối với Trương Triết Hạn, một chút hảo cảm với Cung Tuấn sau những lần chăm sóc cũng trở về lại con số không.

Cung Tuấn trước đây có tiền sử bị bệnh trầm cảm, nhưng chỉ nằm ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng từ sau khi kết hôn, vô tình hoặc cố ý những việc Trương Triết Hạn làm, lời Trương Triết Hạn nói đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình và tinh thần của Cung Tuấn một cách triệt để.

Cung Tuấn lúc đầu cũng rất phối hợp với bác sĩ tái khám đúng hẹn, tinh thần thoải mái để trị liệu tâm lý, nhưng càng về sau, hắn lại chậm trễ, trì hoãn việc đến tái khám, Cung Tuấn sẽ chỉ đến tái khám khi hết thuốc.

Hàng đêm Cung Tuấn muốn ngủ được đều phải nhờ vào sự trợ giúp của thuốc. Bác sĩ cũng nhiều lần khuyên ngăn hắn đừng lạm dụng thuốc, lần nào hắn cũng gật đầu đồng ý, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nếu không có thuốc, Cung Tuấn sẽ không ngủ được, cơn đau đầu cũng sẽ kéo đến hành hạ hắn cả một đêm dài.

Cầm trên tay tài liệu mà Cung Tuấn cho người điều tra về Trình Quân, hắn do dự có nên cho Trương Triết Hạn biết hay không? Trương Triết Hạn sau khi biết sự thật có hay không sẽ đau khổ, sẽ buồn bã? Nhưng nhìn Trương Triết Hạn đâm đầu vào tên đó, hắn cũng thật sự không nhìn nổi nữa.

Chiều đó Trương Triết Hạn đi về nhà, Cung Tuấn ngồi chờ y sẵn ở phòng khách.

"Tôi nghĩ có một số chuyện em nên biết rõ, về Trình Quân". Cung Tuấn đưa tập hồ sơ trên tay cho Trương Triết Hạn.

"Đây là gì?"

"Tư liệu về Trình Quân".

Trương Triết Hạn lật vài trang đầu đọc lướt qua, sắc mặt tái đi, cũng trầm hẳn xuống. Y quăng mạnh tập hồ sơ lên người Cung Tuấn.

"Vốn ban đầu tôi đã có hảo cảm với anh, nhưng không ngờ, anh vẫn luôn ấp ủ âm mưu chia rẽ chúng tôi. Anh làm như vậy có cảm thấy thoải mái không?"

"Em đừng mù quáng nữa".

"Anh im đi, anh muốn hành hạ tôi, vậy ngay từ đầu anh đừng cứu tôi làm gì, đừng nghĩ anh vì cứu tôi mà liệt hai chân tôi sẽ biết ơn anh. Tôi nói anh biết, là do anh đáng đời, anh đáng bị như vậy".

Cung Tuấn không nói nữa. Hắn im lặng, ngồi đó, nhìn thẳng vào khuôn mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nói xong câu đó thì tức giận xoay người chạy ra khỏi nhà.

Dạo này Trình Quân cũng ít liên lạc gặp mặt y, y gọi thì lấy lý do bận cộng việc. Tâm trạng đã bứt rứt khó chịu về nhà còn nghe thêm lời nói khó nghe của Cung Tuấn.

"Trình Quân sẽ không như vậy đâu, anh ấy yêu mình mà". Trương Triết Hạn tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Vì không muốn gặp mặt Cung Tuấn nên y thuê khách sạn ở bên ngoài.

Một tuần trôi qua vẫn không liên lạc được cho Trình Quân càng làm Trương Triết Hạn sốt ruột hơn.

Y đến thẳng công ty để tìm Trình Quân, trước đây vì y hay lui đến nên bảo vệ quen mặt để y thuận lợi tiến vào. Ra khỏi thang máy đi thẳng đến văn phòng làm việc của Trình Quân, vì cửa không khép chặt nên y không định gõ cửa mà vào luôn. Nhưng chợt bên trong phòng vọng ra tiếng nói ngọt ngào mang theo lấy lòng của phụ nữ. Trương Triết Hạn dừng chân.

"Anh, bao giờ thì anh đá cậu ta đi".

"Sắp rồi em, cậu ta bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi".

"Anh còn không mau đá cậu ta, em đợi đủ lâu rồi, con của chúng ta cũng sắp chào đời rồi, em không muốn chờ thêm nữa đâu".

"Tài sản đã chuyển qua cho anh rồi, đợi anh chia tay cậu ta rồi sẽ cưới em mà".

"Là anh nói đó nha, em không muốn cứ trốn chui trốn nhủi không có danh phận đâu".

"Được rồi, bà Trình, em nghe được không? Ở cạnh tên đồng tính đó thật con mẹ nó khó chịu, lời nói ra cũng nổi một tầng da gà dày.

"Quỷ hà, anh xem nhanh nhanh tống cậu ta đi thôi".

"Được..."

Trình Quân chưa nói hết câu thì cửa phòng bật mở, người đứng ở cửa không ai khác là Trương Triết Hạn.

"Sao em vào đây được?"

"Bất ngờ lắm sao?"

Trình Quân đưa mắt ra hiệu cho cô nàng bên cạnh, cô ta gật đầu ra vẻ đã hiểu ý rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Trình Quân chột dạ không biết y đã nghe được gì chưa, tươi cười nói.

"Em đến sao không báo với anh một tiếng?".

"Báo với anh thì máy bận, báo với anh thì làm sao nghe được cuộc đối thoại ban nãy. Sao, hay anh còn muốn lừa tôi thêm chút nữa mới hài lòng?".

"À.... Ra là nghe hết rồi, vậy tao cũng không muốn che che giấu giấu nữa, diễn cũng mệt rồi".

"Anh... là thật sao?"

"Thật cái gì? Tao không phải đồng tính luyến ái bệnh hoạn như tụi bây, t có người đẹp, còn sắp có con nữa, mày nghĩ tao sẽ yêu mày sao, mơ cũng đẹp quá đó".

"Vậy mấy năm qua anh ở bên tôi là vì cái gì chứ?"

"Vì tiền, vì tài sản thôi, em yêu à, anh chỉ muốn vui vẻ với em chút thôi. Chứ em nghĩ rằng anh muốn giữ lại lần đầu tiên của chúng ta cho đêm tân hôn sao? Đến hôn mày tao còn cảm thấy ghê gớm chết đi được, lên giường với mày chắc tao tởm đến mức không lên được mất. Đứng gần mày, hít thở chung bầu không khí với mày tao cũng cảm thấy ghê tởm nữa là.

Trương Triết Hạn đến bây giờ mới vỡ lẽ, không phải Trình Quân tốt với mình, anh ta tiếp cận y chỉ vì tiền. Vậy mà bấy lâu nay y tưởng rằng anh ta yêu y, không muốn xảy ra quan hệ vì muốn giữ lần đầu cho y, y sai rồi, sai thật rồi.

"Vậy ... vậy ngay từ đầu sao anh không để tôi bị đám người đó bắt đi, anh liều mạng cứu tôi để làm gì chứ?"

"Cứu mày? Tao đâu có ngu mà xông vào nguy hiểm, bỏ qua tính mạng của bản thân mà cứu mày, lỡ đâu tao bị thương, mất mạng rồi sao?"

"Nếu vậy... vậy..."

"À, mày muốn biết là ai đã cứu mày sao? Đến bây giờ thì tao cũng chẳng giấu nữa, để anh nói cho em biết, người cứu em khi đó, xông vào không tiếc tính mạng để cứu em chính là ông chồng quý hóa bây giờ của em đó". Trình Quân nói xong, nhìn khuôn mặt tái mét của Trương Triết Hạn thì nhếch lên nụ cười khinh miệt.

"Cung Tuấn... ?"

"Đúng đó, là Cung Tuấn, người chồng yêu quý của em đó. Lúc đó anh ta vì cứu em nên bị đâm một dao, phải cấp cứu để cầm máu, thế nên anh đây mới có cơ hội xuất hiện, làm một người tốt để ở bên em chứ, có phải không?"

"Khốn nạn, Trình Quân, mày là thằng khốn nạn".

"Khốn nạn sao? Đâu có, nếu nói khốn nạn, không phải mày mới là thằng khốn nạn sao? Có chồng rồi vẫn đến bên cạnh tao, vì tao mà năm lần bảy lượt tranh cãi với chồng mình, hắn ta còn vì mày, vì cứu mày mà mất đi đôi chân phải ngồi xe lăn, mày nói xem, là tao khốn nạn hay là mày khốn nạn?"

Trương Triết Hạn lùi lại sau vài bước, những lời nói của Trình Quân như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim y. Thì ra từ trước tới nay y hiểu lầm Cung Tuấn, hắn vì y làm bao nhiêu chuyện, vì y là gặp nguy hiểm, còn y thì sao? Nghe lời người khác không tin hắn, to tiếng nặng lời với hắn, thậm chí còn dùng từ ngữ khó nghe để đả kích hắn, chửi bới hắn.

"À, để tao nói cho mày nghe, Cung Tuấn hắn ta yêu mày, dù bị mày chửi bới làm loạn cũng vẫn yêu mày, nhẫn nhịn mày, cưng chiều mày. Quên chưa nói chuyện này, hắn ta có tiền sử bị bệnh trầm cảm, mấy năm qua mày náo loạn như thế cũng phần nào đã kích đến tinh thần của hắn đấy, nói không chừng hắn nghĩ quẩn thì sao? Ha ha ha".

"Không, không thể nào, Trình Quân tao giết mày".

Trương Triết Hạn như phát điên, lao vào đấm đá tên đàn ông trước mặt, Trình Quân bất ngờ không kịp đỡ liền ăn vài cú đấm, sau đó cũng ra tay đánh trả, Trương Triết Hạn như không hề biết đau, bị đánh trúng cũng không kêu lên, nắm đấm vẫn cứ vung lên nện tới tấp vào người Trình Quân. Đến khi bảo vệ có mặt khống chế y lại thì cuộc chiến mới dừng. Trương Triết Hạn mặt mũi bầm tím, trên người cũng đau nhức căm hận mà nhìn Trình Quân.

"Mẹ kiếp, còn trừng mắt nhìn tao sao? Thằng chồng của mày không biết ở nhà ra sao rồi mà mày còn ở đây dư hơi sức trừng tao sao? Mà kể ra số mày cũng may thật đấy, vụ tai nạn hoàn hảo như thế mà mày cũng thoát được, nhưng dù sao thì Cung Tuấn cũng thay mày gánh kiếp nạn đó rồi".

"Mày nói cái gì?"

"Tài sản của mày cũng đã chuyển sang tên tao hết rồi, vậy nên mày cũng chẳng còn giá trị nào để lợi dụng nữa, vốn là tao thuê người gây tai nạn chỉ muốn tiễn mày một đoạn, nhưng mày lại may mắn thoát được, haizz... cũng thật tốn công".

"À, Cung Tuấn cũng đã đặt bút ký, chỉ cần hắn chết thì một nửa GJ còn lại cũng sẽ chuyển đến dưới tên mày, nhưng mày lại chuyển sang cho tao rồi, cả tập đoàn GJ vì mày mà mất vào tay tao. Ha ha ha. Trương Triết Hạn em cũng thật quá đáng yêu, em như vậy sẽ làm anh yêu em đến chết mất. Em chỉ cần kích thích hắn một chút, chỉ cần hắn chết, công sức của anh liền đại công cáo thành. Em sẽ lập công lớn đấy".

"Thằng chó, bỏ ra... Tao phải giết chết mày, đồ khốn nạn".

"Đuổi ra ngoài, từ nay về sau đừng để những tên điên khùng như vầy bước vào đây".

Cung Tuấn, đúng rồi, Cung Tuấn, y phải đi tìm Cung Tuấn.

"Bỏ ra, tao tự đi".

Trương Triết Hạn giãy giụa tránh thoát ra khỏi mấy tên bảo vệ, xoay người chạy ra khỏi văn phòng.

Y lao ra đường, chạy một mạch về nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn chợt có dự cảm bất an. Trình Quân là nói xạo, Cung Tuấn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định không.

Trương Triết Hạn chỉ biết chạy, chạy, y không nhớ được phải gọi xe taxi để về nhà, cứ thế dùng đôi chân của mình, dùng hết sức lực của bản thân, chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro