Chap 14: Chỉ cần mày vui

Cung Tuấn nhờ có Trương Triết Hạn bên cạnh mà đôi lúc sẽ rất dịu dàng, hiền hoà, không thường xuyên cáu gắt hay gây sự với ai. Trong mắt người ngoài quả thực là thiếu gia nhà giàu đẹp trai lại vạn phần ôn nhu thâm tình.

Chỉ có Trương Triết Hạn mới biết, ngoại trừ việc biết quan tâm đến anh hơn thì cậu vẫn ngang ngược bá đạo và hay giận dỗi như thế. Tính chiếm hữu của Cung Tuấn quá lớn, mỗi lần thấy anh đi cùng hay thân thiết với ai bất kể trai gái đều sẽ nổi khùng nổi điên mà quát mắng ầm ĩ. Điều này thật sự khiến anh không hài lòng.

Anh vô tình bị thương ở chân phải để Lâm Vũ Hàm cõng về, cậu liền giận anh cả tuần rồi chưa mở miệng nói chuyện, ngồi chung một xe mà người trước người sau không thèm liếc nhau lấy một cái. Triết Hạn muốn sửa cái tính này của Cung Tuấn, lần này cương quyết không nhượng bộ, cậu muốn giận anh sẽ để cho cậu giận, xem cậu có thể làm được gì.

Triết Hạn cũng cứng đầu lắm, không chịu thua kém đâu. Chiến tranh lạnh diễn ra khiến bầu không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Đợt này ba mẹ phải đi công tác nước ngoài kí hợp đồng dài hạn với một thương hiệu thời trang quốc tế. Biệt phủ rộng lớn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Tuấn Hạn và mấy người làm.

Cung Tuấn cứ nhìn thấy Lâm Vũ Hàm lại bực dọc trong người, nên không thèm ăn cơm cùng bọn họ. Ngày nào cũng ở bên ngoài ăn uống chơi bời đến khuya mới chịu về nhà.

11h đêm Triết Hạn len lén mở cửa phòng Cung Tuấn nhưng chưa thấy cậu về. Phòng ốc lạnh tanh và bóng tối bao trùm, Triết Hạn khẽ thở dài thườn thượt. Anh quay về lấy bài tập ra làm, tâm trạng vẫn nhấp nhổm không yên. Chỉ khi nghe tiếng động cơ xe uỳnh uỳnh dưới nhà, Triết Hạn mới an tâm lên giường nằm ngủ.

Cung Tuấn lảo đảo đi trong đêm, không bật đèn vì sợ kinh động mọi người, cậu lần mò tìm đến phòng Triết Hạn mà tiến vào. Cung Tuấn ngồi bệt dưới đất nhìn cái đống tròn tròn trên giường đang nhấp nhô nhịp thở lên xuống. Cậu cứ ngồi thừ ra như vậy hồi lâu, nhìn chăm chăm Triết Hạn. Anh cũng chưa ngủ, anh biết là cậu, nhưng anh cùng cậu thi gan tới cùng. Một kẻ ngồi dưới nền nhà, một kẻ nằm trên giường trùm chăn kín mít, cứ như vậy mà nghe thấy cả tiếng thở của đối phương, chẳng ai lên tiếng.

Rốt cuộc thì Cung Tuấn cũng phải nhượng bộ, rón rén lên ngồi cạnh anh.
- Triết Hạn, nằm vậy sẽ ngạt mất...
Giọng cậu khàn khàn nghe như người say rượu và trong không khí anh cũng cảm nhận được chút hơi men thoang thoảng. Cung Tuấn uống rượu ư?

Triết Hạn cứ nằm im thở đều đều mà không nhúc nhích. Cung Tuấn tưởng anh đã ngủ say, liền chỉnh lại tư thế giúp anh, vụng về tìm lấy đôi tay mũm mĩm của anh mà nắm lấy. Triết Hạn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, xúc cảm truyền từ mười đầu ngón tay lan toả khắp cơ thể khiến lòng anh chợt có thay đổi lạ thường. Anh cũng không chắc đây là gì, chỉ biết hành động này thật ngọt ngào và ấm áp.

Cung Tuấn nghịch ngợm, nâng lên lại hạ xuống đôi tay của anh một cách ngốc nghếch. Cậu cầm tay anh đặt lên mặt mình rồi lại hít hà say mê, ngậm lấy những ngón tay mà cắn cắn nhá nhá. Triết Hạn trong chăn trộm nghĩ:
" Mẹ kiếp! Cậu là cẩu đấy à? "

Trong lòng bất mãn nhưng anh chẳng nỡ giật tay ra, cứ để yên mặc cậu làm gì thì làm. Cung Tuấn kéo chăn, ghé sát lại gần gương mặt xinh đẹp đang nằm yên tĩnh. Hơi thở nóng ấm mạnh mẽ phả lên gò má khiến trái tim bé nhỏ chợt run rẩy. Cung Tuấn khẽ chạm môi lên vầng trán yêu kiểu. Cảm nhận mềm mại ướt át từ đôi môi ấy tiếp xúc với da thịt khiến Trương Triết Hạn thật sự chấn động, không thể giả vờ thêm nữa đành từ từ mở mắt ra.
- Cậu làm gì thế Tuấn Tuấn?

Cung Tuấn giật mình, hai vành tai đỏ lựng như một chú cún nhỏ bị bắt quả tang làm việc sai trái. Cậu lúng túng đảo mắt nhìn quanh, chỉ có đôi tay kia là vẫn còn đan chặt. Bị ánh nhìn dò xét của anh làm cho căng thẳng, cậu cuối cùng không thể nhịn được mà nắm lấy tay anh đặt lên bên ngực trái của mình.
- Tao buồn. Chỗ này... đau lắm!
- Sao đau?
- Tao không biết nữa. Nhìn mày đi bên cạnh người khác, nơi này lập tức liền đau như vỡ vụn từng mảnh.

Trương Triết Hạn hoàn toàn gỡ bỏ chút nghị lực cuối cùng, cả cơ thể đều cảm nhận có dòng mật ngọt lan truyền đến từng tế bào khiến anh run lên. Anh với tay xoa xoa mái tóc có chút lộn xộn của Cung Tuấn, cười hiền. Cậu hí hửng tưởng anh đã hết giận mình, chưa kịp mừng rỡ thì ngay sau đó Triết Hạn nhéo tai Cung Tuấn mà xách ngược lên hỏi tội:
- Ai cho cậu uống rượu? HẢ? HẢ? Rượu vào rồi nói linh tinh phải không?

Ôi, điệu bộ này sao mà giống mẹ Cung ngày trước hay làm để trừng trị mỗi lần cậu hống hách gây chuyện thế cơ chứ. Triết Hạn càng lớn càng đanh đá nha, được ba mẹ yêu chiều liền lấn át Cung Tuấn, không còn dáng vẻ khép nép rụt rè ngày nào, sẵn sàng lên mặt dạy dỗ cậu. Xem ra anh được sủng ái quá nên quên mất phép tắc rồi, chuyện gì không vừa ý liền tỏ thái độ rõ ràng, không chịu khuất phục. Trước mặt ba mẹ là thiếu niên đứng đắn, hiểu chuyện, sau lưng lại không ít lần bắt nạt Cung Tuấn. Ai bảo hồi nhỏ cậu thường quát nạt anh, anh còn ghim thù trong lòng nhất định phải trả nhé.

Cung Tuấn bị anh dùng lực nhéo đến đỏ ửng cả tai mà vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn anh buồn buồn. Điệu bộ này doạ cho Trương Triết Hạn một phen, khiến anh phải bật dậy, lo lắng lay lay cánh tay kia.
- Cậu sao thế?

Trong căn phòng im ắng không một tiếng động, dưới ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt đẹp như tuyệt tác kia, Triết Hạn như mơ như thực, thoáng thấy đôi mắt người hiện lên vầng nước long lanh. Cung Tuấn gục đầu lên lồng ngực anh, cảm nhận rõ trái tim nhỏ đang đập hỗn loạn. Cậu nắm lấy tay anh, nhất thời chẳng thể kìm nén nổi những cảm xúc trong mình lúc này.
- Triết Hạn, là mày không hiểu, hay là cố tình không hiểu?

Một giọt nước trong suốt khẽ rơi trên mu bàn tay, nhưng rất nhanh đã bị bờ môi kia phủ lấy, Cung Tuấn hôn tay Triết Hạn, nhẹ nhàng nâng niu. Anh lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể vỗ về tấm lưng cậu. Triết Hạn lúc này cảm nhận sâu sắc, sự chiếm hữu của cậu đối với anh không đơn thuần là cái ích kỉ chỉ muốn giữ cho riêng mình những gì mà cậu đang sở hữu.

Cậu rõ ràng là rất tức giận, song chẳng nỡ mắng mỏ hay động tay động chân với anh, lại ra ngoài tìm rượu giải sầu. Cậu rõ ràng là có thể có trong tay mọi thứ, lại muốn từng chút từng chút một chinh phục trái tim anh. Anh thực sự đã bị cậu làm cho rung động mất rồi.

Triết Hạn nghe theo lời của trái tim mách bảo, đưa tay định chạm vào người cậu. Cung Tuấn lại bất ngờ né tránh. Cậu khẽ ho vài tiếng, dặn anh đi ngủ sớm rồi trở về phòng. Sự thất vọng của cậu thể hiện rõ qua mắt cún thâm tình. Trước khi đóng cửa, cậu còn lưu luyến ngắm nhìn anh một lát, sau đó âm thanh thâm trầm vang lên giữa đêm tối:
- Tao sẽ không ép buộc mày. Chỉ cần mày vui là tao cũng vui. Hạn Hạn, ngủ ngon nhé!

Đêm ấy, trong đầu Trương Triết Hạn chỉ vấn vương nét u buồn trên gương mặt của Cung Tuấn, và anh chợt nhận ra, mình đau lòng khi thấy cậu rơi lệ. Đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì, tại sao chưa bao giờ anh trải qua với bất cứ người nào khác, tại sao lại thấy nhức nhối trong tim đến nhường này. Trương Triết Hạn bị xoay mòng mòng bởi một ngàn lẻ một câu hỏi, anh cũng rất rối bời.

Có khi nào đây là sự biết ơn? Gia đình họ Cung cưu mang anh, Cung Tuấn lại lúc nào cũng dang tay chở che dung túng cho anh vô điều kiện. Lẽ nào vì thế mà anh xem cậu như ân nhân của đời mình? Phải! Quả thực là như vậy. Nhưng Mạc Cảnh và Lâm Vũ Hàm cũng từng giúp đỡ anh, sao anh đối với họ không phải loại tình cảm đặc biệt này? Vậy có khi nào là tình thân? Không đúng lắm, tình thân... không giống. Đặt câu hỏi một chút. Nếu bây giờ nhìn thấy Cung Tuấn cõng một cô gái hay một người con trai khác, anh có buồn không, có đau không, có tức giận không? Câu trả lời là có!

Một vài ý nghĩ manh nha trong tâm trí liền bị anh vội dập tắt. Triết Hạn lắc đầu chối bỏ, chẳng dám nghĩ thêm nữa, vùi đầu vào chăn để quên đi chuyện vừa xảy ra. Nhưng anh làm không được, cứ nhớ mãi về hình ảnh Cung Tuấn đánh nhau với Triệu Thanh để cứu anh năm ấy, cậu chấp nhận hi sinh mái tóc để san sẻ nỗi buồn với anh, luôn có mặt lúc anh nguy cấp nhất, nụ cười của cậu, nụ hôn của cậu và cả dáng vẻ ủy khuất hồi nãy nữa.

Trương Triết Hạn một đêm thức trắng, rốt cuộc cũng đưa ra kết luận. Cho dù anh không biết chính xác tình cảm mình dành cho Cung Tuấn là gì, nhưng anh chắc chắn nó không phải bất kì loại tình cảm nào mà anh từng dành cho người khác, chỉ cậu và chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

Triết Hạn xuống nhà ăn sáng, thất vọng khi nghe mọi người nói thiếu gia đã đi học trước rồi. Anh tới trường, đi ngang qua canteen liền ghé vào mua cho cậu một chiếc sandwich và hộp sữa. Cung Tuấn đi sớm có lẽ chưa ăn gì, anh sợ cậu đói bụng. Triết Hạn ghé vào lớp cậu, tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng mà anh không nên nhìn. Mất mặt chưa, phải chi cứ kệ xác cậu ta, cậu ta cũng 16-17 tuổi rồi chứ bé bỏng gì, đói sẽ tự biết mua đồ ăn, cần gì anh quan tâm để rồi vô tình phá hỏng giây phút lãng mạn của bọn họ.

Cung Tuấn đang ôm Diệp Ánh trong lòng, bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ. Cậu thấy anh liền vội vã đứng dậy, tay chân không tự chủ mà luống cuống, mau mải giải thích:
- Triết Hạn, không phải thế, nghe tao...
- Xin lỗi đã làm phiền! Tôi mang đồ ăn cho cậu. Tôi xin phép...

Triết Hạn đặt bánh trên mặt bàn học gần cửa nhất, đau lòng rời đi. Cung Tuấn lập tức đuổi theo, Triết Hạn bỏ chạy, cậu cũng nhất quyết không bỏ cuộc.
- Đợi tao đã, Hạn Hạn!
- Buông ra! Cậu bám theo tôi làm gì?
- Nghe tao giải thích đã.

Triết Hạn ấm ức phun ra một tràng không kịp nghĩ, đối diện với ánh mắt của Cung Tuấn lại thấy yếu lòng, giọng nói lạc hẳn đi:
- Cậu quá đáng vừa thôi. Nói cho cậu biết, tôi không nhịn cậu nữa! Tôi đau chân không đi được, anh Lâm chỉ cõng tôi về một đoạn mà cậu giận giận dỗi dỗi cả tuần liền. Cậu thì sao? Cậu ôm người ta thì được hả? Thế tối qua cậu còn sang phòng tôi nắm nắm thơm thơm làm cái gì? Cậu mau thả tôi ra, tôi không muốn thấy cậu nữa!
- Hạn Hạn! Bình tĩnh đã!
- Bình tĩnh cái khỉ gì? Bỏ ra!

Hai người đôi co giằng qua giằng lại một hồi, rốt cuộc anh cũng không thắng lại cậu, liền bị cậu khoá chặt. Cung Tuấn thành thục đan cài nắm lấy tay anh, ngón cái xoa vòng tròn trên mu bàn tay trắng xinh, mười ngón tay xiết chặt. Cậu dịu dàng mở lời:
- Tao với nó không có gì thật mà!
- Tôi mà tin cậu, tôi sủa gâu gâu!

Cung Tuấn bật cười, ghé sát vào tai anh mà thủ thỉ khiến Triết Hạn nhột đến uốn éo cả người:
- Ừ, cún ngoan! Cún ghen đấy à?
Triết Hạn giật mình đẩy cậu ra, vội vàng lấp liếm:
- Không thèm!

Cậu xoa đầu anh, kéo anh đến canteen mua cho anh chai nước rồi đưa về lớp. Cung Tuấn nói nhỏ:
- Cún con đi học ngoan nhé!
Triết Hạn trừng mắt, đấm một cái doạ nạt. Cung Tuấn chỉ cười thôi lại khiến tim anh xuyến xao đập loạn vài nhịp. Trương Triết Hạn lần đầu trong đời phát hiện, hoá ra bản thân tính chiếm hữu cũng cao ngất chẳng thua kém gì Cung Tuấn cả!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro