Phần 17.

Triết Hạn đứng dưới muồng hoàng hậu, cảm nhận cơn gió chiều lay nhẹ, an tĩnh rơi nước mắt.

Cậu muốn đem bản thân chôn vùi xuống nền đất lạnh lẽo, hiện thực không cho phép cậu vùng vẫy, đau đớn thật.

Nhưng mà trực giác lại mách bảo với cậu rằng, có ai đó ngoài anh trai vẫn luôn dang tay ôm cậu vào lòng, vì cậu mà nhọc lòng lo lắng.

Đầu óc căng thẳng quá mức, Triết Hạn không ép bản thân phải suy diễn lung tung. Cậu chọn một gốc cây gần, nhẹ nhàng tựa lưng, trong khi đó, mũi vẫn còn sụt sịt với âm lượng rất nhỏ.

Những cánh hoa hoàng hậu vàng rơi xuống đỉnh đầu đã làm nổi bật lên hẳn mái tóc mullet đen của cậu thanh niên mười chín tuổi nào đó, tựa như một bức tranh hoàn mỹ, khiến người ta mê đắm.

Vỡ tan trong quá khứ, Triết Hạn nhắm mắt hưởng thụ hiện tại. Cảm nhận bàn tay thân thuộc vuốt ve khuôn mặt mình, lau đi giọt nước đọng lại bên khoé mắt.

Mùi hương thoang thoảng trước gió, ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều tàn cũng dần tan biến, đâu đó được lấp đầy bằng bóng dáng người thương.

Rồi mơ màng cất tiếng gọi "Triết Hạn".

Nghe đến tên mình, cậu không mở mắt, chỉ nhanh chóng bắt lấy bàn tay không chút hơi ấm trên gò má, chậm rãi đáp lại bằng một tone giọng hơi cáu gắt "Anh hút thuốc, đừng chạm vào em".

Chân mày Cung Tuấn giật giật, nụ cười trên môi gượng gạo hết sức, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, để cho người yêu nắm lấy tay mình.

"Trời sụp tối rồi, cùng anh vào trong nào".

"Không, em chả muốn vào cùng tên khốn như anh".

Nói xong, mí mắt cậu run run, rồi đột ngột mở to. Nhìn thấy người mình thương bằng da bằng thịt, cậu hơi khựng lại. Nhưng không quá ba giây liền tỏ ý ghét bỏ, rút tay về, phủi phủi mông.

Khi lướt qua nhau, còn làm như gã không hề tồn tại.

Cung Tuấn có chút câm lặng, như một pho tượng điêu khắc bị lỗi, bàn tay mà bé yêu ghét bỏ vẫn còn ở giữa không trung, chưa có ý thức để rút về.

Triết Hạn nín cười, hắng giọng "Anh còn không mau theo em? Đi chơi vui vẻ rồi nên muốn làm phản đúng không?"

Lâu ngày không gặp, người yêu không những cho mình ăn trái bơ đậm đà mùi vị, thế mà còn bị quát vào mặt không thương tiếc, đại ca ngàn người khuất phục chực trào nước mũi, sắp phọt ra tới nơi.

"Anh...anh vào...ngay".

Một miếng sức sống cũng không có, Cung Tuấn cúi đầu tự kiểm điểm bản thân:

Mình là thằng khốn?.

Em ấy quát mình?.

Mình làm em ấy giận?.

Tại sao lại giận chứ?.

Mình về trễ à?.

Hay là do mình chưa hôn em ấy?.

Dcm cái gì mới đúng đây?.

Sự thật luôn đau lòng, Triết Hạn cứ tưởng hơi ấm mà Cung Tuấn truyền đến là một điều không tồn tại, bàn tay trong vô thức thử chạm vào đối phương.

Nhưng rồi, nó lại chân thật đến kỳ lạ.
Lần nữa, trực giác của cậu đã đoán đúng, Cung Tuấn thật sự quay về.

Mới vừa khóc sướt mướt, được người yêu dỗ dành, cũng đâm ra giận dỗi vô cớ luôn.

Vui thì vui mà giận thì giận.

Cậu ghim từng hành động bỏ mặc nhau trong quá khứ nhé, bạn trai.

Thấy người đang lẽo đẽo theo sau thở dài, lâu lâu lại liếc mắt nhìn mình, Triết Hạn nhịn không được, liền cười nhẹ một tiếng.

"Đáng đời".

_________

Vừa bước chân vào phòng ăn, bên trong đã nhộn nhịp như mở hội.

Triết Hạn tùy ý gắp một mớ thức ăn có dinh dưỡng. Sau đó tìm đại một góc ít người qua lại, đặt khay cơm xuống.

Lù lù từ đâu, đám người của 7301 trịnh trọng cúi đầu với cậu, có hơi ngơ ngác, còn chưa kịp từ chối, bọn họ đã ngồi đầy các ghế trống.

Chúng ta có quen biết nhau à? Đâu thân lắm nhỉ?.

Cậu còn ca hết thắc mắc, bọn họ đột nhiên đồng thanh hét "Đại ca và anh dâu nhỏ dùng bữa ngon miệng ạ".

Tầm nhìn của họ dồn hết vào bên cạnh Triết Hạn, sự kính trọng cũng theo đáy mắt mà xuất ra. Tất nhiên, cậu biết "đại ca" kia là ai rồi, mùi hương từ "cục bơ nhỏ" dễ nhận ra thế cơ mà.

Triết Hạn gật gù, tiếp tục giải mã vấn đề nan giải, đám người đó và Cung Tuấn chắc hẳn có mối quan hệ mật thiết lắm đây.

Triết Hạn nhịn cười đến mức nội thương, thế mà bên ngoài lại biểu hiện rất lạnh nhạt, không nói không rằng, gắp một miếng thịt chiên giòn đặt vào khay cơm của Đinh Long.

Bàn ăn lúc nãy vẫn còn leng ceng tiếng đũa mà giờ đây chỉ còn lại một mảng im lặng. Mặt Đinh Long biến sắc, méo mó nhìn cậu. Xác nhận bản thân chắc chắn dính vào án tử, hắn không dám thở mạnh, nghiêm chỉnh chờ chết.

Tuy nhiên, không như mọi người nghĩ, trừ con ngươi đen láy đang nổi lên tia máu đỏ, còn lại, Cung Tuấn chẳng có bất cứ hành động nào thái quá.

Gã chỉ thản nhiên nói "Ăn đi?".

Sau hai từ "ăn đi" được phát ra, giông bão bắt đầu kéo vào từng đợt nhỏ. Cung Tuấn giơ một chiếc đũa đang cầm lên cao, mạnh mẽ ghim xuống khay cơm của chính mình, xuyên qua mặt bàn, chiếc đũa ngạo nghễ được dịp đứng thẳng tắp.

Cung Tuấn xin đính chính lại, gã không thuộc type người nhỏ nhen. Chỉ là bản tính có chút nóng nảy, đến thời điểm này nó vẫn luôn được Triết Hạn khống chế.

Nhưng giờ thì hay rồi, coi như xong.

Xoay người, gã bước nhanh ra ngoài, nếu còn ở lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Người vừa đi khuất, Triết Hạn đã ôm bụng cười ngoặt nghẽo, lòng bàn tay vì đập "bộp bộp" vào bàn gỗ mà ửng đỏ.

"Anh dâu nhỏ à....".

Cậu xua tay, từ chối thảo luận. Bản thân rất tự giác đưa đôi đũa về phía miếng thịt chiên giòn bị hắt hủi trên khay của Đinh Long, mắt cong lại, bỏ vào miệng.

"Này tôi gắp xã giao, nếu cậu dám ăn, tôi giết cậu ngay và luôn".

Tù nhân 7301 ngây người, chìm đắm trong suy nghĩ một hồi. Cuối cùng ôm đầu như sắp khóc.

Sáng sớm tinh mơ đã bị lôi đầu dậy, đại ca không biết từ đầu nhào tới, cướp đi đôi tông lào mà Ngô Dĩnh tặng hắn, ngậm ngùi trong nước mắt một lần. Giờ đây, anh dâu nhỏ lại chơi hắn một vố lớn, còn thản nhiên nói gắp xã giao?.

Có biết đại ca khi giận đáng sợ đến mức nào không hả? anh dâu nhỏ của tui ơi ( ・ั﹏・ั).

Trời ơi, đại ca là để sợ hãi không phải để đùa giỡn đâu.

Đinh Long chưa kịp khóc cho chính mình, Cung Tuấn đã quay trở lại, bước chân nhẹ tênh, yên vị ngồi về vị trí cũ.

Gã chậm rãi ăn, không mảy may gì đến chuyện kia. Triết Hạn để ý, mái tóc của gã đã rủ xuống đôi mắt phượng, có vẻ như muốn che giấu sát khí đang dâng trào.

Cậu lại lần nữa gắp một miếng mồi trong khay, ngon nhất, thơm nhất. Không đùa cợt, lặng lẽ đưa đến môi Cung Tuấn.

Triết Hạn không vội đút cho gã, điềm tĩnh giải thích "Đinh Long là đàn em của anh, em là người nhà của anh, tất nhiên cậu ấy cũng là đàn em của em. Thức ăn kia là cho công sức mà cậu ấy bảo vệ em thôi. Cái này mới dành cho tình yêu của em nè, nên là bạn bơ nhỏ ăn cho em vui nha?".

Cung Tuấn không hề chần chừ, hé môi, ngậm lấy cả thức ăn lẫn đầu đũa của Triết Hạn. Không khí dường như dễ thở hơn, bầu trời đêm khuya trong lành hẳn ra.

Nhưng mà...

Anh dâu nhỏ chơi gian lận kinh hồn bạt vía thật chứ, cái gì mà công sức bảo vệ? cuối cùng cũng chui tọt vào mồm ảnh mà?.

Tuy nhiên, dỗ được đại ca trong lúc mất bình tĩnh như thế, đủ hiểu anh dâu nhỏ quan trọng với đại ca như thế nào rồi nhỉ?.

Đinh Long cười, đại ca thế mà biết cách yêu thương ghê.

Chả bù cho đám đàn em này....

______________

Đến giờ lên giường, phòng giam của ai thì người nấy về, không ai làm phiền đến ai. Nếu có người dám trốn ra ngoài chạy loạn thì xử nghiêm theo qui định.

Triết Hạn chắc chắn biết rõ nội qui nhưng có một kẻ không những cứng đầu lại còn ngang tàng, chả thèm xem luật lệ lao tù ra cái đách gì cả, đường đường chính chính bám theo phía sau cậu, đến mở miệng nói một câu cũng khó khăn.

Giận dỗi rồi này.

Nói là phòng giam nhưng bố trí tương tự với phòng ngủ bình thường, chỉ là cực kì bé. Một chiếc giường gỗ chặt hẹp, một chiếc gối, một chiếc chăn và không hề có đệm.

Điều đặc biệt, có cách âm.

Cung Tuấn không vui đồng nghĩa với việc gã có thể giết người ngay lập tức. Nếu bây giờ cậu lặp lại hành động ngu ngốc lúc đó thì cái tù này sẽ bay màu ngay.

Không phải cậu đề cao bản thân đâu, mà do ánh mắt của gã đã nói lên hết tất cả rồi.

Cơ mà, cậu cũng biết giận chứ?.

Giận vì gã không từ mà biệt.

Giận vì gã không dành cho cậu một cuộc gọi nào.

Giận vì gã luôn lao người vào biển máu.

Hừ, tính sổ sau, dỗ người yêu trước cái đã.

Cung Tuấn lẳng lặng ngồi trên giường gỗ, hai tay chống lên thành giường, u ám mà cúi gằm mặt.

Triết Hạn cười thầm, thế mà dỗi thật đấy à?.

Cậu bước đến trước mặt ngồi nọ, quỳ một bên đầu gối xuống nền gạch lạnh lẽo, dùng bàn tay nhỏ vén mái tóc loà xoà của gã sang hai bên.

Sau khi xác nhận con ngươi Cung Tuấn vẫn còn sót lại tơ máu, cậu dần hiểu ra, gã bạn trai của mình có tính chiếm hữu rất cao.

Triết Hạn là người thông minh, mang trong mình những mưu mẹo có ích, tính toán lại khôn khéo, nói chung hoàn hảo không chỗ chê.

Người như vậy, làm sao không biết Cung Tuấn đang bày ra vẻ mặt gì?.

Cậu chỉ còn cách ngồi trên đùi gã, hai tay nâng gương mặt kia đối diện với mình, rồi dùng đôi môi mỏng hôn loạn một chút.

Cậu cười "Dỗi em thật đấy à?".

Gã không đáp nhưng mắt phượng vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu, chưa rời một giây.

Con người này, thật sự bó tay. Lúc gã im lặng, khó mà tiếp xúc hay tra hỏi được chút manh mối nào.

"Bạn trai thật sự giận em đấy hả?".

Cảm nhận được đôi bàn tay to lớn dần siết chặt mình hơn, hơi ấm ít ỏi ban đầu cũng trở nên mạnh mẽ, cậu khẽ cười. Gã người yêu ghì chặt đầu cậu vào trong lồng ngực phập phồng của chính gã, để cậu nghe ra rõ ràng nhịp tim bên trong.

"Chồng ơi~ anh dỗi bé thật ạ?".

".....".

"Nhưng em có làm....".

Không có cơ hội nói hết câu, cậu bị Cung Tuấn kéo vào một nụ hôn sâu. Gã đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, một kẻ đùa giỡn, một kẻ đầu hàng trước khiêu khích mà trốn chạy. Cuối cùng, nước bọt không hẹn mà tràn ra khoé môi Triết Hạn, một màn kích thích thật sống động.

Sao khi hít lại được chút không khí, lý trí ít ói của cậu cũng dần trở về.

Ra là thích được gọi chồng ơi?.

Ờ, cũng thấy hợp lí nhở?.

Nhưng mà, quan trọng hơn hết, cái thói quen cởi vài ba cúc áo của Cung Tuấn còn hợp lí hơn hai tiếng "chồng ơi". Xem này, cơ ngực săn chắc của ai đó đang phơi bày ra trước mắt Triết Hạn, làm cậu phải đỏ mặt tía tai.

Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa như thế, Cung Tuấn vốn bình tĩnh, vào thời điểm này lại chẳng thể giữ lại được chút nào.

Gã xoay người, rất nhanh liền đặt cậu dưới thân, cho dù mất kiểm soát bao nhiêu thì gã cũng không quên dùng tay đỡ lấy cái đầu nhỏ của cậu, tránh va chạm với đầu giường.

"Em muốn tìm đường chết đúng không?".

"Anh hết giận rồi hả?".

"Nằm mơ đi".

Cái cục bơ họ Cung này, nhường gã nốt lần này thôi đấy nhé?.

"Mừng anh trở về~ ôm một cái được không?".

Cung Tuấn cúi người, thay vì ôm thì gã chọn hôn. Đến khi thật sự dừng lại, cái má phúng phính của bé yêu còn hằn những dấu răng chi chít.

Gã vùi mặt vào hõm vai cậu, bắt đầu nhớ lại:

"Ai đời lại đi nói một người đàn ông với chồng họ ân ái là dạng chân chơi đùa?".

"Mày nói ai ăn bám cơ?".

"Anh hút thuốc thì đừng có chạm vào em".

"Anh còn không mau theo em?".

"Em là người nhà của anh".

"Chồng ơi".

"Mừng anh trở về".

Cung Tuấn đối với người dưới thân có chút cưng chiều, dịu giọng nói "Em đáng yêu như thế, nếu anh còn tự mình ăn giấm thì không đáng mặt đàn ông chút nào".

Ngừng lại một chút, gã nói thêm "Ừ, anh về rồi đây, cậu chồng nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro