Chap 25: Em xin anh, xin anh...
Trương Triết Hạn về nhà họ Cung làm nhị thiếu gia cũng đã hơn chục năm nay rồi. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Cung Tuấn mới có khái niệm về việc Triết Hạn dị ứng với hải sản.
- Không đúng. Anh ấy trước giờ vẫn ăn những thứ này ngon lành.
- Tôi cũng không dám chắc về trường hợp này. Nhưng tôi nghĩ, rất có thể biểu hiện như vậy liên quan gì đó tới những chuyện kinh hoàng mà cậu ấy vừa trải qua gần đây. Cái này.... có lẽ mấy chuyên gia tâm lí thiếu gia mời tới sẽ am hiểu hơn tôi.
Vị bác sĩ phụ trách ôn tồn giải thích trước ánh nhìn đầy ngờ vực của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Người trong phòng bệnh đó đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn người trước mặt này lo lắng không nguôi, sốt sắng tìm gặp ông vào giờ nghỉ trưa để hỏi thăm tình hình.
Nhưng đáng tiếc, bệnh về tâm lí không phải lĩnh vực mà ông có thể giúp đỡ được bọn họ. Chàng trai kia chẳng rõ đã trải qua những gì, vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người giờ lại hoá điên dại, tàn tạ đến đáng thương. Kẻ si tình họ Cung ngậm ngùi chịu nhiều đau đớn, ấy thế mà lòng kiên định vẫn chưa từng đổi khác, ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương như ngày đầu. Thật là một thứ tình cảm khiến người ta cảm động.
- Cậu quay về xử lí vết thương của mình trước đã. Còn bệnh tình của cậu Trương, không thể nóng vội được đâu.
Cung Tuấn gật đầu, thất thiểu quay về. Men dọc theo hành lang rộng thênh thang, thi thoảng cậu sẽ chạm mặt vài người. Ai cũng để ý tới tấm lưng áo đỏ thẫm màu máu kia, còn cậu, một chút cảm giác về nỗi đau thể xác cũng không có.
Cung Tuấn hoàn toàn tê liệt, xót xa và bất lực trước thực cảnh hiện tại của cậu và anh. Họ nói không thể vội vàng, vậy thì biết là bao lâu? Một tháng, một năm, mười năm, hay cả đời? Cậu không sợ anh mất hết lí trí, không trách anh năm lần bảy lượt làm cậu bị thương. Cậu sợ anh bị những ám ảnh đeo bám, lo anh ngủ chẳng ngon giấc, sống chẳng an nhàn.
Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, anh đều sợ hãi như muốn phát điên, cả người co lại rúm ró, cứ túm chặt lấy tấm chăn bông quấn tròn quanh người, hàm răng run rẩy va vào nhau và đôi mắt đẫm lệ tuôn từng dòng. Những lúc đó cậu phải rất khó khăn mới trấn tĩnh được anh, phải ghìm chặt hai tay và ôm anh vào lòng mà liên tục vỗ về.
Cuộc sống như vậy, chẳng khác nào nơi mười tám tầng địa ngục đày đoạ giày vò cả tâm hồn và thể xác. Anh đau một, cậu đau mười, vừa nhức nhối vừa tê tái đến nhói lòng, tim gan đều nát vụn thành nghìn mảnh.
Cung Tuấn thẫn thờ lê đôi chân đi ngang qua một phòng bệnh nằm cuối hành lang. Một người đàn ông từ bên trong lao nhanh ra ngoài xô cả vào người cậu, không chần chừ mà đập đầu liên tiếp vào tan vịn của hành lang, tới mức trán bật máu.
Cung Tuấn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phản ứng rất nhanh, cùng một bà lão khác ngăn cản anh ta lại. Bà lão đánh vào lưng anh, vừa đánh vừa khóc nức nở, vừa buông lời trách móc:
- Mày điên rồi sao? Mày chết rồi con mày thì ai lo?
Người đàn ông cỡ khoảng 38 - 39 tuổi, mái tóc rối tung dài chấm mắt và bộ râu mọc lởm chởm như cả tháng chưa cạo, ngồi thừ ra nhìn mấy đầu ngón chân sưng đỏ của mình. Bộ dạng bất tài yếu đuối, song lại mang giọng điệu vô cùng kiên quyết:
- Không có cô ấy, con sống có nghĩa gì hả mẹ?
Người mẹ già mái tóc hoa râm sụt sùi ôm lấy vai anh, cố kìm nén cảm xúc trong lòng để trấn an con:
- Rồi còn đứa nhỏ? Mày không nghĩ đến mày cũng phải nghĩ đến con bé chứ. Nó không thể mồ côi cả cha lẫn mẹ được.
Nghe mẹ nhắc tới đứa trẻ, ánh mắt vô hồn thoáng có chút hi vọng, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trầm tư. Người đàn ông đã đi qua nửa đời người lúc này lại hoá thành thơ trẻ, nằm gọn trong lòng mẹ mà khóc tức tưởi. Bao nhiêu uất ức khổ đau cứ theo dòng nước mắt chảy tràn trên gương mặt lốm đốm vài nốt tàn nhang.
Chỉ một lát sau, rất nhiều người đã tụ tập lại thành đám đông bàn tán. Cung Tuấn đứng bần thần ở đó, nghe được bọn họ xì xào. Nghe nói vợ của anh ta bị trầm cảm sau sinh, vài ngày trước vừa tự cắt cổ tay tự vẫn ngay trong phòng riêng, anh ta quá đau buồn mà cũng muốn đi theo vợ, may được người nhà phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu mới có thể giữ được tính mạng.
Cung Tuấn nghe xong mà bỗng lạnh sống lưng, luống ca luống cuống vội quay về tìm Triết Hạn. Cậu chợt nhớ lại con dao nhỏ mà anh từng trộm được. Nếu ngày hôm ấy anh không đâm nó vào lưng cậu, vậy rất có thể anh sẽ dùng nó làm chính mình bị thương.
Cậu không thể ngăn nổi mình khỏi liên tưởng đến những điều tiêu cực. Lỡ...lỡ như anh cũng suy nghĩ dại dột, cũng muốn kết thúc sự sống của mình vì quá mệt mỏi và kiệt sức thì sao? Cậu phải làm gì để bảo vệ anh, ngăn cản anh làm điều đó? Chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn anh bên mình, đối với Cung Tuấn mà nói, cái gì cũng không còn thiết tha nữa. Đầu óc trống rỗng, cả người bủn rủn mềm oặt, tưởng chừng như cậu sắp đổ gục trên mặt đất vì lo lắng.
Cung Tuấn vội mở cửa chạy thẳng vào chỗ anh. Giây phút nhìn thấy gương mặt an tĩnh của Triết Hạn đang ngủ yên, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cung Tuấn nắm lấy tay anh mà hít hà, thơm thơm liền mấy cái lên mu bàn tay trắng ngần nhưng đầy những vết sẹo. Cậu không muốn buông anh ra, chỉ sợ một lần vô tình bỏ lỡ cả đời sẽ lạc mất nhau. Cung Tuấn đời này kiếp này, duy nhất chỉ có một mình Triết Hạn là cậu không cam tâm đánh mất.
Đôi tay thon dài lướt trên sống mũi vẫn còn băng trắng bao quanh và gương mặt gầy gò hốc hác. Lũ ác ôn, rốt cuộc chúng nó đã giở trò khốn nạn gì mới khiến anh thân tàn ma dại thế này, rốt cuộc là đám súc sinh nào đã tổn thương Triết Hạn, Cung Tuấn thực sự căm phẫn muốn róc da xẻ thịt từng kẻ mới hả dạ.
Cậu buồn rầu ngồi đó canh cho anh ngủ, chẳng nhớ đã bao lâu trôi qua, hai chân tê rần mất cảm giác mà cậu vẫn chưa từng nhúc nhích hay có ý định rời đi. Triết Hạn yếu ớt khẽ mở mi mắt nặng trĩu, thấy Cung Tuấn đang kề cạnh, anh nhớ lại chuyện lúc sáng mình làm mà thương cậu ghê gớm. Anh vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc vừa há ra đã hít phải luồng khí lạnh, lập tức khiến anh ho sặc sụa.
Cung Tuấn vội vàng rót nước ấm cho Triết Hạn, uống vài ngụm đã thấy tình hình ổn hơn nhiều. Hai người họ lúc này lại chợt lặng thinh, rõ ràng là có rất nhiều thứ muốn nói với nhau, sau cùng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói chuyện gì, thành ra cứ ngồi yên nhìn đối phương mãi. Từ bao giờ, mối quan hệ khăng khít gắn bó giữa họ lại trở thành như thế này, đến nói một câu tình cảm cũng phải cân nhắc đắn đo...
Đau thương chồng chất đau thương, tình yêu vốn trong sáng chân thành lại bị bào mòn thành mờ nhạt. Triết Hạn không nén được, thở dài một hơi đầy ưu phiền. Cung Tuấn trong một khoảnh khắc quỳ xuống trước mặt anh. Hai đầu gối chạm đất, khuôn mặt cúi gằm, nhưng đôi tay vẫn đang đan chặt lấy nhau.
Anh ngỡ ngàng vội nhoài người muốn đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn ngồi lì ở đó, không nói không rằng. Triết Hạn nhìn người mình yêu đau khổ dằn vặt mà xót xa, trách số phận trớ trêu đẩy họ tới bước đường này, yêu nhau lại chẳng thể đời đời yên ấm bên cạnh nhau sống những tháng ngày hạnh phúc.
Triết Hạn rưng rưng nước mắt:
- Tuấn Tuấn, đứng dậy đi...
- Hạn Hạn, hôm nay em vô tình nghe được một câu chuyện, em rất sợ ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như thế. Em quỳ xuống xin anh, xin anh đừng bỏ cuộc, xin anh hãy tiếp nhận điều trị. Em không dám nghĩ đến việc mất anh, càng không thể chấp nhận một ngày không còn được thấy anh nữa. Xem như là em ích kỉ, em xin anh, xin anh....
Bệnh tâm lí rất đáng sợ, một khi đã có dấu hiệu của trầm cảm, chuyện nghĩ quẩn tìm đến cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn, mà Triết Hạn, lại đang có rất nhiều biểu hiện đáng lo ngại. Nếu không can thiệp ngay bây giờ, về lâu dài càng khó chữa trị dứt điểm, nguy cơ anh tự làm tổn thương mình càng lớn.
Tất cả những điều ấy từng ngày từng giờ bức Cung Tuấn đến phát điên, đè nặng trên vai cậu suốt thời gian qua, khiến cậu không một giây phút nào được yên ổn. Áp lực và nỗi sợ hãi bòn rút tinh thần cậu đến kiệt quệ. Cung Tuấn bất lực rơi vào bể âu lo vô hạn, lúc nào cũng canh cánh trong lòng về tình hình sức khoẻ của anh. Chỉ cần anh chịu điều trị, cậu tin rằng nhất định sẽ có hi vọng cho cả hai.
Cung Tuấn lại rơi nước mắt, cũng tự trách bản thân yếu đuối dễ đổ lệ, nhưng đứng trước nguy cơ đánh mất anh, mọi mạnh mẽ kiên cường đều hoá thành vô nghĩa. Triết Hạn vội vàng nhảy xuống giường đỡ cậu dậy mà vẫn không cách nào làm thân hình to lớn lay chuyển, bất quá anh vòng tay ôm lấy cậu. Hai người khóc như mưa.
Cậu đặt bàn tay ấm áp đỡ dưới cổ anh, dịu dàng để hai cánh môi tiếp xúc, mơn trớn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nụ hôn ngọt ngào, hoà cùng nước mắt mặn chát. Đau đến tê dại.
Sau ngày hôm ấy, Triết Hạn chính thức bước vào phác đồ điều trị tâm lí. Cùng với sự giúp đỡ của Cung Tuấn, anh cũng có động lực hơn rất nhiều. Qua một thời gian, cơn ác mộng hàng đêm đến với tần suất giảm dần và chất lượng giấc ngủ của anh được cải thiện một cách đáng kể.
Những lúc anh hoá điên rồ mất kiểm soát, cũng chỉ có một mình Cung Tuấn dám tới gần và trấn áp anh. Hai người cả ngày quấn quýt chẳng rời, nhưng chưa một lần vượt quá giới hạn, bởi mỗi lúc họ thân mật, Triết Hạn lại trở nên vô cùng sợ hãi.
Đã có rất nhiều chuyên gia tới trò chuyện với anh, nhưng Triết Hạn nhất định không hé răng nửa lời kể về đêm kinh hãi ấy, cứ chôn chặt trong lòng để nó giày vò tâm trí anh. Có chết, anh cũng không muốn thừa nhận, cũng không muốn hồi tưởng về đoạn kí ức khủng khiếp đó.
Cung Tuấn để Triết Hạn vòng tay qua cổ mình, đoạn ôm lấy hai chân anh bế về phòng, miệng không ngừng an ủi anh:
- Hạn Hạn, ngoan! Anh không muốn nói thì thôi, đừng khóc, em sẽ đau lòng.
Triết Hạn dụi dụi cằm vào hõm cổ cậu, ngoan ngoãn gật đầu, mềm oặt dựa cả người vào Cung Tuấn. Cậu yêu chiều đưa anh về, tìm đồ nấu gì đó cho anh ăn tối rồi lại ôm anh lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày dài bằng cái hôn nhẹ lên trán người thương:
- Hạn Hạn, ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro