Phần 14.
Lã Sở Thành gác tay lên thành bồn tắm, nhắm mắt thư giãn.
Sở Đông chỉ là một cái tên mà người đời biết đến khi anh dưới trướng Cung Tuấn mà thôi, đơn giản, anh là Lã Sở Thành, thiếu gia nhà họ Lã.
Sở Thành là kẻ đã ôm lấy Triết Ân rồi nhanh chóng rời đi sau khi Triết Hạn đặt anh ở nơi đó. Hắn vẫn quan sát căn biệt thự của anh qua camera duy nhất còn sót lại, đừng thắc mắc gì thêm, hắn là hacker chính hiệu.
Không biết nữa, hắn đã gài Triết Hạn vào bẫy, nói chính xác thì thằng nhóc kia đã biết bản thân bị lừa nhưng vẫn cố chạy đi, nó xem anh nó rất quan trọng.
Lã Sở Thành dùng camera kia chỉ để xem Triết Hạn đã đến và chết chưa mà thôi, hắn luôn tồi tệ như thế đấy, vì đạt được mục đích của bản thân mà hắn chẳng quan tâm tình cảm bạn bè lâu năm gì cả, em trai của bạn thân thì đã sao? Hắn không xem trọng thứ tình bạn vô nghĩa đó.
Nhưng rồi, Triết Ân đã rơi nước mắt trước mặt hắn, qua hình ảnh rõ ràng hiện lên trên màn hình laptop, hắn đã thấy anh khóc rất thảm thương.
Cầu xin? Đúng, anh là đang cầu xin hắn nhưng lòng hắn không mấy dễ chịu.
Triết Ân chưa từng khóc trước mặt hắn bao giờ, chỉ trừ cái lần làm nhiệm vụ thất bại, hắn bị bắn vào ngay chân trái, máu chảy ra vô cùng nhiều. Nghĩ lại, hắn còn cảm thấy chân trái đang nhói lên.
Triết Ân đi theo hỗ trợ, vụng về băng bó giúp hắn, cuối cùng đã rơi nước mắt, chân thành mà nhẹ nhàng. Cũng ngay thời điểm đó, hắn đã ghét bỏ thứ long lanh đang vì hắn mà chảy xuống, lãnh đạm nói: Lau sạch nước mắt đi, đàn ông mà chỉ biết khóc, trông cứ như một đứa con nít nhìn chẳng ra làm sao cả, chán ghét chết đi được.
Nói xong, hắn không nương tình đẩy cái tay đang sờ nhẹ trên mặt vết thương của mình, đẩy thật mạnh, rồi gượng dậy, quay mặt bỏ đi.
Hắn không để ý tới những lời kia, nói trắng ra, khi hắn đâm vào tim anh những vết thương khó lành, hắn đã tự mình quên mất, chẳng nhớ lấy một chút đau đớn nào mà mình đã ban tặng cho người kia cả.
Triết Ân vốn là người rất nhạy cảm, vẫn hay khóc nhè, có ấm ức sẽ lớn tiếng nói ra ngay.
Hắn lại không phát hiện, từ lúc đó về mãi sau này, anh vẫn cứ cười với hắn như cách anh vẫn hay cười nhưng đã không còn dễ khóc như trước, cũng không còn mè nheo bên tai bắt hắn đưa đi thả diều, bắt hắn cùng mình bắt chuồn chuồn xanh.
Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn và Cung Tuấn, ánh mắt anh chứa rất nhiều bài xích, cứ như đã bị tổn thương tâm lí nặng nề, không muốn ai tiếp cận mình cả. Thiếu niên chừng khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ xa lạ, ẩn sâu trong đôi mắt kia là cô đơn chập chờn.
Khi nhìn vào ánh mắt xa lạ đó, Sở Thành đã tự nhủ với bản thân rằng hãy đối tốt với anh nhiều hơn.
Mà hắn lại là kẻ không chịu đầu hàng trước việc khó, hắn muốn làm quen, muốn thấy Triết Ân cười. Hắn vất vả làm đủ thứ trò vui trên đời, nhưng dù có làm bao nhiêu trò, anh vẫn không cười với hắn một lần.
Rồi từ từ, như mục đích ban đầu, Triết Ân đã cười với hắn. Người đầu tiên làm anh cười đương nhiên là hắn, chỉ với việc bắt cho anh một con chuồn chuồn nhỏ, một thứ hết sức tầm thường nhưng anh đã cười, cười rất hạnh phúc.
Người ta thường nói, kẻ cô đơn thường hay cười với những điều nhỏ nhặt nhất.
Sau đó, anh đã ỷ lại vào hắn, hay mè nheo, hay làm nũng. Rồi còn biết làm trò vui vẻ mỗi khi tâm trạng hắn xuống dốc, như cách hắn đã cứu rỗi linh hồn anh vậy.
Anh hay cười với hắn, vì hắn là kẻ đã dạy anh cách cười, ở thời điểm anh muốn khóc nhất.
Có thể do tích tụ đau khổ thật lâu, khi một người có thể làm chỗ dựa vững chắc như hắn xuất hiện rồi quan tâm mình, anh đã thể hiện hết thảy những điều bản thân che giấu. Nào là mè nheo, làm nũng, ăn vạ, như cái đuôi nhỏ luôn bám lấy hắn, làm phiền hắn, anh đã từng nghĩ hắn sẽ không chán ghét mình, anh có niềm tin mãnh liệt như thế đấy.
Và anh đã đúng, hắn không chán ghét anh mà là cực kì chán ghét anh.
Lã Sở Thành đã thấy, đã hiểu, đã biết nhưng hắn không nói ra là mình bị làm phiền đến mức nào mà chọn cách nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm đến những thứ anh đang thể hiện cho hắn thấy. Còn Triết Ân đã hiểu lầm sự im lặng đó, anh chỉ đơn giản nghĩ Sở Thành im lặng là đang chấp nhận con người thật của mình, rồi tự ảo giác một hạnh phúc vừa tròn.
Vì anh đã cười với hắn, đã cho hắn một tình bạn xa lạ, cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn muốn làm cho anh cười như trước, mục tiêu mà hắn đề ra đã được chính anh giúp hắn hoàn thành, chẳng còn cớ gì để nhìn đến anh nữa.
Đúng vào lúc anh đã mở lòng với hắn, thì hắn chỉ muốn nhìn về một phía, nơi mà người hắn yêu thương đang đứng, một nơi không có chỗ dành cho anh.
Có một điều như thế này, thật ra, Triết Ân không phải là thuộc hạ dưới trướng Cung Tuấn, chỉ có Sở Thành là làm việc cho gã nhưng những lúc làm nhiệm vụ, anh vẫn luôn theo sát hắn, rồi vụng về quan tâm hắn nhiều hơn, yêu hắn nhiều hơn.
Từ khi nước mắt bị chán ghét, Triết Ân đã không còn khóc trước mặt hắn nữa, dù đang đau đớn đến nhường nào, anh vẫn luôn cười, liên tục nói những lời vô nghĩa như:
"Không sao"
"Không đau"
"Không có gì đâu, đừng bận tâm".
"Em không có khóc, thật đấy".
Trúng đạn, té ngã, xe tông trúng, anh vẫn cười, đau đến mấy anh vẫn cứ cười như một thằng ngốc.
Chỉ vì nụ cười gượng gạo, không chút sự sống đó mà Sở Thành khẳng định rằng Triết Ân không biết khóc, anh bây giờ cũng chẳng cần ai bao bọc như lúc đầu.
Rồi cứ thế rời xa anh.
Sở Thành tắt nước, chống tay đứng thẳng người, hắn rút cái áo choàng trắng treo trên giá gỗ, xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
Đứng ngoài bên công, hắn châm một điếu thuốc, nhìn xuống ánh đèn đường nhấp nháy, tâm trạng tệ đi hẳn.
Một cơ thể khoẻ mạnh như Triết Ân mới bị tiêm một liều thuốc mê nhẹ liền nằm hẳn một tuần trong bệnh viện mà không tỉnh giấc?.
Cười thật, làm nhiệm vụ ác liệt hơn thế anh cũng chẳng sao, giờ đây nghe bác sĩ kết luận đủ điều, hắn tức đến điên đầu.
Cái gì mà "Cậu Trương bị rối loạn tinh thần cao độ, chấn thương cũ gặp đả kích mới liền trở thành một đống lộn xộn khó mà kéo ra được. Nếu tôi đoán không lầm, từ nhỏ cơ thể cậu ta đã yếu ớt, không phải bẩm sinh, do chính chủ nhiều lần tự sát không thành dẫn đến thần kinh căng thẳng trong một thời gian dài, ăn uống không điều độ, cơ thể nhiều vết thương sâu điều trị qua loa. Giờ đây, liều thuốc mê được tiêm vào cơ thể như một giấc mộng mà cậu ấy mong muốn có được, muốn tỉnh lại, ít nhất cần khoảng một tuần, nhiều hơn là một tháng".
Điếu thuốc châm lên chưa kịp hút đã bị hắn dập tắt trong tay, ánh mắt không xác định nhìn vào xa xăm, mơ hồ nhớ lại.
Thời gian một tuần mà bác sĩ dự đoán, Triết Ân đã tỉnh lại. Đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã bị tin tức trên màn hình TV làm cho khó thở, liên tục ho khan, cả cơ thể mềm nhũn, nhích người liền té xuống nền.
May mà y tá vừa vặn đến thay thuốc thấy được, gấp rút chạy đi tìm người đến giúp.
Từ lúc tỉnh lại đến khi biết được cái tin tức kia, anh chưa từng mở miệng giao tiếp với bất cứ ai, Sở Thành đứng dưới góc phòng bệnh nhìn anh, lại giống như nhìn thấy lần đầu tiên gặp anh, thiếu niên hai mươi tuổi trầm mặc không thích dính người, gọi mãi không đáp.
Cho rằng anh đang hứng chịu cú shock lớn, Sở Thành giữ im lặng tránh làm anh kích động.
Đến khi được xuất viện, anh vẫn cư xử như một người bình thường, không đáng lo ngại, Sở Thành cũng không để tâm đến anh nữa.
Anh làm loạn ở cục cảnh sát, anh van xin, anh quỳ gối, tất cả hình ảnh ấy khác xa so với những gì hắn quan sát được ở bệnh viện. Một dấu hiệu chẳng lành đang kêu inh ỏi trong đầu hắn, buộc hắn phải theo dõi anh gắt gao hơn.
Nhưng hắn không cản anh, tùy ý anh quậy phá, tùy ý anh hả dạ.
Và rồi sau đó hắn nhận được một cuộc gọi từ cục cảnh sát thành phố Z, người gọi đến là Cung Tuấn, nội dung đại khái có thể tóm gọn lại như sau: Theo sát Triết Ân, đừng lơ là, mày bỏ qua một khắc nó sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của mày. Khi tuyệt vọng nhất, Trương Triết Ân thường tìm đến cái chết thật nhanh. Việc mày làm tao đã biết rõ, may mà Triết Hạn không sao, nếu không mày chết chắc rồi, nhanh chóng chuộc lỗi đi thằng tồi. Dù sao Triết Hạn vẫn luôn có tao theo sau bảo vệ nhưng Triết Ân, ngoài Triết Hạn ra chẳng có ai cả".
Lã Sở Thành nghe Cung tuấn trách mắng, cũng không đáp lại. Đầu hắn nhảy lên mấy chữ "Triết Ân chẳng có ai cả".
Hắn cũng đã quên mất, bản thân phải ghen tị với Triết Hạn, phải hỏi thăm Cung Tuấn có làm sao không, giống như hắn vẫn thường làm.
Nhưng không, hắn chỉ quan tâm"Triết Ân chẳng có ai bên cạnh cả".
Hắn điên rồi, điên mất rồi.
Nhìn Triết Ân tuyệt vọng đứng trên cây cầu cao vời vợi kia, hắn sắp điên rồi. Gì kia chứ? Thật sự muốn nhảy xuống sao?.
Nếu hắn không cản, cái chân nhỏ kia thật sự sẽ nhảy xuống?.
Nếu hắn không đến kịp lúc, con dao kia sẽ ghim ở nơi nào trên cơ thể đó?.
Nếu hắn không đến kịp lúc, phát súng kia thật sự xuyên ngang đầu Triết Ân?.
Mỗi lần người kia tự làm đau mình, hắn còn đau hơn gấp bội, cơ thể căng cứng, giọng nói có thể bình tĩnh nhưng tâm hắn đã vỡ nát từng mảnh nhỏ.
Sao người kia càng lúc càng chiếm lấy tâm trí hắn nhiều hơn nhỉ? Hắn tự hỏi, liệu có phải hắn đã phải lòng anh rồi hay không?.
Chỉ vì con chuồn chuồn xanh năm nào mà cậu thanh niên không tin vào sự sống đã được vực dậy, những ngày tháng sống trong bóng tối dần khép lại, khuôn mặt kia cũng tươi tắn hẳn ra.
Nhưng một khi đã bắt được chuồn chuồn trên tay, nếu không nhốt nó cẩn thận, nó sẽ bay đi mất. Còn cứ nhốt mãi ở một nơi mà không chăm sóc chu đáo, không tìm hiểu nó kỹ càng, không cẩn thận nó sẽ chết một cách thảm hại nhất, do chính lòng người ích kỷ mà nên.
Nếu yêu nó thật lòng, đã không khiến nó thê thảm đến thế, đã không kìm hãm con người nó với sự vô tâm của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro