Chap 32: Nhớ thương nguyên vẹn

Trương Triết Hạn nằm thẳng trên giường, khẽ cựa mình tỉnh giấc. Mới vừa hơi động đậy, cơn đau nhói nơi chi dưới đã khiến hai hàm răng anh siết lại, mi tâm nhíu chặt.

Triết Hạn mơ mơ màng màng nhìn qua khung cửa sổ một màu trăng trắng, cũng chẳng rõ bên ngoài là đang nắng hay mưa, anh hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian.

Liếc nhìn thấy phần cẳng chân bó bột cứng ngắc, trong đầu óc người con trai ấy lại thấp thoáng những kí ức kinh hoàng đã trải qua. Và anh chợt rùng mình ớn lạnh.

Tệ thật.

Suýt nữa bị hãm hiếp trong chính căn nhà của mình, bởi chính cha dượng của mình. Sao số phận lại bạc đãi một kẻ từng có vấn đề về tâm lí đến mức này chứ? Không chút mảy may lo sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà làm liều ư? Hay vì biết anh còn nhiều lưu luyến, chẳng nỡ xa rời thế gian nên mặc sức hành hạ chèn ép?

Triết Hạn thở hắt ra một hơi, cánh mũi khẽ động bởi cái mùi ẩm mốc hôi hám trong căn phòng này làm anh khó chịu vô cùng. Anh với tay lấy cốc nến thơm ở góc phòng, đốt lên và trơ mắt nhìn ngọn lửa cháy bập bùng ở dưới đáy.

Nến sắp hết rồi.

Tiền anh tích cóp bao lâu đã đưa cho Triết Hải trả lại Cung gia, số ít ỏi còn lại cũng bị mẹ và dượng lấy hết. Trong người anh bây giờ chẳng còn nổi một xu một đồng nào cả.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt khinh bỉ. Hai mươi mấy tuổi đầu, đến một cốc nến cũng chẳng thể tự mình mua được, đúng là rẻ rúng quá.

Triết Hạn chống tay lên thành giường làm điểm tựa, nhướn người lên một chút, cố gắng xoay xở với cái thân tàn để lết ra ngoài. Anh sắp bị ngột ngạt chết rồi. Sống trong căn nhà này suy cho cùng cũng chẳng khác nhà ngục là bao, chỉ biết bóc lột, bòn rút, anh chưa từng cảm nhận được một chút tình thương nào từ người mà anh vẫn mở miệng gọi mẹ.

Sao mẹ anh không giống như mẹ Cung, sao mẹ không yêu anh, không thương anh một chút nào vậy. Hoá ra " mẹ " cũng phân biệt vậy sao?

Bước ra khỏi phòng nhỏ rồi mà bầu không khí xung quanh chẳng khá hơn, vẫn bức bối và vương mùi ẩm thấp khiến Triết Hạn cồn cào. Bếp núc lạnh tanh, nhà cửa trống không, anh càng cảm thấy cô độc.

À, phải rồi, hôm nay bọn họ đi gặp Triết Hải, lại muốn tìm cách moi tiền của nhà họ Cung.

Triết Hạn thở dài, suy tính xem trong những ngày chân cẳng thế này biết làm gì để ra tiền mà bù trả. Gặm mẩu bánh mì khô khốc trong tay, ngẫm thấy lời em trai nói cũng đúng. Nhà bọn họ giàu có như thế, chút tiền mọn mà anh đổ cả máu và nước mắt để kiếm được có lẽ họ cũng chẳng coi ra gì, hà cớ chi anh phải tự lấy dây buộc mình, tự mình làm mình khổ.

Nhưng biết làm sao được, họ có ơn với anh, ơn nuôi dưỡng dạy dỗ bảo bọc hàng chục năm qua. Khi mà mẹ ruột vứt bỏ anh chạy theo hạnh phúc mới, khi anh côi cút giữa dòng đời chẳng còn lấy một người thân thì gia đình họ lại đưa tay cưu mang, cứu anh một mạng, còn cho anh cuộc sống đủ đầy yêu thương như chốn thiên đường.

Anh không nỡ phụ bạc ân tình núi cao biển sâu, huống chi nơi ấy còn có người anh yêu hơn cả sinh mệnh, cố níu lấy mối ràng buộc này cũng là để sợi dây kết nối giữa anh và bọn họ mãi mãi không đứt, cho dù là tự anh ôm lấy mối hi vọng đơn phương.

Triết Hạn lục trong tủ quần áo, sâu dưới đáy móc lên một hộp sắt nhỏ, mở ra rồi lặng ngắm nhìn sợi dây chuyền xanh lấp lánh bên trong. Anh không đeo nó nữa chính là cách bảo vệ tốt nhất khỏi ánh nhìn thèm thuồng của những kẻ tham lam kia luôn chực chờ lấy cắp nó đi mất.

Một giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt xinh đẹp nhỏ xuống mặt dây, khiến nó khẽ sáng lên trong giây lát.

Tín vật tình yêu của đôi mình, Tuấn Tuấn, liệu em còn nhớ hay đã quên...

Dượng và mẹ trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Suốt một ngày dài chơi bời ở bên ngoài, chẳng thèm gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi han Triết Hạn ra sao.

Tháng nào cũng thế, cứ có tiền là bọn họ sẽ tiêu thoải mái cho bằng sạch, mua sắm ăn chơi không hề suy nghĩ tới việc tiết kiệm, cuối tháng lại bắt Triết Hạn nộp tiền mà anh vất vả làm ra. Phận làm con, anh cũng chưa từng dám lên tiếng oán trách.

Triết Hạn ra ngoài kiếm tiền, nhiều khi về đến nhà chỉ thấy dượng và mẹ nằm dài trên ghế xem tv và bày ra những hành động chướng mắt, cơm chưa từng nấu cho anh một bữa, việc chưa từng làm giúp anh một lần. Ngày nào anh cũng tự ăn tự uống, loanh quanh dọn dẹp đến khuya muộn mới có thể lên giường chợp mắt một chút, sáng sớm hôm sau lại tất bật đi làm.

Và bởi vì chẳng có gì trong tay, anh đành chấp nhận những công việc nặng nhọc, lương ba cọc ba đồng. Các công ty lớn thậm chí còn chưa một lần gọi anh tới thử việc, bởi họ chẳng muốn thuê một kẻ không có bằng cấp, chứng chỉ gì. Đến cơ hội khẳng định bản thân trong xã hội này, Trương Triết Hạn cũng không có.

Anh tặc lưỡi, thôi, càng nghĩ tới lại càng buồn lòng. Miếng cơm trắng rắc một ít vừng và đậu phộng nghiền nhỏ trộn với chút muối được anh lơ đãng cho vào miệng, chán nản nhai nhai vài cái rồi miễn cưỡng nuốt xuống. Bên tai văng vẳng tiếng nói cười không chút ý tứ của dượng và mẹ:
- Thằng nhóc đó được việc phết nhỉ? Bảo cầm về bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Tháng này nó đưa cho mình tận 5 vạn.

5 vạn? Triết Hạn nghe xong mà choáng váng, anh hiện tại không thể đi làm, biết lấy đâu ra tiền mà trả lại đây? Nhưng anh không lấy làm ngạc nhiên, suy cho cùng thì lòng tham của con người là vô đáy, với những kẻ chỉ biết tiêu xài hoang phí mà không phải lăn lộn kiếm từng đồng như họ, chẳng bao nhiêu mới là đủ cả.

- Tôi thấy còn ít đấy, mụ cố ngon ngọt bảo nó tháng sau cho thêm đi. Tiền này còn chẳng đủ ăn nữa.
- Gớm ạ, lão được voi đòi tiên.
- Mà tôi nghe đâu Thiếu gia nhà đó đi nước ngoài du học mấy năm nay, sắp về rồi phỏng?
- Triết Hải không nhắc, nhưng tôi đoán là chúng nó mặn nồng như thế, lần này về có lẽ để tổ chức hôn lễ đấy!
- Haha. Mụ cũng khéo đẻ nhỉ? Hai thằng ranh dị hợm giỏi đi câu dẫn đàn ông. Được là thằng nào cũng có cái mặt xinh xắn.

Trương Triết Hạn nghe xong câu nói này mà tay run run, phải đặt nhanh chiếc bát đang cầm xuống mặt bàn để tránh phát ra tiếng động lớn. Hoá ra đây là những gì bọn họ luôn nghĩ về anh, về Triết Hải.

Đau.

Đau thật đấy.

Dượng khác máu tanh lòng đã đành, người mẹ dứt ruột sinh anh ra, cũng coi anh như một kẻ không bình thường, nhắc tới với thái độ cợt nhả, khinh bỉ. Người anh yêu lại sắp kết hôn với em trai song sinh của anh. Một ngày tồi tệ với những điều thật tồi tệ.

Triết Hạn buông thõng cánh tay, đôi mắt thẫn thờ lê bước trở về căn phòng tăm tối, ủ dột. Một lát sau, chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cửa nhà, chàng thiếu niên ngồi bên trong sải chân thon dài dìu Triết Hạn ra xe, trước ánh mắt dè bỉu của ba mẹ, đưa anh đi khuất sau màn đêm tĩnh mịch.

Triết Hạn lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ánh mắt vô hồn dán chặt lên thứ dung dịch đỏ au đang sóng sánh. Trái tim anh đau đến vụn vỡ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đã bao nhiêu tháng ngày không gặp gỡ, đã bao nhiêu biến cố xảy đến, sau tất cả, chỉ cần nghe tên người ấy thôi, anh vẫn chẳng thể giữ được trái tim mình khỏi rung động.

Người ta nói làm gì có ai yêu một người đến hai lần, chỉ có thể là chưa từng ngừng yêu mà thôi. Có lẽ đúng, có lẽ, anh không quên được bóng hình ấy đã khắc sâu trong tâm trí. Đêm về anh vẫn ôm lấy giấc mộng một mai cùng nắm tay cậu đi trên con đường hạnh phúc, vẫn gieo hi vọng, dẫu là mong manh, dẫu là hoang đường, anh vẫn chưa một lần buông bỏ.

Mạc Cảnh ngồi bên cạnh, lòng cũng nặng trĩu, nhìn người mình yêu đau khổ vì một ai khác, sao có thể vui vẻ cười đùa như không thấy.

Mạc Cảnh ngồi xích lại gần Triết Hạn, cho anh cảm nhận được sự an ủi gần kề, hai ly rượu khẽ chạm vào nhau, cùng nâng ly vì những kẻ nặng tình nhưng trắc trở trong tình yêu.

Mạc Cảnh chấp nhận làm người bầu bạn với anh, chấp nhận làm một kẻ đứng sau, dõi theo từng bước chân anh đi. Càng trưởng thành con người ta càng hiểu hơn về tình yêu, chính là nguyện ý làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.

- Cậu định giày vò bản thân mình thế này mãi sao? Còn yêu tại sao lại không nói ra, sao không giành giật lấy?
- Cậu biết không? Tôi yêu, nhưng không thể ở bên cạnh em ấy. Tôi không thể cho thứ mà em ấy xứng đáng được nhận. Tôi không thể... không thể....

Triết Hạn trong cơn say mèm cứ lặp đi lặp lại một câu nói ấy, khi anh gục xuống bàn, cũng là lúc gương mặt diễm lệ ấy ướt nhèm nước mắt. Anh khóc đến nghẹn ngào, hẳn là đã cảm thấy đau khổ lắm.

Mạc Cảnh nhấp một ngụm lớn, vị cay nồng trôi xuống cổ họng, thiêu đốt tâm can. Anh chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bế Triết Hạn rời khỏi quán, đưa anh về trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro