Chap 48: Chuyện cũ khơi lại
- Hạn Hạn, anh sao thế?
Triết Hạn từ lúc trở ra khỏi nhà mẹ liền như người mất hồn, ánh mắt cứ thơ thơ thẩn thẩn.
Cung Tuấn vừa lái xe vừa gọi nhưng anh mãi không đáp lời. Cậu tấp vào lề đường, quay hẳn người sang vỗ vai anh, lúc này Triết Hạn mới như sực tỉnh.
- Anh có ổn không? Có đau chỗ nào hay mệt mỏi gì không?
Cung Tuấn lo lắng kiểm tra một lượt. Cậu đặt tay lên trán anh xem thử thì thấy không nóng sốt gì cả, chỉ có Triết Hạn cứ bần thần nhìn xuống đôi bàn chân đang co quắp lại.
Cậu ôm anh, vỗ về anh, rất kiên nhẫn mà liên tục an ủi hỏi han. Triết Hạn vẫn yên lặng, chẳng nói chẳng rằng, cả người như không còn chút sức sống.
Cung Tuấn nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình, xoa xoa để truyền cho anh hơi ấm. Triết Hạn không nói, cậu cũng không hỏi thêm nữa.
Về tới Cung gia, cậu trực tiếp bế anh lên phòng, đắp chăn cho anh nghỉ ngơi.
Cung Tuấn đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh toan kiếm ghế để ngồi canh cho anh ngủ. Nào ngờ cậu vừa mới nhấc chân, người kia đã túm lấy tay giữ lại.
Cung Tuấn vội vàng xích tới gần, chợt thấy tròng mắt của Triết Hạn đỏ hoe.
Anh mím chặt môi đầy uất ức, nước mắt cứ thể trào ra, nóng hổi, mặn chát. Anh oà khóc trên vai cậu, từng tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng cứ thế bật ra không có cách nào kìm nén. Cung Tuấn rối như tơ vò. Cậu vòng tay nhấc bổng anh lên đặt vào lòng mình, siết chặt lấy eo nhỏ. Bờ vai vững chắc và vòng tay ấm áp ấy khiến Triết Hạn cảm thấy an toàn, qua một hồi anh cũng lấy lại được bình tĩnh.
Triết Hạn tủi thân kể cho Cung Tuấn nghe mọi chuyện, về người mẹ nhẫn tâm đã ức hiếp anh ra sao, về những lời cảnh cáo bà nghiệt ngã đến nhường nào. Mỗi lời nói ra đều kèm theo tiếng khóc rấm rứt.
Trước mặt người con trai này, Triết Hạn của hiện tại không còn muốn tự gồng mình gánh vác nữa.
Cung Tuấn đưa tay lau nước mắt cho anh, dịu dàng an ủi:
- Anh đừng khóc, em biết rồi mà. Sau này không cần về đó nữa, hàng tháng em sẽ gửi tiền. Ở đây có em, có Triết Hải, có ba mẹ, mọi người đều yêu thương anh, vậy là đủ rồi.
Triết Hạn nước mắt nước mũi tèm lem, khoé mắt ướt nhoè, nghe cậu nói xong liền như một chú mèo nhỏ liên tục gật đầu đồng ý. Anh khẽ sụt sịt, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cậu. Bàn tay nhỏ xinh dè dặt níu lấy vạt áo của đối phương:
- Em cứ như vậy càng ngày anh càng phụ thuộc vào em. Rồi lỡ một lúc nào đó em chán anh thì anh biết phải làm sao?
Cung Tuấn bật cười xoa đầu mèo nhỏ, nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời, trong giọng nói vừa kiên định vừa ôn nhu:
- Em dùng cả đời này đảm bảo với anh nhất định sẽ không có ngày đó.
Triết Hạn gật đầu mãn nguyện, ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn cương quyết không buông. Lúc lâu sau anh mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, cậu mới nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi rời khỏi.
Cung Tuấn không biết, Triết Hạn càng không biết, Triết Hải đứng bên ngoài đã nghe lén hết tất cả. Trong giây phút nóng giận, cậu bốc đồng vội vàng chạy tới nhà mẹ, định bụng làm rùm beng lên một trận.
Dượng khác máu tanh lòng đã đành, sao người làm mẹ có thể hành xử như vậy với đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Rốt cuộc bọn họ có thực sự là do bà ấy mang nặng chín tháng mười ngày không, Triết Hải quyết tâm muốn làm cho ra nhẽ.
Cậu sấn sổ lao đi nhưng vừa mới ra khỏi cổng vô tình gặp được Mạc Cảnh. Mạc Cảnh thấy có điềm lạ, bèn túm tay giữ Triết Hải hỏi thăm:
- Cậu đi đâu đấy? Này?
- Buông ra, tôi phải đòi công bằng cho Triết Hạn.
- Cậu bình tĩnh. Có chuyện gì nói tôi nghe?
Triết Hải tròng mắt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền đầy giận dữ, bộ dạng tức tối phát điên. Cậu vùng vằng muốn thoát khỏi, hắn lại một mực kìm giữ.
Triết Hải trong cơn nóng giận bộc phát đã vung tay đấm mạnh vào mặt Mạc Cảnh. Hắn vẫn cương quyết nắm tay cậu không buông. Triết Hải dứt khoát ra thêm đòn nữa. Lần này Mạc Cảnh nằm vật xuống đất, toàn thân im lìm bất động.
Triết Hải tưởng hắn đùa, mới đá đá vào chân lay hắn dậy:
- Đừng ăn vạ chứ? Tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu nhé!
- Ê? Tên điên này!
Triết Hải lò dò đi lên trước vài bước. Cậu tá hoả nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi Mạc Cảnh, một bên mắt bắt đầu hiện lên vệt bầm tím. Cậu ngồi xuống, đỡ lấy đầu hắn, miệng không ngừng gọi:
- Mạc Cảnh, cậu không sao chứ? Mau tỉnh lại đi. Mạc Cảnh! Mạc Cảnh! MẠC CẢNH!
Triết Hải đanh đá gần như quát lên, nhưng người trong lòng vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc cậu định đứng dậy chạy vào trong để gọi người ra giúp thì một vòng tay bất ngờ ôm chặt cậu từ phía sau. Triết Hải giật mình muốn vùng ra, chỉ nghe bên tai tiếng nói trầm đầy ấm áp:
- Tôi không sao. Cậu bình tĩnh trước đã.
- C-cậu dám lừa tôi?
- Không đâu. Cậu đánh đau thật đó!
- Đáng đời. Ai bảo cậu nhây với tôi cơ.
Triết Hải cuối cùng lại ở trong vòng tay của Mạc Cảnh mà bình ổn tâm trạng. Sau đó thay vì đến bệnh viện băng bó thì cả hai kéo nhau đi uống rượu để tâm sự. Dường như mối quan hệ kì lạ này, bắt đầu và phát triển đều gắn bó với nơi mập mờ ánh đèn và nồng nặc hơi men.
- Chắc là ổn đó chứ? Thấy bị chảy máu mà?
- Không sao. Có lẽ cậu không biết, chứ tôi từng rất quen với việc bị đánh đó.
-.....
- Tôi cũng vậy.
-.....
Hai người bỗng nhiên rơi vào im lặng. Triết Hải cầm ly rượu vang nhấp một ngụm. Cay đắng không chỉ còn là mùi vị của thức uống vương trên đầu lưỡi, mà còn là thứ cảm xúc len lỏi trong lòng mà họ đều dễ dàng đồng cảm với đối phương.
Cậu chăm chú nhìn người con trai trước mặt, vốn dĩ tưởng hắn là hạng công tử thế gia đơn thuần dễ lừa gạt, có thời gian gần gũi nhau mới nhận thấy hoá ra trong tim một kẻ cô độc luôn tồn tại những vết thương chưa lành. Đôi mắt hắn đượm buồn, lại thêm vệt tích do cậu gây nên trông lại càng thêm phần đáng thương.
Cậu quay mặt đi, cố kìm nén thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng, khẽ hỏi:
- Từ khi nào mà cậu nhận ra?
Mạc Cảnh hơi nheo mắt nhìn người bên cạnh, rất nhanh đã hiểu ý. Hắn đặt ly rượu trên tay lên mặt bàn, xoay xoay theo vòng tròn để cho thứ chất lỏng bên trong sóng sánh.
- Lần thứ hai gặp nhau, tôi đã biết cậu không phải Trương Triết Hạn rồi.
- Vậy tại sao không vạch trần?
-....
Triết Hải quay ngoắt sang đối diện thẳng với người kia, gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Hắn trở nên khó hiểu đến mức cậu không có cách nào suy đoán mục đích của những hành động hắn đang làm.
Nghe đâu là hắn đơn phương anh của cậu, đây là cách hắn yêu một người ư? Cố tình làm ngơ và thuận tay đẩy anh đến bên người khác?
Triết Hạn yêu Cung Tuấn, cậu không hiểu. Mạc Cảnh yêu Triết Hạn, cậu lại càng không hiểu. Tình yêu phải chăng luôn là thứ khó nắm bắt như thế, hay bởi vì cậu chưa từng yêu ai nên tâm hồn thuần khiết và suy nghĩ cũng giản đơn?
- Tôi đang hỏi cậu đó.
- .... Để làm gì? Khi tôi đã phải rất cố gắng để học cách để quên đi một người. Khi mà người cậu ấy muốn ở bên không phải là tôi.
Đúng, Mạc Cảnh yêu Triết Hạn. Từ rất lâu rồi. Từ cái ngày anh cho hắn biết thế nào là sự quan tâm, cái ngày anh đem ánh sáng đến với một bóng đen tưởng như cả đời chìm trong màn đêm tăm tối.
Người đầu tiên đưa tay về phía hắn, người đầu tiên cho hắn cảm giác sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa đến nhường nào. Lòng nhân ái và tử tế của anh lại vô tình gieo vào lòng hắn những tương tư đầu đời sâu đậm, khiến hắn ngày đêm nhớ thương. Cũng chính anh, người dạy cho hắn biết, đôi khi yêu một người, buông tay mới là điều đúng đắn.
Giờ đây hắn đã buông bỏ được anh, chỉ có nỗi đau vẫn cần ai đó đến chữa lành.
Triết Hải lặng im. Cậu chẳng biết nói gì để an ủi, nhưng ánh mắt long lanh kia, có lẽ Mạc Cảnh cũng đã hiểu được phần nào. Hai người họ uống rất nhiều, hết ly này tới ly khác, hết chai này tới chai khác. Cho đến khi cả hai say mèm, say tới mức trời đất điên đảo, thần trí cuồng loạn, ý thức mơ hồ.
Trong căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, trên chiếc giường ấm áp phảng phất hương thơm ấm của gỗ, giữa đêm khuya tĩnh mịch, vang lên tiếng va chạm xác thịt giữa hai cơ thể, tiếng thở dốc hoà cũng thanh âm đưa đẩy, tiếng rên rỉ yêu nghiệt. Men nồng dẫn lối cho dục vọng chiếm lấy mọi suy nghĩ phản kháng, chỉ còn lại khoái cảm đê mê.
.....
.....
AIIFHWMFOGZLLCNE!!!
Tiếng chuông điện thoại chói tai trong không gian yên tĩnh. Triết Hải lờ mờ quơ tay sang bên cạnh, giọng điệu uể oải mệt mỏi.
- Có gì mà mới sáng sớm đã làm phiền tôi vậy?
- Cậu Trương, mau tới công ty, chuyện lớn rồi.
Triết Hải bị sự hối thúc và gấp gáp của người bên kia đầu dây doạ sợ, lập tức mở to mắt ngồi bật dậy. Phía dưới hạ thân truyền lên cảm giác đau rát đến tê người, xương cốt như rời rạc thành từng mảnh, toàn thân mềm vô lực.
Cậu lúc này mới đủ tỉnh táo để nhìn lại tình hình hiện tại. Mạc Cảnh nằm bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, quần áo vứt đầy dưới sàn, quần lót của cậu còn bị xé làm mấy mảnh, không ai mặc gì trên người hết, gần dưới đầu ti hồng hào còn nguyên vết răng người cắn.
Triết Hải trợn tròn mắt kinh hãi, nhưng phải cố ém lại hết những thứ cảm xúc hỗn loạn nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng thu dọn quần áo rồi rời khỏi. Công ty có chuyện, cậu phải tới xem thế nào. Triết Hải khép nép đôi chân, chạy một cách khó khăn ra đường lớn, ngồi chiếc taxi và vội vã đi mất.
Triết Hải vừa chạy tới nơi đã bắt gặp Cung Tuấn ngồi trong phòng họp, hai tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi đổ đầy trên trán.
Cậu mở máy tính, bàng hoàng phát hiện tên MMR xuất hiện đầy rẫy trên các trang báo với hàng loạt tiêu đề tẩy chay, nói rằng nước hoa của công ty sử dụng chất hoá học độc hại ảnh hưởng tới sức khoẻ khách hàng, còn có cả ảnh và video cùng lời khẳng định của người tiêu dùng làm bằng chứng.
Tin này từ mấy hôm trước đã rục rịch, những tưởng bên phụ trách truyền thông xử lí ổn thoả rồi, sao đột ngột lại bùng lên. Cổ phiếu rớt giá thê thảm đến kịch sàn. Đối với một tập đoàn lớn như LLD, giá cổ phiếu lên xuống là việc hết sức bình thường, nhưng MMR chỉ là công ty nhỏ còn non trẻ, bất kì loại biến động tiêu cực nào đều có thể dẫn đến phá sản.
Triết Hải vò đầu bứt tai, tự hỏi sao chỉ qua một đêm mà xảy ra nhiều chuyện tới mức này, quả thực khiến cậu không kịp thích ứng.
- Cậu tính sao?
- Trước mắt Thành Lĩnh sẽ đi bịt miệng đám nhà báo vu khống đó lại. Sau đó cậu hãy mở họp báo, đích thân ra mặt đính chính tin đồn là sai sự thật, giúp tôi kéo dài thời gian. Tôi sẽ đi tìm kẻ nào dám bán tin bẩn này, và cả kẻ đứng sau tất cả nữa.
Triết Hải gật đầu, lập tức sắp xếp theo chỉ thị của Cung thiếu.
Cung Tuấn vô cùng tức giận, đập mạnh tay lên mặt bàn một tiếng rầm, những đường gân hai bên thái dương nổi lên. Công ty rơi vào tình trạng khẩn cấp chỉ trong một thời gian ngắn, nhất định kẻ địch không phải tầm thường. Cung Tuấn mấy ngày này thường xuyên ở nhà dành thời gian chăm sóc Triết Hạn, nào ngờ chỉ một chút lơ là đã tạo cho kẻ xấu cơ hội để tấn công.
Cậu mở máy, đôi tay thuần thục thao tác trên bàn phím, tập trung cao độ vào công việc. Cậu không để ý thời gian, cả ngày dài trôi qua trong vô thức. Đến khi trời tối nhá nhem, Cung Tuấn cũng thành công xâm nhập vào hệ thống quản lí thông tin của tờ báo lớn nhất thành phố, nhưng bọn chúng ma ranh hơn cậu nghĩ, tài khoản gửi bài là tài khoản công cộng, chẳng thể tra được chính xác danh tính.
Cậu tức tối ném cốc nước trên bàn xuống đất, vỡ tan. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình Cung Tuấn cùng sự bất lực và bế tắc. Tiếng người bỗng khẽ phát ra trong bóng tối:
- Tuấn Tuấn, em ổn không?
Cung Tuấn giật mình nhìn ra, vội bật đèn rồi chạy đến bên Triết Hạn.
- Anh tới đây làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi.
- Muộn rồi mà em chưa về. Anh đến xem em thế nào.
Cậu ôm chầm lấy anh, tựa lên vai anh mà thở dài. Cả ngày dài qua, giờ cậu mới dám thả lỏng cơ thể, gần như muốn đổ gục vì mệt mỏi. Cậu trầm giọng, một tay xiết eo anh, một tay áp chặt phía sau lưng:
- Đã lâu vậy rồi sao? Em xin lỗi, ban nãy làm anh sợ rồi.
Triết Hạn vươn tay xoa xoa tóc cậu, chỉnh lại phần cổ áo có chút xộc xệch, âu yếm vỗ về bờ vai cứng rắn kia. Hai người im lặng không nói gì, nhưng dường như lại hiểu hết những gì đối phương đang nghĩ, cứ như vậy mà cảm thấy ấm lòng.
Triết Hạn chủ động hôn lên đôi môi khô khốc của Cung Tuấn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu khẽ day day. Đầu lưỡi đưa vào trong đặt lên lưỡi cậu, tinh nghịch mà dịu dàng, như an ủi, như xoa dịu. Anh lan truyền vị ngọt ngào, tựa dòng nước mát chảy xuống tận tâm can, chốc lát đã giúp cậu lấy lại trạng thái cân bằng.
Cung Tuấn ngồi trên ghế, Triết Hạn đứng sau bóp vai cho cậu, lắng nghe câu chuyện đang xảy ra mà cậu phải đối mặt. Cậu vừa dứt lời, anh đã ôm chầm lấy cổ cậu. Chiếc má bánh bao xinh xắn áp vào má đối phương, Cung Tuấn chợt tim gan mềm nhũn.
- Anh tin nhất định em sẽ vượt qua được. Em tài giỏi như vậy mà.
- Em sẽ cố gắng. Trong trường hợp xấu nhất, cùng lắm thì em về LLD làm cho ba. Em vẫn còn có anh, xem như không mất mát quá nhiều. - Cung Tuấn cưng chiều nắm lấy tay Triết Hạn mà thổ lộ. Dường như cậu cũng đã suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn rất nhiều.
- Đừng nói vậy, dù sao đây cũng là tâm huyết và công sức của em mà. - Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn, giọng điệu có chút ngập ngừng - Em.... có nghĩ trong công ty có nội gián không? Kẻ dàn dựng để quay video đó có lẽ phải rất am hiểu xưởng sản xuất của chúng ta.
Triết Hạn buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ cũng là điều Cung Tuấn đang suy đoán. Tuy nhiên để buộc tội ai đó, cần phải có bằng chứng cụ thể mới được.
- Để anh giúp em!
Triết Hạn kiên định nói với Cung Tuấn như vậy. Chỉ cần đầu óc có chút tri thức và bình tĩnh ngồi lại suy xét, nhất định sẽ đoán ngay ra được thế lực đứng sau lén đâm bọn họ một nhát, chẳng ai khác chính là tập đoàn nhà họ Dương. Chúng làm thế này, là ý muốn báo thù sao? Cả Dương Thanh Thanh và người chồng mới của cô ta, muốn chiến đấu đến cùng thì Tuấn Hạn cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Khi đã xác định được kẻ thù, việc còn lại chỉ đơn giản là tìm được tay sai của chúng đang trà trộn trong công ty. Triết Hạn thông minh, kết hợp cùng Cung Tuấn dày dặn bản lĩnh thương trường trở thành bộ đôi hoàn hảo. Bọn họ quả thực đã tìm ra được nội gián và tống cổ hắn đi.
Không tìm được bằng chứng thì họ tự ngụy tạo bằng chứng, âu cũng chỉ là cái cớ để đuổi đi một con vật nuôi không trung thành dám cắn trộm chủ nhân.
- Lão già Tôn Hạ thật ghê gớm!
Triết Hạn tức tối mắng một câu, còn Cung Tuấn chỉ cười. Anh ngồi trên đùi cậu, líu lo về hành trình phá án của mình, cậu ngây ngốc lắng nghe, chú tâm như đang nghe một câu chuyện phiêu lưu vô cùng hấp dẫn.
Ánh chiều tà hắt vào khung cửa kính tạo nên dải vàng lấp lánh. Từng đàn chim sải cánh trên bầu trời bay về phương nam. Hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời phủ sắc tím hồng lên hai bóng người đang đứng bên cạnh nhau.
- Tuấn Tuấn, anh muốn ăn lẩu.
- Được, đi thôi.
Triết Hạn tíu tít nhảy chân sáo đi trước. Tình yêu khiến người ta như một đứa trẻ, lúc nào cũng vui vẻ và khao khát được chiều chuộng. Cung Tuấn ung dung đi sau, trìu mến trông theo anh.
Chợt thấy điện thoại rung lên thông báo mới, cậu chậm rãi mở ra, gương mặt thoáng biến sắc.
" MÀY ĐỪNG VỘI ĐẮC Ý. "
Dòng tin nhắn đe doạ ngắn ngủi kèm theo một clip dài. Cung Tuấn vừa nhấn vào, âm thanh phát ra khiến cậu kinh hãi, đã lập tức tắt ngang. Cậu giấu điện thoại vào túi quần, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chạy lên khoác vai Triết Hạn, tươi cười đưa anh đi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dẫu cho sống lưng lạnh toát và đôi bàn tay không ngừng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro