Chương 3
- Tiểu Triết, Triết Hạn. Trương Triết Hạn...- Giọng nói thánh thót vang lên giữa căn biệt thự ở ngoại ô thành phố- Mấy giờ rồi? Mẹ gọi con bao nhiêu lần rồi? Có dậy không hả?
Một người phụ nữ mảnh mai đeo tạp dề hùng hổ lật tung chăn lên. Bên trong là một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn. Bà tức giận, một cái chày cán bột đập nhẹ vào lưng cậu nhóc vẫn còn đang ngủ kia.
- Con có dậy không hả? Hôm qua mẹ đã nói rõ ràng là gạt hết dư âm mùa hè, tập trung học hành cơ mà. Năm sau thi đại học rồi. Con muốn đi nhặt rác hả?
Đại học??? Anh tốt nghiệp phải đến mười năm rồi cơ mà???
Cố gắng mở đôi mắt kèm nhèm vì chưa tỉnh ngủ ra, hình ảnh đập vào mắt khiến anh choáng váng.
Mẹ??? Không phải, mẹ mất từ khi anh học năm hai rồi cơ mà? Là mơ à? Nhưng sao...chân thật như vậy?
- Con còn nhìn cái gì hả thằng nhóc này? Làm nũng vô dụng. Mẹ đã bảo con đi ngủ sớm cơ mà.
- Mẹ...mẹ....- Giọng anh run rẩy, đã bao nhiêu năm luôn muốn gặp mẹ trong giấc mơ, cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện rồi, cuối cùng cũng gặp mẹ rồi.
Anh nhớ rằng mẹ của anh qua đời đúng vào ngày mà anh thi đại học...
Mẹ của anh là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời này, bà dành cả tuổi xuân của mình để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Kết cục thì sao, bố của anh ngoại tình, ông ta lấy lí do vì cuộc hôn nhân nhàm chán, vì mẹ của anh ngày càng xấu đi...
Bà ấy thất vọng, u sầu tới nỗi trầm cảm, ngày ngày chờ mong chồng về nhà mà ông ấy vẫn biệt tăm biệt tích. Cuối cùng, bà ấy rời đi ở nơi mà không ai biết, đến xác cũng không tìm thấy.
Sau đó, vì quá căm hận bố của mình ,Trương Triết Hạn tự mình chọn một trường đại học ở xa, tự nuôi sống bản thân, đến khi anh tốt nghiệp mới nghe phong thanh là ông ta phá sản. Tình nhân của ông ta là gián điệp của công ty đối thủ, chịu đựng ông ta chỉ để cho ông ta một bài học.
Ồ, hình như cuộc đời của mẹ và anh trở thành một vòng tuần hoàn lặp lại giống nhau. Cùng vì yêu một người mà trở nên hèn mọn đến mạng cũng mất...
Trương Triết Hạn lắc đầu khỏi kí ức xám xịt, bước chân xuống giường, đập vào mắt là khuôn mặt trẻ con trong gương.
Đây là anh sao? Đúng là anh, nhưng đây là khi còn thiếu niên mà?
Xâu chuỗi tất cả những chi tiết , anh phát hiện, ồ, thì ra bản thân trùng sinh rồi. Trở về hồi cấp ba vất vả ngược xuôi với sách vở.
Cũng tốt, có cơ hội làm lại một lần nữa.
Nhớ kĩ trường đại học mà anh đã gặp và yêu tên đã khiến cuộc đời anh rơi xuống đáy vực, Trương Triết Hạn lẩm bẩm từng trường quanh đó. Tự nhủ bản thân phải né xa, không gặp hắn sẽ không có đau thương.
...
Ngồi xuống bàn ăn, đối diện với ông bố đang nheo mắt đọc báo, anh bỗng cảm thấy một cơn giận đang trào dâng. Lão già này vẫn cứ cái vẻ quân tử ấy, nhưng không biết sau lưng đang ngấm ngầm hú hí với con nào.
- Con nhìn gì thế?- Ông đặt tờ báo xuống.
- Không có gì.
Anh nhất định sẽ vạch mặt lão già này, đưa mẹ đi thật xa, ít nhất là tránh được kiếp nạn đau khổ của mẹ ngày ấy.
---
Cung Tuấn tỉnh dậy, hắn nhìn trần nhà trắng toát một hồi lâu, cười khổ ôm trán, chà, cuối cùng là hắn vẫn chưa chết sao?
Khoan đã, xung quanh rõ ràng không phải căn nhà nhỏ sâu trong núi. Đây là phòng của hắn, phòng của hắn khi còn ở nhà.
Nghĩa là sao?
Khi hắn vẫn đang hoang mang với khung cảnh trước mắt, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, một người phụ nữ trung tuổi bước vào.
- Cậu chủ, đến giờ dậy rồi. Hôm nay ông bà chủ đều ở nhà.
- Dì Lưu?- Cung Tuấn không tin vào mắt mình. Bà ấy bị bệnh tim đã chết rồi cơ mà?
- Vâng?
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Cung Tuấn bàng hoàng không tin vào tai mình, mười ba năm trước? Tại sao sau khi hắn tự tử, tỉnh dậy lại là mười ba năm trước?
Hắn trùng sinh rồi?
Một nỗi hân hoan đang dâng tràn trong lồng ngực của hắn, trùng sinh rồi? Là có cơ hội làm lại từ đầu rồi?
Nhìn vào trong gương, chính là khuôn mặt non nớt của thời niên thiếu.
Không sai, ông trời cho hắn cơ hội chuộc tội rồi.
Trương Triết Hạn, em nhất định sẽ bù đắp cho anh.
Nhảy chân sáo vui vẻ xuống dưới nhà, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của bố bỗng nhiên thấy cũng thật đáng yêu, Cung Tuấn đề nghị được chuyển đến Trung Học thành phố A- Trường của Trương Triết Hạn.
Triết Hạn, em tới đây. Cuộc sống đầy hy vọng này, phải nhờ vào anh rồi.
_____
Chúc mừng ngày hội đổi ảnh cưới. :> Haha, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn những đứa con non nớt mới được vài chương này rồi.
Tui bắt đầu trên con đường lấp từng cái hố này đây. Hy vọng mọi người đừng bỏ đi vội haaaaa.
Một chương biến chuyển giữa kiếp trước và kiếp sau nên hơi ngắn một tẹo. Rất xin lỗi mọi người.
Tuy tui đu cp khác nữa nhưng tui sẽ cố gắng lấp từng cái hố tui đặt ra nháaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro