Chap 9: Triết Hạn ốm rồi

Cung Tuấn trở về nhà leo thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Cậu tức giận đấm mạnh vào tường khiến phần da thịt giữa những khớp tay nứt toác chảy máu. Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Mạc Cảnh chạm vào người Trương Triết Hạn, bức cậu đến phát rồ.

Cung Tuấn vào nhà tắm điên cuồng xả nước lạnh lên người, ngửa mặt đón chờ dòng nước xối xả chảy xuống. Cơn lạnh tê tái cũng chẳng thể xoa dịu lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng cậu.

Cậu không rõ vì sao bản thân lại khó chịu đến thế, chỉ biết rằng cậu không muốn bất cứ ai động vào Trương Triết Hạn, không muốn anh gần gũi với bất cứ ai khác ngoài cậu. Loại cảm giác chiếm hữu đặc biệt này vốn đã xuất hiện từ lâu, nhưng hình như càng ngày càng độc đoán, càng ngày càng to lớn mất kiểm soát.

Cung Tuấn cố gắng trấn tĩnh bản thân, kìm nén hết tất cả những cảm xúc tiêu cực đang bùng nổ nơi lồng ngực. Phút chốc cậu cảm nhận phía ngực trái nhói lên một hồi. Cậu... là đang đau lòng ư?

Chẳng biết dầm trong nhà tắm bao nhiêu lâu, Cung Tuấn mới chịu thay đồ bước ra. Lúc này phát hiện ngoài trời cũng đã đổ mưa lớn. Dặn lòng không quan tâm tới nhưng trái tim một mực cãi lời. Đắn đo lên xuống cuối cùng không kìm được mà lại tìm đến cửa phòng anh.

Cậu chần chừ vài phút cũng tích đủ dũng khí để mở cửa. Giây phút nhìn thấy căn phòng tối tăm trống trơn lạnh lẽo, lòng cậu chùng xuống, lo lắng và hối hận bắt đầu ùa tới từng cơn. Trời tối vậy rồi sao anh còn chưa về? Mưa to gió lớn giờ này anh lang thang ở đâu?

Cung Tuấn vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ cùng đôi dép lê xuề xoà, vội vàng chạy xuống dưới nhà gọi thêm mấy người chuẩn bị đi tìm anh. Nhưng cậu vừa ra tới ngoài hiên đã thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng.

Nhìn kĩ một chút, không phải xe của Cung gia. Cung Tuấn đứng như chôn chân ở đó, choáng váng khi thấy Mạc Cảnh che ô bước xuống lịch thiệp mở cửa xe cho Trương Triết Hạn. Cậu ta định tiễn anh vào tận trong nhà nhưng bảo vệ nhất quyết ngăn lại, chỉ đành đưa chiếc ô mình đang cầm cho anh, đội mưa trở về xe.

Triết Hạn cứ ngóng mãi, đến khi chiếc xe khuất hẳn sau màn nước mờ mịt mới chịu vào nhà. Thấy tất cả mọi người đông đủ, mặt ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng, anh rất cảm động nhưng cái người anh mong chờ nhất lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Lâm Vũ Hàm là người lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí im ắng này, quỳ một chân xuống giữ lấy hai vai Triết Hạn:
- Triết Hạn, sao em về muộn thế? Các bác các cô đang tính đi tìm em đấy. Có bị ướt không?

Triết Hạn ngoan ngoãn lắc đầu, vốn định mở miệng nói gì đó trấn an cả nhà, song vừa mấp máy môi đã thấy cổ họng mình đau rát. Cuối cùng thứ duy nhất anh nói ra được là hỏi thiếu gia đã về nhà chưa. Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Trương Triết Hạn khẽ cong môi, cúi đầu cảm ơn rồi xin phép lên phòng.

Thực ra trước đó Cung Tuấn đã buồn rầu rời đi, khi cất bước có dặn dò người làm phải chuẩn bị sẵn nước ấm và bật đèn sưởi cho Triết Hạn, chỉ là cậu cũng cấm không cho ai nói cậu đã có mặt ở đây và chứng kiến tất cả.

Lâm Vũ Hàm nhìn theo Triết Hạn đã ướt đẫm một mảng lưng áo, tự nhiên thấy giận thiếu gia ghê gớm. Trời mưa gió vậy mà lại bỏ mặc Triết Hạn ở bên ngoài, bé con tốt bụng vẫn một lòng lo cho thiếu gia trước. Vũ Hàm trộm nghĩ giá mà anh cũng có điều kiện giống Cung Tuấn, giá như anh giàu có, quyền lực, nhất định sẽ không để Triết Hạn phải chịu khổ thế này, sẽ cho bé con của anh một cuộc sống viên mãn đủ đầy nhất. Lần trước Triết Hạn gặp nguy hiểm, Cung Tuấn cũng không thể cứu giúp anh, lần này lại trực tiếp đẩy anh vào tình huống nguy khốn. Cung Tuấn chính là không thể bảo vệ Trương Triết Hạn!

Nắm tay Vũ Hàm khẽ siết chặt và giây phút ấy anh ta cũng hạ quyết tâm lớn nhất đời mình. Nếu thiếu gia không chăm sóc yêu thương được cho em ấy, anh sẽ cướp Triết Hạn về bên mình. Anh tự tin sẽ cho Triết Hạn tất cả những gì tốt nhất mà anh có chứ không phải chỉ đem lại giận hờn và những áp bức khiến bé con tổn thương.

Mọi người tản dần về nghỉ ngơi, Lâm Vũ Hàm quay trở lại phòng nghiêm túc học hành, đêm ấy, anh ta đã ngủ gục trên bàn lúc 3h sáng.

Triết Hạn trở về phòng thay đồ xong là nằm vật xuống giường. Tâm trí anh nhắc nhở việc phải sang phòng bên dỗ dành Cung Tuấn nhưng thân thể nặng trịch không thể cử động nổi. Đôi mắt lờ đờ và hơi thở khan nóng phả ra hầm hập, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cao. Trước mắt vạn vật đều nhoè mờ đến mơ hồ.

Cung Tuấn đang làm bài tập, ngủ không được nên kiếm việc gì đó để làm cho quên đi tâm trạng buồn bực. Bên ngoài cửa phát ra một tiếng động nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng cũng đủ để cậu nghe thấy.

Cung Tuấn ra mở cửa, thấy một thân hình nằm gọn trước cửa phòng mình. Cậu hoảng hốt lập tức đỡ anh lên và giật mình khi da thịt chạm nhau, nhiệt độ truyền từ cơ thể anh chạy vào thẳng tim cậu. Cả người anh nóng ran, đỏ rực và mềm nhũn. Hàng mi đen dày nhắm nghiền và đôi môi nhợt nhạt không mảy may chuyển động.

Cung Tuấn nửa đêm chạy sang đập cửa phòng ầm ầm phá vỡ giây phút ngọt ngào của ba mẹ. Chỉ khoảng mươi phút sau, bác sĩ riêng của gia đình đã tới.

Triết Hạn vẫn còn sốt cao cho dù đã được tiêm thuốc và chườm khăn. Bác sĩ nói cơ thể Triết Hạn vốn bẩm sinh yếu ớt, lại thêm học hành vất vả không nghỉ ngơi đủ giấc và ngấm nước mưa nên mới thành ra như vậy. Bệnh tình không có gì nguy hiểm, chỉ cần hạ sốt là sẽ từ từ bình phục.
- Tại sao nó vẫn mê man thế kia?
- Thiếu gia, là do thể trạng của cậu ấy không tốt. Cậu yên tâm, nghỉ ngơi một đêm nhất định sáng mai cậu Trương sẽ tỉnh.

Cung Tuấn vậy mà vẫn không an tâm, cả đêm ấy ngồi túc trực bên cạnh Triết Hạn, chỉ một cái cựa mình hay nhăn mặt của anh cũng sẽ khiến cậu bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên.

Nhìn anh yên tĩnh như vậy, cậu thực sự không quen. Cậu nhớ cái miệng nhỏ lúc nào cũng líu lo của anh, toàn nói ra những lời ngọt ngào khiến người ta mềm lòng. Cậu nhớ giọng hát của anh, tuy không thuộc lời nhưng nghe nhiều lại thấy rất hay. Ngày trước còn hay chê bai anh hát lệch tone, giờ càng ngày càng thấy nghiện, nó trong trẻo và ngọt ngào đến say đắm.

Cậu nhớ lại kí ức thời xa hơn một chút, hồi anh mới về Cung gia, có lần hai người họ đi học về, con Mèo xổng chuồng nhìn thấy chủ nhân bèn vẫy tít đuôi lao chồm tới. Triết Hạn ngốc nghếch lại tưởng Mèo hoá dại tấn công cậu, bèn lấy thân mình chắn phía trước, ôm lấy cậu mà bảo vệ. Ngày ấy cậu nhỏ hơn anh, nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Hậu quả là anh bị con Mèo ngoạm cả miếng thịt ở bắp chân, đến giờ vẫn còn để lại vết sẹo hình răng vừa dài vừa sâu, nhìn mà đau lòng.

Còn có lần Triết Hạn đi ra chợ mua đồ cùng Lâm Vũ Hàm, ham vui nên quên giờ về làm lỡ lịch hẹn đi công viên với cậu. Vốn định giận anh không thèm nói chuyện nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia và tấm bùa bình an trên bàn tay mập mạp, bao nhiêu hờn dỗi chợt bay đi hết. Anh nói cậu dạo đó hay ốm nên đi một vòng quanh chợ tìm mua cho cậu coi như lá bùa hộ mệnh, sẽ giúp cậu luôn mạnh khoẻ may mắn. Tâm can Cung Tuấn tan thành chất lỏng, si mê anh đến không lối thoát.

Trương Triết Hạn thật sự là người dễ thương nhất thế gian này!

Cung Tuấn hồi tưởng rồi không nén nổi tiếng thở dài, một lần nữa cậu lại vô tình làm anh tổn thương. Cậu tiến lại ngồi gần, lén luồn vào tấm chăn bông nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh. Mấy ngón tay vụng về đan vào nhau khiến trái tim của chàng thiếu niên nọ chợt xao xuyến. Trong giây phút mơ hồ, cậu khẽ hôn lên trán anh, đầy yêu thương trân trọng.

Cung Tuấn ngồi thừ cả người, mãi đến khi trời sáng mới uể oải chuẩn bị đi học, buổi trưa hôm đó vì muốn giải quyết cho xong bài tập mà muộn không kịp về nhà, đành ăn tạm ở canteen.

Trương Triết Hạn tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng hắt qua tấm rèm cửa chiếu sáng bừng cả căn phòng. Đầu óc anh quay cuồng đau nhức vừa nhổm dậy đã khiến chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống. Triết Hạn chầm chậm nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng Cung Tuấn, anh đang nằm trên giường và đắp chăn của cậu. Anh chỉ nhớ đã muốn sang phòng cậu để xin lỗi, nhưng mệt quá nên về sau xảy ra chuyện gì anh cũng không nhận thức nổi nữa rồi.

Trương Triết Hạn xuống nhà, bác đầu bếp nấu cho anh cả nồi cháo thơm phức, dĩ nhiên bác đã bị cấm tiết lộ đây là do thiếu gia đặc biệt căn dặn để anh ăn tẩm bổ. Anh ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền soạn sách vở đi học ca buổi chiều.

Lâm Vũ Hàm đang làm vườn, nhìn thấy Triết Hạn liền vội vã quan tâm:
- Em đã đi học rồi sao? Còn mệt thì nghỉ ngơi thêm đi chứ?
- Em không sao. Em ổn rồi. Em còn có chuyện cần gặp thiếu gia. Em đi trước nhé.
Lâm Vũ Hàm lại càng thêm xót xa, suy nghĩ muốn cướp Triết Hạn về tay mình càng trở nên mãnh liệt hơn. So với bạn bè cùng tuổi, Triết Hạn biết đồng cảm và lễ phép. Bé con ấy không vì được nhận nuôi trong nhà giàu mà khinh thường những người nghèo như anh, rất quan tâm tới anh và mọi người. Đó là lí do Vũ Hàm luôn muốn bảo vệ và thậm chí là mơ mộng được yêu thương Triết Hạn.

Triết Hạn vẫn còn hơi sốt, người ngợm mệt mỏi, cổ họng đau rát và thi thoảng sẽ ho dữ dội. Anh cố gắng lắm mới tìm được đến lớp của Cung Tuấn, nhưng các bạn nói cậu không có ở đây. Anh vừa xoay người định quay về thì thấy thiếu gia nhà anh đang khoác vai Diệp Ánh tình tình tứ tứ đi bên nhau giữa sân trường.

Trương Triết Hạn vốn đang ốm, bắt gặp cảnh này vô cùng tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra nóng hổi, chảy xuống thành dòng. Anh vội dùng hết sức lực chạy đi, không muốn bản thân đau lòng thêm nữa. Cung Tuấn nhìn thấy anh nên lập tức đuổi theo. Cậu rất nhanh đã tóm được anh, kéo tay anh lại.
- Triết Hạn!
- Cậu buông tôi ra!
- Nào, ngoan!

Triết Hạn cứ khóc mãi, cậu càng hỏi anh có chuyện gì, anh lại càng khóc tợn. Cung Tuấn lúng túng kéo Triết Hạn ra một góc, lau nước mắt, đặt tay lên trán anh kiểm tra.
- Sao còn sốt đã đi học rồi? Sao không ở nhà chờ tao về?
- Cậu còn hỏi. Hức... Tôi sợ cậu giận nên mới đi tìm cậu. Còn cậu... Hức...
- Mày đừng có hiểu lầm linh tinh. Có đứa theo đuổi Diệp Ánh cứ làm phiền nó mãi nên nhờ tao hợp tác đuổi thằng kia đi thôi.
- Thế là... Hức...Hức.... Huhu cậu khoác vai người ta à?...
- Tao từ chối rồi. Nó tự ý cầm tay tao đấy chứ. Lại đúng lúc mày nhìn thấy...

Triết Hạn cứng họng không nói được gì. Mới ấp úng mấy câu mà khiến cổ họng anh rát bỏng rồi, nước mắt cứ lã chã rơi không ngăn lại được, lúc này tự nhiên anh thấy mình yếu đuối ghê gớm.

Cung Tuấn tự nhiên mỉm cười hiền lành, kéo anh lên lưng cõng anh về. Anh vẫn mập hơn cậu thôi, nhưng cậu giờ khoẻ lắm, cõng được anh rồi.

Bình thường toàn là anh líu lo kể chuyện trên trời dưới biển còn cậu trầm ngâm lắng nghe. Hôm nay anh im lìm, cậu lại ôn hoà tâm sự nhiều điều với anh. Cho đến khi hơi thở đều đều phả lên vành tai, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu mới ngưng lại.

Ánh nắng chảy trên mặt đường, phủ lấy đôi vai của hai người thiếu niên, gió khẽ thổi và trái tim thảng thốt những nhịp đập yêu thương.

Sau hôm đó, Trương Triết Hạn ốm liệt giường ba ngày liền.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro