Phần 13.
Đối mặt với nhau lâu thật lâu, qua lớp cửa kính, Triết Hạn bật cười khanh khách.
"Sao lại im lặng thế, em vẫn còn khoẻ chán mà".
"Anh đang suy nghĩ là có cách nào cho chúng ta đổi vị trí không?".
Triết Ân áp tay lên cửa kính, qua những lỗ thủng truyền âm, ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt em trai mình.
Triết Hạn vẫn cứ ung dung, nụ cười trên môi sâu thêm một chút, chân bắt chéo lại, người ngã về sau hít một hơi khí lạnh.
"Nào nào nào. Chẳng việc gì phải căng thẳng cả, em sống trong này rất ổn, anh đừng quá lo lắng. Thật ra, em có tiền án như này mà ra tù thì khó tìm việc làm lắm. Thầy Trương cố gắng kiếm thật nhiều tiền vào, em không thích động tay, động chân vào việc nặng đâu, nuôi em thêm mấy chục năm nữa nhé?".
Cơ thể Triết Ân run nhẹ, lòng cũng thắt lại, anh cố gượng cười. Đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn Triết Hạn, dưới đáy mắt động lại chút nước, dịu dàng mà sâu lắng.
Làm ơn, hãy hét lên rằng em đang rất đau khổ đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, anh không thể dỗ dành trong khi em chẳng muốn nhận lấy một viên kẹo nào từ anh, đứa ngốc này.
Đôi tay bị còng của tù nhân nào đó đan lại, móng tay chưa kịp cắt sạch sẽ đâm thẳng vào lòng bàn tay, bấu thật chặt, thật mạnh.
"Anh ốm đi rồi, về sau đến thăm em không cho phép anh sụt cân đâu đấy, nhìn ghét chết đi được".
Triết Ân có hơi ngượng, đưa tay gãi đầu, thoả thuận nói "Lần sau đến thăm em, anh sẽ béo lên".
"Được, đừng khóc nữa, mắt cũng sưng rồi".
Triết Ân "a" lên một tiếng, đưa tay sờ vào khoé mắt, vốn tưởng sương động lại hoá ra là nước của chính mình.
"Anh xin lỗi....".
Cuộc trò chuyện kết thúc như thế đấy, kết thúc bằng một lời xin lỗi.
Sau khi Triết Hạn trở thành tội phạm, Triết Ân không dám tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì, kể cả chính bản thân mình.
Rồi liên tục bác bỏ cái sự thật chết tiệt đó.
Sao lại thế nhỉ? Em trai bị tống vào tù, anh trai lại vô dụng đến mức chỉ có thể đứng nhìn.
Cầu xin cũng đã cầu xin rồi, đầu gối cũng đã quỳ đến rỉ máu rồi, tại sao không một ai đứng ra giúp anh cứu lấy em ấy?.
Ha, em ấy giết người thì đã sao? Là anh trai, anh có thể đứng ra nhận tội cơ mà? Cớ sao không một ai chấp nhận điều đó, điên thật, thế giới này điên thật rồi.
Ờ, ngay cả muốn đến xem em trai mình đang ra sao anh còn không có dũng khí để đến thì có tư cách gì nhờ người khác giúp đỡ chứ.
Buồn cười, anh mới chính là kẻ điên, còn muốn chống lại cả thế giới chỉ vì họ đã làm lơ anh, làm lơ lời cầu xin đầy nước mắt của anh. Giờ anh mới biết, họ làm lơ chỉ vì anh là kẻ điên, chỉ thế thôi.
Triết Ân tỉnh lại sau khi bị tiêm cái thứ thuốc điên rồ nào đó từ em trai mình, còn chưa kịp vùng vẫy thì Triết Hạn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Còn anh thì sao? Anh là kẻ đã báo cảnh sát đến rồi dửng dưng đi ngủ một giấc dài?.
Má nó, anh nên tự tử, sớm hơn cái chết chính là sự tuyệt vọng.
Triết Ân có tính toán bao nhiêu, cũng tính không ra sự xuất hiện của Triết Hạn.
Anh đã thoả thuận với Cung Tuấn một điều, cảnh sát phải đến ngay sau khi anh bấm chốt báo động khẩn cấp trên điện thoại, muốn tóm lấy chúng thì cần phải có người đứng ra hi sinh.
Nhờ Cung Tuấn sử dụng một điều trong ba điều đã giao kèo với cục cảnh sát, họ đã hứa sẽ đến ngay khi Triết Ân ra hiệu, còn hứa sẽ không để anh dính líu gì đến vụ này. Khi xong việc, anh sẽ là kẻ ngoài cuộc, anh không liên quan, họ không triệu tập anh một lần nào cả.
Anh chỉ nghĩ đơn giản, bản thân khi bị Tạ Thành bắt giữ, cùng lắm là bị lão ta đánh đến bán sống bán chết hoặc là ăn một phát đạn của lão rồi lăn ra chết ngay tại chỗ mà thôi. Dù sao miệng lưỡi anh không tồi, đôi co đủ lâu để kéo dài thời gian cho cảnh sát đến, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Cảnh sát sẽ truy đuổi nếu anh bị bắt giữ, ngược lại, nếu thuận lợi, họ sẽ tóm gọn cái bọn đáng chết ở trong căn biệt thự kia của anh.
Nhưng, thứ anh không ngờ nhất, bản thân mới là kẻ đáng chết. Trong thoả thuận rõ ràng không có ai biết đến sự tồn tại của Triết Hạn, việc em ấy bị cảnh sát bắt giam, anh không có quyền lên tiếng nói lý lẽ với họ, đó là điều rất hiển nhiên.
Mẹ kiếp, nhưng họ đã đến trễ, ngay khi cửa bị phá vỡ, anh đã báo cho họ bằng phần mềm hỗ trợ cài sẵn trong điện thoại. Vậy mà họ lại không làm tròn thoả thuận được đưa ra, thời gian họ đến với thời gian dự tính trên lệch những một tiếng?.
Trách anh, tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh phải thêm Triết Hạn vào thoả thuận, anh phải nên tính đến việc em ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Nhưng lúc để em ấy ở khách sạn phía Tây, đã rất an toàn, có đàn em của Cung Tuấn bảo vệ, thật sự rất toàn...
Không, không hề an toàn. Thằng khốn đó, tên điên đó...
Nhưng cuối cùng, trách ai đây? Một thằng anh tồi luôn để em trai phải lo lắng thì chẳng có tư cách gì để đùn đẩy trách nhiệm cho ai cả, anh nên chết thì tốt hơn.
Lúc đấy anh đã nghĩ như thế, nếu thằng khốn Sở Đông không lẽo đẽo theo sau, rồi cứu lấy anh vào đúng ngay thời điểm anh đang tự tử thì có lẽ anh đã về với đất mẹ từ lâu rồi.
Thằng khốn đó còn thản nhiên nói với anh bằng cái giọng khốn nạn, nghe vừa đau đầu vừa phiền cả tai "Mày chưa giày vò tao được bao nhiêu thì đừng có ngu ngốc mà chết".
Triết Ân nắm chặt tay, ừ nhỉ, hắn ta nợ anh quá nhiều, khiến anh đau khổ quá lâu. Hắn còn không biết tình người, dụ dỗ Triết Hạn đến ngay lúc nguy hiểm nhất, bao nhiêu đấy cũng đủ để anh giết hắn một ngàn lần rồi.
Anh hận hắn, cả đời này, anh dùng để hận hắn.
Ở ngoài nhà tù được canh giữ bởi cảnh sát, tuyết đã bắt đầu rơi, cũng không lạnh lắm, Triết Ân đưa tay bắt lấy vài bông tuyết, đã lâu không nhớ lại hình ảnh một nhà bốn người cùng vui đùa trên tuyết trắng, hạnh phúc phân nửa khiến người ta vui mừng khôn xiết.
Cuối cùng, chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi chảy mãi không ngừng, cắt đứt bức tranh anh hoạ nên.
Triết Ân để hai bàn tay chạm vào, hành động giống như đang hứng lấy những bông tuyết đang rơi, nhưng thật ra không phải. Khác với dự định, lần này, anh dựng thẳng mười đầu ngón tay lên, để những bông tuyết rơi vào những đầu ngón tay đó. Rồi cảm nhận cái lạnh đang dần dần thấm vào da thịt, cảm nhận nỗi đau chôn vùi ngần ấy năm bị khơi dậy, khó tả thật, cảm xúc bây giờ.
Chơi đùa được một lúc, xuyên qua kẽ tay, bóng dáng không rõ của ai đó đang tiến gần về phía anh, không chỉ có một, mà là hai người, đều quen thuộc đến từng bước chân.
Triết Ân hạ tay, nụ cười khi gặp Triết Hạn còn vương lại bị anh thu vào trong lòng, không thể hiện ra nữa, nét mặt hơi lạnh xuống.
Người đi phía trước làm hành động "V", cười với anh thật ngã ngớn.
"Lâu ngày không gặp, nhớ tao đến mức ốm như thây ma thế à?".
"Tâm trạng tao không tốt, mày nên biết điều mà ngậm mồm lại đi".
Cung Tuấn bị ăn mắng không xi nhê, muốn tiếp tục chọc ghẹo Triết Ân nhưng mà trời lạnh quá, gã không nhịn được rùng mình một cái.
"Ồ hố~ mặt dày như mày cũng có lúc lạnh sao? Ra là chuyện hiếm thấy, phải ghi nhớ lại thôi".
Thấy Triết Ân tạch lưỡi, mặt đúng kiểu ngứa đòn, có lẽ vì việc Triết Hạn vào tù nên Triết Ân đã sụt rất nhiều cân, mặt xanh xao, quầng thâm mắt đậm hơn thường ngày. Nếu còn có thể làm ra vẻ mặt này, nói không chừng đã được Triết Hạn dỗ ngọt.
Suy nghĩ xong, gã cảm thấy rất ganh tị, tức đến mức xì khói. Em người yêu còn chưa dỗ dành gã, tên Triết Ân này đã giành chỗ trước.
"Không cần tự mình ăn giấm đâu bạn hiền. Cầm lấy áo khoác, đây là áo cặp với Triết Hạn, lúc nãy đưa em ấy một chiếc vì thời tiết thay đổi, sợ em ấy lạnh. Giờ thấy người mày bốc toàn mùi chua nên tặng mày luôn chiếc áo khoác của tao để mày tự dập tắt lửa chua đấy".
Cung Tuấn vốn muốn từ chối nhưng nghe đến hai từ "áo cặp" mắt đã sáng lên thấy rõ, Triết Ân nói sáu mươi chữ, gã nghe lọt tai chỉ có hai chữ.
Người ta chưa kịp cởi áo đưa tận tay mình thì thôi, sao còn vô lại bay tới trấn lột áo người ta, cướp được áo xong, gã đặt ngay ngắn trên tay, liền chạy đi mất hút.
Triết Ân quay đầu nhìn cái tên hớn ha hớn hở kia, cầm lòng không đặng, cười khổ một tiếng.
Chỉ là chưa kịp xoay người trở về nhà, hai bả vai đã nặng hơn một chiếc áo khoác, kẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên trầm ổn lên tiếng.
"Áo somi của em quá mỏng, sẽ lạnh đấy".
Mùi hương này, anh làm sao có thể quên được. Nếu là lúc trước, anh đã vui vẻ mở tiệc ăn mừng vì được Crush quan tâm, lo lắng nhưng bây giờ, anh chẳng còn cái tâm trạng đó đâu.
Triết Ân kéo phăng chiếc áo ra khỏi người mình, đối mặt với người kia, anh đưa áo vào không trung, kiên nhẫn cầm rồi cười xã giao "Cảm ơn Lã thiếu gia đã lo lắng, tôi làm sao có cái phúc phần được mặc áo của anh?".
Người nọ không đáp lại, chỉ đơn giản là nhìn anh thật lâu. Bị ánh mắt kia dò xét khắp cơ thể, Triết Ân cảm thấy cả người căng cứng, tay không tự chủ run lên.
"Nếu anh không nhanh nhận lại nó, tôi sẽ vứt xuống đất đấy".
"Em đừng bướng, trời lạnh, mặc vào đi".
"Hờ" Triết Ân cười khẩy một cái, ném mạnh chiếc áo khoác đắt đỏ xuống dưới chân hắn, trừng mắt mà nhìn tên khốn kia.
"Vậy sao? Lã Sở Thành không sợ trời không sợ đất như anh đây mà cũng sợ người khác lạnh sao?".
Mắt Sở Đông chùn xuống, vươn tới níu lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, giọng điệu có phần nài nỉ "Đừng nói chuyện xa lạ như thế nữa, em có thể châm chọc thân thế của tôi như thế nào thì em cứ tùy thích nhưng đừng làm ngơ tôi".
"Những lời mà anh nói ra sao nhẹ nhàng quá? Phải chi anh hiểu "làm ngơ" có thể khiến con người ta đau khổ như thế nào sớm hơn một chút, thì tốt biết mấy. Lã Sở Thành, tôi rất hận anh đấy, vậy nên tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Còn bây giờ thì buông tay ra mau!".
"Xin lỗi...".
Triết Ân không đáp, vùng tay ra khỏi hắn, nhanh chân chạy đi.
Lã Sở Thành đứng dưới tuyết trắng, làn da rám nắng trông thật nổi bật, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt ra phía sau, hơi thở trầm ổn có chút kiên định.
Nhìn bóng lưng nhỏ đã chạy khuất khỏi tầm mắt mình, hắn xoay gót chân, khom người nhặt chiếc áo còn vương lại chút mùi hương của Triết Ân.
Hắn nhặt nó lên, đưa đến bên mũi, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ hoà lẫn vào giữa mùi hương mạnh mẽ của mình, ngửi đến thoả mãn.
Lã Sở Thành mở mắt, dưới cái tuyết trắng, con ngươi kia hiện lên tia máu đỏ, tay nắm chặt chiếc áo khoác của chính mình, môi hắn nhếch lên cao, mắt đã híp lại từ lâu.
"Đừng chạy, tốt nhất là em đừng nên chạy khỏi tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro