Chap 41: Khoảnh khắc của đôi ta

Triết Hạn tinh thần rất phấn chấn, khoác ngoài áo sơ mi một chiếc blazer xanh đen phối với quần âu cùng màu, vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Anh rời khỏi căn chung cư cũ kĩ mà mình dành dụm tiền để thuê ở riêng, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Mới xuống tới sảnh đã thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng dựa người vào siêu xe đắt đỏ phía sau, tóc tạo kiểu chỉn chu, nước da trắng, đeo thêm cặp kính đen vừa ngầu lại vừa toát ra khí chất của bậc thiếu gia giàu có.

Bước chân Triết Hạn chợt chần chừ, nhìn khung cảnh xung quanh mà trong lòng dấy lên sự dè dặt.

Cung Tuấn mới đứng đó một chút thôi, đã có bao nhiêu người dừng lại nhìn ngắm, những lời tán dương không ngớt cứ vang vọng bên tai, sự ngưỡng mộ chồng chất cao như núi.

Cậu ấy vốn là vậy, thế giới của cậu ấy khác xa cuộc sống thực tại của anh, nói một cách ngắn gọn chính là... không cùng đẳng cấp.

Một người luôn chễm chệ hưởng thụ trên đỉnh vinh quang, một kẻ vất vả lăn lộn để kiếm kế sinh nhai sống qua ngày. Có thêm hay bớt hạt cát nhỏ bé như anh, cũng chẳng hề ảnh hưởng tới sa mạc mênh mông rộng lớn.

Triết Hạn toan muốn quay đầu, Cung Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy anh, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh.

Cậu lấy chiếc túi mà anh đang đeo, khoác lên vai mình rồi mỉm cười:
- Triết Hạn bận rồi nên bảo em đến đón anh. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi cậu ấy nhanh chân bước đến mở cửa xe cho anh. Nếu lúc này anh càng đắn đo sẽ càng thu hút thêm nhiều ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình mỗi lúc một đông, bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo mà ngồi lên xe của Cung Tuấn.

Mắt anh liếc qua thân xe, vô tình nhìn thấy hai chữ J-H màu bạc lồng lên nhau, được phun vẽ chau chuốt, nổi bật trên nền đen sang trọng.

Nghe nhân viên trong công ty truyền tai nhau, Cung Tuấn rất yêu quý chiếc xe này, thậm chí chưa từng cho ai ngồi lên, kể cả vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ của cậu ấy.

Triết Hạn nhớ tới những lời ấy đột nhiên trái tim lại xao động, nhưng anh lập tức phải tự trấn tĩnh mình, thầm trách mấy người đó thật nhiều chuyện, xe thế nào là chuyện riêng của người ta mà. Không liên quan đến anh. Không liên quan đến anh!

Triết Hạn chờ Cung Tuấn ngồi vào chỗ, mới từ tốn mở lời:
- Tôi tự đi cũng được, thế này phiền cậu quá. Hơn nữa...

Cung Tuấn nhướn mày, gương mặt biểu lộ đang chờ đợi vế tiếp theo trong câu nói của anh. Chẳng biết có phải do anh tưởng tượng hay không, nhưng hình như cậu đang ghé lại gần anh hơn một chút.
- Chúng ta đi riêng cùng nhau như vậy có hơi... Dù sao cậu cũng là hoa đã có chủ. Để mọi người hiểu lầm thì không hay.

Cung Tuấn mắt không rời khỏi Triết Hạn một giây, càng ngày càng tiến sát hơn, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên gò má đang dần ửng hồng của mình. Anh bị cậu doạ sợ, không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý tình kia, chỉ có thể hướng thẳng phía trước.

Sợ cậu nhận ra hơi thở hỗn loạn khi mà nhịp tim cứ ngày một tăng nhanh, trong khoảnh khắc Triết Hạn gần như căng thẳng đến nín thở, đôi tay bám chặt lấy dây đeo an toàn, vành tai đỏ lựng.

Nhưng Cung Tuấn rất biết điểm dừng, đã đạt được mục đích khiến anh ngượng ngùng, cậu chỉ phì cười rồi ngồi lại ngay ngắn về vị trí, trước khi mất kiểm soát mà làm ra những hành động thất lễ với anh.

Triết Hạn bị Cung Tuấn trêu trọc như vậy dĩ nhiên sẽ vô cùng bực mình. Anh tức tối cầm chai nước ở bên cạnh gõ vào đầu cậu mấy cái.
- Ái...ui.. Đau!
- Cho cậu chừa! Lần sau bỏ thói trêu ghẹo người khác đi nhé.
- Đau thật đấy. Anh có thương hoa tiếc ngọc chút nào không vậy?
- Không.

Cung Tuấn nhăn nhó xoa đầu, mái tóc cậu mất công dậy từ sớm, đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại cả tiếng đồng hồ bị anh làm hỏng mất rồi. Cậu giận dỗi, phụng phịu trề môi với anh, tay cứ ôm lấy đầu mãi.

Triết Hạn lạnh nhạt một hồi, song lén liếc qua bên cạnh vẫn thấy Cung Tuấn cúi mặt, tưởng là cậu còn đau. Chẳng lẽ ban nãy anh lỡ tay đánh mạnh thế sao?

- Này, sao đấy? Cậu ăn vạ đấy à?
- Em đau. Anh đánh em ngốc rồi anh phải chịu trách nhiệm đó.
- Làm màu! Thôi nhanh lên đi. Sắp muộn rồi. Tôi muộn làm, ai chịu trách nhiệm?
- Em chịu. Cùng lắm thì thất nghiệp ở nhà em nuôi. Em nuôi anh thêm bầy con mười đứa còn được.

Cung Tuấn có gan nghĩ nhưng không dám nói, chỉ sợ anh nổi điên lên anh lại đánh cho. Cậu chỉ lẩm bẩm trong cổ họng, và Triết Hạn thì không để tâm, quay mặt qua ngắm nhìn đường phố.

Cung Tuấn nổ máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chuyển động.

Triết Hạn chống tay dưới cằm cứ tủm tỉm cười. Cung Tuấn đúng là bị đánh cho ngốc rồi, trong xe yên tĩnh như vậy, thật sự nghĩ anh không nghe thấy sao?

Triết Hạn hào hứng ngồi vào bàn làm việc. Là do công việc thuận lợi, hay do tinh thần thoải mái mà anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn mọi ngày.

Thoắt đã đến giờ nghỉ trưa.

Triết Hải lại đến đón anh đi ăn ở một nhà hàng cách công ty chừng 10p lái xe. Nhưng lần này không chỉ có riêng hai người họ, lúc anh vào trong đã thấy Cung Tuấn ngồi vắt chân ở đó chờ sẵn rồi.

Trông bản mặt nhe nhởn đắc ý của cậu ta, anh chỉ hận không thể đánh cho thêm. Có biết anh đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ để cố gắng quên đi cậu, có biết thời gian qua khó khăn với anh đến nhường nào không mà khi gặp lại còn thái độ cợt nhả trêu ngươi kiểu đó. Đúng là thấy ghét, rất ghét! Dù nguyên nhân mọi việc là tại anh thì cũng vẫn ghét!

Ba người nhìn nhau qua lại, tuy còn có chút gượng gạo không biết nên nói gì, nhưng dường như một thứ gì đó đã xảy ra khiến cả ba xích lại gần nhau hơn.

Triết Hải trút được gánh nặng, trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm, thanh thản.

Triết Hạn và Cung Tuấn thì quay cuồng trong sự rối loạn của cảm xúc, chẳng thể cưỡng lại được.

Chỉ biết rằng, nút thắt trói buộc mối quan hệ giữa ba người họ đang dần được gỡ rối.

Cung Tuấn nhường hai anh em chọn món. Triết Hạn nghe em nói Cung Tuấn mời bữa này, cố ý gọi thật nhiều món, còn toàn là sơn hào hải vị đắt tiền cho hả giận.

Thức ăn lên đầy một bàn, mùi thơm toả ra ngào ngạt mà cái bụng từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì của anh đang kêu réo liên hồi.

Triết Hạn chẳng hề nể nang, cầm bát đũa lên đánh chén ngon lành.

Triết Hải mới ăn được vài miếng, nhận được điện thoại nói có việc gấp nên xin phép cáo lui trước.

Triết Hạn chỉ lo ăn, cũng chẳng để ý xem Cung Tuấn ở bên cạnh làm gì. Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp cậu đang cầm chai nước rót ra ly giúp mình, mới sực tỉnh hoá ra nãy giờ nước, khăn, sốt chấm đều là cậu ta phục vụ cho anh.

Triết Hạn hắng giọng:
- Cậu cũng ăn đi, tôi tự làm được rồi.

Cung Tuấn gật đầu, nhưng vẫn chẳng chịu động đũa, cứ ngồi im như tượng ngắm nhìn anh. Một người ăn một người trông với ánh mắt đầy sủng ái.

Triết Hạn mất tự nhiên liền nổi cáu:
- Nhìn gì? Không ăn thì để người khác. Nhìn vậy ai mà ăn được?
- Ảnh hưởng tới anh thế sao?
- Ừ!
- Vậy hẳn là nãy giờ thức ăn trong đống bát đĩa này tự bốc hơi cả rồi.

Cung Tuấn vừa nói vừa nén cười khúc khích, Triết Hạn đỏ bừng cả mặt. Một mình anh ăn, cả bàn đầy ắp giờ chỉ lẻ tẻ vài miếng rau, vài miếng thịt bò, còn lại đã trống trơn.

- Thôi, không ăn nữa, mất hứng rồi!
Triết Hạn cố nói một câu vớt vát hình tượng, quả thực chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, đến anh cũng không ngờ bản thân lại ăn được nhiều như thế.

Lúc đứng lên di chuyển, cái bụng căng tròn nặng trĩu như đá, làm Triết Hạn hô hấp cũng khó khăn. Cung Tuấn thấy anh như thế lại càng được dịp cười ngặt nghẽo.

Triết Hải về rồi, dĩ nhiên Cung Tuấn sẽ chịu trách nhiệm đưa Triết Hạn về. Nhưng Triết Hạn nằng nặc đòi đi bộ, nói quãng đường không xa, tiện thể tiêu bớt thức ăn mới có thể làm việc được.

Cung Tuấn si tình vứt luôn siêu xe yêu quý ở lại nhà hàng, theo Triết Hạn đi bộ cùng về công ty.

Cậu có thể đi xe về trước, vừa nhanh vừa mát, nhưng lại chọn đi cùng anh. Cậu có thể mở lòng yêu thương người khác, tốt hơn, đẹp hơn nhưng cuối cùng vẫn chọn yêu anh.

Dẫu cho thế gian có bao nhiêu lựa chọn, anh vẫn mãi là sự ưu tiên cậu trân trọng nhất. Giữa hàng tỷ người, cậu vẫn một lòng muốn giữ chặt tay anh.

Cơn gió mùa thu cuốn lấy chiếc lá vàng rụng rơi trên mặt đất, vô tình phát ra mấy tiếng xào xạc. Tiết trời mát mẻ dễ chịu lại hơi se lạnh khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm hơn.

Áng mây trắng bồng bềnh đột nhiên khựng lại giữa khung trời bao la, dường như còn đang lưu luyến điều gì, hay tại vì lạc mất cố nhân nên ngẩn ngơ tìm kiếm trong vô định.

Đã bao nhiêu mùa thu đi qua, mới có được tuyệt cảnh đôi vai anh và em khẽ chạm nhau, cùng đi dưới tán phong đang ngả dần sang sắc đỏ. Sự e ngại ẩn hiện trên đôi má anh, trên nụ cười còn nặng nỗi ưu phiền.

Khi trái tim hoàn toàn lạc nhịp, em đã vượt qua bức rào cản vô hình, không đắn đo cũng không hối tiếc. Những ngón tay dịu dàng chạm vào nhau, hai tâm hồn trở nên đồng điệu, bước chân như chậm lại, thời gian như ngừng trôi.

Tình yêu ấy mà, đôi khi khiến con người ta ngu muội mà bất chấp tất cả chỉ để sống cho một khoảnh khắc được trọn vẹn. Không toan tính đúng sai thiệt hơn, chỉ có sự rung động và những xúc cảm chân thành.

Nước mắt anh nhỏ giọt rơi xuống, em ân cần đưa tay lau đi. Em muốn che chở cho anh, bất chấp những gì đã xảy ra, mặc kệ những định kiến tầm thường.

Khoảnh khắc này, anh chính là Triết Hạn mà em yêu thương nhất. Trước đây, hiện tại và cả tương lai, là anh và chỉ duy nhất một mình anh.

Cung Tuấn tiễn Triết Hạn về đến cửa thang máy, anh đã vội đuổi cậu vì sợ người khác bàn ra tán vào sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cả hai. Cung Tuấn cũng không nài nỉ thêm, chỉ dặn anh chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá mức.

Anh gật đầu, tạm biệt cậu rồi quay lưng rời đi.

Triết Hạn đang nhập nốt dữ liệu báo cáo vào trong máy, tuy đã đến giờ tan làm nhưng anh vẫn cố nốt cho xong.

Đồng nghiệp tiến đến chào hỏi:
- Triết Hải, về thôi.
- Mọi người về trước đi, tôi sắp xong đây rồi.
- Vậy nhanh nhé. À, giờ tôi mới để ý, hoá ra cậu cũng có nốt ruồi ở khoé mắt giống Triết Hạn kìa. Quả thực giống nhau y hệt đó.

Triết Hạn nghe lời này mà giật mình, vội lục tung cặp để tìm chiếc gương cầm tay.

Anh bất ngờ phát hiện lớp kem che phủ đã bị chùi sạch, có lẽ là lúc anh khóc, Cung Tuấn đã vô tình lau đi.

Ngay lập tức Triết Hạn hoảng hốt nhận ra một điều.

Nhưng như vậy... cùng với sự cảm nhận mà Triết Hải từng nói trước đó... nghĩa là cậu ấy... đã phát hiện thân phận thật của hai người họ rồi!!








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro