Chap 24: Không muốn để anh một mình

Cung Tuấn phải làm tiểu phẫu để gắp con dao mổ nhỏ xíu mà Trương Triết Hạn đâm sâu vào lưng cậu. Nhưng không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng bệnh đặc biệt với độ bảo mật tuyệt đối kia.

Khi ba mẹ Cung nghe tin liền hớt hải chạy đến hỏi han thì Cung Tuấn cũng đã bình an ra khỏi phòng cấp cứu. Cậu chỉ bình tĩnh nói rằng do bản thân sơ suất, không cẩn thận nên mới tự mình khiến mình bị thương. Cậu sợ mọi người lo lắng, càng sợ mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu anh. Anh chẳng làm gì sai, có chăng là do hiện tại anh đang bệnh nên tạm thời không đủ tỉnh táo để nhận ra cậu. Cậu lại càng không muốn anh phải mang cảm giác áy náy, chi bằng cứ để cậu âm thầm bao che cho anh.

Cung Tuấn nói dối không chớp mắt, thần thái điềm tĩnh dửng dưng, đinh ninh rằng ai cũng sẽ tin vậy mà cho qua mọi chuyện. Nhưng ba mẹ Cung là ai chứ? Cung Tuấn dù có ranh mãnh tới đâu thì suy cho cùng trong mắt họ cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi còn chưa đủ trưởng thành. Cậu có chín chắn cứng cỏi đến thế nào, chỉ cần động tới Trương Triết Hạn, vẫn sẽ vô tình để lộ những sai sót.

Ba mẹ vừa nghe lập tức hiểu ra cơ sự. Họ không trách cậu gian dối, cũng chẳng trách anh vô tình làm cậu bị thương. Anh và cậu đều là khúc ruột họ nâng niu như báu vật, nhìn các con như vậy người làm cha làm mẹ sao tránh khỏi đau lòng khôn xiết.

Ba người nhà họ Cung ngồi bên ngoài hóng gió. Trời về khuya, gió mơn man thổi từng cơn lạnh buốt. Lon bia trong tay Cung Tuấn lắc qua lắc lại, chất lỏng trào cả ra bên ngoài mà cậu vẫn không hề có ý định nhấp môi.
- Tuấn Tuấn, đừng uống, con còn đang bị thương.

Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, lát sau lại nhàn nhạt lên tiếng, như thể sợ ba mẹ hiểu lầm ý cậu:
- Con phải ở lại canh cho Hạn Hạn ngủ. Dạo này anh ấy thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh lại mà không thấy con sẽ khóc đến sưng cả mắt. Con không thể say được. 

Đôi mắt cún rủ xuống, rầu rĩ nhìn lon bia đầy tràn trong tay mình. Đối mặt với những khó khăn cậu mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây khi ngồi cạnh ba mẹ cậu lại thấy mềm lòng bấy nhiêu. Có lẽ là cậu mệt rồi, cậu đã kiệt sức trong suốt những ngày tồi tệ vừa qua, luôn phải cố tỏ ra là mình kiên cường, lạc quan để còn làm chỗ dựa cho Triết Hạn. Mà giây phút này, cậu như bị ba mẹ nhìn thấu tâm can, những gì ấm ức nhất cứ trỗi dậy trong lòng, vừa xấu hổ vừa mềm yếu.

Cậu không dám mở lời, sợ không kìm được mà oà khóc như trẻ con. Cậu gục ngã rồi, vậy Triết Hạn sẽ phải làm sao? Nếu cậu từ bỏ lúc này, ai sẽ cùng anh đối mặt với mọi sóng gió? Ai sẽ che chở cho anh trước những phong ba bão táp ngoài kia? Cậu sợ anh nhỏ bé bị người ta bắt nạt, sợ anh phải chịu nhiều ấm ức, sợ anh đau lòng, sợ anh rơi lệ. Chẳng thà cậu nhận hết những thứ đó, đổi lấy cho anh một đời bình an vô sự.

Cung Tuấn bóp mạnh, lon nước trong tay biến dạng méo mó, bọt trắng sùi lên, chảy róc rách trên sàn. Cậu ôm cái đầu đau nhức của mình, túm chặt lấy tóc khiến một mảng da đầu tưởng như sắp tróc ra, bộ dạng dằn vặt khổ sở. Ánh mắt đen lại, nỗi buồn nơi đáy mắt như cả một đại dương mênh mông mà cậu đang chìm nghỉm trong đó không có cách nào vùng vẫy để thoát ra được.

Ba đặt tay lên vai khẽ vỗ về, mẹ dịu dàng ôm cậu, để cậu dựa lên vai bà như ngày còn thơ bé. Phút chốc sóng lòng chợt êm dịu, Cung Tuấn tìm lại được cảm giác yên bình hiếm hoi mà mình đã đánh mất.
- Rồi con định làm thế nào với Hạn Hạn?

Mẹ vuốt lại mái tóc xơ rối của cậu, cố nén sự nghẹn ngào, gặng hỏi. Cung Tuấn nghe được lời này mà thất kinh, tròn mắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ Cung. Cậu bàng hoàng đến sững sờ, không nghĩ có một ngày mình phải đưa ra lựa chọn khó khăn đến thế. Mẹ hỏi như vậy, lẽ nào là....

Cung Tuấn không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhoài người quỳ xuống dưới chân mẹ.
- Con làm gì thế? Mau đứng lên.
- Mẹ, con xin mẹ, đừng làm như vậy. Con cầu xin mẹ...

Cậu quả thực bế tắc, mấy ngày trôi qua nặng nề khiến cậu như rơi xuống vực thẳm không đáy, tăm tối và chẳng có lấy một tia hi vọng. Nhưng không phải vì cậu đắn đo về việc nên tiếp tục hay bỏ rơi anh, mà cậu chỉ để tâm làm cách nào khiến anh trở lại như lúc xưa, một Triết Hạn luôn hồn nhiên, vui vẻ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc buông tay anh, bất chấp anh điên dại không còn nhận ra ai, bất chấp anh dữ tợn làm cậu bị thương. Cậu có thể chấp nhận tất cả, duy chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho anh. Vậy mà nay mẹ lại muốn cậu bỏ anh lại trong hoàn cảnh thế này ư?

- Con lo lắng đến mất trí rồi à? ĐỨNG LÊN!
- Mẹ, có đánh chết con cũng không để anh ấy một mình!
- Có đánh chết con mẹ cũng không để Hạn Hạn một mình. Nghĩ linh tinh cái gì đấy? Mau đứng lên.
Cung Tuấn ngơ người, lúc này hoàn hồn, máu mới kịp lên não. Ừ nhỉ, mẹ thương Hạn Hạn như thế, đôi khi còn thương hơn cả cậu, sao mà mẹ nỡ làm vậy được. Đúng là cậu suy nghĩ nhiều quá bị dở hơi rồi, suy diễn ba cái chuyện không đâu.

Ba Cung ở bên cạnh thấy con trai mình si tình đến ngây dại mà chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng không nén nổi cảm giác tự hào. Ông chợt nhớ về một thời tuổi trẻ dữ dội, bản thân cũng đã từng hết lòng vì người mình yêu như thế, nhớ ngày ấy vì mẹ của các con bây giờ, ông cũng đã từng đánh đổi nhiều như thế. Cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà hai đứa nhỏ dành cho nhau, ba chỉ lặng lẽ sai người tiếp tục nghiên cứu phác đồ điều trị tâm lí cho Triết Hạn, đồng thời điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ lần này, nhất định bắt hắn trả giá thích đáng.

Cung Tuấn đối diện với câu hỏi của mẹ, bối rối chẳng biết trả lời thế nào cho phải, mặt cứ cúi gằm, tay vân vê vạt áo sơ mi trắng, bởi bản thân cậu cũng chưa có dự định gì rõ ràng cho tương lai.
- Cứ như vậy cũng không phải là cách.

Mẹ Cung thở dài, trong giọng điệu vừa lo âu vừa băn khoăn. Cung Tuấn im lặng, coi như đồng tình với mẹ. Hai mẹ con cứ ngồi yên lặng hồi lâu, cho đến khi cậu nhìn qua cửa kính thấy Triết Hạn đã tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mà không thấy. Đôi mắt anh long lanh ngấn lệ, như một chú mèo hoang lạc nhà, sợ hãi và chơi vơi.

Cung Tuấn vội đứng dậy, lễ phép chào mẹ. Trước khi vào trong với Triết Hạn, ánh mắt cậu thập phần kiên định, khẳng định chắc chắn:
- Con không biết con đường phía trước sẽ ra sao. Chỉ biết ngoài kia bao gian nan hiểm nguy, con không muốn để anh ấy tự mình gánh vác.

Dứt lời cậu quay người đi về phía trước, mở cửa chạy vào với Triết Hạn. Cậu vòng cánh tay rộng lớn ấm áp ôm anh vào lòng, xoa dịu nỗi sợ hãi của anh. Một hàng nước mắt chảy dài trên gò má rơi xuống vai cậu lạnh ngắt, lòng cậu khẽ thắt lại.
- Hạn Hạn, ngoan, đừng khóc. Có em ở đây rồi!

Cung Tuấn thấm khăn ướt lau mặt cho Triết Hạn, anh đã được tháo băng rồi, ngoại trừ phần sống mũi vẫn còn phải cố định thêm để lành hẳn, dù sao cũng là gãy xương, không thể ngày một ngày hai mà khỏi liền được. Cung Tuấn xót xa hỏi Triết Hạn có đau không, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Cánh tay nhỏ vòng qua ôm cổ cậu, hơi thở còn yếu ớt phả mơn man vào sau vành tai khiến thân nhiệt Cung Tuấn có chút tăng.

Cậu bế anh lên, để anh bám chặt lấy thân hình to lớn vạm vỡ như một chú khỉ con leo cây, còn bản thân thì tất bật chuẩn bị chỗ ngủ đêm nay. Thấy tiếng thở bên tai đều dần, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp cẩn thận cho anh. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, cậu hôn lên vầng trán yêu kiều, khẽ thì thầm bên tai:
- Hạn Hạn, ngủ ngon nhé!

Cung Tuấn vừa định rời đi, Triết Hạn trong cơn mơ màng túm chặt lấy cánh tay cậu, nước mắt tuôn thành dòng, vừa đắm chìm trong giấc mơ vang lên tiếng kêu khóc cùng tiếng van nài nỉ non:
- Đừng đi... Làm ơn...

Cung Tuấn lau đi giọt lệ ấm nóng trên khoé mắt người thương, nằm lên giường vỗ về cho anh ngủ. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, lúc anh kêu khó ngủ cậu vẫn hay làm thế này, chỉ một lát là anh say giấc. Cung Tuấn thò tay vào trong áo xoa tấm lưng nhỏ của anh. Cảm giác tiếp xúc da thịt ấm áp khiến trái tim cậu run rẩy. Triết Hạn vẫn bị cơn ác mộng hành hạ hàng đêm, anh cựa mình, giãy giụa liên tục mặc dù cho Cung Tuấn vẫn đang nằm cạnh. Bàn tay to rộng cứ lấn lướt qua lại từng tấc da thịt lạnh ngắt, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh.

Cung Tuấn chỉ mải xoa cho Triết Hạn, cũng không để ý bàn tay kia đã lần mò đến eo nhỏ rồi dần dịch chuyển lên phía trên. Cậu liếc nhìn khuôn ngực trắng trẻo đầy đặn hiện ra trước mắt, do anh quẫy đạp mà cúc áo đầu tiên đã vô tình bị tuột ra, cảnh xuân mơn mởn như mời gọi. Cổ họng chợt khô khốc khiến cậu phải nuốt liên tiếp mấy ngụm nước bọt, ý thức trỗi dậy, lập tức rút tay ra khỏi cơ thể mềm mại kia. Sau cùng, lại vì không thể kìm được mà sà xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng.

Cậu nhấm nháp một hồi, mút mát lấy hương vị ngọt ngào say đắm trong khoang miệng anh, đầu lưỡi nhỏ tiến sâu vào thăm dò, càn quấy, từng chút từng chút tận hưởng cảm giác say đắm đến ngây dại. Cánh môi căng mọng mềm mướt như có sức thu hút mãnh liệt, càng hôn càng khiến cậu mê muội không thể nào tách rời. Triết Hạn bất ngờ ôm lấy cậu, cái đầu nhỏ cử động, dụi dụi cả người vào lòng cậu làm nũng. Cung Tuấn cũng mạnh mẽ đáp trả, kéo thắt eo anh vào sát bên mình. Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng. Môi lưỡi quấn quýt hoà quyện, từng tấc da thịt đều dính chặt lấy nhau, đầy kích thích. Ham muốn rục rịch trỗi dậy, cơ thể bắt đầu nảy sinh phản ứng. Cung Tuấn lần mò bàn tay tìm đến hai đầu ti mà nhào nặn khiến chúng nhanh chóng dựng đứng lên, xoa xoa nắn nắn rất thành thạo.
- Ưm... Ưm, ưm...

Nụ hôn cháy bỏng như thiêu đốt cả hai, thân nhiệt ngày một không ngừng tăng cao. Cảm giác đê mê ướt át khiến cho toàn thân cậu tê dại. Cung Tuấn dịch chuyển tay xuống bên dưới, luồn qua cạp quần chun của anh, không ngần ngại tụt lớp vải vướng víu bên dưới xuống. Ngón tay thon dài khẽ tách cánh mông căng tròn, tìm đến cửa huyệt câu dẫn, vừa mới chạm nhẹ định cho vào bên trong thì Triết Hạn như bừng tỉnh. Anh giật nảy mình giơ chân đạp mạnh.

Cung Tuấn không phòng bị cả người lăn xuống giường một tiếng " bịch " rõ to. Cậu ngơ ngơ ngác ngác bò dậy, chỉ thấy anh đang túm lấy chăn che đi cơ thể mình, sợ hãi rụt vào một góc, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh sợ vừa bàng hoàng. Cậu vội đứng dậy, dè dặt đưa tay về phía anh, giọng nói dịu dàng vỗ về:
- Hạn Hạn, là em không tốt, em không kiềm chế được... Xin lỗi anh....

Triết Hạn lừ lừ nhìn cậu, thái độ rất gay gắt. Cung Tuấn biết điều liền di chuyển ra chiếc giường dành cho người nhà, nằm yên trên đó.
- Em nằm ở đây, anh an tâm ngủ đi nha.

Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, thi thoảng sẽ dáo dác nhìn quanh đề phòng có ai tới gần mình. Anh cứ thu lu một góc như thế, mắt mở thao láo suốt cả đêm dài. Cậu cũng ngồi ở giường bên này trông theo anh, thức trắng một đêm không ngủ.

Tới tận khi trời sáng anh mới chịu nằm xuống chợp mắt, cậu cũng mệt nhưng không dám nghỉ, sợ anh tỉnh dậy bất ngờ sẽ lại sợ hãi. Cung Tuấn tranh thủ dọn dẹp chút đồ đạc rồi nấu cho anh bữa trưa. Cậu vừa xong cũng là lúc anh vừa tỉnh.
- Chờ em một chút, đồ ăn sắp xong rồi đây.

Triết Hạn ngây ngốc có vẻ như không để lọt tai lời nói của Cung Tuấn, anh lại lười biếng nằm ì trên giường, kéo chăn che kín mặt. Cung Tuấn bưng bát mì hải sản còn đang bốc khói nghi ngút tới bên giường Triết Hạn, một tay kéo chăn gọi anh dậy. Triết Hạn mắt nhắm mắt mở, tấm chăn vừa được gỡ xuống, mùi hải sản sộc thẳng vào mũi.

Triết Hạn kêu ré lên một tiếng thất thanh, hất tung bát mì nước trên tay Cung Tuấn. Nước nóng bắn ra tung toé, vào cả tay anh, vào cả chân cậu, bỏng rát.
- Hạn Hạn!
Cung Tuấn tức tối quát tên anh. Triết Hạn dường như mất trí rồi, lên cơn phát điên mất kiểm soát, ném tất cả mọi thứ về phía cậu, chăn ga gối ly cốc.... Bất cứ thứ gì anh cầm được đều ném về phía cậu như kẻ thù. Từ khi Cung Tuấn vào đây, chưa bao giờ thấy anh giận dữ và phản ứng dữ dội đến mức này. Cậu vô cùng ngạc nhiên.

Tròng mắt anh đục ngầu, hàm răng khẽ rít lên những tiếng căm hận. Anh chạy lại phía cậu, đấm thùm thụp lên tấm lưng kia. Anh ra tay không nương tình, vết thương hôm trước của cậu rách miệng, nhanh chóng phủ đỏ thẫm một mảng. Anh liên tục đánh đập, cậu chỉ ngồi xổm khom lưng cho anh thoải mái trút xuống.

Đến khi Triết Hạn lấy lại chút ý thức mà dừng tay, áo cậu đã nhuộm một màu đỏ tươi, tay anh cũng toàn là màu máu, mùi tanh nồng hoà cùng mùi thức ăn quanh quẩn trong căn phòng trống. Triết Hạn nôn thốc nôn tháo, sau đó thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, anh ngất lịm đi, cũng may Cung Tuấn ở bên cạnh đã kịp đỡ lấy anh, dịu dàng ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro