Phiên Ngoại 4: Tình Một Tự

Cung Tuấn lái xe vào nhà, đi vòng qua mở cửa, ôm lấy người nâng y lên đi thẳng đến thư phòng. Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn Cung Tuấn lấy ra chìa khóa mở ngăn tủ bị khóa trong tủ đựng quần áo, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ được đan bằng len bé bé đã bạc màu, Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn Cung Tuấn.

"Khăn choàng này của em vào mùa đông năm đó, em nhìn thấy anh dùng liền một mực muốn có nên đã đổi khăn choàng của em lấy cái của anh". Cung Tuấn bật cười, hai mắt hạnh phúc khi hoài niệm nhớ về kỷ niệm cũ.

Cung Tuấn đến sân cát nơi hắn hay gặp bé con, vừa đến nơi liền thấy một cục bông mập mạp lao đến.

"Anh đẹp trai anh đẹp trai".

Cung Tuấn bế bổng Trương Triết Hạn lên, bé con vòng tay nhỏ xíu ôm lấy cổ hắn.

"Hạn Hạn chạy chậm thôi, lỡ té thì sao?" Cung Tuấn lo lắng dặn dò.

"Hạn Hạn không té, anh đẹp trai sẽ không để Hạn Hạn té đâu".

"Ừm, không để em té".

"Anh đẹp trai, khăn choàng của anh thật lớn, Hạn Hạn thích nó".

"Khăn choàng của anh lớn lắm".

"Anh đẹp trai sợ lạnh sao? Hạn Hạn đổi khăn với anh".

Trương Triết Hạn nói xong liền tháo khăn choàng của bản thân ra, Cung Tuấn sợ bé con bị lạnh nên nhanh tay tháo khăn choàng của mình ra choàng qua cho y. Vì khăn của Cung Tuấn dài nên quấn cho bé con thành cục bông khổng lồ, còn cổ mình được choàng lên chiếc khăn bé xíu của bé con.

Sau hôm đó Cung Tuấn thu thập về nhà thêm một chiếc khăn choàng cổ, cũng nâng niu nó cất giữ cẩn thận đến bây giờ.

Trương Triết Hạn bật người xuống giường chạy về phòng ngủ, lát sau đi qua trên tay cầm một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt, ở góc khăn choảng còn ẩn ẩn hình tròn nhỏ màu cam.

"Khăn choàng này... phải của anh không?"

Cung Tuấn ánh mắt ngậm ý cười, gật đầu. Mặc dù khăn choàng này có thể giống bên ngoài bày bán nhưng hình được móc đan ở đầu khăn là điểm đặc trưng của nó, hình quả quýt đó là do bà nội hắn đan vào nên không thể nào nhầm lẫn được. Bé con vậy mà vẫn còn giữ chiếc khăn đó đến tận bây giờ.

"Lúc em có thể ghi nhớ thì chiếc khăn này đã xuất hiện bên cạnh em rồi, nhưng lại không nhớ là ai cho mình, đến sau này dù không dùng nữa, nó cũng đã cũ nhưng em lại luyến tiếc không muốn vứt đi, thỉnh thoảng vẫn ôm nó đi ngủ, ấm lắm".

Cung Tuấn cười vươn tay kéo Trương Triết Hạn ôm y trong lòng.

"Là bé con khi đó nhất quyết muốn đổi khăn với anh đẹp trai mà".

Hai tai y đỏ lên xấu hổ "Còn tự nhận mình đẹp trai nữa".

"Là Hạn Hạn gọi anh như thế mà, mắt nhìn của em cũng chính xác lắm đó".

"Hừ, anh còn gì giấu em nữa không?"

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, đi về góc phòng nơi có két sắt, bấm mật mã 0511 trước ánh nhìn của Trương Triết Hạn mở tủ ra, bên trong không có tiền hay văn kiện quan trọng mà bên trong toàn là giấy, đúng vậy, toàn là giấy.

Cung Tuấn lôi ra một xấp dày, tất cả là giấy, đa số là hộp giấy đựng bánh, khoan đã... Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn.

"Là hộp giấy sau mỗi lần em ăn bánh, anh đều đem về".

"....."

Trương Triết Hạn không biết phải nói gì, đường đường là tổng giám đốc điều hành cả một tập đoàn mà lại làm những hành động như vậy sao?

Trương Triết Hạn nhìn vào bên trong, có một hộp thiếc. Cung Tuấn theo ánh mắt của Trương Triết Hạn lấy nó ra, mở nắp hộp, bên trong là vỏ kẹo đủ loại màu sắc.

"Đừng nói đây là..."

"Ừm, em ăn kẹo xong anh sẽ đem về rửa sạch, phơi khô rồi cất chúng vào đây".

Trương Triết Hạn choáng váng, y không thế tin được Cung Tuấn sẽ làm những việc tưởng chừng như điên khùng này.

Bên trong vẫn còn một quyển album, Cung Tuấn cầm ra đưa cho Trương Triết Hạn. Y nhận lấy mở ra, bên trong tất cả là hình của Trương Triết Hạn, nói đúng hơn là hình của y lúc bé. Hình ảnh Trương Triết Hạn nghịch cát, hình y vui vẻ ăn bánh, hình y như tên lửa tí hon phóng về phía Cung Tuấn, hình y khoác đồ như cục bông chậm rãi chạy về phía hắn, hình y ngồi trên ghế đá, hai chân bé xíu buông xuống đong đưa, hình y giận dỗi ngồi một góc, hình y... hình y, tất cả khoảnh khắc, tất cả người trong album này đều là Trương Triết Hạn y lúc bé xíu.

Trương Triết Hạn hai mắt cay cay, không phải vì mình là người trong hình, không phải vì ở nhà không có lấy một tấm hình khi bé của y, mà vì ở đây lại có một người âm thầm, lưu giữ những khoảnh khắc đó, ở bên cạnh bầu bạn, có một người như vậy bên y đi qua những tháng ngày thơ ấu ngắn ngủi đó.

Cung Tuấn đặt một nụ hôn lên mắt y.

"Bé con sao lại mít ướt rồi?"

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào người hắn để đôi mắt hết lên men, chậm rãi buông ra, lúc quay mặt qua nhìn thấy bên trong hình như còn vật gì đó thì bò người lại lấy ra, là một chiếc hộp nhung đen, mở nắp hộp ra nhìn thấy chiếc vòng tay bé xíu, y nhận ra đó là chiếc vòng khi bé của mình, cứ tưởng Trương Triết Hạn đã làm rớt mất ở đâu, tìm kiếm hoài cũng không tìm được nó, thì ra là nằm ở đây.

"Vòng tay của Hạn Hạn năm đó tặng anh làm vật định tình".

Lúc Cung Tuấn đến để nói lời tạm biệt Trương Triết Hạn ra nước ngoài, bé con nhất quyết không chịu buông hắn ra, khóc đến đỏ bừng cả mặt mũi làm Cung Tuấn phải dỗ dành thật lâu.

"Hạn Hạn ngoan, anh đi một khoảng thời gian sẽ về, sau đó sẽ vĩnh viễn ở bên em".

"Không chịu, em muốn anh đẹp trai ở đây, anh đẹp trai đừng đi, ở lại với Hạn Hạn đi mà, hức..."

Cung Tuấn ôm bé con vào lòng lau đi hai hàng nước mắt.

"Hạn Hạn đợi anh được không, anh đi sẽ về mà, anh sẽ về cưới em, chịu không, sau đó sẽ không rời xa em nữa".

Trương Triết Hạn cái hiểu cái không, bé chỉ biết anh đẹp trai muốn rời đi, không ở lại nữa.

"Anh đẹp trai sẽ về sao?"

"Ừ, anh sẽ về, để Hạn Hạn gả cho anh".

Trương Triết Hạn tháo chiếc vòng trên tay đưa cho Cung Tuấn.

"Hạn Hạn thích cái này lắm, cho anh đẹp trai, anh đẹp trai đi rồi nhớ về tìm Hạn Hạn".

Cung Tuấn nắm chặt vòng tay bé con tặng, ôm người hôn lên môi y.

"Anh xong việc sẽ về tìm Hạn Hạn, chờ anh, được không?"

"Hạn Hạn sẽ chờ anh đẹp trai, anh đẹp trai nhớ về tìm Hạn Hạn".

Sau hôm đó, chiếc vòng bé xíu đó lúc nào cũng được Cung Tuấn đem theo bên mình, nhắc nhở hắn vẫn còn một người quan trọng đợi hắn về, dù mệt mỏi, dù bế tắc, hắn vẫn luôn có nguồn động lực giúp hắn đứng lên, không được bỏ cuộc.

Cung Tuấn trong lòng Trương Triết Hạn là một anh đẹp trai ấm áp, dù cho sau này trưởng thành rồi, tuy không nhớ đến những hồi ức lúc nhỏ, nhưng sâu thẳm trong tim y vẫn vô thức chờ đợi một người quay trở về, mỗi lẫn nhìn thấy khăn choàng cổ đó, Trương Triết Hạn đều nghẹn ngào khó nói, chỉ biết ôm lấy chiếc khăn đó ngồi thẫn thờ.

Trương Triết Hạn trong lòng Cung Tuấn lại là một ánh mặt trời, một dòng nước ấm chảy trong tim. Ánh mặt trời ở bên cạnh hắn, mang đến cho hắn niềm vui tiếng cười trong suốt khoảng thời gian cô độc đó, từ một người không thích nói chuyện, Cung Tuấn lại chấp nhận dỗ dành, nói chuyện vu vơ với một bé con nhỏ xíu không hiểu sự đời. Bé con đó không có mẹ, người nhà cũng không quan tâm, nên y thường chạy ra khỏi nhà đi chơi, lần đó trốn đi vô tình gặp được Cung Tuấn trong tiệm bánh ngọt, sau đó thường xuyên đợi hắn ở sân cát. Nhưng nhờ người nhà không để ý nên Cung Tuấn mới có nhiều thời gian ở bên cạnh bé con những ngày tháng đó.

Nếu có ai hỏi Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn từ lúc nào, hắn sẽ không trả lời. Vì ngay cả hắn còn không biết được, rốt cuộc từ khi nào, bé con trắng trắng mềm mềm đó lại lẻn vào trái tim hắn, sau đó ở lỳ trong đó không chịu ra nữa.

Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, một giọt nước mắt trào ra.

Đêm đó Trương Triết Hạn ngủ say, trong giấc mơ, y như trở lại thời gian lần đầu tiên gặp được Cung Tuấn, từng hình ảnh, từng hồi ức lần lượt quay về, Trương Triết Hạn thấy được Hạn Hạn, cũng thấy được anh đẹp trai, từng ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau. Một cậu bé mười lăm tuổi dắt tay một bé con mập mạp đang nhảy chân sáo đi vào cửa tiệm bán bánh, lúc sau bé con được cậu bé bế trên tay, bé con đó trên tay cầm một chiếc bánh ngọt đưa cho cậu bé cắn một miếng, còn mình thì vui vẻ hôn 'bẹp' lên môi cậu bé đó, hạnh phúc lúc lắc chiếc đầu nhỏ. Một bé con hai chân ngắn ngủn, hai tay giang ra như muốn được bế đang lấy hết sức chạy đến bổ nhào vào người cậu bé, cậu bé đó vươn tay nhấc bổng bé con lên ôm vào lòng, bé con ôm chặt lấy cổ cậu bé cười thật tươi....

Tình một tự, đôi khi không cần nói ra, không cần quá mãnh liệt bùng cháy, chỉ cần trái tim chung nhịp đập, người có tình đi một vòng rồi sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro