Chap 17: Chúng ta là một gia đình
Ba mẹ Cung vào trong nhà ngồi nói chuyện với Hứa Lâm và Hứa Thanh Kiều, còn có cả Triết Hải. Bà Hứa nhìn mẹ Cung ngồi rón rén phải nhón chân lên vì sợ dơ mà ngứa cả mắt, đúng là hạng nhà giàu hống hách mà.
Bà ta cương quyết bày tỏ dự định sắp tới của mình:
- Triết Hạn là con trai ruột của tôi. Tôi sẽ đón thằng bé về đây ở cùng.
Mẹ Cung nhìn người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại có thể nói những lời này đúng là khiến bà nực cười.
Bà liếc mắt nhìn Triết Hải một lượt. Quả thực ngoại trừ làn da rám nắng thì giống hệt Triết Hạn. Chỉ là đôi mắt Triết Hạn có hồn và vô tư bao nhiêu thì đôi mắt kia lại lạnh lùng, thâm sâu bấy nhiêu. Có lẽ do môi trường sống khác nhau, tiếp nhận cách giáo dục khác nhau mà ảnh hưởng tới tính cách và suy nghĩ của hai đứa trẻ cũng khác biệt.
Mẹ Cung nhàn nhạt mở lời:
- Cho dù không muốn chấp nhận, thì chuyện cô là mẹ Triết Hạn cũng là sự thật không thể chối bỏ.
Lúc nhận được kết quả điều tra, mẹ Cung cũng rất bàng hoàng. Nhận nuôi Triết Hạn cả chục năm nay, bà coi anh như con ruột. Lâu dần sẽ sinh ra sự ích kỉ chiếm hữu như Cung Tuấn, muốn anh mãi mãi ở bên cạnh họ.
Bà không nỡ xa anh, nhưng bản thân là một người mẹ, bà cũng không nỡ chia cắt hai mẹ con họ.
- Cô hỏi ý Triết Hạn chưa? Thằng bé có đồng ý không?
- Sao phải hỏi? Tôi sinh ra nó, tôi nói nó dám không nghe à?
- Triết Hạn bao nhiêu tuổi rồi? Nó có quyền được quyết định mình sẽ ở với ai.
- Nhảm nhí! Hay là bà muốn lên toà kiện cáo giành con?
- Kiện? - Cung phu nhân nhếch mép cười nửa miệng - Cô chắc là mình thắng nổi không?
Bà cảm thấy thương lượng trong hoà bình với người phụ nữ này đúng là việc điên rồ nhất mình từng làm. Nếu trong trường hợp thực sự phải đưa nhau lên toà, thì về lí cô ta đúng là người nắm chắc phần thắng. Nhưng về tình, bà tin rằng tình thương của mình đối với Triết Hạn sẽ chẳng thể thua kém một người mẹ sẵn sàng bỏ rơi con mình để đi tìm hạnh phúc mới. Hơn nữa với quyền lực và tiền bạc nhà họ Cung, giành nuôi một đứa trẻ chẳng phải vấn đề gì to tát. Cái bà canh cánh trong lòng là sợ Triết Hạn tổn thương, một bên mang ơn sinh, một bên mang ơn dưỡng, thằng bé đứng giữa sẽ rất khó xử nếu như làm lớn mọi chuyện.
Trước thần thái lấn át của mẹ Cung, Hứa Thanh Kiều có vẻ vài phần dao động. Hứa Lâm cầm tay kéo cô ta vào trong phòng, thì thà thì thụt:
- Con mẹ này, mụ bị điên à? Tiền đâu ra mà đòi hầu toà. Trông nó trắng bệch yếu đuối thế kia đem về chắc gì đã nên tích sự, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Chi bằng bảo bọn họ đưa tiền cho chúng ta rồi đón nó về, coi như trả công sinh thành, sau này không còn liên quan gì nữa. Lại chẳng lời hơn là bắt nó làm việc đem tiền về cho mụ?
- Ờ nhỉ? Thế mà tôi không nghĩ ra đấy! Nhưng liệu nhà đó có chịu không?
- Bọn họ thương nó như thế, cậu thiếu gia kia lại say nó mê mệt, mấy đồng bạc lẻ này có tính là gì chứ?
Bàn đi tính lại một hồi, hai kẻ mê tiền nghĩ tới món lợi khủng trước mặt mà mắt sáng long lanh. Lúc bọn họ trở ra, thái độ của bà Hứa đã quay ngoắt 180°, giọng điệu ngọt xớt:
- Ôi, xin lỗi đã để anh chị phải chờ lâu. Mời anh chị uống nước ạ!
Mẹ Cung nhìn chiếc cốc còn bám cặn vàng bên trong mà lịch sự từ chối. Ba Cung vào thẳng vấn đề:
- Hai người bàn bạc xong chưa? Quyết thế nào?
Hứa Thanh Kiều vắt chân lên, đon đon đả đả trình bày:
- Đã làm cha làm mẹ thì ai chẳng muốn điều tốt nhất cho con mình. Em cũng mong ở gần chăm sóc con, nhưng thiết nghĩ với điều kiện của em không thể đáp ứng cuộc sống đầy đủ sung túc cho nó như anh chị được. Thôi thì anh chị đã thật lòng thương thằng bé, em cũng không dám có ý kiến gì thêm.
Bà Hứa đã diễn tròn vai một người mẹ thương con và hiểu chuyện, như thể sợ chưa đủ tính thuyết phục, bà ta còn cố rặn thêm một hai giọt nước mắt cá sấu để lấy lòng ba mẹ Cung. Gã chồng cùng một giuộc cũng nhảy vào tiếp lời:
- Anh chị thấy đấy, gia cảnh nhà chúng tôi thế này, nuôi tốt cho một đứa còn khó huống chi là đón cả Triết Hạn về đây. Nó quen ở với hai người từ nhỏ, chúng tôi cũng không đành chia cắt. Chỉ mong anh chị nên nhớ tới công ơn sinh thành của mẹ nó mà đưa cho chúng tôi một ít....
- Bao nhiêu?
Mẹ Cung phát chán với màn kịch dở tệ này, đã sớm đoán được ý đồ của hai vợ chồng họ Hứa kia nên nhanh chóng ngắt lời, bởi từng câu nói yêu thương thốt ra từ miệng bọn họ đều sặc mùi giả tạo và mưu mô.
- 20 triệu! - Hứa Lâm lập tức chớp lấy cơ hội, đưa ra mức giá yêu cầu.
- Điều kiện của tôi là từ giờ về sau các người không được phép xuất hiện trước mặt Triết Hạn nữa, cầm tiền và cút đi thật xa vào!
- Chị yên tâm, chúng tôi biết rồi.
Thanh Kiều định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị chồng ngăn lại. Bà ta trong lòng không một chút lăn tăn, thậm chí còn cảm thán cho rằng cục nợ do mình sinh ra lại có ngày đem tới giá trị lớn như vậy. Hứa Lâm cũng vui mừng ra mặt, những tưởng tượng về cuộc sống giàu có sau này cứ vẽ ra trước mắt. Triết Hải từ đầu đến cuối chỉ giữ một biểu cảm thờ ơ, dường như đã sớm lường trước mọi chuyện.
Chỉ khoảng 15p sau, mấy người vệ sĩ đã mang lên những vali chất đầy tiền mặt bàn giao cho Hứa Thanh Kiều. Ba người nhà bọn họ ôm lấy cọc tiền rồi ôm chầm lấy nhau nhảy múa cười đùa như điên dại. Cô ta thậm chí còn tự tát mình mấy cái để chứng tỏ đây không phải là mơ, sau đó lại vui mừng nhìn tiền mà tươi cười mãn nguyện, không có lấy một chút do dự kí vào giấy thoả thuận mà mẹ Cung đưa tới trước mặt.
Xong việc Cung tổng dìu phu nhân rời khỏi căn nhà vô tình này, trước khi xoay người bà có nhìn Triết Hải một lát, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy tiếc nuối cho cậu. Mẹ im lặng cả quãng đường, chỉ giục ba phóng nhanh để vào viện với Triết Hạn.
Anh vẫn còn đang hôn mê, nước, thuốc và các dinh dưỡng lần lượt được truyền qua những đường dây theo mũi kim tiêm đi vào cơ thể. Mẹ Cung quỳ bên giường bệnh, ôm lấy anh mà khóc nức nở. Bà thương anh, sao một đứa trẻ có thể khổ sở đến mức này cơ chứ. Không còn người thân trên đời, bị bỏ rơi từ nhỏ, người mẹ ruột của anh lại không cần anh, vừa bán anh với giá 20 triệu NDT.
Hứa Lâm khác máu tanh lòng đã đành, nhưng Triết Hạn cũng là khúc ruột của Thanh Kiều, sao cô ta nỡ làm như thế. Cô ta không sợ Triết Hạn biết được sẽ đau lòng sao? Một người mẹ độc ác cỡ nào mà sẵn sàng vứt bỏ con mình đổi lấy tiền bạc, lương tâm không cắn rứt sao? Mẹ Cung xoa mái tóc và vuốt ve gương mặt của Triết Hạn, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn. Đứa trẻ này quá thiệt thòi, quá đáng thương rồi.
Cung Tuấn hỏi ba có chuyện gì, ba thuật lại sơ sơ cho cậu nghe. Thương anh một, thì tức người đàn bà đó tới mười lần. Cung Tuấn tiến lại gần đỡ mẹ ngồi lên ghế, bà dựa vai cậu mà vẫn còn nước mắt nhạt nhoà, vừa khóc vừa dặn dò:
- Tuấn Tuấn, con nhất định phải bù đắp cho Hạn Hạn nhé!
- Con hứa với mẹ.
Triết Hạn tỉnh giấc vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống. Anh thấy Cung Tuấn nằm gục bên cạnh mình, tay nắm lấy tay anh, thấy ba mẹ ngồi dựa vào nhau gật gà gật gù trên ghế. Triết Hạn lặng lẽ rơi nước mắt. Có thể anh là một đứa trẻ hư, một đứa con bất hiếu nhưng anh chẳng thể trái với lòng mình, sự thật là anh muốn ở nhà họ Cung hơn là ở với mẹ và dượng. Ba mẹ thương anh, lo lắng cho anh, dạy dỗ, bảo ban anh những điều đúng đắn. Thiếu gia lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cưng chiều anh. Anh coi họ là gia đình của mình, cả các cô các bác giúp việc cho Cung gia nữa, một đại gia đình lớn đầy đủ tình thương.
Anh khẽ run run cố cắn chặt môi kìm nén để không nấc lên thành tiếng. Cung Tuấn thấy động liền tỉnh giấc, ba mẹ cũng bị đánh thức theo, chạy lại an ủi Triết Hạn. Lúc sau một nhà bốn người ôm nhau khóc rưng rức, ba Cung nổi tiếng rắn rỏi mạnh mẽ cũng đỏ hoe đôi mắt vì thương con.
- Triết Hạn, là mẹ ích kỉ không nỡ xa con. Con ở lại với chúng ta nhé?
Mẹ Cung sụt sịt lên tiếng, Cung Tuấn mắt long lanh nhìn anh mà nài nỉ:
- Hạn Hạn, đừng rời xa tao!
Triết Hạn lại bật khóc tu tu vì cảm động rồi, anh vòng tay ôm lấy cậu, mẹ ôm hai người, ba ôm mẹ. Triết Hạn nấc lên mấy tiếng rồi dõng dạc tuyên bố:
- Chúng ta là một gia đình, mãi mãi không cách xa!
Vài ngày sau đó, mẹ Cung tới thăm Triết Hạn, đem cho hai đứa nhỏ một món quà. Anh nằm trên giường bệnh cầm trong tay hộp quà nhỏ xinh, Cung Tuấn cũng nhận được một hộp, cả hai đếm 1 2 3 rồi cùng mở ra.
Là....một cặp dây chuyền. Sợi dây bạch kim sáng loáng, hai mặt ghép lại sẽ thành hình trái tim hoàn chỉnh, mỗi người một nửa. Bên trên có đính những viên kim cương lấp lánh, của Triết Hạn màu xanh dương thuần khiết, của Cung Tuấn màu đỏ rực rỡ, chính là tuyệt phối đẹp nhất trên đời. Đằng sau nửa trái tim xanh có khắc chữ J, đằng sau nửa trái tim đỏ là chữ H. Mẹ đã cùng ba tự lên ý tưởng thiết kế và đặt làm riêng, bởi vậy trái tim hồng lam này chỉ có duy nhất, và chỉ hoàn hảo khi ghép với nửa kia định mệnh của nó.
- Bà chủ, con cảm ơn nhiều lắm!
- Hạn Hạn, gọi hai ta là ba mẹ.
Triết Hạn có hơi bất ngờ, nhận được cái gật đầu trìu mến của ba, ánh mắt mong chờ của mẹ, anh cuối cùng cũng có đủ can đảm thốt lên hai tiếng thiêng liêng ấy.
- Ba! Mẹ!
- Ngoan...con ngoan!
Mẹ Cung quay mặt lau đi giọt nước mắt hạnh phúc. Ba mỉm cười mãn nguyện.
Cung Tuấn và Triết Hạn giúp nhau đeo sợi dây chuyền, nhìn nửa trái tim lung linh trên cổ đối phương mà bất giác cong khoé môi.
- Triết Hạn, sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tháo nó ra nhé. Tao sẽ dựa vào tín vật này để đi tìm mày, nhất định như thế.
Triết Hạn nghẹn ngào, đưa tay móc ngoéo với Cung Tuấn lập lời ước hẹn:
- Được, Tuấn Tuấn, tôi hứa với cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro