Phần 11.
"Sao cậu còn chưa chịu cút về tù giam xinh đẹp nữa? Tính ăn vạ đến khi nào?".
Cung Tuấn gác chân lên bàn, rít nhẹ điếu thuốc lào, liếc mắt về phía cục trưởng cục cảnh sát quốc dân, chán ghét nói "Đợi ba đây hút thuốc xong sẽ quay về cái tù giam rách nát kia ngay".
"Nè nè cái ánh mắt chán ghét gì đấy hả? Còn nữa, bỏ cái chân của cậu xuống, thằng khốn này".
Nhìn bộ dáng hung hăng của Cục trưởng Tần, Cung Tuấn hừ nhẹ. chức vụ thì cao đấy, mặt mũi non chẹt thế mà lên tận Cục trưởng.
Hoá ra khi hỏi kỹ càng, Tần Cảnh này đã ba mươi, tuổi già hơn cả gã nhưng gương mặt như trẻ vị thành niên là thế nào?.
"Cứ như sư tử hà đông, có ngày cũng được Lục Tuấn thông mông thôi, đáng mong chờ đấy ha Cục trưởng Tần?".
Tần Cảnh tức đến run người, trên khuôn mặt xinh đẹp phảng phất chút sát khí, đưa tay ném phăng cái gạc tàn thuốc về phía Cung Tuấn, hét lớn "Cái tên điên này, cút về tù giam ngay cho tôi".
"Dạ dạ. Em đi gặp anh yêu của cục trưởng Tần nói chút việc rồi sẽ về tù giam ngay".
"Ngậm miệng lại ngay cái tên phiền phức chết tiệt này!".
"Dạ dạ".
Cung Tuấn đóng lại cửa trong tiếng gào thét của Tần Cảnh. Gã mới biết vị cục trưởng đó cách đây vài tuần thôi.
Hoàn cảnh quen biết rất mới lạ.
Gã đút tay vào túi quần, thong thả bước đi, gã cần phải đi gặp Lục Tuấn - Đại đội trưởng quân đội nắm quyền giao thoa giữa tất cả các thành phố trong cả nước để bàn vài việc trọng đại.
_
Đầu tiên, quay trở lại một tuần sau khi Cung Tuấn đi. Triết Ân bị Sở Đông cho ăn hành hết mấy mùa.
Ngay sau đó, khi Triết Hạn giải quyết Tạ Thành, bị cảnh sát bắt giữ.
Người đã lên hot search cùng cậu trong thời điểm đó chính là Cung Tuấn.
Gã và cậu cùng một đêm hợp lực đánh bay cả hội Lập Tinh. Thực ra, đó là sự trùng hợp vô lí nhất từ trước đến giờ, trùng hợp một cách ngẫu nhiên.
Cung Tuấn khác Triết Hạn, trước khi bay đến thành phố Z, gã đã thương lượng với Cục trưởng cục cảnh sát quốc dân để kí một bản giao kèo.
Trong đó, Cung Tuấn hứa sẽ giải quyết sạch sẽ hội Lập Tinh trong vòng hai tuần, đổi lại Cục cảnh sát phải làm cho gã ba điều kiện. Nếu sơ sẩy, gã chết, điều đó không liên quan đến cục cảnh sát.
Đồng thời, họ có thể lợi dụng lúc gã làm Trần Nhất cạn kiệt sức lực để ập vào bắt sống lão và hội Lập Tinh. Phía cảnh sát sẽ không thiệt hại một người nào cả, gã đứng ra bảo đảm điều đó.
Chưa kể, gã còn cho bọn họ thêm một ân huệ, chỉ cần sau khi thành công, làm cho gã ba việc gã mong muốn. Thì
cái chết của Trần Nhất và đàn em dưới trướng lão ta, Cung Tuấn sẽ tự mình đứng ra gánh lấy, gã đồng ý đi tù để cho phía cảnh sát có lời giải thích hợp lí với người dân cả nước.
Cho dù là đã hợp tác với cục cảnh sát nhưng sẽ có một số người dân cho rằng gã và cảnh sát đang làm càn. Giết người mà không chịu tội, lúc đó, sẽ dấy lên làn sóng bạo động ở khắp nơi.
Nên gã đồng ý đứng ra chịu mọi trách nhiệm.
Món mồi thơm ngon bày biện ra trước mắt như thế, ai lại không muốn nhảy vào chứ. Huống hồ gì hội Lập Tinh cũng là một trong những vấn đề gây nhức nhối cho cảnh sát cả nước.
Cứ theo cái đà đó, bản giao kèo được thành lập một cách dễ dàng.
Chỉ là không ngờ rằng, ngược lại với suy nghĩ của gã và cục cảnh sát. Mọi người đều đồng lòng, hợp sức giảm án cho gã.
Mức ban đầu là mười năm tù, sau khi có công văn chính thức giảm còn hai năm, cộng thêm gã là người hợp tác với cục nên mức án cuối cùng là một năm.
Thực ra, trước khi hội Lập Tinh rơi vào tay Trần Nhất, hội đã được người dân ở thành phố Z rất tin tưởng và tín nhiệm. Dưới sự dẫn dắt của cha Cung Tuấn, hội có qui tắc và luật lệ nhất định.
Nhưng từ sau khi cuộc ẩu đả nội bộ năm đó diễn ra, hội dần suy yếu rồi đi vào con đường tội lỗi. Mang danh nghĩa hội Lập Tinh nhưng phía sau lại là bước tường máu vô hình đầy vết nhơ khó mà xoá mờ.
Cung Hào đã buông bỏ vị trí cao nhất nên khi Trần Nhất giết chết người em kết nghĩa ông quý mến, theo qui tắc đặt ra, ông không thể nhúng tay vào bất cứ vấn đề gì đang diễn ra trong hội.
Người duy nhất có thể xử lí Trần Nhất chỉ có thể là Trương Triết Minh - Lãnh đạo kế tiếp của Lập Tinh hội.
Đó chính là qui tắc phải tuân theo. Nhưng thực xui xẻo, Triết Minh đã bị sát hại. Thời điểm đó, điều Cung Hào có thể làm là dùng hết khả năng để cứu Triết Ân và Triết Hạn. Trong khi thế lực lúc đó của Trần Nhất đã lớn đến khủng khiếp, đàn em dưới trướng Cung Hào đều bị mua chuộc hết thảy.
Cảnh sát kiêng kỵ hội Lập Tinh vì nơi đó từng thuộc sự quản lí của Cung Hào. Lấy đó làm cái cớ mà cảnh sát không thể động vào, Trần Nhất đã gây ra bao sự kiện khiến người dân chán ghét.
Cũng từ lúc đó, dưới sự cai quản tàn bạo của Trần Nhất, hội Lập Tinh dần đi sai hướng, cũng ngày càng lớn mạnh, khó mà xử lí triệt để.
_
Cung Tuấn cướp lấy chìa khoá xe của Tần Cảnh từ mấy ngày trước và giờ con xe ngon lành này thuộc về gã.
Có hơi tù túng một chút, gã không có đàn em ở thành phố Z, còn là tù binh đặc biệt cần chú ý nên không thể sử dụng tài khoản riêng, chỉ có thể dựa vào Tần Cảnh mà sống sót qua ngày.
Đàn em của Cung Tuấn vì sự kiện đối đầu với Trần Nhất mà bị thương phân nửa, đang được Tần Cảnh âm thầm nhờ bác sĩ quân đội chữa trị. Số còn lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã nhanh chóng rời thành phố Z trở về chốn cũ, hiện đang được cai quản bởi Sở Đông.
Buồn bực vì bản thân đang bị quản lí chặt chẽ dưới con mắt tinh tường của Tần Cảnh. Tù nhân mang trên người số 0956 rồ ga hết mức, lạng lách đánh võng rèn luyện lại tay nghề.
Gã khoái chí cười ha hả, cũng điêu luyện lắm chứ, một thời là tay đua chuyên nghiệp mà, đừng có đùa.
Chỉ ba phút sau, nơi mà Cung Tuấn muốn đến, chưa kịp đến, đã bị cảnh sát địa phương trong khu vực chặn lại đầu xe. Còng số 8 siết tay gã, tất nhiên, gã bị bắt tạm giam.
Và người đến giải quyết mớ rắc rối gã ban cho lại là Tần Cảnh.
Nhưng bất ngờ thay, phía sau còn có cả Lục Tuấn.
_
Note:
Mấy mức án, chức vụ, công văn gì đấy là do mình tự thêm vào. Đấy là điều không có thực ở ngoài đời nên mọi người đừng để ý quá nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro