Chap 38: Toan tính

Có một nhân viên mới vào làm việc tại bộ phận kinh doanh của MMR đã để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt với tất cả mọi người.

Chàng trai với gương mặt đẹp như hoạ, tuy nước da hơi rám nắng nhưng ngoại hình vẫn vô cùng cuốn hút.

Anh ít khi cười, đôi mắt to tròn vương vấn một nét buồn man mác khiến người khác dễ mềm lòng. Một vẻ đẹp vừa cứng cỏi lại vừa mềm mại làm cho không ít kẻ đêm ngày nằm mộng ôm tương tư.

Triết Hạn đột nhiên cảm thấy làm việc ở đây vô cùng thoải mái và tự do. Không phải vì công ty của Mạc Cảnh lắm điều luật quy tắc, mà bởi anh trong thân phận của Triết Hải luôn có ý thức giữ gìn hình tượng một chàng trai điềm đạm và chăm chỉ trong công việc.

Hoặc ít nhất, anh cũng chẳng thể dùng tên tuổi của người khác để làm ra những loại hành động mất mặt. Triết Hải vốn không giống kiểu người sôi động hoạt bát như thế.

Nhưng ở MMR thì khác. Càng quậy phá, càng vô kỉ luật bao nhiêu thì cơ hội Triết Hạn bị đuổi càng cao. Anh chán ngấy cái cảnh tượng âu yếm của hai người kia rồi.

Đau thương quá nhiều khiến anh trở nên chai sạn và gan góc hơn, dần dà chẳng còn thiết tha đến việc được gặp cậu ấy hàng ngày nữa.

Triết Hạn thoả sức thể hiện cá tính của mình, đôi khi chạm đến mức vô phép tắc.

Anh đi làm muộn, lén ăn vặt trong giờ, không khuôn mình chấp nhận sự ép buộc, không cam chịu bất cứ uất ức nào, cũng chẳng kiêng nể một ai, thấy việc chướng tai gai mắt nhất định sẽ lên tiếng phản đối.

Qua mấy tuần, Triết Hạn trở thành người hùng của cả phòng, thường xuyên đảm nhận trách nhiệm đi đấu khẩu để đòi lại công lý cho đồng nghiệp, nhưng đồng thời cũng là cái gai trong mắt những kẻ lãnh đạo lạm chức quyền.

- Đuổi việc! Lập tức đuổi việc cậu ta đi! Phó tổng, người em sinh đôi của cậu không phù hợp với nơi này! Cậu ta vô trách nhiệm, phá vỡ hết phép tắc của công ty chúng ta!
- Này này, lão già ăn nói cho cẩn thận! Ai vô trách nhiệm? Việc mấy người giao tôi có bao giờ không hoàn thành đủ?
- Kể...kể cả thế đi nữa. Cậu vẫn không phù hợp!
- Thế đuổi đi? Đuổi tôi về MMT đi?
- CẬU...! Đúng là hạng vô học! Bảo sao người ta vẫn hay nói cậu có được vị trí ấy là nhờ mấy trò dơ bẩn sau lưng với Mạc thiếu...

RẦM!!!

Triết Hải đập bàn, đứng phắt dậy, trợn mắt lườm hằm hằm người vừa thốt ra câu nói khó nghe kia.

Triết Hạn cũng đơ cả người khi chứng kiến biểu cảm dữ tợn này của em, anh biết lúc này mình không nên đổ thêm dầu vào lửa, đành giữ im lặng.

Triết Hải khoanh tay trước ngực, thu lại ánh mắt thất lễ, trên môi nở một nụ cười đầy thâm ý, điềm tĩnh đáp lời:
- Ông Tôn, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ? Kể cả Triết Hạn có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì thì đây vẫn là anh tôi, là anh vợ tương lai của Cung Tuấn. Ông nói vậy không sợ tôi phật ý sao? Chưa kể nếu bị kiện, tội vu khống có thể đi tù đấy. Người có bằng cấp nhiều như ông, hẳn là phải rõ hơn ai hết?

Lão già họ Tôn đó bị Triết Hải dằn mặt, không thể nói thêm tiếng nào chỉ có thể vùng vằng đi ra ngoài với thái độ tức tối.

Ông ta vừa rời khỏi, Triết Hạn mới tiến đến gần cảm ơn Triết Hải đã giải vây cho mình.
- Khỏi cảm ơn. Anh cũng nên an phận chút đi. Em rất bận, không có thời gian ngày nào cũng đi giải quyết ba cái vụ ngớ ngẩn này cho anh đâu.

Thấy Triết Hải mệt mỏi quay người bỏ ra ngoài, Triết Hạn mới gọi với theo. Tiếng của anh âm trầm vang lên phía sau lưng, níu lại bước chân em đầy vội vã:
- Em... Hay đuổi việc anh đi...

" Anh tưởng tôi không muốn tống khứ anh đi hả? Chẳng qua là việc liên quan đến anh, cậu ta không cho phép tôi tự mình quyết định! "

Triết Hải không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, cũng không quay lại nhìn anh, cứ thế đi thẳng, bỏ lại Triết Hạn một mình buông tiếng thở dài não nề.

Tuy anh ngang ngược ương bướng chỉ làm theo ý mình, nhưng công việc được giao anh luôn cố gắng làm thật tốt, tránh liên lụy đến những người xung quanh.

Lần này Triết Hạn được giao cho một bản báo cáo vừa dài vừa nhiều dữ liệu, lại toàn những thông tin khó tổng hợp, thời hạn thì gấp rút. Anh cũng biết cấp trên cố tình gây khó dễ, vậy nên càng phải chú tâm hơn để không bị người khác nắm thóp.

- Làm lại đi.
- Bản báo cáo của tôi có vấn đề ở đâu?
- Toàn bộ.
- Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chọn lọc kĩ càng. Ông nói suông mà nghe được à, thử chỉ xem không ổn chỗ nào?
- Tôi nói chưa được là chưa được.

Triết Hạn cầm thành quả mấy ngày liên tiếp tăng ca vất vả của mình ném thẳng vào thùng rác. Anh tức giận quay trở về quyết tâm soạn một bản khác hoàn chỉnh hơn nữa.

Lúc anh tập trung làm việc quả thực là mỹ cảnh trời ban, vô cùng đẹp mắt và cuốn hút, khiến cả Cung thiếu mấy lần đi ngang qua phòng kinh doanh cũng phải nán lại ít lâu để lấm lét ngắm nhìn.

- Vẫn chưa được.
- Này! Ông cố tình đúng không?
- Cậu ăn nói với cấp trên thế hả? Đừng nghĩ mình thuộc MMT có Mạc Cảnh chống lưng thì ghê gớm, tự cho mình tài giỏi. Ở đây cậu chỉ là nhân viên quèn, không hơn không kém.

Tôn Hạ đó cố tình nhấn mạnh những từ ngữ miệt thị, giọng điệu đểu cáng chì chiết.

Thấy chàng trai đứng trước tức đến đỏ cả mặt, tay cuộn thành nắm đấm, lão vẫn chưa chịu dừng lại:
- Cũng không xem lại bản thân ở đâu. Đũa mốc mà chòi mâm son. Hay cậu nghĩ cậu cũng được như Triết Hạn? Haha, trên đời lấy đâu ra lắm chuyện tình Lọ Lem với Hoàng tử thế?

Mắng anh, còn dám mắng cả Triết Hải, lão chán sống rồi à?

Triết Hạn tiến thêm một bước, tay đã vươn ra toan tóm lấy cổ áo Tôn Hạ thì đột nhiên bị giữ lại. Anh theo phản xạ quay đầu nhìn, gương mặt tuyệt đẹp của Cung Tuấn gần sát bên cạnh và mùi hương quen thuộc lập tức quấn lấy cơ thể anh.

- Thế à? Cảm ơn ông đã đánh giá cao.

Cung Tuấn thốt ra lời vàng ý ngọc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sởn gai ốc. Chẳng cần hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, qua ngữ điệu kia cũng đủ thấy cậu ta đang không hài lòng.

Cung Tuấn chẳng liếc Triết Hạn một cái, chỉ chăm chăm vào bản báo cáo trên mặt bàn, thuận tay với lấy, xem xét một cách chăm chú.

Triết Hạn lại nhìn cậu đến ngây ngốc, thật đẹp, đẹp mê hồn, mắt anh long lanh và khoé môi vô thức vẽ thành một đường cong duyên dáng.
- Tiện đây tôi cũng muốn nghe xem thứ tôi đang cầm trên tay có gì sai sót mà ông Tôn nhất quyết bắt bẻ nhân viên như vậy?

Tôn Hạ đó dĩ nhiên đâu biết nói gì, mắt đảo quanh đầy gian trá và miệng lắp bắp không nói thành lời:
- Tôi...tôi... Chỉ là có ý nhắc nhở cậu Trương một chút thôi. Cung thiếu không cần bận tâm đâu.

Cung Tuấn nhận được câu trả lời, bèn gật đầu rồi bỏ đi. Triết Hạn thoát nạn, còn vui vẻ lè lưỡi trêu tức lão già kia, rồi mới quay về làm việc tiếp.

Cung Tuấn để ý người tên Triết Hải quá nhiều, đến mức cậu phải tự kiềm chế bằng cách không bao giờ đi tới gần khu vực anh làm việc trừ khi thật sự cần thiết.

Ban chiều vừa kí kết hợp đồng với đối tác xong xuôi, tâm trạng vui vẻ lại không tự chủ muốn gặp anh, muốn nhìn anh một cái. Ai ngờ vô tình bắt gặp cảnh anh bị chèn ép nên lập tức ra tay cứu nguy.

Cung Tuấn vỗ vỗ mặt mình mấy cái, trong đầu cứ vương vấn bộ dạng đanh đá không chịu khuất phục của anh, chu môi phồng má để đối chất với cấp trên, quả thực rất giống người thân thương trong kí ức của cậu. Chỉ tiếc là... Anh ấy không phải.

Cung Tuấn tắm rửa sạch sẽ, xịt lên cổ tay một chút nước hoa, chuẩn bị ra ngoài ăn tối với ba mẹ. Họ đặt bàn tại một nhà hàng năm sao, trên tầng cao nhất nơi toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm thu gọn vào tầm mắt và cùng nhau thưởng thức những món ăn đắt đỏ xa xỉ nhất.

Cậu rất ngọt ngào và ân cần, chủ động rót rượu, gắp thức ăn cho ba mẹ cùng Triết Hải.

Lần đầu tiên trong đời, Triết Hải được chứng kiến cảnh tượng Cung Tuấn bỏ đũa dùng tay trần để bóc tôm cho mình. Anh vừa bất ngờ tột cùng, cũng xen lẫn một chút cảm động, ấm áp len lỏi chảy trong tim.
- Anh mau ăn đi. Hải sản để nguội sẽ không còn ngon nữa.
- Cảm ơn em! Tôm hình như ngon hơn mọi ngày.

Ba mẹ Cung nhìn hai đứa trẻ chăm lo cho nhau mà mỉm cười đầy âu yếm, còn vui vẻ trêu chọc khiến Triết Hải tỏ ra rất ngại ngùng.

Cung Tuấn dường như cũng có nhã hứng, ăn uống vui vẻ, nhấm nháp thêm cả mấy ly rượu vang.

Ẩn dưới hàng mi dày, đôi đồng tử chợt đen lại, thoáng chút ý vị toan tính.

Ngày hôm sau diễn ra một cuộc họp lớn, bàn về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của công ty, cả Triết Hạn, Triết Hải và Cung Tuấn đều có mặt ở đó.

Triết Hạn được mời trình bày bản báo cáo thống kê mà anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại loay hoay một lúc lâu vẫn chưa mở được dữ liệu. Anh lúng túng và dần trở nên lo lắng trước sự thúc giục của mọi người.
- Cậu có làm được không thế? - Tôn Hạ lên tiếng móc mỉa anh.
- Tôi... Ai đó đã làm gì với máy tính của tôi...

Cả phòng họp tỏ rõ thái độ với anh, kẻ nhếch mép khinh bỉ, kẻ bĩu môi cười cợt.

Triết Hạn trở thành trung tâm của mọi sự chỉ trích, biết bản thân chẳng thể biện hộ cho mình, đành lặng lẽ cúi đầu cam chịu mọi lời khiển trách.

Cuộc họp vì sai sót của anh mà đã phải tạm hoãn lại.

Triết Hạn tức lắm, tức đến mức nước mắt rơi trong thầm lặng. Anh không sợ bị khinh thường hay sỉ nhục, chỉ cảm thấy tiếc bao nhiêu thời gian và công sức mình bỏ ra, bị người ta hãm hại mà đổ sông đổ bể.

Từ khi anh vào công ty, lần đầu tiên mọi người thấy anh phải cúi đầu. Suy cho cùng dẫu mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn chẳng thể một mình chống lại mọi thế lực luôn muốn đàn áp chà đạp kiếp người nhỏ nhoi khốn khổ.
- T...Tôi sẽ nhanh chóng nộp lại báo cáo và chịu mọi trách nhiệm liên quan.

Triết Hạn cố nén lại cơn nghẹn tức, nói với Cung Tuấn và Triết Hải một câu rồi mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi.

Anh chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hai người họ thêm nữa, sự hổ thẹn, nỗi ấm ức khiến tâm trạng anh như rơi xuống vực thẳm.

Triết Hải đưa mắt nhìn theo anh, không biết phải làm thế nào, tuy rất muốn lên tiếng bênh vực, lại chịu cảnh lực bất tòng tâm.

Cung Tuấn im lặng chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, thong thả dựa người ra sau, chân phải vắt lên phía trước. Đôi tay thon dài gõ lên mặt bàn mấy tiếng lộc cộc, cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với Triết Hải:
- Trương Triết Hải, màn kịch đến đây hạ màn được rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro