Chap 20: Chỉ có cách lấy thân báo đáp

Nhà họ Cung giàu sang quyền thế có một cậu thiếu gia soái khí ngời ngời, ngang ngược bá đạo chưa từng chịu thua kém bất cứ ai. Cung tổng và Cung phu nhân vốn lại là những người giàu lòng nhân ái, nhiều năm về trước đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ để bầu bạn với Cung Tuấn.

Cậu bé này càng lớn càng xinh đẹp đến kinh diễm, khiến tất cả mọi người bất kể giới tính đều phải say mê, chính là kiểu muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Ngày nhỏ nhút nhát dè dặt bao nhiêu thì hiện tại, Trương Triết Hạn cứng cỏi và mạnh mẽ bấy nhiêu, thậm chí nhiều khi anh còn có phần đanh đá lấn át cả thiếu gia.

Cung Tuấn hống hách chẳng nghe lời ai, lại chỉ ngày ngày bám dính một mình Trương Triết Hạn. Trước mặt người khác uy vũ thét ra lửa, bên cạnh anh liền trở thành một chú cún nhỏ hay hờn dỗi ghen tuông.

Chẳng cần biết xung quanh suy nghĩ hay đồn đoán thế nào, nhưng mối quan hệ đặc biệt này, đối với người trong cuộc mà nói chính là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Những gì tốt đẹp nhất, họ đều sẵn sàng trao hết cho đối phương, cũng đã hiểu rõ tâm ý của người kia dành cho mình, có lẽ chỉ còn thiếu một lời tỏ tình để đôi bên chính thức xác định tình cảm.

So với gia cảnh vượt xa vạch đích của Cung Tuấn thì hoàn cảnh Triết Hạn lại có nhiều uẩn khúc, mà theo người đời vẫn thường dèm pha, là không môn đăng hộ đối.

Triết Hạn có một người em trai song sinh tên Trương Triết Hải, giống anh đến tám - chín phần và đang sống cùng mẹ với dượng. Triết Hạn không hề hay biết việc mẹ ruột Hứa Thanh Kiều đã " bán " anh cho Cung gia với giá 20 triệu NDT, chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ không nỡ chia cắt anh với những người thân yêu đã nuôi dưỡng anh ngần ấy năm trời nên mới để anh ở lại đây.

Mấy ngày trước mẹ và ba dượng tới tìm gặp, Triết Hạn còn rất vui vẻ đón tiếp. Hứa Thanh Kiều gọi cho anh một cốc nước lọc, kéo tay anh lại gần rồi xoa xoa vuốt vuốt cặp má bánh bao trắng trẻo, miệng tấm tắc khen:
- Trời ơi, con trai ai mà đẹp thế này! Lại đây mẹ xem. Mới có vài tháng không gặp mà con lớn nhanh quá.

Trương Triết Hạn vẫn nở nụ cười tươi, tuy trong lòng có chút khó chịu khi bộ móng tay đỏ chót của mẹ cào qua mặt anh. Vào quán nước mà ba người họ chỉ gọi toàn là nước lọc, anh hào phóng kêu nhân viên mang lên vài ly sinh tố, còn nói rõ mình sẽ trả tiền, mẹ mới cho Triết Hải và ba dượng được uống.

Triết Hạn đưa cho em trai một túi giấy lớn, nhìn rất xinh, bên trong là mấy bộ quần áo mà hôm bữa anh với Cung Tuấn đi Trung tâm thương mại chọn mua được.
- Tặng cho em này.

Triết Hải trơ mắt nhìn chiếc túi lắc lư trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt giống hệt mình nhưng bội phần hiền hoà, đơn thuần hơn. Ánh mắt cậu nhất thời để lộ vài tia xao động, lần đầu tiên trong đời, Triết Hải được người khác tặng quà, cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Triết Hạn thấy em ngây người ra một lúc, vừa định đặt túi xuống bên cạnh chỗ Triết Hải đang ngồi thì mẹ đã vội vàng giật lấy giấu sau lưng. Anh có chút kinh ngạc nhìn mẹ với ánh mắt ngờ vực nhưng bà rất nhanh xoa dịu được anh, nói rằng mẹ xin cho em, lát về sẽ giặt sạch rồi đưa em thử.

Anh lịch sự ngồi xuống uống ngụm nước. Ba người họ lại rơi vào trầm tư. Hứa Thanh Kiều không ngừng thở dài. Triết Hạn quan tâm gặng hỏi:
- Mẹ có chuyện gì sao ạ?
- À không, không. Mẹ đâu có.... Haizzzz
- Nếu được thì mẹ cứ nói với con, giúp đỡ được gì con sẽ luôn sẵn sàng.

Nghe được lời này của anh, bà Hứa mừng như bắt được vàng, tuy vậy vẫn phải cố kìm nén để trưng ra bộ mặt khổ sở, gì chứ diễn xuất là nghề của bà rồi. Nếu không phải bị dòng đời đưa đẩy thì với nhan sắc và tài năng này có khi bà trở thành diễn viên nổi tiếng rồi cũng nên.

Bà bắt đầu sụt sịt kể khổ:
- Con cũng biết đấy, hoàn cảnh nhà ta khó khăn, cái nghèo cái khổ đeo bám cả một đời. Giá mà mẹ giàu có như người ta thì mẹ cũng đón con về cho hai đứa được ở gần nhau. Mẹ đành phải giao con cho nhà họ trong sự bất lực và nỗi đau xót tột cùng. Lòng mẹ đau như cắt con à.... Hức hức....

Triết Hạn nhìn mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài cũng thấy mủi lòng. Nhưng anh không phải con nít, anh cũng không phải kẻ khờ khạo mà dễ dàng tin vào những lời nói này như vậy. Đây quả thực là mẹ anh, cũng chính bởi bà là người mẹ đã dứt ruột sinh ra anh, nên anh càng không dễ tha thứ cho việc bà đã bỏ rơi mình từ ngày còn tấm bé để đi theo hạnh phúc mới, mặc đứa con nhỏ sống lay lắt dựa vào hai thân già tuổi cao ốm yếu.

Chuyện gì anh cũng có thể miễn cưỡng tin vào lời nói dối trắng trợn của mẹ, chỉ riêng tình yêu thương mà bà bảo là dành trọn cho con, sao mà anh thấy khó khăn quá. Nếu bà thực sự nghĩ tới anh nhiều như thế, liệu có bỏ anh mà đi không? Nếu bà thực sự yêu anh nhiều như lời bà nói, liệu có dễ dàng chấp nhận xa anh ngần ấy năm trời mà chưa từng một lần trở về tìm kiếm thăm nom không? Nếu ngày hôm ấy anh không vô tình gặp mẹ ở cuộc cãi vã giữa đường, liệu rằng có phải cả đời này, cho đến lúc chết anh cũng vẫn đinh ninh mình là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ và cũng vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của người em song sinh Triết Hải?

Lòng anh đã nguội lạnh, chán nản nghe mẹ tiếp tục than trách số phận nghiệt ngã:
- Đợt trước em con bị ốm nặng. Mẹ với dượng phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa trị cho thằng bé, đồ đạc trong nhà cũng đã bán đi hơn nửa. Nay bọn chủ nợ thuê giang hồ tới đòi tiền. Bọn chúng doạ, nội trong tuần này mà không trả là chúng nó giết cả nhà. Ôi giồi ôi, sao mà tôi lại khổ thế này... Con ơi, con xem có tiền thì cho mẹ xin để mẹ trả nợ với...
- Mẹ, con còn đang đi học thì lấy đâu ra tiền mà cho mẹ được đây?
- Ở nhà đó ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm mà không tích cóp được đồng nào à? Hay là con định trơ mắt nhìn chúng ta chết mà không cứu?

Triết Hạn nhìn những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của mẹ, cũng thương mẹ hơn nửa đời người vất vả đến khi có tuổi rồi vẫn lận đận chưa được an nhàn. Anh biết mình tuy không có tình cảm, nhưng trách nhiệm là thứ chẳng thể chối bỏ.

Triết Hạn lấy trong ví đưa cho mẹ một chiếc thẻ ngân hàng, trong đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh, tiền thưởng và tiền cá nhân mà anh giành được, cũng đâu đó khoảng mấy chục vạn NDT, hi vọng có thể san sẻ với mẹ ít nhiều gánh nặng về tiền bạc.

Những tưởng mọi việc đều đã kết thúc êm đẹp, nhưng sau đó cứ cách hai ba ngày anh lại bị mẹ tới gặp xin tiền. Rốt cuộc bọn họ nợ nần bao nhiêu vậy chứ?

Chuyện anh gặp mẹ đều phải lén lén lút lút giấu Cung Tuấn. Anh không dám nói cho cậu, sợ cậu sẽ nổi giận hay lo lắng chuyện anh rời bỏ Cung gia mà đi.

Trương Triết Hạn trong lòng thấp thỏm âu lo, còn phải vắt óc nghĩ xem kiếm đâu ra tiền khi anh đã đưa cho mẹ toàn bộ số tiền mình dành dụm được trong suốt những năm qua. Việc này khiến anh đắn đo mấy ngày liền, bên nghĩa bên tình, dẫu sao mẹ và Triết Hải cũng là máu mủ của anh, đâu thể nào ngoảnh mặt làm ngơ để bọn họ lâm vào đường cùng.

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi dè dặt mở lời:
- Tuấn Tuấn!....
- Hửm?!
- Tôi hỏi cái này, nếu không được thì cậu cũng đừng giận nha.
- Tao có giận mày bao giờ đâu?
- Cậu có thể cho tôi vay một ít tiền không?
- Mày cần tiền làm gì? Không phải ba mẹ cũng cho mày tiền tiêu vặt bằng tao sao?
- À...thì... Tôi muốn mua một món đồ, mà tiền tôi gửi hết vào tài khoản rồi, ngại rút.
- Mua gì thế?

Cung Tuấn tò mò gặng hỏi, cậu dụi dụi vào cổ anh mà nũng nịu như một chú cún nhỏ bám chủ. Triết Hạn có chút lúng túng không biết trả lời sao, cuối cùng anh bịa rằng mình muốn có vé xem bộ phim chiếu rạp mới tung ra. Cung Tuấn gật đầu đồng ý.

Hôm nay Triết Hạn ngủ lại phòng của thiếu gia. Nhà rộng rãi chẳng thiếu gì phòng mà hai người họ cứ phải dính lấy nhau mới chịu nổi. Triết Hạn nằm gối lên tay Cung Tuấn, không nén được mà khẽ thở dài.
- Hạn Hạn, mày có chuyện gì giấu tao phải không?
- Không... Không đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều.
- Nếu có nhất định phải nói với tao, để tao giải quyết thay mày. Nhớ chưa?

Anh lại bị cậu làm cho cảm động rồi. Triết Hạn yếu lòng nép vào lồng ngực vạm vỡ kia, mấy ngày nay vì chuyện của mẹ mà anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể bỏ mặc mẹ và em, nhưng càng không thể dùng tiền của ba mẹ Cung để giúp họ trả nợ. Triết Hạn chỉ xoay xở được nốt lần này thôi, có lẽ sau đó anh phải nói rõ ràng với mẹ.

Ở bên cạnh Cung Tuấn, anh thấy bình yên và thoải mái lắm. Mọi áp lực muộn phiền đều như tan biến cả, chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống này nếu không có sự xuất hiện của cậu thì sẽ tồi tệ đến nhường nào, càng không dám nghĩ đến một ngày phải rời xa vòng tay ấm áp ấy.

Mải suy nghĩ miên man, Triết Hạn ngủ thiếp đi từ lúc nào, còn để lại Cung Tuấn vẫn thao thức ngắm nhìn người trong lòng mà thấp thoáng dự cảm bất an.

Cung Tuấn không chút nghi ngờ, ngay hôm sau liền đưa cho anh 1 triệu tiền mặt, cậu nói anh cầm lấy, mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, không cần trả lại. Triết Hạn nhận được tiền mà chẳng thấy vui vẻ gì, mặt mày méo xệch.
- Tuấn Tuấn, tôi nhất định sẽ trả cho cậu mà.

Cung Tuấn cười, dịu dàng lắc đầu. Cậu cúi xuống ghé vào tai anh thủ thỉ:
- Tiền thì không cần, chỉ có cách lấy thân báo đáp.
- Sợ cậu chê tôi không xứng thôi.
- Hạn Hạn, chỉ cần là mày, đánh đổi cả thế giới này cũng xứng đáng.

Nụ cười của Trương Triết Hạn dưới ánh nắng còn rạng rỡ hơn cả mặt trời. Cung Tuấn ngây ngốc vân vê mặt dây chuyền trên cổ mình, nhìn nửa trái tim xanh của anh mà bất giác thấy trong lòng ngọt ngào khó tả. Cung Tuấn khoác vai Triết Hạn, vui vẻ về lớp.

Buổi tối hôm ấy, Triết Hạn bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung là hẹn gặp anh ở nơi xa tít cách trung tâm thành phố 2 tiếng đi xe về phía nam, bằng không Cung Tuấn sẽ gặp nạn. Ôi, lừa ai vậy chứ, anh đâu có ngu. Thiếu gia ấy à, chưa lột da xẻ thịt người khác thì thôi, ai mà làm gì được cậu ấy.

Triết Hạn ban đầu vốn nghĩ rằng có kẻ muốn phá đám hai người nên bày trò, anh cũng không bận tâm. Cho đến tối muộn, anh tiếp tục nhận được một đoạn video. Nhân vật chính trong đó là Cung Tuấn, hắn ta quay chụp cậu ấy mọi lúc mọi nơi như một kẻ bám đuôi, không sót khoảng thời gian nào. Triết Hạn xem xong mà rùng mình, chẳng thể ngờ nhất cử nhất động của cậu lại bị kẻ xấu nắm trọn như thế.

Anh lo lắng hấp tấp chạy sang gõ cửa phòng cậu. Cung Tuấn nghe tiếng đập cửa dồn dập cũng trở nên sốt sắng, bắt gặp Triết Hạn đứng bên ngoài tay cầm điện thoại mà đôi môi mấp máy không nên lời. Cậu cầm lấy điện thoại xem xét một hồi, sau đó kéo tay anh vào phòng.

Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn, thân hình to lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, khẽ xoa đầu anh trấn an. Bảo bối nhỏ này vì lo cho sự an toàn của cậu mà bị doạ sợ đến mức này, thật khiến tim gan bổn thiếu gia tan chảy thành nước. Cung Tuấn nói cậu sẽ đi tới điểm hẹn theo kế hoạch, để xem rốt cuộc là kẻ nào giở trò, xử lí nhanh gọn cho chấm dứt. Anh cứ ở yên trong nhà, chờ cậu bình an trở về.

Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, nhiều chuyện cứ nối tiếp nhau ập tới khiến anh hoang mang không biết phải làm sao. Cung Tuấn, thật may vì anh còn có cậu luôn kề cạnh bảo vệ che chở, thật may vì cậu vẫn luôn ở đây vì anh.

Triết Hạn tựa cằm lên vai Cung Tuấn mà nghẹn ngào:
- Tuấn Tuấn, gặp được cậu là may mắn lớn nhất trong cuộc đời bất hạnh này của tôi. Cảm ơn cậu, rất nhiều...

Cung Tuấn khẽ siết anh chặt hơn một chút, như muốn đem người trước mặt bỏ vào trong túi áo mà nâng niu. Gặp được anh, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu, dẫu trời nghiêng đất ngả, dẫu vạn vật đổi dời, cũng không muốn rời xa anh nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro