Chương 5: Tiết Trời Ngày Người Đi Thật Lạnh

Cung Tuấn từ sau khi Trương Triết Hạn rời khỏi nhà thì vẫn im lặng ngồi ở đó không động đậy.

Hắn biết, biết Trình Quân tên đó tiếp cận Trương Triết Hạn là có mục đích, căn bản khoing phải vì tình yêu. Hẳn cũng đã nhiều lần nói để Trương Triết Hạn đề phòng nhưng lần nào cũng đều bị gạt qua một bên.

Nếu Trình Quân yêu Trương Triết Hạn, hắn đồng ý buông tay để Trương Triết Hạn được hạnh phúc, hắn muốn nhìn thấy y sẽ mỉm cười thật rạng rỡ, dù người mang lại hạnh phúc cho y không phải hắn.

Cung Tuấn cũng không muốn chia rẽ tình yêu của họ, nhưng ngay từ đầu Trình Quân là lợi dụng lúc hắn sơ hở mà đến bên y. Cũng không trách được Trương Triết Hạn, y còn trẻ lại dễ tin người như vậy, chỉ vài câu nói đã xao động được y.

Thế nên nói Cung Tuấn hắn máu lạnh cũng được, ngang tàng cũng được, chỉ cần bảo vệ được Trương Triết Hạn, tiếng xấu cứ để hắn mang. Cung Tuấn ngang nhiên xông vào, chia cắt tình yêu của Trương Triết Hạn và Trình Quân, dùng sự kết hôn để buộc chặt y bên người, bảo hộ y, sủng y.

Nhưng Trương Triết Hạn không biết điều đó, vẫn luôn trách móc hắn, dằn vặt hắn.

Khi đang họp với các phòng ban bên chi nhánh nước ngoài, nhận được cú điện thoại báo cáo về âm mưu của Trình Quân muốn hại Trương Triết Hạn, y lập tức bỏ dở bay về nước, vốn là hắn đã sắp xếp hết thảy, nhưng Trình Quân không biết nghe tin từ đâu biết được hắn quay về nước liền dời ngày hành động lên sớm hơn làm hắn trở tay không kịp.

Trong lúc nguy hiểm, ý niệm duy nhất trong đầu hắn đều là muốn bảo vệ Trương Triết Hạn, không để y chịu bất kỳ tổn thương nào, không có lấy một tia do dự liền lao tới đẩy y ra, dùng an nguy tính mạng của chính mình đổi lấy một Trương Triết Hạn an toàn lành lặn.

Khi nghe bác sĩ báo cáo kết quả về tình trạng chân của mình, hắn suy sụp nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy, lời xin lỗi hỏi thăm của Trương Triết Hạn, hắn cảm thấy chỉ cần mình còn sống, còn ở bên y đều tốt cả. Nếu đến hắn cũng suy sụp, Trương Triết Hạn hẳn sẽ tự trách bản thân mình, hắn không nỡ để y tự trách móc bản thân như vậy.

Trương Triết Hạn trong lòng hắn phải thật vô tư, vui vẻ, lạc quan, không phiền muộn mà sống.

Cứ nghĩ là sẽ rút ngắn được khoảng cách với Trương Triết Hạn nhưng không ngờ, về nhà chưa được bao lâu thì đâu cũng lại vào đấy, Trương Triết Hạn ngày càng lạnh nhạt, ngày càng xa cách hắn hơn, cứ như những cuộc trò chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra vậy.

Cung Tuấn thật sự muốn trói Trương Triết Hạn lại, nhốt y ở lại vĩnh viễn bên cạnh, nhưng hắn luyến tiếc, luyến tiếc Trương Triết Hạn dù chỉ là một cái nhăn mày, một chút khó chịu. Cung Tuấn vẫn là không nỡ xuống tay.

Bệnh trầm cảm của hắn ngày một trở nên nặng hơn, bác sĩ cũng khuyên hắn nên điều trị tâm lý nhưng hắn từ chối. Bệnh của hắn, chỉ có một Trương Triết Hạn mới có thể chữa lành được, nhưng có lẽ, căn bệnh này cũng sẽ mãi không chữa khỏi được.

Trương Triết Hạn từng nói hắn không yêu y, vậy kết hôn với y làm gì, giam giữ y bệnh cạnh lại có lợi ích gì. Nhưng Trương Triết Hạn không biết được, Cung Tuấn là thật lòng yêu Trương Triết Hạn, vậy nên khi thấy được ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy tình yêu của Trương Triết Hạn khi nhắc đến Trình Quân, Cung Tuấn đều cảm thấy ghen tị, trong lòng đều ê ẩm đau.

Số lần dùng thuốc ngủ thường xuyên hơn, liều lượng dùng thuốc cũng ngày một cao hơn nhưng hắn vẫn không thể có được giấc ngủ bình yên. Giấc ngủ nông, chập chờn sẽ luôn đánh thức y dậy lúc nửa đêm. Những lúc tỉnh dậy đó, Cung Tuấn ao ước người nằm bên cạnh hắn là Trương Triết Hạn, nhưng đó cũng chỉ là ao ước của hắn mà thôi.

Lúc đưa tập hồ sơ về Trình Quân cho Trương Triết Hạn xem, Cung Tuấn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng cuối cùng y vẫn không tin đó là sự thật. Trương Triết Hạn tức giận bỏ mặc hắn ở đó rời khỏi nhà. Cung Tuấn chỉ hận bản thân là người tàn phế, không thể chạy lại giữ lấy y, để Trương Triết Hạn đừng đi, nhưng nhìn hai chân bị liệt, mất cảm giác phải ngồi xe lăn của mình, Cung Tuấn rũ mi mắt, nặng nề thở dài tuyệt vọng.

Suốt một tuần đó, Cung Tuấn đều ngồi ở phòng khách, mỗi ngày đều mong ngóng đợi Trương Triết Hạn trở về. Nhưng thất vọng, Trương Triết Hạn có vẻ như không còn muốn quay lại nơi này nữa.

Thuốc ngủ dường như cũng trở nên vô tác dụng với Cung Tuấn, dù đã uống rất nhiều nhưng mắt hắn vẫn mở, vẫn không hề có dấu hiệu buồn ngủ một chút nào. Chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi đạt đến cực hạn hắn mới có thể thiếp đi nhưng giấc ngủ cũng không dài liền tỉnh dậy. Cung Tuấn tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn phòng tối đen không một tia ánh sáng nào.

Tài sản Cung Tuấn cũng đã chuyển hết cho Trương Triết Hạn, một nửa GJ còn lại cũng đã nhờ luật sư chuyển hết đến danh nghĩa của Trương Triết Hạn. Hắn bây giờ không còn gì, chỉ còn một cơ thể bại liệt đến đứng lên còn không làm nổi chống đỡ qua từng ngày. Tinh thần không tốt, thân thể cũng đã sức cùng lực kiệt, hắn sao còn đủ sức để bên cạnh bảo hộ y một đời, sao có thể đem lại hạnh phúc cho Trương Triết Hạn được nữa?

Trương Triết Hạn chạy về đến nhà, cả người đều mệt lả đi, hai chân run run vì hoạt động quá sức liều mạng chạy về nhà, trên người là một thân mồ hôi nhễ nhại, mắt cũng đã ửng đỏ lên vì khóc. Trương Triết Hạn sợ, sợ khi mở cửa vào, sẽ nhìn thấy Cung Tuấn không còn để ý đến y. Cung Tuấn làm mọi việc vì Trương Triết Hạn, nhưng y lại luôn phủ nhận, luôn lảng tránh không đối diện, thậm chí còn chà đạp lên nó.

"Anh đừng nghĩ kết hôn rồi có thể trói buộc tôi bên cạnh".

"Cung Tuấn anh nằm mơ đi, Trương Triết Hạn tôi đời này không yêu anh, trước đây không yêu, hiện tại không yêu, sau này cũng sẽ như thế".

"Anh chết tâm đi".

"Tôi có gì tốt mà anh phải như vậy, cầu xin anh tha cho tôi, đừng dày vò tôi như thế được không?"

"Anh đừng dùng lời nói dơ bẩn đó để chí rẽ chúng tôi".

"Tôi và Trình Quân là thật lòng yêu nhau, anh đừng nghĩ sẽ chia cắt được".

"Anh im đi, anh muốn hành hạ tôi, vậy ngay từ đầu anh đừng cứu tôi làm gì, đừng nghĩ anh vì cứu tôi mà liệt hai chân thì tôi sẽ biết ơn anh. Tôi nói anh biết, là do anh đáng đời, anh đáng bị như vậy".

...

...

...

Những lời nói trước khi như thước phim tua lại văng vẳng bên tai y.

Trương Triết Hạn run rẩy mở cửa bước vào nhà.

"Cung Tuấn... "

Trương Triết Hạn nhỏ giọng gọi người đang ngồi ở phía bên kia bàn trà.

Không nhận được hồi đáp, Trương Triết Hạn tiếp tục gọi.

"Cung Tuấn...? "

Vẫn không nhận được hồi đáp, Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Cung Tuấn. Tim Trương Triết Hạn như ngừng đập, giọng cũng nghẹn lại không phát ra tiếng nói, đôi mắt cũng nhanh chóng phủ lên một tần nước thật dày, lã chã rơi xuống.

Giữa không gian yên tĩnh cùng lạnh lẽo của căn phòng. Trong cái giá lạnh rét buốt của những ngày đầu đông, trong căn phòng không có một chút độ ấm nào của điều hòa.

Tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn hằng ao ước đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Cung Tuấn an tĩnh bình thản, sắc mặt tím tái ngồi im trên chiếc xe lăn của chính mình. Tay hắn cầm lọ thuốc ngủ rỗng tuếch đang buông thõng, hai mắt nhắm nghiền.

Trương Triết Hạn run rẩy đưa tay lên mũi kiểm tra, hơi thở từ lâu đã không còn.

Nơi khóe miệng Cung Tuấn dường như còn vương lại nụ cười, như đang cười vì Trương Triết Hạn ngu ngốc, cười vì một điều gì đó y không thể nghĩ được.

Bên cạnh tờ đơn ly hôn có một mảnh giấy nhỏ, Trương Triết Hạn vươn tay ra cầm lấy.

"Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em trong thời gian qua. Anh đi rồi, em phải thật hạnh phúc nhé. Tái bút. Cung Tuấn yêu em".

Mắt y nhòe đi, tờ giấy nhỏ đang cầm trên tay bất giác được buông ra, bay lơ lửng rồi đáp lên sàn nhà lạnh băng.

Trương Triết Hạn ôm chặt di thể của Cung Tuấn, tiếng khóc thê lương cũng ngày một lớn dần, y khóc đến tê tâm liệt phế, gào khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc theo đó vọng lại trong căn nhà trống trải tạo nên một loại thê lương, một loại tang thương não nề đến đau lòng.

Bấy giờ, Trương Triết Hạn không còn mong muốn tờ đơn ly hôn đó nữa, cái y cần, chỉ đơn giản là một Cung Tuấn, một Cung Tuấn còn sống đứng trước mặt y.

Đến cuối cùng, Trương Triết Hạn sai rồi, là chính y đã đẩy Cung Tuấn đến bước đường như ngày hôm nay, trách được ai?

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy cơ thể không còn chút độ ấm nào của Cung Tuấn không chịu buông tay như đang cố gắng níu giữ, cũng như đang cố gắng truyền chút hơi ấm của mình qua cho hắn.

Ngoài trời, những bông hoa tuyết xinh đẹp cũng bắt đầu rơi, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, trắng xóa cả một trời. Mùa đông mọi năm đã lạnh, nhưng mùa đông năm nay với Trương Triết Hạn càng lạnh hơn, lạnh đến cùng cực, cũng lạnh buốt cả tim gan.

--------

Lúc ban đầu tôi nghĩ bộ truyện tới đây là end được rồi. Vì tôi viết theo như thử thách bảy ngày trước đó tôi có đề cập đến ở fic 'Anh Trai Nhỏ, Thật Khó Khăn Mới Lừa Được Anh'.
Nhưng đời không như mơ, các nàng kêu gào đe dọa tôi dữ quá nên tôi đành viết tiếp thôi.

BỘ NÀY VẪN SẼ HE NÊN CÁC NÀNG CỨ YÊN TÂM NHÉ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro