Chap 47: Ngăn cấm

Triết Hạn uể oải cựa mình, chợt thấy vùng eo có chút mỏi, phía bên dưới cũng truyền lên cảm giác đau rát. Anh quơ tay không còn thấy người nằm cạnh, đoán rằng cậu có việc phải lên công ty.

Cái tên trâu bò này, đêm qua dữ dội như vậy sáng nay vẫn còn sức làm việc được sao?

Chẳng bù cho anh người ngợm rệu rã, chỉ muốn lười biếng nằm trên giường đến hết ngày.

Triết Hạn vốn định ngủ thêm chút nữa, nhưng cảm thấy có gì không đúng, quay đầu nhìn thấy Thành Lĩnh đã đứng đó từ bao giờ. Anh giật mình la lên, đồng thời lấy tay kéo chăn che đi vết tím bầm trên cổ.
- Cậu làm tôi hết cả hồn. Cung Tuấn đâu?
- Công ty có chút dự án cần cậu ấy giải quyết nốt, có lẽ cũng sắp về rồi đấy.

Thành Lĩnh cúi đầu kính cẩn trả lời, nhưng mắt lại không tự chủ mà liếc trộm người kia.

Cậu bụm miệng cười, thầm nghĩ trong đầu hai người bọn họ thật là mạnh bạo quá, làm người ngoài như cậu cũng ngại thay.

Triết Hạn lúng túng khi thấy Thành Lĩnh vẫn ở trong phòng, lại không nói gì thêm. Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Triết Hạn đành phải lên tiếng trước:
- Cung Tuấn có dặn dò gì nữa không?
- À, cậu ấy nói chờ anh tỉnh dậy thì đem đồ ăn cậu ấy nấu sẵn hâm lại rồi mang cho anh. Anh chờ một chút, tôi nói quản gia làm ngay đây.

" Còn kịp nấu ăn nữa à? Cậu ta cũng thảnh thơi quá rồi! "

Triết Hạn lén vén chăn nhìn cơ thể của mình đầy chiến tích sau trận mây mưa đêm qua. Nghĩ đến Cung Tuấn ngược lại tràn đầy sức lực thì đột nhiên muốn nổi cáu, gọi điện mắng cho cậu một trận.
- Em chết bẹp ở đâu rồi? Vác cái xác về ngay!

Tuy tức giận là thế, nhưng đồ ăn nóng hổi bưng tới tận miệng thì Triết Hạn không chê, vẫn đánh chén ngon lành. Anh vừa ăn mì, tiện hỏi Thành Lĩnh về tình hình những ngày qua.
- Rồi sau đó mọi chuyện thế nào?
- Cậu ấy biết Thanh Thanh cố ý hại anh, liền ra tay khiến nhà họ Dương khốn đốn suýt chút nữa phá sản. Còn định tự tay giết ả để trả thù, cũng may đã kịp tỉnh ngộ, không thì không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào.

Triết Hạn gặng hỏi thêm, Thành Lĩnh thật thà kể hết mọi việc cho anh.

Triết Hạn nghe mà lạnh sống lưng. Bảo sao tối qua thấy vết thương trên trán cậu chưa lành hẳn, anh có hỏi mà cậu cương quyết không nói, chỉ tập trung đưa đẩy khiến thần trí anh mơ hồ mà quên béng đi mất.

Anh tự nhủ chờ cậu về nhất định phải trừng trị thích đáng.
- Vậy nhà đó ra sao rồi?
- Hmm... Có kẻ chống lưng nên bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại được vị thế. Hơn nữa, Thanh Thanh cũng kết hôn với người đó luôn rồi. Vài hôm trước đã diễn ra lễ cưới vô cùng hoành tráng.
- Nhanh vậy sao?
- Vâng. Vì ả đã mang thai rồi, nhà bọn họ không thể trì hoãn thêm nữa.

Triết Hạn khá bất ngờ khi biết tin.

Con người Thanh Thanh đó mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng làm đủ mọi cách để có được thứ mình muốn, lại si mê Cung Tuấn điên cuồng như vậy. Lẽ nào trong chớp mắt ả thay lòng chịu gả cho người khác? E rằng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Nếu không vì đứa trẻ trong bụng, có lẽ ả đã không dễ dàng thoả hiệp rồi.
- Đối phương là ai vậy?
- Là Tr...
- Thành Lĩnh!

Tiếng Cung Tuấn đột ngột vang lên phía sau, âm lượng hơi to khiến cả Triết Hạn và Thành Lĩnh đều giật bắn.

- Sao nói to thế? Nhỏ thôi chứ phòng vang mà. - Triết Hạn chau mày càu nhàu.

Thành Lĩnh theo Cung Tuấn bao nhiêu năm, dĩ nhiên hiểu rất rõ tính tình của cậu, liền biết ý mà xin phép cáo lui trước.

Triết Hạn vuốt vuốt ngực mấy cái để trấn tĩnh. Cung Tuấn đóng cửa phòng rồi nhanh nhẹn tiến về phía anh, cậy chân dài chỉ mấy bước là đã sà vào ôm được người đẹp trong lòng.

Cậu tựa cằm lên vai anh mà cợt nhả:
- Còn nói em to tiếng. Đêm qua anh la lớn hơn thế này nhiều.

Triết Hạn bị trêu chọc ngượng đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa tức.
- Em dám, không phải tại em hết à? Đã vậy từ nay em sang phòng khác mà ngủ.

Anh giận dỗi một mực đòi đuổi cậu, còn vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình cứng ngắc. Triết Hạn thật sự rất ngang ngược, rõ ràng đây là phòng cậu, chính anh hôm trước tự mò sang mà.

Con sói ma mãnh đã ăn được cừu non, thích thú đến nghiện, dễ gì để cừu trốn thoát.

Cung Tuấn càng siết chặt lấy anh, tham lam hôn hít khắp mặt. Nụ hôn rơi ở đâu lại kèm theo đó một tiếng chụt, cảm giác ươn ướt lan dần xuống cổ xuống đến hai vai rồi dừng lại nhấm nháp ở nụ hoa hồng hào.

Triết Hạn cố gắng đẩy cái đầu tóc nâu nâu đang nhấp nhô trước ngực mình ra khỏi, còn không quên mắng cậu nhắc nhở:
- Này, thôi đi. Em nhìn người anh xem còn chỗ nào em chưa cắn qua không hả?
- Ừm, ai bảo người anh quá thơm, thịt anh quá mềm, bên trong anh quá ấm. Quyến rũ chết đi được!

Cậu ta vừa nói, bàn tay tinh ranh vừa tìm đến bên ngực còn lại mà xoa nắn. Đôi môi ngậm lấy nụ hoa nhỏ, đầu lưỡi ướt át đảo vòng quanh, mút mát liên hồi. Ngón tay thon dài kẹp chặt đầu ti ở giữa, ngón cái đặt lên đỉnh mà day day theo vòng tròn.

Biết Triết Hạn nhạy cảm lại hay ngượng, Cung Tuấn càng thích thú trêu chọc cho đến khi toàn thân anh nóng bừng, hai đầu ngực dựng đứng cả lên. Cung Tuấn nhả ra, ngẩng đầu mãn nguyện nhìn gương mặt người thương dưới những kích thích ái tình đã trở nên mê muội.

Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Ánh mắt đắm đuối của anh bức cậu phát điên.

Cậu rất nhanh đã sà xuống nhấm mút bờ môi căng mọng kia. Vị ngọt đê mê dần lan toả trong khoang miệng. Như những cánh hoa anh đào còn đọng sương sớm khẽ đan vào nhau, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại nhanh chóng nhấn chìm cả hai vào bể dục vọng.

Lưỡi nhỏ quấn lấy đối phương, liếm miết một đường mời gọi. Nước bọt giao nhau phát ra những tiếng nhóp nhép, âm thanh như thiêu đốt không gian. Bầu không khí trong gian phòng nóng dần lên và nồng nàn hương vị của tình yêu đôi lứa.

Cung Tuấn tham lam hít trọn dưỡng khí của anh, ép Triết Hạn đến ngạt thở phải chủ động tách ra. Cậu lúc trên giường y chang một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, thèm khát anh đến cùng cực.

Đôi mắt anh phủ lớp sương mờ, cứ ngây ngốc nhìn chăm chăm vào khoé môi còn vương nước đang ướt đẫm của người kia. Anh gạt mấy sợi tóc mái dính mồ hôi trên trán cậu, khẽ đặt tay lên vết thương cũ chưa lành, ân cần hỏi:
- Em... Còn đau không? Sao lại hành động như vậy? Nhỡ em có mệnh hệ gì, đến lúc anh tỉnh lại không thấy em nữa thì phải làm sao?

Cung Tuấn lắc đầu, vùi mặt vào cổ Triết Hạn, đột nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Cậu ấm ức kể lể:
- Ai bảo anh ngủ lâu mãi không chịu tỉnh. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau, em sợ... sợ một lần nữa đánh mất anh. Em thà xuống địa ngục cũng phải kéo những kẻ đã hại anh theo cùng.

Triết Hạn cười hiền, luồn tay vuốt ve mái tóc của Cung Tuấn. Anh cưng chiều khẽ rướn người đặt lên trán cậu một nụ hôn, hôn lên nỗi khổ tâm giày vò mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian anh nằm trên giường bệnh.
- Em ngốc! Suy nghĩ và hành xử quá tiêu cực!
- Vâng, em ngốc. Vậy nên anh không được để em một mình, anh phải mãi ở bên cạnh em.

Giọng Cung Tuấn nghẹn ngào uất ức, nghe như cậu sắp khóc đến nơi rồi. Triết Hạn vội vàng xoa lưng an ủi cậu. Người có thân hình cao lớn hiện tại đang đè trên anh chỉ như một đứa trẻ với những tổn thương cần được vỗ về và chữa lành.

Cậu đối với anh, một lòng một dạ, yêu đến cuồng si, yêu đến mức không thể quay đầu được nữa.

Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, cũng không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với bất cứ ai. Cậu vụng về trao cho anh thứ tình yêu mà bản thân gìn giữ nhất.

Sinh ra đã ở trên vạch đích lại chấp nhận cúi đầu trước người mình yêu. Lòng tự tôn của một kẻ ngạo mạn lại ngờ nghệch trao cho anh chẳng vương chút nghi ngờ.

Triết Hạn thực sự bị tình cảm này làm cho tim gan mềm như nước. Anh chủ động hôn môi và cởi bỏ áo ngoài, ép sát cơ thể vào lồng ngực ấm nóng kia. Cung Tuấn đặt tay bên tai Triết Hạn giữ gương mặt của anh hướng lên. Môi lưỡi tìm đến nhau không ngừng quấn quýt.

Sau khi vật lộn trên giường cùng đủ loại tư thế, hai người bình thản ôm nhau, huyên thuyên nói những chuyện trên trời dưới đất.

Triết Hạn quay lưng ngồi lọt thỏm trong lòng Cung Tuấn, đôi chân nhỏ xinh khép nép gác gọn lên đùi cậu. Vòm ngực rắn chắc của cậu dính chặt sau lưng anh, đem lại cảm giác chở che vô cùng an toàn.

Cung Tuấn ôm eo Triết Hạn, đặt cằm lên vai, đôi mắt nhắm nghiền nghe anh kể về những chuyện trước đây phải trải qua trong những tháng ngày không có cậu.

Cuộc sống ấy đã từng vất vả khốn khó đến nhường nào, vậy mà anh vẫn vô tư cười nói, không oán trách, không than vãn, chỉ có âm giọng pha chút trầm buồn và cô đơn.
- Tuấn Tuấn, anh cũng đã rất sợ... Sợ anh không giữ được bình tĩnh sẽ làm hại em như ngày đó, sợ em khinh thường anh không trong sạch. Anh thực sự không muốn phải rời xa em.

Cung Tuấn lặng đi không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu truyền tín hiệu trên đôi vai gầy là cậu vẫn đang chú tâm nghe anh giãi bày. Triết Hạn nói rất nhiều, Cung Tuấn càng lúc càng siết chặt anh hơn.

Anh mạnh mẽ và độc lập hơn trước, nhưng điều đó lại khiến cậu đau lòng khôn xiết. Chẳng thà anh cứ hồn nhiên vui vẻ như trước đây, chỉ cần anh tin tưởng cậu hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này. Đây rõ ràng là lỗi của cậu khi không thể bảo vệ tốt cho người mình yêu. Cung Tuấn đã tự trách bản thân rất nhiều.

Cậu khẽ thở dài, chỉ mong tương lai sau này anh mãi bình an, vui vẻ, mong rằng mọi sóng gió ập đến, cậu đều có thể gánh vác thay anh.

Những ngày Triết Hạn dưỡng bệnh tại Cung gia có lẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp sau nhiều năm chất đầy những đau khổ. Cung Tuấn chăm sóc anh chu đáo đến mức anh chẳng phải động tay vào việc gì, một mình cậu lo liệu hết cả.

Điều duy nhất khiến anh phàn nàn chỉ là tối nào cậu ta cũng đè anh ra làm tận mấy lần, lần nào cũng ngon ngọt hứa hẹn là lần cuối.

Căn phòng ngập tràn ánh nến vàng cháy chập chờn và mùi hương ấm cúng. Hai thân ảnh trần như nhộng quấn chặt lấy nhau. Tiếng thở dốc vang bên tai hoà cùng âm thanh đưa đẩy của những cú nhấn người càng thêm phần kích thích.

Kết thúc cuộc yêu nồng nàn, Cung Tuấn ôm chặt Triết Hạn trong lòng, để anh gác đầu lên tay mình mà ngủ.

Triết Hạn dụi đầu vào ngực cậu khẽ thỏ thẻ:
- Tuấn Tuấn, mai anh ra ngoài có chút việc.
- Để em đưa anh đi.
- Không cần, anh có thể tự đi được.
- Anh lén lút ngoại tình sau lưng em hả?

Cung Tuấn nheo mắt hỏi đùa, không quên chọt chọt vào eo anh trêu chọc, hại anh nhột nên bật cười khanh khách:
- Anh về nhà mẹ lấy chút đồ.
- Ngoan, mai em đi cùng anh. Giờ thì ngủ đi nào.

Cung Tuấn dịu dàng kéo chăn đắp cho anh, bàn tay to lớn xoa đều lưng giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cậu lên công ty làm việc, đến chiều quay về đón Triết Hạn đi cùng như đã hẹn.

Anh dọn ra ngoài ở riêng được nửa năm rồi mà chưa lại thăm mẹ và dượng, chỉ đều đặn hàng tháng gửi tiền cho họ. Triết Hạn chu đáo mua một ít trái cây đem tới, bộ dạng anh có vẻ khá mong chờ.

Dù sao cũng là người thân ruột thịt, xa nhau lâu dĩ nhiên anh sẽ bận lòng.
- Em đi cùng anh nhé?
- Thôi, anh vào chào hỏi chút rồi ra ngay. Sau này vẫn còn cơ hội để ra mắt đàng hoàng mà.

Cung Tuấn không phải có ý đó, cậu chẳng qua chỉ lo Triết Hạn bị mấy người kia làm khó thôi. Nhưng anh đã khéo léo từ chối, cậu chỉ đành ngoan ngoãn chờ ngoài cổng.

Trái ngược với Triết Hạn, mẹ và dượng có vẻ chẳng vui vẻ gì khi thấy anh. Hứa Thanh Kiều chờ anh vào phòng mới lấp ló sau cánh cửa nhìn ra phía Cung Tuấn đang đứng, chép miệng đầy khinh thường.

Bao nhiêu lâu mới về nhà, lại bắt gặp thái độ không mấy mặn mà của mẹ và dượng, Triết Hạn cũng chẳng muốn ở lâu. Anh lễ phép chào hỏi định rời đi.

Hứa Thanh Kiều đon đả chặn anh lại, tay khoanh trước ngực, liếc anh một lượt từ trên xuống dưới.
- Mày với thằng thiếu gia đó quay lại rồi à?

Triết Hạn dĩ nhiên rất khó chịu với câu hỏi này. Anh không phủ nhận, chỉ gật đầu cho xong chuyện.

Hứa Lâm đang ngồi gác chân lên mặt bàn xem tv nghe thấy vậy cũng nhanh nhảu chen vào:
- Yêu được đứa nhà giàu thì gửi nhiều tiền cho chúng tao đi. Con với chả cái lớn rồi chỉ biết đến mình thôi, không chăm lo gì cho ba mẹ hết. Loại này nuôi chỉ tốn công!

Triết Hạn phát bực, chẳng lẽ anh lại cãi nhau tay đôi với ông ta. Hai người họ lo cho anh được ngày nào mà kể công như vậy. Anh thở hắt một hơi, khẽ cúi đầu rồi tiến thêm vài bước.

Hứa Thanh Kiều đủng đỉnh nói với theo:
- Lão già đừng có điên, tao cấm yêu đương gì hết. Mày nên nhớ mày đã từng như thế nào. Còn đủ bản lĩnh ở bên nó, đúng là hạng mặt dày.

Triết Hạn đánh rơi chiếc túi đang cầm trên tay, đôi chân sững lại. Tim anh đập nhanh thảng thốt, một nỗi sợ dần dâng lên trong lòng. Càng lúc toàn thân càng thêm run rẩy, anh chạy đến giữ lấy hai vai của mẹ, mấp máy gặng hỏi:
- L-làm sao... Sao mẹ biết?

Hứa Thanh Kiều phát hiện mình đã vô tình nói ra chuyện không nên nói, lúng túng không biết phải trả lời anh thế nào.

Triết Hạn thúc giục mẹ trong hoảng loạn, hô hấp dồn dập nặng nề, đôi chân dường như sắp đổ gục.

Mẹ anh đảo mắt liên hồi, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang kìm chặt của anh. Cuối cùng biết không thể làm gì được, bà ta chỉ đành ấp úng bao biện:
- Thì... cái lần mày nửa điên nửa dại ở trong viện, các bác sĩ nói cho tao biết kết quả khám tổng quan.

Tay Triết Hạn buông thõng xuống trong vô lực. Anh đã bất chấp gạt bỏ quá khứ đen tối để được ở bên người anh yêu, không ngờ có ngày bị chính mẹ ruột lôi chuyện đó ra làm lí do để ngăn cấm. Những tưởng kí ức kinh hoàng đó chỉ một mình anh biết, cả đời này ghim sâu chôn chặt để giấu giếm, chẳng ngờ vẫn có người ác ý đào bới lên.

Ánh mắt anh thẫn thờ như mất hồn, nỗi đau gần chục năm qua hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Sợ hãi, nhục nhã và đau đớn cứ thay nhau giày vò Triết Hạn.

Anh quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng mẹ thấp thoáng như dội về từ một nơi xa xăm nào đó khiến đầu óc anh đau buốt như búa bổ:
- Dù thế nào chúng mày cũng không thể ở bên nhau được đâu. Có chết tao cũng không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro