Phần 15.
Cung Tuấn hiện đang ngủ gà ngủ gật trong căn biệt thự nhỏ nằm gần nhà giam của thành phố A. Gã chỉ vừa mới mua nó cách đây mấy phút thôi.
Cung Tuấn đã dùng điều kiện cuối cùng để trao đổi với Lục Tuấn thông qua Tần Cảnh, đại đội trưởng Lục đồng ý phê duyệt cho gã chuyển từ thành phố Z về tù giam thành phố A mà không cần đợi xét duyệt từ bất kì ai trong bộ máy chính quyền.
Lần đi cùng Sở Thành thật ra đơn giản chỉ là nộp giấy cho người quản lí ở đó thôi, ngày mai gã mới đường đường chính chính chuyển đến tù giam thành phố A.
Ở đâu đó trong thành phố A sầm uất, Tần Cảnh thoải mái dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của Lục Tuấn, tay bấm dãy số lạ, xác nhận lại vài lần rồi gọi đi.
Sau ba cuộc gọi, cái Tần Cảnh nhận được đều là một mảng im lặng chết người, đầu dây bên kia không có ai nhắc máy. Trán Tần Cảnh nổi cả gân xanh, kìm chế cho bản thân không điên lên, cậu nghiến răng nghiến lợi, gọi lại lần nữa.
"Hay cho Cung Tuấn, lúc không cần thì xuất hiện nhanh như một cơn lốc, lúc cần thì lại lặn mất tăm hơi".
Lục Tuấn đang coi hồ sơ tập huấn của quân đội, bên tai lại nghe thấy tiếng người yêu trách mắng, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi Tần Cảnh còn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của cậu, hoà nhã nói "Chạy tới chạy lui liên tục giữa hai thành phố, bị thương nặng chưa lành hẳn đã lo cho đàn em đến quên cả thân mình. Có lẽ cậu ta đang nghỉ ngơi, em đừng quá tức giận".
"Không, em không có tức giận. Cậu ta ấy mà... thôi kệ đi, tên điên khùng đó".
Lục Tuấn cười dịu cho qua, đem tập hồ sơ đặt ngay ngắn vào ngăn tủ trong phòng khách, dang rộng hai tay nhắc bổng Tần Cảnh, chân tiến về phía phòng ngủ.
"Tắm rửa thôi nào, anh đoán không chừng đến khi chúng ta thực sự tắm xong, chắc cậu ta vừa kịp gọi lại".
Thế là mấy tiếng trôi qua nhanh chóng, thêm một lần nữa, Tần Cảnh đổi vị trí từ phòng khách sang giường ngủ. Mặc cho Lục Tuấn giúp mình sấy khô tóc, cậu lười nhác nhìn cuộc gọi nhỡ duy nhất hiện lên trên màn hình điện thoại, vừa vặn là số đã chọc điên cậu lúc nãy.
"Thằng keo kiệt này, gọi cũng đúng một lần đi".
Cậu nhếch môi, nhá máy, đợi người kia trả lời, rồi tắt.
Lặp lại vài lần như thế, mà thằng kia cũng khùng điên hùa theo cậu.
Đến khi đùa giỡn đủ, cả hai mới có cuộc gọi chính thức.
Tần Cảnh mở lời trước "Còn một điều kiện nữa, cậu muốn làm gì tiếp theo?".
"Tôi tưởng mình dùng hết rồi nhỉ?".
Giọng nói bên kia đầu dây có hơi khàn, có thể do vừa tỉnh giấc hoặc là do hút quá nhiều thuốc cùng một lúc cũng nên. Linh tính mách bảo với cậu rằng đây không phải là kẻ hay đùa cợt thường ngày. Gã nghiêm túc đến mức cả người Tần Cảnh cũng căng thẳng theo.
"Còn một cái, việc thả Triết Hạn ra và xem cậu ta không phải là tội phạm mà cậu đưa ra trước đó, chúng tôi đã không thể đáp ứng. Vậy nên, theo lẽ thường, nó được xem là một điều kiện chưa dùng đến".
Cung Tuấn duy trì khoảng im lặng nhất định, thật lâu sau đó, Tần Cảnh không xác định được bản thân có nghe thấy âm thanh từ phía bên kia hay không. Mơ hồ có tiếng bước chân rất khẽ, cả tiếng kéo rèm cửa hoặc là nhấp một ngụm rượu?.
"Trước đó, tôi luôn mang tâm thế lo lắng cho Triết Hạn nên mới cần đến điều kiện từ cục cảnh sát các cậu. Không phải phủi bỏ trách nhiệm cao cả mà các cậu đã làm cho tôi nhưng mà hiện tại, Triết Hạn đã ở trong vùng an toàn của tôi, tự bản thân tôi có thể bảo vệ em ấy. Điều tôi sắp nói ra có thể làm tổn thương sâu sắc đến cậu hoặc có thể là làm cậu tức giận đấy. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn muốn nói, ngoài cái việc hiển nhiên là người của chính nghĩa, pháp luật, công lý ra thì cậu và cái đám vô dụng cậu rèn luyện ngần ấy năm trời đó mãi mãi không thể trên cơ tôi được. Tôi đã về lại cái nơi vốn thuộc về mình thì chẳng có thằng nào ở đây dám ngáng đường tôi cả, kể cả cậu hay những kẻ cấp cao hơn cậu. Dù sao, cảm ơn điều kiện cuối cùng của cậu, khi nào cần đến, tôi sẽ trực tiếp tìm cậu....".
Ngắt một chút, Cung Tuấn lại nói tiếp điều còn dang dỡ "Không phải tôi đang qua cầu rút ván, quan hệ của chúng ta là [trao đổi cùng có lợi] không hơn không kém. Vậy nên, những người không thuộc dân thường như các cậu đừng quá thân với tôi có lẽ tốt hơn đấy, biết đâu chừng, ngày nào đó, lại phải dùng súng đối mặt nhau. Còn nữa, đừng tự cho rằng bản thân thông minh, gài bẫy tôi dùng điều kiện cuối để đổi lấy bình yên cho Triết Hạn, cậu khẳng định cảnh sát có thể làm điều đó tốt hơn tôi sao? Hay đơn giản chỉ là muốn khống chế tôi? Ha, phải làm sao đây, tôi là một thằng khốn, dù là bạn hay thù, chỉ cần dám tính kế tôi, tôi sẽ không nương tay với bất kì ai. Nghe này, bình yên của em ấy, chỉ có thể là tôi, muốn chen vào, chờ kiếp sau".
Tần Cảnh biết không thể qua mặt được gã, xoa thái dương ẩn ẩn đau, mắng một câu "Ha, thằng khốn này....".
Cung Tuấn cười, không phải mỉa mai, không phải trêu ghẹo, gã cười thoả mãn cho một tình bạn đẹp thuộc về lợi ích đôi bên.
Rồi cuối cùng, gã chỉ nhẹ nhàng nói "Cảm ơn vì tất cả, bạn của tôi".
Tần Cảnh coi như không nghe thấy, cậu ấn nút đỏ trên màn hình đang sáng, điện thoại lập tức vang lên tiếng "tút" kéo dài.
Đúng là định lập mưu với gã thật đấy, ồ, chỉ là định thôi.
Cậu muốn gã vào làm cho Cục cảnh sát, có gã, những thành phố khác không cần chịu chung một cảnh như thành phố Z.
Tần Cảnh muốn dùng Triết Hạn để dụ gã đồng ý, cố tình nhắc đến Triết Hạn chỉ chờ gã lên tiếng. Ai mà ngờ được, con cáo già Cung Tuấn thành tinh từ sớm, không dễ lôi kéo.
Chỉ nghe một cuộc gọi đã có thể đoán được tâm tư đầu dây bên kia, gã ta quả thật đáng sợ như thế.
Ném điện thoại ra xa, cậu uể oải gọi hai tiếng "Lục Tuấn".
Người được gọi đặt máy sấy lên kệ, ngồi trên rìa giường. Theo thói quen, nhấc Tần Cảnh đặt trên đùi hắn, dùng đôi tay thô ráp xoa nhẹ tấm lưng mịn, như một cách để dỗ dành cậu.
Nhớ lại, Cung Tuấn vừa cảm ơn mình, Tần Cảnh cười tựa như không. Sau đó, như nhớ lại một điều khủng khiếp, cậu ôm chặt Lục Tuấn hơn, cơ thể run lên từng đợt.
"Thằng khốn kia vừa cảm ơn em đấy. Chả hiểu nữa, trong khi nó mới là kẻ cần lời cảm ơn sau bao nhiêu vất vả, sau cái chuyến đi từ địa ngục sâu thăm thẳm trở về. Vậy mà nó lại xem nhẹ sự cố gắng giành lấy sự sống của chính mình".
"Nếu kết quả không được như ý muốn, chẳng sao cả, em đã làm rất tốt. Đừng cố nhớ lại hôm đó nữa, em rất tuyệt vời rồi".
"Không, em cảm thấy rất hổ thẹn, em chẳng làm được gì cả. Nhất là khi nhìn Cung Tuấn đứng trên đống cơ thể đầy máu kia, đầu em tự dưng ngừng hoạt động. Cậu ta như quỷ dữ vậy, một con quỷ vô tình khát máu. Và rồi, cậu ta đòi em phải thả Triết Hạn ra, chẳng khác gì lúc đó, biểu cảm giống hệt nhau. Ồ hoá ra, con quỷ kia cũng biết yêu. Còn em, cục trưởng cái gì cơ chứ? Để cậu ta tự đánh, tự thắng, rồi cứ thế bị tống vào tù? Em ở ngoài, có thể vui vẻ mà đứng nhìn sao?".
Lục Tuấn ôm người yêu vào lòng, hôn lên trán cậu trấn an "Ngoan, em rất giỏi, em thật sự rất giỏi. Em giao kèo ba điều với cậu ta, là cậu ta tự đem chính mình đi tìm em, em không có lỗi gì cả".
Hắn biết, Tần Cảnh đã vì thành phố Z mà buồn bã như thế nào, không thể giúp thành phố Z trở về như ban đầu lại còn chịu nhiều đả kích từ nhân dân. Là cục trưởng nhưng thế lực của em ấy lại thua Trần Trí, em ấy chịu đựng lâu như thế, cũng không xoá bỏ được hội Lập Tinh.
Biết bao nhiêu kẻ mạnh miệng nói giúp em ấy trừ khử hội Lập Tinh và rồi mấy ai làm được điều đó? Ngay cả hắn, muốn giúp Tần Cảnh, cũng không thể. Lực lượng quân đội mà hắn nắm giữ, nếu không được phép của chỉ huy cấp cao, hắn không thể tùy tiện đem ra giải quyết vấn đề cá nhân. Lỡ như có tranh chấp dẫn đến chiến tranh, binh không đủ, đào ở đâu ra, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cả nước?.
Hắn không thể cứ thế mà làm càn.
Thật may, Tần Cảnh hiểu cho hắn, em ấy không đòi hỏi ở hắn quyền lực gì cả. Đi làm rồi về nhà, thời gian rãnh rỗi chỉ muốn cùng hắn làm chút chuyện vặt, an ổn mà sống như những gia đình bình thường.
Đến khi Cung Tuấn xuất hiện, nó như một phép màu, khiến em ấy vui mừng nhưng cũng khiến em ấy dằn vặt.
Cung Tuấn đánh đổi bản thân chỉ vì muốn có ba điều kiện từ cục cảnh sát, muốn mượn cảnh sát để dễ thở trong thế giới ngầm?.
Không phải đâu, là động vào Triết Hạn nên gã ta mới ra mặt. Nếu không, suốt đời này, cảnh sát đừng mong gặp được Cung Tuấn. Ba điều kia, một là giao kèo để bảo vệ người gã cần phải bảo vệ hoặc là sau khi gặp rắc rối với Trần Trí gã muốn có đường thoát lui an toàn.
Đợi đến khi Tần Cảnh hít thở đều đặn trong suy nghĩ của chính mình, Lục Tuấn mới dám đem cậu từ người hắn đặt xuống giường, cẩn thận như sợ cậu vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Hắn đắp chăn cho cậu thật ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng di chuyển ra ban công.
Lục Tuấn không hút thuốc, Tần Cảnh không chịu được mùi của nó, gần như là dị ứng. Nhìn thấy em ấy ho, có lúc nặng nề chảy cả nước mắt nhưng lại vui vẻ dung túng cho hắn.
Hắn đau lòng, từ đó cũng bắt đầu cai thuốc.
Hắn rất thích nhìn gương mặt ngủ say của Tần Cảnh, quá đỗi bình yên, tựa như một chất kích thích khiến hắn điên đảo rồi lún sâu.
Em người yêu của hắn vốn rất tự tin, dù là đối với ai em ấy cũng không muốn thua kém, kể cả hắn.
Nhưng rồi một ngày, Cục cảnh sát giao kèo với một tên nào đó. Hắn không để tâm lắm, cũng chỉ là dạng nói suông bằng miệng, làm nên trò trống gì đây?.
Về giao kèo mà hắn nghĩ, kẻ nói suông mà hắn không quan tâm, hắn đã nhầm to. Đó là Cung Tuấn, không phải một thằng thích ra điều kiện rồi trốn chạy một cách ngu ngốc.
Lục Tuấn cũng có mặt tại thời điểm mà Tần Cảnh nói, thời điểm Cung Tuấn là quỷ dữ. Lúc đấy tay gã nắm chặt thanh sắt rỉ sét, sừng sững trên những cơ thể mềm oặt đầy máu của kẻ thù. Dù đã kết thúc, dù gã đã thắng, thanh sắt đó đã xuyên qua bụng của Trần Trí khiến lão ta trợn tròn mắt trong hơi thở cuối cùng.
Đối với cảnh sát, tình hình lúc đó đã được coi là hoàn thành giao kèo giữa Cung Tuấn và Cục cảnh sát. Nhưng mà không, Cung Tuấn vẫn đang tìm kiếm một con mồi mới, gã ta dùng ánh mắt nhuốm đầy máu nhìn tất cả những người có mặt. Chân gã vừa nhích, những người mới đến đã tự giác lùi về sau, không ai dám ho he một tiếng.
May mắn làm sao, đúng lúc đó, gã bỗng nhiên ngã xuống, ngất ngay tại chỗ.
Hắn công nhận, sao cũng được, Cung Tuấn là kẻ không dễ đối phó bằng mưu mẹo. Nếu như gã ta mà có dã tâm như Trần Nhất, nói không chừng, thành phố A đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn mặc sức gã đạp lên.
Không ai có thể đứng ra ngăn cản.
Sau lớp áo Cung Tuấn mặc là một cơ thể đầy những vết chém, có những vết trầy xước do đường đạn để lại. Phẫu thuật cho gã, là đang tự làm chính mình run rẩy.
Vết thương chưa hồi phục, nhiều mớ rắc rối khác tự tìm đến rồi khiến gã để tâm. Một trong số đó, Trương Triết Hạn chiếm khoảng 80%.
Không một ai có thể phủ nhận rằng Cung Tuấn chính là kẻ lãnh đạo thích hợp nhất cho mọi thời đại. Gã lo chu toàn cho tất cả: người yêu, bạn thân, đàn em và thậm chí là người thân của đàn em mình.
Phóng đại? Ha, một kẻ ngu mới không dám tin sự thật rồi bảo hắn đang phóng đại.
Hắn làm người, ngoài nhường nhịn, yêu thương rồi công nhận Tần Cảnh ra, hắn không để tâm đến bất kì ai.
Nhưng Cung Tuấn là trường hợp ngoại lệ, đặc biệt cần chú trọng. Nếu không muốn mồ xanh cỏ vào mai sau, đừng nên động vào gã.
Nhất là người gã yêu thương.
_
Bàn giao kẻ chuyên gây phiền toái cho người khác thành công, Tần Cảnh úp mặt vào lồng ngực Lục Tuấn làm nũng.
"Ai~~ đuổi được một tên phiền phức đi xa, tương lai liền rạng rỡ hẳn ra bạn trai của em ơi~".
Đại đội trưởng nào đó cũng hùa theo, một tay ôm eo, một tay xoa đầu, cưng chiều đáp "Ừ, em cũng không cần vì cậu ta mà đau đầu".
Cung Tuấn dựa vào cột nhà giam châm điếu thuốc, gã không hút, chỉ để cho nó thuận theo tự nhiên mà tàn đi.
"Ôi chao ôi~ tôi còn tưởng bản thân có thể vinh dự tặng cho cục trưởng cục cảnh sát quốc dân một cái máy chơi game có một không hai đến từ công ty của tôi nữa chứ, hoá ra là do tôi ảo tưởng đấy à. Phí quá, có người không muốn nhận thì tôi cũng không có ép".
Gã ta gãi đúng chỗ ngứa của Tần Cảnh rồi. Gì chứ chơi game là sở thích cực kì đặc biệt của cậu ta, sưu tầm máy chơi game cũng là một trong những thứ cậu ta để tâm.
Mà công ty Cung Tuấn, đúng thật là mỗi năm chỉ cho ra một sản phẩm duy nhất, chất lượng khỏi phải bàn, giá thì cao ngất ngưởng, muốn có thứ gì đó từ công ty gã là phải cất công đi đấu giá. Cắt cổ thế mà lại được cả nước quan tâm, người tìm đến không ít.
Thằng khốn đó có rất nhiều công ty cao cấp, đủ thể loại trên đời.
Má nó, cái thằng tài phiệt keo kiệt này.
Vai Tần Cảnh run nhẹ, cậu xoay người, nhắm thẳng vào bắp chân của Cung Tuấn rồi đá thật mạnh. Một cú đá cho tất cả bực tức từ hôm qua đến bây giờ.
"Đậu má, bạo lực nhà tù đấy à".
Không để tâm, Tần Cảnh lại đạp cho bên bắp chân còn lại của gã một cú đau điếng. Cậu ta chớp chớp mắt, giả bộ đau lòng nói "Ôi, thế nào mà lại đạp trúng Cung thiếu rồi. Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, phải tặng gì đó thì tôi mới có thể ngừng bất cẩn được".
Hai cú đó làm sao khiến gã khụy chân xuống được, gã cà nhắc cà nhắc dựa lưng vào cột nhà giam, kéo mạnh điếu thuốc sắp tàn, phì một cái thổi hết tất cả khói trắng vào gương mặt búng ra sữa của Tần Cảnh.
"Ấy ấy, nào nào, lỡ miệng thổi ra. Phải cho đạp lại thì mới thổi quà đến tặng cửa được".
Tần Cảnh không tức giận, ngược lại, Lục Tuấn đã kéo cậu ta vào lòng, dùng khăn tay lau sạch khói thuốc mà Cung Tuấn để lại.
Ấy mà, gân tay của hắn cũng hiện lên thấy rõ.
Tức giận?.
Liếc mắt, gã cười trừ "Thuốc lá cai nghiện thôi, không dễ gây dị ứng đâu. Quà sẽ được gửi đến nhà Cục trưởng Tần sớm hơn dự kiến vài ngày, có cả phần của Đội trưởng Lục nữa".
Nói xong, gã xoay gót chân, tiến vào cổng nhà giam. Thò tay vào trong túi áo theo thói quen, thế mà gã hơi khựng lại, tựa như vui vẻ, gã vẫy tay, cười thật lớn "Cảm ơn vì món quà nhé, hai bạn thân yêu. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận, đến cuối đời. Và còn, giao kèo cuối cùng, tôi đã nghĩ ra rồi, đó là....".
".......".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro