Chap 7: Triết Hạn là của tao

Cung Tuấn lại giận rồi. Cậu khoanh tay, nghiêm mặt, đôi môi hơi mím lại và ánh mắt lườm nguýt Trương Triết Hạn. Dĩ nhiên anh biết những lúc thế này mình nên làm gì.

Trương Triết Hạn cởi cặp bỏ gọn xuống dưới chân, nhích lại gần Cung Tuấn một chút. Đang lúc anh chưa biết phải mở lời làm sao thì đột nhiên xe phanh gấp lại, Triết Hạn mất đà nhảy bổ lên người Cung Tuấn. Cơ thể nhỏ bé rất thành thật mà vòng tay qua đỡ anh, cả hai người đổ rạp xuống ghế. Nhưng Triết Hạn hơn cậu có 9 kí chứ mấy, cậu chưa bị anh đè chết là may rồi.

Cung Tuấn nằm dưới mà suýt ngạt thở, vội đập đập vào lưng người kia mấy cái, anh cũng biết ý nhanh chóng ngồi dậy và kéo thiếu gia về lại tư thế ban đầu.
- Thiếu gia, Triết Hạn, hai người không sao chứ?
- Sao cái gì? Không chạy xe cho cẩn thận được thì nghỉ việc đi!
- Tôi xin lỗi, tại ban nãy chiếc xe phía trước bất ngờ quẹo trái nên....

Trương Triết Hạn rướn người lên ra hiệu với bác tài. Bọn họ lại chẳng quá quen với kiểu giận cá chém thớt này của Cung Tuấn, phận người làm nên chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi. Từ ngày Trương Triết Hạn về Cung gia, cậu ta cũng có chút dễ chịu hơn hẳn. Chỉ có anh là chịu nổi tính khí thất thường này, tối ngày quấn quýt bên cạnh mà nhiều khi vẫn bị cậu ta mắng xơi xơi ấy chứ.

Bác tài không để bụng đâu nhưng anh vẫn lo bác buồn, bàn tay mập mạp vỗ vai bác an ủi rồi lại quay qua dỗ Cung Tuấn.

Cậu ta ngồi gọn một bên, nhìn chằm chằm ra phía cửa, không thèm để ý anh một chút nào. Triết Hạn nhích sát vào cậu. Chỗ trống thì còn nhiều mà lực hút Trái Đất cứ như bị lệch vậy, mới khiến hai người bọn họ dính chặt vào nhau thế kia.
- Ôi, thiếu gia của tôi. Ai lại làm cậu bực mình rồi. Cậu nói với tôi để tôi đi đòi lại công bằng cho cậu nhé?

Đối diện với giọng nói ngọt ngào như mía lùi này của anh, Cung Tuấn thế mà đã vài phần xao động. Nhưng cậu đâu có thể anh dễ dàng chiến thắng như thế, phải cứng rắn ngay từ đầu, nếu không sau này nhất định anh sẽ cho rằng cậu dễ dãi mà lặp lại lần hai.

Cung Tuấn khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt đẩy anh ra. Triết Hạn không chịu bỏ cuộc, vẫn cứ mồm năm miệng mười sấn lại nịnh nọt, dỗ dành.
- Cậu sao thế? Hay cậu học nhiều bị mệt ở đâu? Tôi lấy nước uống cho cậu nhé? Cậu có muốn ăn gì không?

Cung Tuấn kiên trì được 10p, cuối cùng đổ gục trước sự dễ thương vượt mức cho phép của anh, dựa đầu vào vai anh mà than thở:
- Haizzz, có người bắt nạt tao, mày ạ! Rõ ràng tao đã dặn lòng mình là phải giận không được tha thứ cho nó nữa, thế mà nó cứ dẻo miệng được hai câu là tao lại mềm lòng.

Triết Hạn đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen dày của Cung Tuấn, ngây thơ hỏi lại:
- Ai thế hả cậu? Ai mà siêu thế?
Cung Tuấn đúng là cạn lời, cậu liếc xéo một cái, rồi thở dài lại gục lên vai anh, hơi gằn giọng:
- Đứa nào bảo đợi tao xong tí tởn đi mua nước cho thằng họ Mạc ấy!
- Àaaaa!
- Mày còn "à"?
- Ơ không. Oan cho tôi quá, cậu hiểu lầm rồi. Tôi đụng phải cậu ta nên cậu ta nhờ tôi đi mua nước, coi như hoà nhau thôi. Chứ tôi vẫn quý cậu nhất mà!
- Thật không?
- Thật chứ! Cậu ta chẳng đẹp trai cũng chẳng tốt với tôi bằng cậu ý!
- Mày chỉ QUÝ tao thôi à?

Cung Tuấn cố tình nhấn mạnh với thái độ không mấy hài lòng. Triết Hạn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nắm đúng trọng tâm mà liên tục xoa dịu cậu.
- Đâu có! Tôi còn thương cậu, mến cậu, ngưỡng mộ cậu nữa mà!

Cung Tuấn ruột gan mát rượi như có dòng nước mát chảy vào, tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay. Tuy rằng trong tâm trí của cậu, có lẽ những cung bậc cảm xúc này chưa thực sự phải thứ cậu luôn mong chờ ở anh nhưng mọi chuyện vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt, cậu cũng không cần vội vàng.

Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, may mắn là đã dỗ được tên ác ma này rồi. Để cậu ta đem tâm trạng buồn bực về nhà thì mọi người đều sẽ chẳng ai được yên ổn. Cung Tuấn vừa mệt vừa đói nên ngủ thiếp đi trên vai Triết Hạn lúc nào không hay. Anh nghe tiếng thở đều đều mà cúi xuống ngắm nhìn.

Chà! Thiếu gia đẹp thật đó! Làn da vừa trắng trẻo mịn màng, đôi mắt bình thường rất có hồn, giờ nhắm nghiền mà vẫn thấy thần thái vượt trội, đôi môi mỏng hồng hào và sống mũi thẳng tắp. Triết Hạn không tự chủ đưa tay lên chạm vào gương mặt đẹp như tượng tạc ấy. Những tưởng anh sẽ vuốt ve nhẹ nhàng vẻ đẹp khiến người ta say đắm, nhưng anh chỉ là lén làm việc mà bình thường khi Cung Tuấn tỉnh táo anh không có gan làm. Đó là véo cái má trắng trắng kia của cậu ta!

Cậu véo má anh nhiều thì được mà anh chưa một lần làm điều đó, sợ cậu nổi điên lại quát tháo ầm ĩ. Hoá ra Cung Tuấn mười phần hoàn hảo vẫn có chỗ khiếm khuyết nha. Má cậu ấy trông đẹp thôi chứ véo chẳng thích bằng cặp bánh bao của anh đâu. Tự nhiên Triết Hạn thấy thương thiếu gia ghê gớm, người gì ăn mãi chẳng mập, toàn xương là xương, gầy gò ốm yếu. Và anh bỗng thấy yêu cái cơ thể tròn xoe này của mình hơn, ít nhất cũng đủ khoẻ để bế được Cung Tuấn ra khỏi xe.

Thiếu gia mắt nhắm mắt mở thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của Triết Hạn mà suýt tức chết, cậu phát cáu mà quát mắng:
- Ai cho mày bế tao hả? Chết tiệt!
- Cậu hay nhỉ? Cậu mệt thì tôi bế cậu vào nhà thôi chứ có gì mà cậu gắt lên? Không cảm ơn người ta thì thôi...

Trương Triết Hạn làu bàu cãi lí, Cung Tuấn tức giận đỏ mặt phăng phăng đi một mạch lên phòng. Từ đó ngoài trừ việc chăm học kiến thức, thiếu gia nhà họ Cung còn thường xuyên uống sữa tăng trưởng chiều cao, ăn nhiều thực phẩm bổ sung canxi và các chất dinh dưỡng khác. Thấm thoắt qua vài năm, Cung Tuấn học lớp 5 đã cao bằng Triết Hạn học lớp 6 rồi.

Quãng thời gian về sau của họ trôi qua yên bình như thế. Thi thoảng Cung Tuấn vẫn sẽ giận dỗi vô cớ khiến Triết Hạn phải nhọc lòng chạy theo vỗ về cậu. Bạn bè, gia đình và mọi thứ xung quanh đều rất tốt, Triết Hạn cùng Cung Tuấn trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và an nhàn.

Bởi trường hai người theo học là trường tư thục nên chương trình giáo dục sẽ bao gồm toàn bộ từ bậc tiểu học đến hết cấp trung học luôn. Như thường lệ năm nào thứ mà Triết Hạn ghét nhất vẫn là cái cuộc thi do thành phố tổ chức. Cung Tuấn dĩ nhiên được tham dự, và sẽ lại ôn tập mất hai đến ba tháng. Lúc này anh và cậu sẽ không thể đi học về cùng nhau bởi có lần, vì chờ cậu quá muộn mà anh lại lên cơn đau dạ dày dữ dội đã ngất xỉu trên ghế đá. Cung Tuấn khi phát hiện rất hoảng sợ từ đó nhất quyết bắt anh về nhà ăn cơm trước.

Trương Triết Hạn biết thừa đi, cái tâm tư nhỏ bé của cậu, anh lại chẳng nắm trong lòng bàn tay. Lấy cớ là lo cho sức khoẻ của anh thực chất là muốn có không gian riêng tư với Diệp Ánh chứ gì. Chính là cô bé năm nào cũng đi thi với Cung Tuấn đó, càng lớn càng xinh nên cậu thích rồi đúng không. Con nít con nôi đã bày đặt yêu với đương, Triết Hạn nghĩ mà ghét lắm. Anh hậm hực vô cùng, năm nào cũng qua ba tháng này đúng là tra tấn tinh thần mà!

Nhưng năm nay có sự khác biệt nha, ngoài phần thi cá nhân sẽ có thêm một phần thi đồng đội mà lớp nào cũng có đại diện tham gia. Vậy nên Triết Hạn cũng được dự thi. Khỏi phải nói anh vui mừng cỡ nào, anh đã rất cố gắng để mình được chọn đi. Thế là vẫn được về cùng với nhau rồi, thần trí Triết Hạn như nhảy múa đầy sung sướng.

Mỗi lớp có hai người được dự thi, lớp Cung Tuấn có cậu và Diệp Ánh, lớp Triết Hạn có anh và... Mạc Cảnh. Cung Tuấn giây trước nghe thông báo có anh trong đội mà cười không khép được miệng, giây sau biết đồng đội của anh là Mạc Cảnh thì đúng là trải nghiệm cảm giác ngã từ chín tầng mây xuống đất, mặt mày cậu cau có hẳn.

Có nằm mơ cũng không thể ngờ, tên đầu gấu của trường lại tu chí học hành cẩn thận, quyết tâm tham gia cái cuộc thi mà trước đây có cho tiền cậu ta cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Cung Tuấn rất kinh ngạc, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn, gắt gỏng ra lệnh với Triết Hạn:
- Mày đừng đi nữa!
- Không được! Tôi khó khăn lắm mới có cơ hội. Lần này có giải còn được thưởng lớn nữa. Cậu cho tôi đi đi mà.
- Tao bảo mày không đi là không đi! Có một nghìn NDT, tao cho mày là được chứ gì!
- Không. Tiền tự mình kiếm ra phải khác chứ.
- Tiền quái nào chẳng là tiền. Vẽ chuyện. Tóm lại tao không cho mày đi.

Trương Triết Hạn thấp cổ bé họng không giành được phần hơn, tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cung Tuấn đưa tay lên không trung muốn lau cho anh, một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, lòng cậu chợt thắt lại. Và lần đầu tiên trong đời, Cung Tuấn chịu nhún nhường chấp nhận một việc mà mình rõ ràng không muốn, đồng ý cho anh thi cùng Mạc Cảnh.

Điều đó đồng nghĩa với việc sau mỗi buổi học chính khoá ở trường, cả anh và cậu đều phải ở lại học phụ đạo, chỉ là mỗi người một phòng khác nhau, với một người khác nhau.

Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy hai tiếng đồng hồ lại trôi qua lâu đến thế, nghe thầy giảng bài mà cây bút trong tay cậu không ngừng quay tít, có chút thấp thỏm âu lo. Chỉ chờ tan học là cậu thu dọn sách vở nhanh trong chớp mắt, chạy vội ra xe. Cậu đã rất ngóng chờ gặp anh, nhưng Triết Hạn vẫn chưa tan...

Cung Tuấn cả người rạo rực, ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Vừa nhìn thấy Triết Hạn cậu đã lớn tiếng trách cứ:
- Mày chết ở đâu mà giờ mới ra? Biết tao chờ bao lâu rồi không?
- Cung Tuấn, mới có 5p thôi mà?
- 5p mà không phải thời gian à? Mau về, về nhanh!

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị bước một chân lên xe, chợt nghe tiếng gọi đằng sau. Anh ngoái đầu vẫy tay tạm biệt với Mạc Cảnh rất thân thiết. Đúng là trước đây hai người họ có chút hiểu lầm, nhưng tiếp xúc rồi mới biết Mạc Cảnh thật sự không xấu như vẻ bề ngoài, đối với anh rất hiền hoà ôn nhu chứ không đanh đá hung dữ như ai đó đâu.

Có lần Triết Hạn thấy Mạc Cảnh đánh người, anh trượng nghĩa lao vào can ngăn. Cậu ta không những không nổi giận, còn hứa với anh sẽ không làm vậy nữa. Cậu ta có thể xấu xa với mọi người, nhưng đối tốt với anh thì anh chơi cùng thôi, dĩ hoà vi quý mà.

Cung Tuấn ở bên cạnh chứng kiến hành động này mặt đen kịt lại, dây thần kinh kiềm chế đứt làm đôi, lập tức mở cửa xe nhảy xuống.
- Họ Mạc kia!

Mạc Cảnh điềm tĩnh quay người lại. Cung Tuấn sấn sổ chạy tới túm lấy cổ áo người kia, ánh mắt trừng trừng giận dữ, nắm tay siết chặt. Âm thanh rít qua kẽ răng đầy tức tối:
- Tốt nhất mày nên biết thân biết phận, đừng có tơ tưởng người của tao! Triết.Hạn.Là.Của.Tao!
- Người của mày? Giỏi thì cạnh tranh công bằng đi? - Mạc Cảnh cười khẩy.
- Mày nghĩ mày có cửa?
- Cứ chờ xem!

Mạc Cảnh cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt, Cung Tuấn dám khiêu chiến thì cậu dám nghênh chiến nhé, để xem ai sẽ giành được Triết Hạn. Cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đứa trẻ máu mặt để giành người thương đúng là khiến người khác phải ái ngại. Thế mà nhân vật chính là Trương Triết Hạn vẫn vô tư ngồi trên xe ăn bánh uống sữa, còn tưởng hai người bọn họ đang trao đổi kinh nghiệm và kiến thức cho nhau, ăn xong lăn quay ra ngủ một giấc là về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro