Chap 33: Giới hạn cuối cùng
- Trương Triết Hạn, tôi mời cậu về công ty làm việc.
- Mạc Cảnh, cậu cũng biết tôi....
- Tôi tuyển người có năng lực, không quan trọng bằng cấp. Hơn nữa... Tôi cũng không an tâm để cậu ở bên ngoài lao động chân tay vất vả, lương ba cọc ba đồng. Quả thực rất lãng phí nhân tài!
- Nhưng....
- Cứ quyết vậy đi. Coi như cậu nể mặt tôi lần này.
-.....
******
Trương Triết Hạn hai tháng liền ở nhà tĩnh dưỡng, quanh quẩn trong căn phòng ngột ngạt, tù túng chẳng có lấy một người để nói chuyện. Anh bầu bạn với chiếc máy tính để bàn cũ kĩ cố gắng tự học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn, không muốn bản thân mình nhận ơn huệ của người khác lại trở thành gánh nặng, càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa.
Triết Hạn không thể trông mong gì ở người mẹ vô tâm và cha dượng xảo quyệt, đành tự mình phải lo toan hết mọi việc lớn nhỏ.
Cũng nhờ sự chăm chỉ và bản tính ưa sạch sẽ gọn gàng của anh, căn nhà vốn dĩ bừa bộn bẩn thỉu nay đã như thay da đổi thịt, tuy chẳng thể ấm áp và đong đầy yêu thương như những ngày còn ở Cung gia.
Trương Triết Hạn thức dậy từ sớm để làm bữa sáng cho cả mẹ và dượng. Anh lóng nga lóng ngóng quanh quẩn trong nhà bếp gần một tiếng đồng hồ, thành phẩm chỉ đơn giản là bánh mì ăn kèm với trứng ốp la hơi quá lửa và salad lỡ bỏ nhiều muối.
Tuy đã rời bỏ vòng tay bảo bọc chở che của ba mẹ Cung một khoảng thời gian dài, tự mình vật lộn với cuộc sống mưu sinh khốn khó, Triết Hạn trưởng thành hơn, trải nghiệm hơn và thuần thục rất nhiều công việc mà trước đây anh chưa từng động tay vào.
Duy chỉ có kĩ năng nấu ăn là sau bao năm vẫn dở tệ.
Ngẫm lại, có lẽ nấu ăn cũng cần phải có năng khiếu, giống như Cung Tuấn ấy, chẳng mấy khi vào bếp nhưng lần nào trổ tài cũng khiến người ta phải kinh ngạc.
Haizzzz, Trương Triết Hạn, lại không kiềm được mà nhớ về người ấy. Một người thật gần cũng thật xa, một người luôn ở trong tim, lại chẳng có cách nào trực tiếp nói lên lời yêu nén giữ.
Anh thở dài một hơi, cắn nhai miếng bánh mì khô khốc, uống thêm ngụm nước để nuốt hết những gì đã ăn, dẫu cho không còn cảm nhận được hương vị gì.
Ăn uống, cũng chỉ là việc qua loa để duy trì cái sự sống tạm bợ lay lắt này... Triết Hạn vẫn luôn quan niệm như thế.
Với lấy chiếc áo sơ mi màu xanh dương phía trong đã được anh cẩn thận ủi phẳng tối qua khoác lên người, Triết Hạn soi gương, cạo râu, chỉnh lại tóc tai.
Vốn định xịt một ít nước hoa để thêm phần tự tin, nhưng nâng lên hạ xuống, lại quyết định cất gọn vào góc.
Có người từng nói... thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể anh... Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in từng lời nói, từng cử chỉ, mọi thứ đã như chạm khắc lên da thịt, chưa một khoảnh khắc nào thôi nhung nhớ, chưa một phút giây nào thôi nghĩ suy.
Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà Triết Hạn tự khiến bản thân giày vò trong đau khổ, thà là tâm tê phế liệt cũng không muốn để người ấy chịu một chút uất ức. Là anh quá quỵ lụy hay căn bản chưa hề quên đi, anh cũng chẳng biết nữa.
Ngày đầu tiên đi làm, Trương Triết Hạn cố ý đến công ty sớm một chút. Ngước nhìn cơ ngơi một tay Mạc Cảnh gây dựng, anh không tránh khỏi cảm thán trong lòng.
Chàng trai hai mươi tư tuổi đã làm chủ một công ty nước hoa đầy tiềm năng. Tuy không tính là quá hưng thịnh nhưng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, càng ngày càng có chỗ đứng trong thương trường.
Sự thành công này dĩ nhiên có một phần ảnh hưởng của thế lực Mạc gia đứng sau hậu thuẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận đầu óc nhạy bén và tài kinh doanh xuất chúng của vị nhị thiếu gia này.
Nghe thiên hạ đồn thổi, Mạc gia khét tiếng với những mối quan hệ phức tạp trong giới ngầm, có thể xem như là gia tộc nắm trong tay mọi quyền lực mà bất cứ kẻ nào cũng đã từng nghe đến danh tiếng. Người đứng đầu tổ chức - một lão cáo già mưu mô có hai người con trai, Mạc Phong và Mạc Cảnh.
Trong khi Mạc Phong nối bước theo cha làm tay sai đắc lực giúp việc cho tổ chức thì Mạc Cảnh lại chọn con đường kinh doanh chân chính ngoài ánh sáng, không can dự vào chuyện của thế giới ngầm.
Có lẽ cũng bởi sự khác biệt về tư tưởng này mà từ nhỏ Mạc lão gia và nhị thiếu gia đã không hoà thuận. Sau khi phu nhân qua đời, không còn ai can ngăn khuyên nhủ, lão gia thường xuyên đánh đập khiến cậu thương tích đầy mình, những lời mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ cũng thốt ra đầy cay nghiệt.
Mạc Cảnh đã phải nhẫn nhịn trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Vài năm gần đây, khi ổn định và tự chủ được kinh tế, cậu dọn ra ngoài ở riêng, hiếm khi quay trở về nhà.
Những chuyện này đều là do Triết Hạn nghe ngóng được ở bên ngoài, bởi Mạc Cảnh vốn kín tiếng, chưa từng tâm sự những điều này với anh, anh cũng không dám tò mò.
Triết Hạn vừa biết ơn, vừa khâm phục lại vô cùng trân trọng người bạn này. Cậu đã giúp đỡ anh nhiều, giờ là lúc anh làm việc để báo đáp ơn nghĩa.
Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi sải chân bước vào bên trong.
Mạc Cảnh đã ngồi chờ sẵn, vừa thấy anh liền nở nụ cười thật tươi, đích thân dẫn anh tới phòng làm việc và hướng dẫn công việc cụ thể.
- Tôi đi nhé! Còn có gì thắc mắc cậu cứ hỏi mọi người là được.
- Được... được rồi. Cảm ơn cậu!
Triết Hạn bắt đầu ngày đầu tiên làm việc của mình ở MMT như thế.
Đồng nghiệp quanh anh rất thân thiện và hoà đồng, luôn sẵn lòng giúp đỡ chỉ bảo. Rõ ràng ở trong một môi trường tốt thì cách đối đãi xử sự giữa con người với nhau cũng khác biệt so với những gì anh từng chứng kiến trước kia.
Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc liền tới tận lúc tan ca, bữa trưa chỉ ăn tạm một chiếc bánh mì mà hồi sáng anh mua trong cửa hàng tiện lợi.
Ngẫm lại cũng thấy bản thân quá nặng tình, chỉ vì một người, một câu nói của người ấy, mà đem trong mình niềm hứng thú say mê to lớn với những mùi hương. Đây có lẽ cũng là lí do lớn nhất mà anh đồng ý vào làm tại công ty của Mạc Cảnh. Anh muốn tự nghiên cứu và tạo ra mùi nước hoa của riêng mình, đem câu chuyện của mình gửi gắm vào trong những tầng hương theo một cách vừa kín đáo vừa tinh tế.
- Triết Hải, tan làm thôi!
- Đợi một chút, tôi sắp xong rồi.
Nhân viên đã về hết, chỉ còn lại một mình Triết Hạn.
Mạc Cảnh thôi không hối thúc anh, lặng lẽ dựa lưng vào tường, tay xỏ túi quần, đưa mắt nhìn tấm lưng gầy đang chăm chú nhập dữ liệu vào máy tính.
Triết Hạn rất chăm chỉ, kiên trì, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến. Nếu không vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, nếu giờ này còn ở Cung gia, chắc chắn anh đã có đủ điều kiện để phát triển hơn nữa. Tuy Mạc Cảnh không thể làm một bệ đỡ vững chắc như Cung Tuấn, nhưng cậu vẫn luôn dành cho Triết Hạn những gì ưu ái nhất, sẽ giúp anh đi lên từng ngày, bằng tất cả những gì cậu có thể.
Triết Hạn nhấc tay khỏi bàn phim, vươn vai nhìn thành quả của mình, một bản báo cáo phân tích thành phần sản phẩm dài dằng dặc, nở nụ cười mãn nguyện.
- Cậu mà cứ thế này, bọn họ sẽ cho rằng công ty tôi bóc lột sức lao động của nhân viên đó! Vất vả vậy cũng không được tăng lương đâu nha!
Triết Hạn vẫn nheo mắt cười, hai chiếc răng nanh lấp ló sau đôi môi mỏng, lúm đồng điếu in sâu trên má trông thật duyên. Nụ cười của anh đẹp như một cánh hoa rung rinh trong nắng sớm, vừa ấm áp, ngọt ngào vừa tươi vui đầy sức sống.
Mạc Cảnh đặt tay lên vai Triết Hạn, xoay người anh lại, đẩy về phía trước.
- Đi ăn thôi, tôi đói rồi. Buổi đầu đi làm, sếp mời nhân viên một bữa.
Cậu không cho anh cơ hội từ chối, trực tiếp đưa anh tới nhà hàng quen thuộc, gọi toàn những món mà anh thích ăn.
Triết Hạn dùng giấy lau sạch bát đũa rồi đẩy qua cho Mạc Cảnh. Lần nào đi ăn cùng nhau, anh cũng chu đáo từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Bởi thế chẳng phải vô cớ mà cậu ôm ấp tình cảm đơn phương không chút hi vọng này ngần ấy năm trời.
- Cung Tuấn sắp về nước, cậu có nghe qua chưa?
Cậu vô thưởng vô phạt hỏi một câu, lại làm anh giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, nước mì bắn ra tứ tung.
- Xin, xin lỗi cậu. Cậu có sao không? Tôi bất cẩn quá.
Anh vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau dọn xung quanh, ánh mắt vô cùng ái ngại. Mạc Cảnh chỉ cười hiền rồi lắc đầu nhưng trong lòng tựa như có hàng ngàn vết dao cứa. Hoá ra ngần ấy thời gian, anh vẫn chưa từng quên đi, cái tên họ Cung vẫn khiến anh xúc động tới như vậy. Chỉ là vô tình nhắc tới mà như gợi lại trong anh cả một khoảng kí ức xa xôi, kéo về những kỉ niệm anh gói ghém cất giữ riêng trong lòng.
Triết Hạn cúi đầu tiếp tục ăn, không dám ngẩng lên nhìn Mạc Cảnh, sợ sẽ để lộ tâm tư của chính mình.
Anh có thể giỏi che giấu trước mặt người khác, nhưng với cậu thì không, người như đã thấu suốt mọi suy nghĩ và tình cảm của anh, kể cả chuyện anh không phải Triết Hải, và người đang làm gương mặt đại diện cho mảng thời trang của LLD không phải Trương Triết Hạn - bí mật mà cả gia đình anh che giấu, cậu ấy cũng đã biết sự thật.
- Tôi đã nghe Triết Hải nói rồi... Hai người họ có lẽ cũng sắp kết hôn...
Kết hôn? Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt của Mạc Cảnh, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Nhà họ Cung lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng thế nào trong giới kinh doanh, dĩ nhiên Mạc Cảnh là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu thực sự sắp có hỉ sự giữa thiếu gia độc nhất và nhị thiếu gia được nhận nuôi của Cung gia thì đã là một chấn động lớn, không thể nào cậu lại không biết. Nhưng Mạc Cảnh... là thực lòng muốn Triết Hạn quên đi, thực lòng muốn có cơ hội chăm sóc bảo vệ cho anh, muốn được ở bên yêu thương anh như Cung Tuấn đã từng.
Mạc Cảnh điềm nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, thái độ chẳng có chút quan tâm:
- Ừm, tôi cũng nghe mọi người bàn tán dạo gần đây. Hai người họ thành đôi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho việc làm ăn của Tập đoàn, xem như tất cả quyền lực đều được nhà họ Cung thâu tóm.
Triết Hạn không nói gì chỉ tiếp tục ăn. Anh nuốt xuống một ngụm nước lớn, cố đè lên nghẹn ngào trong cuống họng, tránh để bản thân không kiềm được mà rơi lệ.
Anh biết chứ, biết chắc chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, mà sao lòng vẫn đau, tim vẫn nhói.
Có những chuyện biết chắc sẽ xảy đến, chỉ là con người lại thường mơ mộng về một điều kì tích chen ngang và làm thay đổi mọi thứ. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Sau cùng vẫn chỉ có Triết Hạn luôn cay đắng nhận về những tổn thương.
Cả quãng đường về nhà, hai người chẳng nói với nhau câu nào, mỗi người ôm trong lòng tư tình riêng, ai cũng đau, ai cũng buồn.
Bước chân anh nặng nề hơn mọi ngày, hơi thở mỏi mệt vương trên đôi vai mảnh khảnh, ánh mắt càng nhuốm màu u uất.
Triết Hạn lê đôi chân về căn phòng nhỏ, thấy đồ đạc xáo trộn tứ tung, chăn màn quần áo vứt bừa trên sàn, tủ đồ của anh bị lục lọi cậy phá.
Triết Hạn tá hoả chạy vào tìm kiếm, và bàng hoàng khi phát hiện sợi dây chuyền xanh không còn trong hộp nữa. Anh hấp tấp chạy ra ngoài gọi mẹ, gọi dượng, vừa hay gặp hai người bọn họ vừa đi đâu mới về, trên tay dượng cầm một vali lớn.
- Mẹ, sợi dây chuyền của con... mẹ có thấy... Trả cho con!
Triết Hạn nói không thành lời, ngắt quãng đứt đoạn. Anh sợ, thật sự rất sợ, sợ mối liên hệ cuối cùng giữa mình và Cung Tuấn không còn, sau này mỗi lần nhớ về cậu chỉ còn là những kí ức mờ nhoà không nguyên vẹn. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt mà cào cấu, đau đến run rẩy. Anh chỉ có thể bám lấy cánh tay của mẹ mà khẩn thiết van nài với hi vọng mong manh.
Hứa Thanh Kiều hất tay Triết Hạn, giọng nói lanh lảnh phát ra, ánh mắt giảo hoạt đảo vòng quanh:
- Ôi dào, có mỗi sợi dây bé xíu ấy. Nhà hết đồ ăn nên mẹ đem cầm tạm lấy tiền rồi. Ngoan, mai mốt mẹ mua trả cái mới đẹp hơn.
Triết Hạn ấm ức lùi lại hai bước về phía sau, giây phút này không muốn có bất cứ can dự gì với hai con người trước mặt nữa. Anh thấy ghê sợ, thấy kinh tởm, thấy uất hận người phụ nữ mà anh phải gọi là mẹ. Bà biết anh coi trọng kỉ vật ấy hơn sinh mạng, vậy mà vẫn nhân lúc anh đi vắng trộm nó đi mất.
Đôi đồng tử hằn lên tia máu, chuyển màu đỏ ngầu giận dữ, nắm tay cuộn chặt và hai bên thái dương nổi đầy những đường gân xanh. Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng, dường như sự tức giận của anh đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm:
- Các.Người.Đem.Đi.Đâu.Rồi. MAU NÓI!
Triết Hạn rất nhanh đã thấy chiếc vali đầy khả nghi được dượng luống cuống giấu phía sau lưng. Anh bất chấp lao tới giằng lấy.
- Trả cho tôi, thứ này là mạng sống của tôi!
- Thằng này, mày điên à? Đồ nào của mày, thả ra!
Hai người đàn ông điên cuồng giằng co dữ dội. Chưa bao giờ mẹ và dượng lại thấy Triết Hạn giận dữ mất kiểm soát như thế. Sợi dây chuyền nhỏ bé ấy thực sự là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh.
Triết Hạn kẹp chặt lấy cổ của Hứa Lâm ép ông ta thả tay, mà lão già hám tiền vẫn cứ khư khư ôm chặt. Hứa Thanh Kiều thấy mặt chồng đỏ gay, tưởng như sắp không chịu nổi nữa. Ông ta không thở được, bấu mạnh vào cánh tay anh, chân quơ quơ đạp trên không trung đầy bất lực.
Trong khoảnh khắc tay chân lúng túng không biết phải làm gì, bà ta cầm lấy vỏ chai rượu dựng ở góc tường tiến đến gần đập thẳng lên đầu của Triết Hạn.
Tiếng choang vang lên chói tai trong màn đêm tối nhập nhoạng.
Triết Hạn bị choáng, trước mắt anh chợt tối sầm, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cần cổ thanh mảnh thấm xuống ướt vai áo.
Nhân lúc anh thả lỏng tay, Hứa Lâm vùng ra chạy thoát.
Triết Hạn tưởng như sẽ ngã quỵ, nhưng trong vô thức anh không cho phép mình từ bỏ. Anh rút từ túi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đôi vợ chồng kia, mắt trợn ngược, hai hàm răng cắn vào nhau thật chặt.
- TRẢ LẠI CHO TÔI!
Hứa Lâm và Hứa Thanh Kiều nhìn thấy khẩu súng mà tim gan rụng rời, cả người run lẩy bẩy, lập tức giơ hai tay lên qua đầu.
- Mày điên rồi sao? Tao là mẹ mày đấy. Sao mày dám chĩa súng vào người đã dứt ruột sinh ra mày cơ chứ?
- Là các người ép tôi! Đem nó qua đây!
Hứa Lâm nhìn thái độ kiên quyết và biểu cảm dữ tợn của Triết Hạn, biết là lần này anh không dễ dàng bỏ qua, bèn rón rén bê chiếc vali lại gần. Ông ta ném mạnh chiếc vali về phía Triết Hạn rồi nhân cơ hội chạy biến vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cả bà Hứa ở bên ngoài.
Hứa Thanh Kiều nhìn khẩu súng trong tay Triết Hạn vẫn đang chĩa về phía mình, ánh đèn mờ nhất thời làm bà không nhìn rõ gương mặt u tối của anh. Do quá sợ hãi mà bà ta đã ngã lăn ra đất giả vờ ngất đi, chỉ mong anh sẽ nể tình mẫu tử mà tha cho người mẹ này, trong lòng không ngừng chửi rủa lão già họ Lâm ham sống sợ chết, lúc nguy hiểm lại bỏ mặc bà chạy trốn một mình.
Triết Hạn nhìn vali tiền rơi dưới chân mình bị vỡ tan tành, tiền bay ra khắp nơi. Sợi dây chuyền chạm khắc và đính những viên kim cương xanh, quả nhiên là có giá trị bằng ngần này. Anh ngồi xuống lặng lẽ nhặt từng tờ tiền bỏ lại vào trong. Có mấy tờ bay vào vũng nước mưa đọng lại ban sáng, hay dính lên lớp bùn đất ướt át nhơ nhớp, anh cũng lấy vạt áo lau đi cho bằng sạch.
Bộ dạng lúc này của Triết Hạn quả thực rất thảm hại, rất đáng thương.
Anh đem số tiền lớn rời đi, đến nửa đêm mới quay về.
Bọn họ khoá cổng khoá cửa không cho anh vào nhà, anh cũng chỉ có thể câm nín ngồi bên ngoài đến sáng, trong tay vẫn ôm chặt lấy sợi dây mảnh.
Dưới ánh trăng mờ, mặt dây lấp lánh ánh xanh dương xinh đẹp, chữ J chạm khắc phía sau cũng vì thế mà càng được nhìn rõ. Dòng nước mắt nóng hổi rơi từng giọt trên kỉ vật, anh vội vàng dùng tay lau đi, dùng tất cả sự trân trọng và nâng niu đối với món đồ ấy.
Anh với tay sờ lên vết thương trên đầu, máu đã đông lại thành từng cục màu đen trông phát sợ, nhưng anh cũng chẳng còn thấy đau nữa. Để bảo vệ thứ này, có phải đánh đổi cả tính mạng anh cũng thấy đáng, hay nói cách khác, chính là để bảo vệ tình cảm mà anh dành cho Cung Tuấn, vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu.
Trời sáng đã từ lâu, mặt trời nhô cao đến đỉnh đầu, Hứa Thanh Kiều mới khúm núm ra mở cổng cho anh.
Triết Hạn mỏi mệt đi vào nhà, âm giọng trầm khàn do một đêm ở ngoài trời lạnh, anh nhàn nhạt tuyên bố:
- Từ nay con sẽ đi làm chu cấp cho hai người. Con làm được bao nhiêu, hai người tiêu xài bấy nhiêu, tuyệt đối không được bòn rút tiền nhà họ Cung nữa. Bằng không con sẽ nói với họ toàn bộ sự thật, đến lúc ấy ngay cả tính mạng của mẹ, dượng và Triết Hải cũng khó giữ. Cái giá phải trả khi lừa dối Cung gia, chắc không cần con phải doạ đâu. Còn sợi dây này, nếu hai người một lần nữa có ý định nhòm ngó đến, đừng trách con độc ác vô tình! Triết Hạn này nói được làm được!
Nói rồi không để hai vợ chồng họ Hứa kịp phản bác, anh bỏ vào trong phòng nằm vật ra giường. Nhìn khẩu súng giả mà trước đây một người bạn từng quen đã cho anh, không ngờ cũng có lúc phải dùng đến, lại là phải dùng trong chính căn nhà nơi mình sống.
Triết Hạn cười nhạt, lấy đồ vào nhà tắm lau rửa vết thương, thay quần áo rồi vùi đầu vào gối ngủ thiếp một giấc dài đến tận chiều.
Ngày thứ hai đi làm tại MMT, nhân viên mới Trương Triết Hạn nhắn tin xin phép sếp Mạc cho anh nghỉ một ngày vì vấn đề sức khỏe. Sếp Mạc lập tức phê duyệt, không mất đến một giây suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro