0. MỞ ĐẦU
Giang Tô những ngày cuối xuân đã vội vàng gỡ xuống những làn mưa bụi ẩm ướt nhưng mát mẻ, cái nóng nực từ từ tràn về trong không khí. Trời đã sẩm tối, đường xá tấp nập vội vã, lên đèn. Trong không gian thoảng tới làn gió nhẹ xua đi phần nào cái bức bối sắp sửa lập hạ.
Trương Triết Hạn thầm ai oán trong lòng.
Y không thích mùa hè.
Nhưng người trí thức cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, vẫn bình thản khoác lên lớp áo trường bào tối màu hơi cũ, đóng kín cúc, cổ áo cao che khuất phần cổ thanh mảnh, vạt áo dài chấm đất tỉ mỉ giấu đi vóc dáng cao gầy. Khuôn mặt Trương Triết Hạn rất nhỏ, mái tóc mềm hơi dài như có như không ẩn hiện vầng trán trơn mịn đã lấm tấm mồ hôi lấp lánh, ngũ quan mềm mại mà tinh xảo trở nên nhu hòa dưới ánh đèn vàng yếu ớt của căn nhà cũ.
Y nhìn chính mình trong gương, khẽ thở dài, trong lòng không rõ lý do gì, nổi một trận bất an.
Tích...tích...
Trương Triết Hạn chợt thoát khỏi phút thất thần, liếc xuống đồng hồ quả lắc trong tay. Y thu xếp lại sách vở bỏ vào trong chiếc cặp vải, tay quơ lấy cặp kính đeo lên. Nốt ruồi dưới mắt vô tình bị che khuất, làm phai đi một nửa nét quyến rũ không nên có, lại phô bày ra hết thảy vẻ cứng nhắc, thư sinh của người thầy giáo.
"Mẹ, con đi nhé!" - Trương Triết Hạn cất giọng, không quá lớn, vừa đủ để người trong phòng nghe thấy.
Căn nhà trống trải vẫn tĩnh lặng, nhưng Trương Triết Hạn như đã có được hồi đáp, an tâm rời khỏi.
Biệt phủ Cung Gia về đêm lại càng tráng lệ rực rỡ giữa phố thị. Trương Triết Hạn thân thuộc bấm chuông, một lúc sau một người đàn ông trung tuổi mái tóc hoa râm từ tốn bước ra mở cửa.
"Thầy Trương, cậu tới rồi sao? Tiếu thiếu gia đang chờ cậu trên phòng."
Y cười lễ phép gật đầu với ông: "Cảm ơn chú Trần, cháu có công việc đột xuất nên quên mất thời gian."
Nói rồi, y theo Trần quản gia đi bộ qua sân vườn rộng lớn vào trong. Căn nhà như một cung điện lộng lẫy hôm nay lại có chút tiêu điều. Trần quản gia thấy nét cảm xúc rất nhanh thoáng qua trên gương mặt Trương Triết Hạn, cất giọng ấm áp giải thích:
"Hôm nay Cung nhị thiếu trở về từ thủ đô, mọi người đã đi đón cậu ấy rồi, thật thất lễ với thầy Trương quá..."
Đáy mắt Trương Triết Hạn khẽ xẹt qua một tia cảm xúc kỳ lạ nhưng rất nhanh liền biến mất. Y như không để ý tới ba chữ "Cung nhị thiếu" kia, vội xua tay tỏ ý ái ngại, song lại đỡ lấy tay người quản gia lớn tuổi trước mắt đã có ý định cúi xuống:
"Chú Trần, gọi cháu là Triết Hạn được rồi."
Trần quản gia lặng lẽ nhìn y một chút, khẽ lắc đầu rồi đưa y lên phòng của tiểu thiếu gia. Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo vừa nặng nề mở ra, một bóng dáng bé nhỏ đã vụt tới ôm chầm lấy hông Trương Triết Hạn.
"Thầy Trương, cuối cùng thầy cũng tới rồi!"
Cậu nhóc chừng 10 tuổi với mái đầu nấm vô cùng đáng yêu cất giọng đầy ủy khuất, liên tục cọ đôi má phúng phính của mình vào người anh. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười nhẹ, ngồi xuống xoa đầu đứa nhóc đang làm nũng kia.
"Tiểu Luân, thầy đã dạy con thế nào? Nam nhi đại trượng phu, không được bày ra dáng vẻ yếu đuối như vậy."
Cung Nhất Luân là một đứa trẻ thông minh lại rất hiểu chuyện, nhanh chóng thu lại nước mắt sắp rơi, khịt mũi hai cái rồi đẩy mình ra khỏi vòng tay Trương Triết Hạn. Cậu đứng thật nghiêm, một tay khép chặt bên hông, một tay giơ lên làm tư thế chào tiêu chuẩn của Quân đội, chất giọng non nớt trong trẻo vang lên: "Tuân lệnh!"
Trương Triết Hạn bị bộ dáng đáng yêu còn cố gắng gồng lên cho thật nghiêm chỉnh của cậu bé làm cho bật cười. Y theo chân cậu tiến tới bàn học trong phòng, giả bộ dở giọng nghiêm khắc:
"Được rồi, đã tới giờ học, để thầy kiểm tra xem chỉ huy nhí của chúng ta có làm bài đầy đủ không nhé!"
Tiểu Luân lại không để ý, thực sự đem sách vở đầy đủ đưa cho anh xem.
Trương Triết Hạn là thầy giáo ở một trường cao trung có tiếng trong thành phố. Y ban ngày đều đứng trên giảng đường giảng bài, tối lại làm giáo viên riêng của tiểu thiếu gia nhà họ Cung. Y cũng không vì nghèo khó mà bạt mạng làm như vậy, chỉ là danh phận gia sư này là chính Cung Tổng tư lệnh gửi gắm, y không có cách nào từ chối. Hơn nữa, cậu nhóc cùng Trương Triết Hạn kết duyên thầy trò này lại rất thông minh, dễ thương, y cũng có thể thoải mái làm công việc truyền tải tri thức của mình. Dù sao cũng là điều bản thân yêu thích...
Thời gian trôi đi rất nhanh, dù Tiểu Luân có lưu luyến bấu víu vạt áo không muốn Trương Triết Hạn trở về, y cũng không thể thực sự ở lại, chỉ đành cúi xuống an ủi cậu nhóc rồi nhanh chóng rời đi.
Trần quản gia dẫn y ra tới cổng. Lúc này phía ngoài hơi ồn ào. Trương Triết Hạn hơi bất an, tay nắm cặp nhẹ siết lại. Y tự điều chỉnh tâm trạng, làm như không có cảm xúc gì, bước tới phía người đàn ông cao lớn ngoài cổng.
Người đó dường như nhận ra Trương Triết Hạn, nét mặt ôn hòa:
"Triết Hạn, cháu tới dạy cho Tiểu Luân sao?"
"Dạ, ông cùng anh chị đã trở về rồi sao?" - Trương Triết Hạn giữ nét cười nhẹ trên mặt, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về chiếc xe màu đen phía sau Cung Tổng tư lệnh.
Cung Minh cười hòa ái vỗ vai cậu:
"Đúng vậy, Cung Tuấn mới từ Nam Kinh về, thằng bé vừa xuống tàu liền ngủ mất, có lẽ chặng đường có chút mệt mỏi..."
Trương Triết Hạn vừa nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa thân thuộc kia vang lên, trái tim không kìm được đập chậm một nhịp. Y lại cười, che giấu đi nét bối rối:
"Không sao đâu, cháu cũng phải về ngay bây giờ, thật ngại quá không thể chào hỏi Cung nhị thiếu đường hoàng."
Nói rồi y gật nhẹ đầu rồi liền rời đi như thực sự sợ phải "chào hỏi đường hoàng" với vị Cung nhị thiếu kia.
Chỉ là Trương Triết Hạn không biết khi mình vừa quay đi, một ánh mắt âm trầm nóng rực như lửa đã luôn dán lên người mình không rời, đến tận khi vạt áo anh chìm dần rồi khuất dạng trong bóng tối mới thu lại. Người nọ ngồi trong xe hơi, không phải đã ngủ như lời Cung Minh nói, tinh thần ngược lại cực kỳ tỉnh táo, hai bàn tay khẽ đan vào nhau như tính toán điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro