Chap 52: Nợ cũ thù mới

Trước mắt trời đất như tối sầm lại. Triết Hạn dần thiếp đi dưới tác dụng của thuốc. Trong cơn mê man anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tựa như đã từng bắt gặp ở đâu đó.

Anh biết mình bị tóm lên xe đưa đi, nhưng ý thức mơ hồ và thân thể vô lực, cả người anh mềm nhũn như nước không có cách nào phản kháng.

Tấm vải đen trùm đầu khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Hô hấp nặng nề khó nhọc. Nỗi sợ nghiến nát nhừ trái tim anh.

Khi anh được đưa tới một không gian hẹp và đôi mắt dần tiếp xúc với ánh đèn mờ, anh cố gắng mở to, lơ mơ nhận ra hắn. Xung quanh là khung cảnh lạ lẫm đến đáng sợ, bên ngoài đều là rừng rậm cây cối hoang vu không một bóng người. Anh bị nhốt trong nhà kho ẩm thấp chật chội. Dưới chân nhớp nhơ rơm và bùn trộn lẫn, còn nguyên cái mùi ngai ngái của vị đất sau mưa khiến anh nôn nao.

Tấm vải ban nãy bị vứt trên sàn ẩm ướt.

Hắn trói anh vào cây cột trụ, buộc cả chân tay khiến da thịt anh trầy xước đau đớn. Không biết qua bao lâu, thuốc mê khiến anh mất đi ý thức về thời gian, anh không thể điều khiển được cơ thể của mình, chỉ trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trong nỗi căm tức và bất lực.

Hắn trở về đem theo hai tên đồng bọn nữa, tên nào cũng to con, mặt đầy sẹo cùng những hình vẽ xăm trổ kì quái. Triết Hạn gần như đã muốn quỳ xuống cầu xin bọn chúng tha cho anh, nhưng ngay cả việc mở miệng để nói anh cũng không làm được.

Và rồi chuyện kinh khủng đó cũng xảy ra. Giữa rừng mưa... trong căn phòng hôi hám... Bọn chúng bôi lên người anh sự vấy bẩn và nỗi nhục nhã mà cả đời này anh chẳng thể gột rửa sạch. Anh đã muốn dành thứ quý giá ấy cho người mà anh thương yêu nhất. Vậy mà lũ đáng căm hận ấy vô duyên vô cớ cướp đi mất.

Triết Hạn thấy gương mặt của chính mình chìm trong nước mắt giàn giụa, thấy mình như một món đồ chơi không có tri giác mặc cho bọn chúng ngược đãi hành hạ, thấy bản thân một thân nhầy nhụa bầm dập dính máu tươi và bùn đất. Anh không còn thấy đau, chỉ tủi hổ và mặc cảm tội lỗi với cậu...

Cung Tuấn....

Cung Tuấn....

TUẤN....!!

Triết Hạn giật mình bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Anh thở hồng hộc trong hoảng sợ, đảo mắt liên hồi dáo dác tìm hình bóng cậu.
- TUẤN TUẤN, EM Ở ĐÂU?! TUẤN TUẤN...

Cung Tuấn nghe tiếng gọi lập tức chạy về phòng, vẫn mặc nguyên tạp dề và ném luôn cái muôi đang khuấy cháo trên tay qua một bên.

Vừa nhìn thấy cậu là anh lao tới ôm chầm lấy, vùi mặt vào vai đối phương nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Nỗi đau cứ đọng lại trong cổ họng không thể bật ra càng khiến anh rấm rứt đến đáng thương. Cả người run rẩy như chú mèo tội nghiệp bị mắc mưa. Anh ôm chặt lấy cổ cậu không buông, cũng không dám mở mắt ra nhìn xung quanh, khóc tới khàn cả tiếng.

Cung Tuấn vỗ về anh trong lòng, một tay ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn mà bảo bọc. Cậu kiên nhẫn trấn an anh:
- Anh lại gặp ác mộng sao?

Triết Hạn không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Đôi chân anh mỏi mệt cũng sắp không trụ vững nữa, sức lực bị rút cạn kiệt quệ.
- Ngoan, chỉ là mơ thôi. Có em đây rồi.

Chỉ là mơ sao? Gạt người. Rõ ràng kí ức kinh hoàng đó anh đã phải tự mình trải qua. Nếu chỉ là mơ, tại sao nó cứ liên tục đeo bám giày vò anh đến mức này.

Triết Hạn buông tay khỏi người Cung Tuấn, vô thức lùi lại về phía sau. Anh đưa mắt nhìn đôi tay đang run run của mình, chợt thấy da thịt chuyển thành màu đen, như có lớp bùn nhơ đang chảy ngược dần bao phủ và nuốt chửng anh.
- Áaaaaa. ÁAAAAAAAA

Triết Hạn la toáng lên, hoảng loạn ngã quỵ xuống đất, điên cuồng tự cào cấu tay chân. Không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua anh tự ngâm mình trong bồn tắm hàng giờ để chà xát khắp cơ thể, thậm chí trầy da rớm máu, tại sao vẫn không thể gột sạch sự bẩn thỉu này. Anh trở nên hung dữ mất kiểm soát, tự làm mình xuất hiện cả chục vết thương hằn đỏ.

Cung Tuấn ngạc nhiên tột cùng, vội quỳ xuống giữ chặt hai tay anh, dùng lực ôm và giữ anh ở trong lòng. Triết Hạn mất lí trí tấn công cả cậu, không nhân nhượng cắn cổ cậu bật máu.

Cung Tuấn nén đau, cánh tay bị thương vẫn chưa lành hẳn, chỉ còn cách ép anh xuống sàn mới mong có thể khống chế được. Cậu nằm đè lên, dùng chân khoá thân dưới anh lại, một tay giữ chặt hai cổ tay anh, tay bị thương còn băng trắng không ngừng vỗ về.
- Em xin anh, bình tĩnh lại, Hạn Hạn... Xin anh...

Giọng nói ấm áp vang bên tai sưởi ấm trái tim đầy thương tổn. Triết Hạn làm loạn một hồi đã thấm mệt, cơ thể cũng dần thả lỏng và ý thức tỉnh táo hơn. Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của người dưới thân, Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi dậy, bế anh về lại giường. Từ lúc đó cậu ngồi canh cho anh ngủ.

Lần nữa Triết Hạn tỉnh dậy đã là giữa trưa. Anh uể oải dụi mắt, nhìn thấy cậu nằm cạnh mà an lòng. Anh dường như đã không còn chút kí ức gì về chuyện ban sáng nữa. Vậy cũng tốt, ít nhất anh sẽ không cảm thấy mọi thứ tệ hơn.

Cung Tuấn dịu dàng bế anh ngồi lên đùi mình, hôn lên trán anh, má anh rồi dừng lại ở đôi môi xinh đẹp. Vị máu thoang thoảng trong khoang miệng khiến Triết Hạn nhăn mày:
- Tanh quá! Gì vậy?

Anh đưa tay quẹt qua miệng mình dính vệt máu đông, vừa dứt lời lại nhìn thấy dấu răng đỏ trên cổ cậu, lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
- Cổ em sao vậy? Đừng nói là do anh nha?

Cung Tuấn không trả lời, trực tiếp kéo Triết Hạn lại gần, môi lưỡi dây dưa quấn quýt hồi lâu mới nhả ra. Cung Tuấn ghé vào vành tai anh thì thầm trêu trọc:
- Anh nằm mơ nói muốn ăn thịt, sau đó túm lấy em mà cắn. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị anh đè ra ức hiếp rồi. Thật sự rất ủy khuất đó!

Triết Hạn ngây thơ cứ vậy mà tin vào lời Cung Tuấn nói. Nhìn biểu cảm ái ngại của anh, cậu không nhịn được cười.

Cung Tuấn bế anh vào nhà tắm rửa mặt, sau đó nói muốn lấy cháo cho anh ăn. Nhưng cậu mải mê chăm sóc người thương, cũng chẳng để ý nồi cháo dưới bếp đã cháy khét từ lúc nào. Hai người đành phải ra ngoài ăn trưa.

Cung Tuấn gắp thức ăn từ bát mình qua cho anh, dặn anh ăn nhiều một chút. Cậu chăm chú nhìn ngắm đến ngây ngốc, để mì có chút trương lên mới bắt đầu động đũa. Cậu tỉnh bơ hỏi dò:
- Hạn Hạn, dạo này em thấy anh ngủ không ngon. Em đưa anh đi gặp bác sĩ nhé?
- K-Không cần. Chúng ta còn bận nhiều việc quá. À...ao... hôm ay em khôm i àm? - Triết Hạn nhét vào miệng một miếng thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Cung Tuấn lấy giấy lau miệng cho anh, kể rằng sáng sớm nay Mạc Cảnh gọi điện tới, sau một hồi bàn bạc họ nhận ra hình như đêm qua trong lúc say rượu đã nghĩ ra cách chế tạo nước hoa vừa có mùi thơm ấn tượng vừa lưu được hương lâu. Nếu kết hợp hài hoà hai yếu tố này thì thành phẩm nhất định sẽ bán chạy. Mạc Cảnh đã lên công ty trước để thử nghiệm rồi.

Mọi chuyện dường như đã có chút khởi sắc, Triết Hạn cũng yên tâm phần nào.

Những ngày sau đó bốn người bọn họ quay cuồng trong công việc, vô cùng bận rộn. Tất cả mọi quy trình sau khi được kiểm nghiệm thông qua đều đẩy tiến độ và hiệu suất làm việc đến mức tối đa.

Cung Tuấn cơm không kịp ăn, ngủ không đủ giấc, liên tục phải chạy tới chạy lui giám sát từng khâu làm ra sản phẩm, cho đến khi thành quả chính thức được bày bán.

Doanh thu trong những ngày đầu tiên không tồi, nhưng vẫn chưa đủ thành công để đảo ngược tình thế. Điều này lại trở thành gánh nặng mà mọi người ngày đêm e sợ.

Thời gian cứ mỗi lúc một rút cạn dần, những chiêu thức quảng cáo cũ dường như đã chẳng còn tác dụng. Cuối cùng Triết Hạn nảy ra một cách.

Sáng hôm đó anh gọi cậu dậy sớm, làm tóc, trang điểm, ăn mặc chỉnh tề đứng ở gian hàng trước cửa công ty. Sau đó anh thuê một đám người, để bọn họ tìm tới những nơi nhộn nhịp tụ tập đông đúc trong thành phố lặp đi lặp lại cuộc đối thoại đã được anh soạn sẵn:
- Này, biết gì chưa? Nước hoa mới ấy, siêu thơm luôn. Mua ở gian hàng chính hãng còn được tặng quà và bắt tay con trai chủ tịch LLD nữa.
- Eo ơi, người đâu mà vừa cao ráo đẹp trai, trắng trẻo, giàu có, vừa thơm ơi là thơm. Được anh ấy nắm tay một giây thôi đời này của tôi xem như không còn gì phải hối tiếc.
- Y như ngôi sao vậy. Đẹp vô thực!
- Nhanh mới kịp, người ta đến đông lắm!

Người nọ truyền tai người kia cùng với sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội, chỉ trong một buổi sáng số lượng người xếp hàng bên ngoài công ty chờ mua sản phẩm đã lên tới vài nghìn, chủ yếu là nữ giới, lượt đặt hàng online cũng tăng vọt.

Cung Tuấn cho dù không muốn cũng không dám cãi lời Triết Hạn, chỉ đành ở bên ngoài cả ngày diễn bộ dạng lạnh lùng bá đạo của một vị tổng tài trẻ tuổi y như trong truyện khiến bao người si mê, tận dụng nhan sắc cực phẩm để lôi kéo khách hàng.

Dòng người dắt díu nhau đến tận khuya chờ mua hàng, Cung Tuấn cúi đầu cảm ơn nhiều muốn gãy cổ, thầm réo tên Triết Hạn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Chỉ trong vài ngày, doanh thu của bộ sưu tập mới đã đạt kỉ lục, trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong vài năm gần đây của tập đoàn.

Vị khách cuối cùng trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra vào hai ngày sau là một người phụ nữ tuổi gần bốn mươi, váy áo túi xách sang trọng bước xuống từ chiếc xe hạng sang. Hoá ra là phu nhân của Hà gia, muốn tới để mua nước hoa với số lượng lớn. Bà ta vô cùng thích sản phẩm lần này, hơn nữa còn là fan cứng của Cung Tuấn, chỉ cần được bắt tay cậu và xin chữ kí lập tức chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để hợp đồng được kí kết ngay trong đêm.

Kế hoạch lần này thành công vượt sức tưởng tượng!

1...2...3 dzô
NÂNG LY!!!

Triết Hạn, Triết Hải, Mạc Cảnh, Cung Tuấn kéo nhau đi ăn mừng, phải uống một chầu thật say mới được. Không uổng bao nhiêu công sức tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, cuối cùng đã gặt hái được trái ngọt.

Mạc Cảnh tấm tắc khen Triết Hạn thông minh sáng suốt, biết lợi dụng tâm lí khách hàng để quảng cáo, chỉ có Cung Tuấn là nhiều phần ấm ức:
- Chỉ vì mấy chai nước hoa mà bán cả người yêu. Này Hạn Hạn, anh thực sự không ghen khi em gần gũi với bao nhiêu người trước mặt anh vậy sao?
- Không?
- Thật sao??!
- Ừ?
-....
- Đồ nhẫn tâm!

Cung Tuấn phụng phịu, ra vẻ giận dỗi. Rất là quá đáng với cậu nhé. Gương mặt đẹp trai như nam thần này mẹ Cung sinh ra đâu phải để ai thích ngắm thì ngắm, thích đụng thì đụng đâu.

Mạc Cảnh với Triết Hải mặc kệ đôi gà bông kia dỗ dành nhau, bên này chỉ tập trung vào ăn. Cả tháng trời chẳng bữa nào no đủ rồi.

Mọi nỗi ưu phiền đến lúc này đều như được giải toả, cả bốn người cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm.

Đang giữa bữa ăn vui vẻ, chiếc ti vi ở phía bên trong nhà hàng chuyển kênh phát bản tin cuối ngày. Âm thanh lớn vọng ra, vô tình để Triết Hạn nghe thấy.

" Chủ tịch Triệu Thanh - Dương gia cho biết ông đã sẵn sàng để tham gia vào cuộc họp cổ đông sắp tới của tập đoàn LLD hùng mạnh nhất hiện nay và tự tin với số cổ phần trong tay ông sẽ dễ dàng giành được vị trí lãnh đạo... "

Cây đũa trên tay Triết Hạn rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch. Toàn thân cứng đờ như hoá đá, một li cũng không chuyển động. Gương mặt anh hoá thành màu trắng bệch, cánh môi nhạt nhoà trong giây lát. Cơ hồ như có ai siết lấy lồng ngực, khiến cho vật thể nhỏ bên trong như ngừng đập, hô hấp vạn phần khó khăn.

Triết Hạn ôm ngực ngã xuống sàn. Cung Tuấn lập tức quỳ gối ghì chặt lấy anh trước sự kinh ngạc đến đứng hình của Cảnh Hải. Cậu giữ tay anh, ép anh vào trong lòng, bản thân cũng bị doạ tới lúng túng:
- Hạn Hạn, bình tĩnh, hít thở sâu. Em đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Hạn Hạn.

Triết Hạn mấp máy, như rất muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể thốt lên thành câu, khó khăn lắm mới bập bẹ được vài chữ run rẩy:
- Hắn...hắn.... làm....n-nhục...

Chỉ tới đó thôi, anh ngất lịm trong vòng tay của cậu. Xương cốt như tan ra thành nước, thi thoảng lại run giật từng cơn.

Cung Tuấn hoảng hồn liên tục lay gọi anh, cùng với sự trợ giúp của Mạc Cảnh và Triết Hải nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện.

Sự lo lắng và giận dữ bức cậu muốn phát rồ, tròng mắt hằn lên tia máu, tự dặn lòng nhất định phải nghiền nát tên khốn kiếp đó thành trăm mảnh mới hả dạ. Nợ cũ lẫn thù mới, cậu quyết không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro