Chap 55: Đại nạn
Có Trương Triết Hạn trong tay làm con tin, Triệu Thanh như nắm thóp được Cung Tuấn. Chỉ cần hắn ra lệnh, cậu tuyệt đối răm rắp nghe theo. Hơn nữa tai mắt của hắn khắp nơi, bị theo dõi nhất cử nhất động, cậu càng không dám làm liều.
Trước mắt phải cứu được Triết Hạn ra rồi tính, anh bị hành hạ cỡ đó, e là không trụ nổi quá lâu.
Ngay khi nhận được thông báo từ điện thoại, Cung Tuấn lập tức lần theo địa chỉ tìm đến nơi anh đang bị giam giữ, mặc cho Mạc Cảnh và Triết Hải can ngăn. Cậu không muốn để anh phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa, 30 tiếng vừa qua đã quá đủ rồi.
Tin nhắn nói cậu phải đi một mình, Cung Tuấn thà rằng đánh đổi tính mạng của bản thân cũng không nỡ để anh gặp nguy hiểm.
Địa điểm được nhắc đến là một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở ngoại ô thuộc sở hữu của tập đoàn Dương thị. Nơi này được xây dựng cách đây vài năm trước, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại bị bỏ hoang. Thật không ngờ bọn chúng ngang nhiên đưa người tới đây bắt giữ.
Cung Tuấn vừa tới đã gặp ngay hai tên to cao gác cổng, cậu chấp nhận để mình bị khống chế đưa vào trong.
Trong gian phòng lớn nhất ở chính giữa một khu nhà rộng lớn, Triệu Thanh đã ngồi chờ sẵn, chân gác lên mặt bàn đá cẩm thạch với điệu bộ đắc ý. Hắn phất tay, một tên liền đạp mạnh vào khuỷu chân Cung Tuấn, một tên nhấn lực trên vai ép cậu quỳ xuống.
Cậu cũng không để ý nhiều đến thế, lập tức tra hỏi:
- Triết Hạn đâu? Chúng mày nhốt anh ấy ở đâu?
Triệu Thanh không vội trả lời, hắn thong thả châm điếu thuốc, rít một hơi sau đó nhả ra làn khói mỏng màu trắng xám. Bao nhiêu năm không gặp, bản mặt tên này vẫn đểu cáng như vậy, vừa nhìn đã cho người ta cảm nhận không phải hạng tốt đẹp gì. Thêm cả bộ râu quai nón xồm xoàm chưa cạo và ánh mắt điên dại, đúng là ghê tởm!
Hắn vô cùng có nhã hứng hút hết một điếu thuốc lại châm tới điếu thứ hai. Lần này hắn tiến lại gần, đi vòng quanh Cung Tuấn nhìn một lượt, tiếng vỗ tay giòn giã bỗng vang lên bên tai:
- Cung thiếu vẫn nóng nảy như xưa nhỉ. Nhưng rất tiếc, lần này tao mới là người làm chủ cuộc chơi, mày chỉ là con chó nghe theo lệnh chủ nhân mà thôi. HAHHAHA
Triệu Thanh trực tiếp cầm điếu thuốc đang cháy dở trong tay dí lên vai Cung Tuấn. Tàn lửa thiêu đốt lớp áo mỏng, cháy vào da thịt khiến cậu đau rát. Cung Tuấn một tiếng cũng không mở miệng kêu than.
Đối với thái độ cứng đầu này của cậu, thật sự khiến hắn tức điên. Hắn ra hiệu cho đàn em dạy dỗ cậu một trận. Lũ mặt người dạ thú xuống tay tàn nhẫn y như những gì bọn chúng đã làm với Triết Hạn.
Cung Tuấn bị đánh cho bầm dập, sau đó được lôi đến căn phòng mà Triết Hạn đang ở. Vừa nhìn thấy anh là cậu đã có ý định lao tới, nhưng Triệu Thanh lập tức sai người cản lại, trói cậu tại một góc cách xa.
Hắn ngồi lên giường, cố ý nhún nhún mấy cái, liếc nhìn hai người bị trói dưới đất với ánh mắt tiếc nuối. Hắn xoay xoay cái điều khiển trên tay, ra vẻ đầy khiêu khích:
- Mày vội gì chứ? Chờ một lát kịch hay còn ở phía sau kia.
Tên thuộc hạ xách vào một xô nước lạnh, tạt thẳng lên mặt Triết Hạn đang bất tỉnh. Anh bị sặc nước, ho khan vài cái rồi lồm cồm bò dậy.
- Hạn Hạn!
Nghe tiếng gọi anh giật mình quay sang, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ dạng thảm thương làm anh hoảng hồn.
- Em nghe lời hắn tới đây làm gì? Có ngốc không?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bi thương dâng đầy nơi đáy mắt. Cung Tuấn thấy sống mũi cay cay, tự trách bản thân đến quá muộn để anh phải chịu khổ rồi.
Triệu Thanh nhìn một màn tương phùng sướt mướt mà cười khẩy. Hắn vỗ vào lòng bàn tay thu hút sự tập trung của hai người họ:
- Nào nào. Chú ý vào. Đây mới là tiết mục đặc sắc.
Chiếc tv lớn được bật lên, trên đó bắt đầu trình chiếu một đoạn phim ngắn. Ánh đèn mờ mờ, khung cảnh kinh hoàng. Tiếng cười man rợ phát ra khi những hình bóng bắt đầu chuyển động.
Triết Hạn mặt mũi tái mét, sợ hãi không thốt lên lời. Cung Tuấn giận dữ gào lên, giọng nói của cậu, đau đến xé lòng:
- Thằng chó! Mày....!
HA HA HA
Tiếng cười vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, quỷ dị khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Kẻ nọ nằm nhoài trên giường, gác chân thưởng thức thước phim sống động mà bản thân đã quay lại, dường như rất mãn nguyện trước biểu cảm của Cung Tuấn và Triết Hạn.
Hắn chép miệng nói với cậu:
- Tiếc cho mày, lần đầu đáng nhớ của cậu ta lại là trao cho tao. Ha ha. Thấy thế nào? Cảm giác bị người khác cướp mất đồ của mình có tức điên lên không?
Cung Tuấn nghiến răng căm phẫn, ánh mắt sắc bén đầy thù hằn như muốn xé xác tên khốn kiếp đó thành nghìn mảnh. Hắn rất hài lòng khi thấy cậu khốn khổ như vậy, bởi cảm giác bất lực vì chẳng thể làm được gì.
Triệu Thanh tiến đến phía chân giường nơi Triết Hạn đang bị trói, túm lấy tóc anh kéo về phía sau. Gương mặt đẹp như hoạ bị đánh tới thâm tím:
- Còn mày chắc không ngờ, vì để mua lại đoạn băng này, mà nó chấp nhận chuyển giao cả công ty lẫn toàn bộ cổ phần trong tập đoàn cho tao - Triệu Thanh chỉ tay vào Cung Tuấn ở phía đối diện - Nhưng nó có lẽ cũng không nghĩ tới, tao vẫn còn giữ lại một bản. Sự hi sinh cao thượng xem như đổ sông đổ bể hết.
Hắn dập đầu anh vào thành giường, va chạm phát ra một tiếng kêu lớn. Cung Tuấn cố giẫy giụa muốn thoát ra, nhưng càng bị dây thừng siết chặt lại.
Triệu Thanh ngồi ngả lưng trên ghế sofa, chậm rãi hút thuốc, khói trắng bay lên từng đợt. Cánh cửa đột ngột mở ra, người tiến vào trong càng làm cho bọn họ trở nên kinh ngạc.
Triết Hạn khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng gọi đầy nghi hoặc.
- Mẹ?!
Người đàn bà nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tiến về phía Triệu Thanh ngồi xuống bên cạnh. Hắn đắc ý cười khẩy, tay vẩy nhẹ điếu thuốc làm rơi tàn đỏ xuống nền nhà.
- Bất ngờ tiếp theo dành cho bọn mày đây. Xin giới thiệu, đây là mẹ của tao.
Tin động trời như sét đánh ngang tai. Triết Hạn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngạc nhiên tới mức hai mắt trợn trừng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Anh thực không dám nghĩ tới nữa.
Hứa Thanh Kiều ngồi vắt chân, nhấp một ngụm trà rồi đon đả giải thích. Bà ta nói nhiều lắm, anh nghe câu được câu mất, nhưng đại ý cũng hiểu ra mọi chuyện.
Năm xưa vợ của Triệu lão gia hiếm muộn, không thể sinh con nối dõi tông đường. Bà ta không muốn chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên chủ động tìm người đẻ thuê. Hứa Thanh Kiều sau khi sinh Triệu Thanh đã nhận được một số tiền lớn. Theo lẽ bà ta phải cầm tiền và biến mất nhưng hai mẹ con họ vẫn lén lút thường xuyên liên lạc với nhau sau lưng Triệu gia.
Bà ta vô tình gặp được Triết Hải ở trại trẻ mồ côi, lo lắng sau này về già cần người phụng dưỡng nên nhận nuôi cậu. Tấn bi kịch của hai anh em về sau này cũng từ ấy mà ra.
Triệu Thanh thấy mẹ ruột mình nuôi một đứa trẻ giống hệt với bạn học cùng lớp nên thường xuyên trêu chọc bắt nạt, mọi sự ghen tức đều đổ dồn lên người anh một cách vô cớ. Cho đến khi mọi chuyện dần trở nên quá sức chịu đựng, sự đáp trả của Cung Tuấn và nhà họ Cung để bảo vệ Triết Hạn đã khiến Triệu gia rơi vào thảm cảnh tán gia bại sản không có cách nào vực dậy.
Sau khi cha và mẹ nuôi qua đời, Triệu Thanh từng bước từng bước lập một kế hoạch hoàn hảo để báo thù, mà phát súng đầu tiên chính là việc bắt cóc làm nhục Triết Hạn. Hắn ta lợi dụng hai anh em bọn họ, lợi dụng tình cảm của Cung Tuấn và Triết Hạn dành cho nhau, khéo léo tạo ra màn kịch tráo đổi thân phận hòng đẩy Cung gia vào bi kịch. Tất cả đều như những con rối mặc hắn điều khiển trong tầm tay, lừa gạt hết thảy mọi người.
Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo không tì vết lại bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, tình yêu của Cung Tuấn và Triết Hạn lại mãnh liệt đến thế, sau bao năm xa cách cuối cùng vẫn có thể quay về bên nhau. Hắn cũng không nghĩ tới, Triết Hải cộc cằn lạnh lùng lại thành đôi với Mạc Cảnh, năm lần bảy lượt cùng nhau khiến sự sắp đặt của hắn đi lệch hướng. Cuối cùng, chính những thứ vô hình mà hắn cho là vụn vặt không đáng để mắt lại phá hủy toan tính hắn dày công chuẩn bị.
Cung Tuấn cũng sốc không kém gì Triết Hạn. Năm đó ba mẹ Cung đã cho người điều tra về Hứa Thanh Kiều, đâu ngờ lại bị cả một đám bọn họ qua mắt. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cũng không cần nể nang gì nữa.
Chẳng trách bao năm qua bà ta chưa từng một lần nghĩ cho hai anh em họ. Ngoài những lời mắng nhiếc, chửi rủa và những lần đánh đập, bòn rút tiền bạc thì kỉ niệm của anh với mẹ không còn gì nữa. Chẳng trách thấy anh lăn lộn bên ngoài vất vả cũng không thương xót, chẳng trách lại khiến Triết Hải trở thành một người lạnh lùng khó gần.
Trước đây vẫn cho rằng phận làm con, dẫu cha mẹ có ra sao cũng không thể bất kính. Cả Triết Hải lẫn Triết Hạn đều suy nghĩ như vậy, nên mới bao năm nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy những bất công oan trái. Bởi vì tin rằng người đó là mẹ anh, mẹ không thương anh, cũng đã có công đưa anh đến thế giới này.
Anh vẫn hi vọng một ngày nào đó, lòng hiếu thuận của hai người sẽ khiến mẹ cảm động, không dám mong chờ tình thương yêu, chỉ xin mẹ đừng làm khổ họ thêm nữa.
Anh cuối cùng đã cay đắng hiểu hết mọi chuyện, khác máu tanh lòng, đâu thể đòi hỏi gì hơn.
Triệu Thanh cười vô cùng sảng khoái nhìn hai kẻ đáng thương biết mình bị lừa gạt. Hắn rất rất tự tin về sự khôn ngoan của mình, nếu không phải phút cuối có chút sai sót, e rằng giờ đây cả Cung gia đã nằm dưới chân mặc cho hắn dẫm đạp rồi.
Một xấp giấy được vứt đến trước mặt Cung Tuấn, Triệu Thanh nhàn nhạt ra lệnh cởi trói cho cậu:
- Chơi thế đủ rồi. Bây giờ mày có quyền lựa chọn, nhượng lại nốt số cổ phần mày đang nắm trong tay cho tao, bằng không thì thân thể ngọc ngà của người yêu mày ngày mai sẽ được tất cả mọi người chiêm ngưỡng.
- Khốn nạn! Tuấn, đừng nghe hắn!
Triết Hạn như sực tỉnh khỏi đống hỗn loạn, anh hét lên ngăn cản cậu. Tập đoàn thuộc sở hữu của Cung gia, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác. Cậu đã một lần vì anh là quá đủ rồi, lần này anh không thể để cậu hi sinh vì mình thêm nữa.
Triệu Thanh khá bất ngờ vì hành động của Triết Hạn, trước nay hắn vốn coi thường anh, chẳng ngờ tính khí cũng mạnh mẽ khảng khái lắm. Hắn nhún vai:
- Tùy mày thôi. Tao chẳng còn gì để mất, trong khi bọn mày lại có quá nhiều.
Cung Tuấn nhìn đống giấy tờ trước mặt, sau đó lại nhìn anh, đôi mắt buồn bị đánh đến mức chẳng mở được to. Triết Hạn lắc đầu, miệng không ngừng can ngăn:
- Đừng kí. Anh không sao hết, em đừng làm như vậy nữa.
- Hạn Hạn, anh là cả mạng sống của em... Em không nỡ...
- Em ngốc không? Cái bẫy này em sa chân vào rồi có thể leo lên sao? Anh chỉ cần có em, sau này vẫn sống tốt được.
Triết Hạn mạnh miệng vậy thôi, thời khắc này anh làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới hai chữ "sau này" nữa. Anh chỉ muốn một lần bảo vệ cậu, cậu đã quá thiệt thòi rồi.
Cung Tuấn chợt do dự một hồi, Triệu Thanh mất kiên nhẫn liền rút trong túi một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Triết Hạn, hét lớn thúc giục:
- MAU LÊN! Không tao bắn nát sọ nó bây giờ.
- KHÔNG! Tuấn, ĐỪNG!
- Mày câm miệng!
ĐOÀNG!
Triệu Thanh bóp cò, viên đạn sượt qua bắn trúng cửa kính phía sau khiến nó vỡ vụn thành nghìn mảnh. Cung Tuấn thất kinh lập tức cầm bút lên thương lượng:
- Tao kí! Tao kí là được. Đừng làm hại anh ấy.
Triệu Thanh bịt miệng Triết Hạn, anh không thể nói thành tiếng, trong thanh âm ú ớ kiệt quệ vẫn nghe ra anh cản cậu đừng làm.
Cây bút lướt trên mặt giấy vài đường, mọi chuyện xem như đã đến hồi kết thúc. Hắn đẩy anh ngã vào đống mảnh kính, lao tới nhặt lên những giấy tờ trên đất.
Tập đoàn rơi vào tay hắn, kế hoạch trả thù đã thành công mĩ mãn. Triệu Thanh sung sướng kêu lên những tiếng điên dại. Thanh âm man rợ vang vọng khắp không gian.
Nhưng khoan đã, thứ viết trên này đâu phải chữ kí, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc: đồ ngu!
Triệu Thanh cáu điên dí sát họng súng vào đầu Cung Tuấn mà gằn giọng:
- Mày dám chơi tao à? Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày.
Cung Tuấn ngược lại không hề sợ hãi, cậu ngước mắt đối diện với hắn, như có như không vu vơ hỏi một câu:
- Mày thực sự ngây thơ nghĩ rằng tao sẽ đến đây một mình sao?
Triệu Thanh chột dạ chạy tới kéo Triết Hạn về phía mình, nhìn ra bên ngoài, qua khung cửa kính vỡ nát. Bên dưới cảnh sát được Triết Hải và Mạc Cảnh chỉ dẫn đã bao vây toàn bộ khu vực này, bắt đầu bắc loa đàm phán giao con tin.
Cung Tuấn cười khẩy, nhổ ra một ngụm nước bọt có dính máu.
Đám tay sai nghe tiếng cảnh sát liền sợ hãi bỏ của chạy lấy người. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại mình hắn và hai ông bà già.
Hắn giữ chặt lấy cổ Triết Hạn, kề súng ngay thái dương, đe doạ chỉ cần Cung Tuấn dám di chuyển thì hắn sẽ lập tức giết anh. Cậu bình tĩnh giơ hai tay qua đầu làm dấu đầu hàng, liên tục trấn an.
- Hạn Hạn, đừng sợ.
Triết Hạn kiên định lắc đầu. Có cậu ở bên, anh không sợ bất cứ điều gì cả. Thậm chí hôm nay nếu như bọn họ thực sự phải bỏ mạng, anh cũng mãn nguyện vì kiếp này đã gặp được cậu, cho anh tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Triệu Thanh bắn một viên đạn xuống cạnh chân Cung Tuấn. Hắn lúc này phát điên như một con thú hoang, mất kiểm soát và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Hắn nói vọng xuống với cảnh sát đang vây quanh:
- Dù sao hôm nay tất cả cũng đều phải chết, chẳng còn mấy phút nữa quả bom trong này sẽ phát nổ. Khuyên các người nên bỏ chạy trước đi. HA HA HA
Hứa Lâm nghe thấy thế lập tức sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, ông ta ôm lấy đầu, miệng lắp bắp không thành câu:
- Bom.. có bom đấy. Mau, mau chạy đi.
Người này quá sợ hãi toan muốn bỏ chạy. Triệu Thanh vốn dĩ đang rối còn bị Hứa Lâm chọc cho phát rồ, hắn chĩa thẳng súng về phía ông ta, dứt khoát bóp cò.
Hứa Lâm trốn sau lưng vợ, viên đạn đi lệch hướng trúng vào bà ta. Hứa Thanh Kiều ngã xuống, máu chảy thành vũng, chết không nhắm mắt.
Bà ta bị đứa con trai ruột mình sinh ra bắn chết, đứa con mà bà ta thực sự yêu thương và kì vọng. Nửa cuộc đời làm con cờ trong tay cho hắn mặc sức điều khiển, kết cục lại thảm hại đến nhường này. Hứa Lâm điên cuồng bỏ chạy, bỏ mặc xác người vợ đầu ấp tay gối bên cạnh bao nhiêu năm dần trở nên lạnh lẽo.
Triệu Thanh dường như vẫn chưa hoàn hồn khi tự tay giết chết mẹ, cho dù là hắn hoàn toàn không cố ý. Triết Hạn nhân cơ hội này liền vung tay đập mạnh vào bụng hắn, giật lấy khẩu súng chạy về phía Cung Tuấn.
Anh đứng chắn trước mặt chở che cho cậu, bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoá ra ban nãy, là anh đã dùng mảnh vỡ cứa đứt dây thừng tự giải thoát cho bản thân, chờ thời cơ thích hợp mới hành động.
Triết Hạn run run chĩa súng về phía Triệu Thanh. Tên khốn kiếp đẩy cuộc đời anh vào cảnh bi thảm, khiến cho anh và cậu bị chia cắt bao nhiêu năm. Những gì hắn nợ anh, một cái mạng quèn trả cũng không đủ.
Cung Tuấn nắm lấy tay anh, hai ngón tay cùng đặt trên cò súng. Cậu tiếp thêm cho anh sức mạnh, anh dứt khoát muốn báo thù.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai viên đạn liên tiếp được bắn ra. Một viên trúng vào ổ bụng, một viên vào giữa hai chân của hắn, để hắn có sống cũng chẳng thể làm hại được ai nữa.
Cung Tuấn sau đó kéo tay Triết Hạn mau chóng rời khỏi, bỏ lại sau lưng tiếng kêu la thảm thiết của Triệu Thanh. Nơi này chẳng thể ở lâu được nữa.
Cảnh sát lập tức ập vào cứu người.
Lúc chạy qua hành lang dài và tối, Triết Hạn đột nhiên khựng lại, anh mất vài giây suy nghĩ liền quay trở lại căn phòng vừa chạy qua.
- Hạn Hạn! Anh chạy đi đâu vậy?!
Cung Tuấn giật mình vội đuổi theo anh. Cậu bước vào phòng đã thấy anh dìu Dương Thanh Thanh đang bụng mang dạ chửa. Hình như đứa nhỏ sắp ra đời rồi, ả ta đau đớn đến quằn quại.
Hoá ra Triết Hạn là muốn cứu hai mẹ con bọn họ.
Cung Tuấn vội vàng đỡ anh một tay. Nơi này quá rộng, bọn họ lại đều bị đưa đi trong tình trạng không nhìn thấy đường nên loay hoay phải tìm lối ra.
Không biết rốt cuộc tên điên đó đã cài bao nhiêu quả bom nữa, cũng may Thanh Thanh vẫn còn đủ chút tỉnh táo để chỉ dẫn.
Thời gian càng lúc càng gấp gáp mà tốc độ di chuyển của ba người chẳng thể nhanh hơn nữa. Thanh Thanh đau đến mức gần mất đi ý thức, mồ hôi tuôn ra như suối, tay ôm lấy bụng liên tục thở dốc.
- Thanh Thanh, cố lên chút nữa. Chúng ta sắp thoát rồi.
Hai người đã yếu sức còn dìu thêm một sản phụ quả thực rất khó khăn. Thanh Thanh chỉ kịp đưa tay chỉ về hướng ra đã ngất lịm, Tuấn Hạn cố gắng đi thật nhanh, cái chết đuổi theo sát trong gang tấc.
Cảnh sát và Mạc Cảnh cuối cùng tới kịp lúc, thành công đưa họ ra ngoài an toàn.
Đám người vừa bước ra khỏi khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, phía sau vang lên tiếng nổ rất lớn, toàn bộ căn nhà ban nãy bốc cháy rừng rực, khói nhuộm đen cả một khoảng trời.
Trước mắt đều là khung cảnh lửa đỏ vây kín, người người nhốn nháo, tiếng còi xe cứu thương kêu hú inh ỏi, cả Cung Tuấn và Triết Hạn đều ngất đi vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro