Phần 28 ( Cung Tuấn hoá quỷ )

Tình yêu sau khi trải qua những ngược xuôi, hối hả, đau đớn, khó tránh khỏi để lại vết thương trong trái tim nhau. Khi họ không chờ đợi thêm được nữa, những thứ không thể xảy ra, thì mãi mãi không bao giờ thấy được..!

***

Ánh đèn trên tấm biển cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Trông thấy bác sĩ đi ra, Cung Tuấn vội vàng đi tới
- Cung thiếu cậu yên tâm, đã qua khỏi cơn nguy hiểm, tuy nhiên cậu ấy bị va đập vùng đầu khá mạnh, chúng tôi không nắm chắc được bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại...Còn về phần cơ thể, thật may xương cốt cậu ấy tốt!!

Trương Triết Hạn được đưa về phòng hồi sức. Nhìn người con trai nằm trên chiếc giường trắng, Cung Tuấn không kìm được lòng mà đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống nắm lấy tay anh đưa lên đôi môi đang không ngừng run rẩy của mình
- Trương Triết Hạn...em xin lỗi !!!

Cứ thế, đã ba ngày trôi qua, Trương Triết Hạn vẫn nằm đó, không hề cử động, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cung Tuấn túc trực ngày đêm bên cạnh, việc của tập đoàn cậu lại giao hết cho Cung lão gia, bảo ông tạm thời thay cậu quản lý. Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn anh ghét nhất là bệnh viện vậy nên đã thu xếp chuyển Trương Triết Hạn về nhà. Tất cả những máy móc tốt nhất, loại thuốc tốt nhất của bệnh viện, Cung Tuấn đều lấy hết mà đem về. Ở nhà dù sao cũng đã có Simon, vậy thì tội gì phải để anh ở nơi anh không thích...

Hàng ngày, Cung Tuấn đều túc trực bên cạnh Trương Triết Hạn, tích cực trò chuyện với một người vô tri vô giác. Nhìn anh nằm đó, Cung Tuấn chỉ hận bản thân lúc ấy không thể bay đến mà đỡ cho anh, nhưng rồi cậu nhận ra, kẻ ở lại, kẻ còn ý thức mới là kẻ đau khổ nhất...

- Trương Triết Hạn...anh còn không mau tỉnh lại. Anh nên nhớ, anh là của em, anh sống hay chết đều là do em quyết định. Dù anh có làm ma thì cũng là ma của Cung thiếu em. Ai cho phép anh nằm đó..anh mau tỉnh lại cho em!

Cung Tuấn nổi giận, trừng lớn, tay nắm chặt tay Trương Triết Hạn, cậu thật sự đợi không nổi, hàng ngàn mũi dao như đang dằm nát trái tim cậu.

Thấy đe doạ không được, anh vẫn cố chấp ngang bướng nằm đó, Cung Tuấn bèn hạ giọng
- Trương Triết Hạn, anh mau tỉnh lại đi...em đã cho anh đi rồi...anh ghét em hận em cũng được, anh tỉnh lại...ngay lập tức em sẽ biến mất! Được không anh!
- Trương Triết Hạn, xin anh...!
- Triết Hạn...em đau lắm!
- Anh còn không mau tỉnh lại...em sẽ liền mang cục bông nhỏ của chúng ta đi đấy!
- Triết Hạn...!

Cung phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn thấy con trai hết lần này đến lần khác bị dằn vặt mà chính bà cũng cảm thấy đau lòng, lại nhìn thấy Trương Triết Hạn bất động nằm đó, Cung phu nhân liền nghĩ...Hai đứa nhỏ này, mối nhân duyên này, lận đận đến vậy sao?

Sau đó bà đóng cửa phòng lại, rời đi tìm tiểu bảo bối. Cung phu nhân đã dùng biết bao biện pháp dụ dỗ đe doạ thì mới biết được chút thông tin từ Simon. Cuối cùng bà cũng biết cháu trai nhỏ của mình từ đâu mà ra, thật khó tin nhưng bà vẫn phải chấp nhận sự thật này. Vừa vào phòng, nhìn thấy cục bông nhỏ đã thức dậy, đang đưa tay bé xíu lên dụi dụi đôi mắt. Trông thấy Cung phu nhân, dù mới chỉ gặp qua đúng một lần nhưng cậu bé vẫn nhớ, đây chính là mẹ của ba Cung Tuấn, ở lớp cô giáo đã dạy : Mẹ của ba chính là bà nội!

Không cần nghĩ ngợi nhiều, cái môi nhỏ chúm chím giỏi nịnh nọt kia liền cất lên hai tiếng
- Bà nội!
Cung phu nhân bất ngờ trước âm thanh mình vừa nghe được, sau đó vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy tiểu bảo bối
- Bà đây! Bà đây...tiểu bảo bối, ta có thể gọi cháu như vậy không?
- Bà hãy cứ gọi cháu là tiểu Tuấn Triết hoặc cục bông nhỏ như hai baba gọi là được rồi ạ, nhiều tên quá, cháu nhớ không nổi!
tiểu Tuấn Triết suy nghĩ một lúc rồi trả lời bà, sau đó chợt nhắc đến baba, cậu lại nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Cung phu nhân, tụt xuống giường, giọng điệu hết sức vội vàng
- Bà ơi, mau..mau đi xem xem ba Triết Hạn đã dậy chưa!

Cung phu nhân nghe vậy trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm thương xót. Bà tiến lên bế cục bông nhỏ trên tay, nhìn cậu bé với khuôn mặt thật hiền từ, phúc hậu, cất giọng nhè nhẹ
- Ba Triết Hạn chỉ là đang ngủ thôi, cục bông nhỏ xem, ba con có phải thường xuyên đi sớm về khuya không?
Nhận được cái gật đầu của cậu bé, bà tiếp tục lên tiếng trấn an
- Vậy nên hiện giờ ba Triết Hạn là đang ngủ bù đó, con nên để ba nghỉ ngơi nhé...cục bông nhỏ có muốn về nhà bà chơi không?
- Con còn phải đi học ạ!
- Vậy à! - Cung phu nhân có chút thất vọng, cứ nghĩ sẽ được chơi với cháu trai cả ngày.
- Vậy...bà nội...tan học bà có thể đón con! - tiểu Tuấn Triết ghé sát vào tai bà thì thầm, sau đó thân nhỏ tụt xuống chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Trái tim Cung phu nhân bỗng mềm nhũn cả ra bao bọc trong cái sự ngọt ngào mà tiểu Tuấn Triết mang lại,  Trương Triết Hạn thì sao chứ, đổi lại người khác còn lâu mới sinh ra được một tiểu bảo đáng yêu như thế này!!!

Quay trở lại phòng Cung Tuấn, bước vào thấy Văn Viễn đang đứng đó, Simon thì đang tiêm cho Trương Triết Hạn, còn Cung Tuấn con bà cả người bao trùm sát khí, trên tay nắm chặt vài bức ảnh, tiến lại gần xem, thì ra đó là ảnh từ camera trên đường, người lái xe tông Trương Triết Hạn đó, lại chính là A Tứ!
- Mau bắt hắn lại, nhốt ở khu nhà hoang! - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng
- Rõ! Thưa cậu chủ! - Văn Viễn nhận lệnh định quay người rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng Cung phu nhân
- Khoan đã! Bắt được, mang hắn về Cung gia, để hắn làm bạn với Cung lão gia!!!
Giọng nói của Cung phu nhân còn lạnh hơn cả Cung Tuấn ban nãy, khiến Văn Viễn và Simon bỗng rùng mình thầm nghĩ "Động vào con rể của Cung gia, thật đúng là tự tìm đường chết mà"

Căn phòng sau khi Văn Viễn và Simon rời đi, bỗng trở nên yên lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút của máy oxi đang cắm lên mặt Trương Triết Hạn, tất cả đều rơi vào tịch mịch. Cung Tuấn cất giọng nghèn nghẹn phá tan bầu không khí ảm đạm đến thê lương này
- Mẹ...liệu anh ấy có khi nào...không tỉnh lại!
Cung phu nhân đi đến bên cạnh đặt tay lên vai con trai mình, rồi lại đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn đang nằm đó trong lòng thầm nghĩ "thằng bé này đã chịu quá nhiều tổn thương, vất vả, đợi khi tỉnh lại, bà phải bù đắp tất cả"
- Triết Hạn là người tốt, ông trời sẽ không phụ lòng người tốt!!!

***

A Tứ mặc dù đã lẩn trốn khắp nơi, kể cả vì quá sợ hãi bị phát hiện mà bản thân chui rúc vào khu ổ chuột, lúc đầu người hắn ta muốn hại là Cung Tuấn, đuổi hắn đi, không cần hắn nữa, đối với A Tứ hắn cũng chả sao, người như hắn ở đâu chả được, nhưng tại sao lại đối xử với người hắn yêu như thế, còn lợi dụng hắn để ra tay với cô, khiến Lộc Ninh phẫn nộ đến mức từ mặt hắn. A Tứ đã theo dõi mấy hôm nay quanh biệt viện này rồi, lại thấy Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện, hắn liền đổi đối tượng, Trương Triết Hạn mới chính là nguyên do cho tất cả mọi chuyện. Nhưng cho dù có trốn thế nào cuối cùng cũng vẫn bị Văn Viễn lôi ra, mang về Cung gia.

***

- Aa, thả tao ra, chó chết tụi bây!!

Trên dưới Cung gia đều nghe được những tiếng la hét chói tai đó.

Phòng khách Cung gia, sát khí bao trùm.

Một phòng bốn người tập trung suy nghĩ. Cung lão gia từ khi phát hiện bản chất thật sự của Lộc Ninh thì bản thân hối hận vô cùng, lại biết mình đã có cháu trai nối dõi thì lại cảm thấy...kể ra thêm một người con trai nữa cũng không sao, Cung Tuấn trước giờ vì là con một nên tha hồ ra oai tác quái, bây giờ ông thu nhận thêm một người con nữa, để xem có trị được Cung Tuấn hay không. Sau một hồi suy nghĩ, Cung lão gia lên tiếng
- Giao hắn cho cảnh sát đi!
- Không được! Như thế quá nhẹ nhàng cho hắn! - Cung phu nhân nhanh chóng phản bác
- Tôi nói này lão gia, bình thường ông ra tay nặng lắm cơ mà! - Cung phu nhân lườm chồng mình một cái rồi nói tiếp
- Ta nghĩ nên nhốt hắn lại, treo hắn lên cao, trói chân trói tay ra sau, nếu hắn dãy dụa hay chống đối liền bị trật khớp ngay lập tức!

Cả hai người đàn ông dùng đôi mắt hết sức ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ thân mình mảnh mai, liễu yếu đào tơ kia, không nghĩ rằng bà có thể nghĩ ra được cách tàn độc đó...
- Không được! - Cung Tuấn nãy giờ lạnh lùng ngồi đó chợt cất tiếng
- Hay là tiêm cho hắn một loại virus.. ngày trước còn ở trên đảo với lão sư phụ, tôi có biết một loại virus rất mạnh..Khi được tiêm vào cơ thể, loại virus đó sẽ phát tán rất nhanh, ăn mòn hết tế bào và cơ thể trong vòng 1 tiếng! - Simon nêu ra ý kiến của mình, như vậy đủ ác chưa?
- Không được ! Như vậy hắn chết quá dễ dàng rồi! - Cung Tuấn một lần nữa không đồng ý

Lúc này Văn Viễn từ ngoài bước vào, ôm một bao lớn quăng vào giữa phòng khách
- Đây là gì? - Simon hóng hớt chạy lại, tháo vội bao tải ra xem.
Khi nhìn thấy cái thứ bên trong, Simon giật mình lùi lại một bước
- Mẹ kiếp! Hết hồn tôi rồi! - sau đó lấy chân đẩy đẩy thân hình trước mặt - Cô ta còn sống không đấy!

Hai vợ chồng Cung lão gia cũng tiến tới xem đó là gì. Lại gần mới thấy người nằm trong bao tải đó là Lộc Ninh, trông cô ta thật thê thảm, tóc bị giựt đứt gần hết, trên người không chỗ nào là không có vết thương.

- Đi thôi! - Cung Tuấn lúc này mới đứng dậy. Dẫn theo đoàn người tiến về căn hầm, nơi đang phát ra những âm thanh chửi bới la hét.

Cung Tuấn tiêu soái bước vô căn hầm tối , đám thuộc hạ ở đây đều răm rắp cúi đầu khi thấy cậu bước vào. Có người lần đầu tiên thấy Cung Tuấn, cũng có người có thể được thấy rất nhiều rồi, nhưng lần nào cũng vậy, sát khí trên người cậu rất ghê rợn khiến ai cũng phải run sợ, chỉ có điều càng ngày hình như nó càng tăng lên!!

Lộc Ninh bị ném vào trong một căn phòng tối, Văn Viễn đi tới dội cho cô ta một xô nước lạnh, làm cô ta giật mình tỉnh lại, trông thấy Cung Tuấn, cô ta vui mừng mà lăn tới
- Cung Tuấn...anh tới...cứu em có phải không?
- Chính tay tôi đưa cô vào đây, sao lại phải cứu?
Cung Tuấn dùng sức đá mạnh, khiến cả cơ thể đang bám lấy chân mình kia văng ra, dơ bẩn!
Cung Tuấn ra hiệu cho Văn Viễn tháo cô ta ra khỏi cái bao tải. Lộc Ninh thấy vậy thì định nhào tới ôm Cung Tuấn nói
- Em biết anh sẽ thả em ra mà, em rất yêu anh.. Ta sẽ làm lại từ đầu có được không anh?

"Chát"
Cung phu nhân tiến tới chặn trước mặt Cung Tuấn, dơ tay giáng cho Lộc Ninh một cái tát thật mạnh
- Cô im miệng, con người bẩn thỉu như cô nói ra câu nào cũng đều bẩn thỉu như nhau cả!

Lộc Ninh lùi lại tay ôm lấy mặt rươm rướm nước mắt nhìn Cung Tuấn, thế là hết. Sau đó, Văn Viễn lôi cô ta vào một căn phòng gần đó.

Từ trong bóng tối căn phòng đó sáng lên. Một chú Pitbull hiện ra, khuôn mặt hớn hở hẳn lên khi thấy Cung Tuấn, cậu ngồi xổm xuống xoa đầu nó, rồi nói lẩm bẩm gì đó vào tai nó.

Sau đó Cung Tuấn quay người kêu Văn Viễn đưa ra một ống kim tiêm, đó chính là thuốc kích dục. Tất cả mọi người đứng đằng sau chỉ cần nhìn là hiểu được kết cục của cô ta. Simon từng bước từng bước đi tới chỗ Lộc Ninh đang ngồi run sợ, cầm kim tiêm thật mạnh đâm vào tay.

Sau 5 phút, cô ta cảm bắt đầu thấy cả người nóng ran, khô khan hết mức. Lộc Ninh gào lên - Anh..tiêm..gì..cho..tôi?
- Cứ tận hưởng thoải mái với bảo bối của tôi đi ! - Cung Tuấn vừa nói vừa xoa đầu chú chó dữ.

Chỉ một câu nói đó, Lộc Ninh liền hiểu hết tất cả. Sau đó lại thấy Văn Viễn xách A Tứ đi vào, xích hắn ta vào góc phòng.
Xong xuôi mọi chuyện, Cung Tuấn quay người rời đi, bên trong vọng ra những âm thanh dâm tục của Lộc Ninh đang phát điên vì dục vọng.

Đối với Cung Tuấn, chỉ cần ai động tới một sợi tóc của Trương Triết Hạn, đều đáng bị như vậy. Bao nhiêu đây không nhằm nhò gì hết, trước khi đi còn quăng lại cho A Tứ một câu
- Sống không bằng chết mà chết cũng không toàn thây!

Tất cả mọi người ở đây sau khi chứng kiến cảnh này liền hết hồn, trong lòng tự nhủ có chết cũng đừng hòng động tới cái tên Trương Triết Hạn, có nhắc cũng không bao giờ được nhắc, bằng không thì tự kết liễu đời mình có lẽ là nhẹ nhàng nhất.

***

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh lại, mở đôi mắt nặng nhọc ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào thật chói mắt. Đưa mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người, Trương Triết Hạn đưa tay ôm lấy đầu, đau..đau quá!

Nhấc thân hình nặng nhọc ngồi dậy nhưng không thể, tháo ống thở ra, Trương Triết Hạn cố gắng hít lấy từng hơi thở nặng nề. Nằm một chỗ mấy ngày liền khiến bản thân anh như không có sức lực, muốn cử động tay chân cũng khó. Trương Triết Hạn ôm đầu nhớ lại, kí ức mờ ảo từng chút, từng chút một hiện về. Hình như anh bị tai nạn, hình như anh muốn đi mua cho Cung Tuấn khoai ngào đường thì phải! Nhớ đến đây, Trương Triết Hạn liền muốn bản thân ngay lập tức đi tìm mua cho cậu. Nhìn sang bên cạnh có để điện thoại của mình, Trương Triết Hạn liền vươn tay, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ
- alo
- Trương Triết Hạn..cậu vẫn còn sống sao? Tôi cứ tưởng hôm đó cậu mò đến nhà Cung Tuấn là đã tìm đến cái chết rồi cơ đấy! Anh ta có làm gì cậu không? - Tiểu Vũ lo lắng cuống quýt hỏi dồn dập, không lo sao được khi tối đó Trương Triết Hạn đến nhà Cung Tuấn hôm sau anh lại nghe thấy quản lý nói rằng Trương Triết Hạn ốm tạm thời không đi làm mà bản thân lo chết đi được, lại chẳng dám mò đến hang cọp tìm người
- Tôi không sao, cậu như mẹ già từ bao giờ vậy, mau lái xe đến nhà Cung Tuấn, mã số vào nhà là sinh nhật tôi! - Trương Triết Hạn khó nhọc đáp lại

Hơn một tiếng sau, Tiểu Vũ mới xuất hiện, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn như bệnh nhân nằm trên giường xung quanh nào máy nào thuốc nào ống tiêm, Tiểu Vũ liền hoảng hốt lao tới
- Tổ tông của tôi..cậu làm sao thế này!
- Tôi không sao..Cậu..cậu mau đỡ tôi dậy! mau trở tôi đi một vòng quanh đường lớn tôi muốn mua một thứ! - Trương Triết Hạn vừa nói vừa chống tay muốn ngồi dậy.
- Cậu ra thành ra nông nỗi này rồi! Còn muốn đi đâu? Cậu muốn mua gì, để tôi đi mua cho, cậu nằm yên ở đây đi! - Tiểu Vũ đưa tay ra đỡ lấy tấm lưng Trương Triết Hạn dùng tay làm điểm tựa cho anh.
- Không! Tôi muốn tự mình mua nó! - Trương Triết Hạn kiên quyết muốn đứng dậy.
Thấy không lay chuyển được anh, Tiểu Vũ liền đỡ Trương Triết Hạn dìu anh từ từ đi xuống, mắng ra một câu
- Ngang ngược !

***

Lúc Cung Tuấn cùng mọi người trở về căn biệt thự, việc đầu tiên cậu làm đó là chạy ngay lên phòng. Mở cửa ra, căn phòng trống không trước mặt làm cậu chết lặng, Trương Triết Hạn anh đã tỉnh rồi sao? Trương Triết Hạn đi đâu rồi?
Cung Tuấn chạy quanh khắp căn biệt phủ, suốt một giờ đồng hồ tìm kiếm không có kết quả gì, Cung Tuấn đã bực mình nay còn bực mình hơn, quyết tự mình đi ra ngoài tìm!

- Cậu bình tĩnh đi, chuyện gì cũng phải từ từ chứ! - Simon vội vàng kéo tên đang phát điên kia lại
- Bình tĩnh của cậu là bình tĩnh thế nào? Con mẹ nó, anh ấy đi đâu được chứ?
Cung Tuấn tức giận quay sang bà giúp việc và đám người làm
- Tôi cho các người một phút giải thích!
- Dạ.. dạ..ban sáng cậu chủ vẫn còn đang nằm đó, tôi...tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ cứ như vậy nên mới đi ra vườn làm chút việc..tôi..tôi không hiểu sao..cậu ấy lại biến mất được ! - Bà ta lắp bắp không nói lên lời, người trước mặt đang tỏa ra sát khí lớn cực lớn khiến bà ta cảm thấy run sợ.
- Vô dụng, tôi phát lương cho mấy người để làm ăn như vậy hay sao? - Cung Tuấn tức giận la lớn lên

Sau đó chợt nhớ ra camera, liền chạy thật nhanh về thư phòng. Trên màn hình máy tính hiện lên, Cung Tuấn như chết lặng.
"Trương Triết Hạn, vừa mở mắt ra, anh lại bỏ trốn, em có nên đi tìm anh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro