Phần 20.
Không phải Triết Hạn thích bắt nạt đám đàn em của Cung Tuấn đâu nhưng đôi khi thấy bọn họ trông ngáo ngáo thế nào ấy, nhất là lúc cậu công khai hôn hít Cung Tuấn trước mặt họ, nhìn mấy cái mặt sợ hãi kia hài thật chứ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, trăng thanh gió mát, gương mặt ai nấy đều hừng hực khí thế, cũng không giấu giếm gì đâu, thật ra là bị anh dâu nhỏ - Trương Triết Hạn uy hiếp nên mới thành ra như vậy, dù sao trong lòng đã bất lực thấy rõ.
Một tháng có ba mươi ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ, một đám đàn em có tới tận ba mươi mấy đứa, bắt một đứa trong số đó trèo cây hái me xanh thì sao nhỉ?.
Ờ thì công ra công, tư ra tư, đàn em của Cung Tuấn thì do Cung Tuấn quản lí, cậu nào dám ý kiến. Nhưng mà nóc nhà thuộc quyền sở hữu của cậu, nói ra thì hơi ngại, dựa hơi người yêu để ra lệnh cũng vui phết. Nếu cậu nói muốn ăn me xanh do chính tay tù trưởng (?) trồng thì đàn em của gã cũng phải giúp cậu một tay chứ nhỉ?.
(?) Ở đây ám chỉ người quản lí nhà giam nhưng bé nó thích gọi là tù trưởng.
Chuyện khá là bình thường mà, dù sao cậu cũng bắt Cung Tuấn đi đâm muối ớt rồi, chẳng lẽ họ dám từ chối lời đề nghị này? Dám từ chối không?.
Tất nhiên là không.
Ban đầu, khi thoả thuận chiến lược, cậu nằng nặc đòi trèo cây, thử hỏi xem, làm sao họ dám để cậu làm cái việc nguy hiểm đó chứ, họ còn muốn sống, nếu đem ra so sánh thì đại ca vẫn đáng sợ hơn. Nhưng vì cậu hăng hái quá mức, tay chân hơ loạn xạ hết cả lên, cuối cùng bọn họ mới bất đắc dĩ đồng ý.
Người xung phong - Triết Hạn của chúng ta tính toán đường đi hoàn tất trong vòng 30 giây, cậu ném xuống, họ dùng rổ hứng lấy.
Mọi việc khá là suôn sẻ, Triết Hạn hí hửng ném đôi tông lào xám mua 100$ từ tù trưởng (?) ra khỏi chân, rồi lui về sau lấy đà, có thể từ đây mà phóng một đường lên cây không nhỉ?.
(?) Thật ra là cướp, đồng "vợ" đồng chồng, cướp nhà tù cũng cạn.
Nhưng đời đâu như là mơ, không biết tên nào đã đi mách lẻo với Cung Tuấn vụ cậu muốn trèo cây, thế là cây không chạm được, bụng đã bị kéo về sau.
"Em dám trèo, anh dám trói em lại, lần sau khỏi phải chạy loạn".
Triết Hạn nghe thấy rồi, tiếng địa ngục phát ra từ phía sau, cậu xoay người, cười lấy lòng "Được được được, anh bớt giận, nóng giận không tốt cho sức khoẻ".
Ý đồ vạch ra không được hoàn thiện, cậu bĩu bĩu môi, ánh nhìn rơi vào bát muối ớt trên tay Cung Tuấn, đối diện với đôi mắt hơi đỏ của người nọ, Triết Hạn vừa muốn cười lại vừa thương, do không cẩn thận nên lỡ quẹt tay lên mắt đây mà.
Có một cậu thanh niên nào đó đau lòng cho người yêu, dùng tay lau nhẹ khoé mắt người ta "Lần sau không ăn nữa đâu".
Lời này của Triết Hạn không đơn giản chỉ dùng để dỗ ngọt, cậu đang nói thật lòng, nhìn bạn trai nỗ lực vì mình như thế, cậu cũng biết xót mà.
Chỉ là người nọ quá yêu thương cậu, cưng chiều vô hạn. Chấp nhận đi, Cung Tuấn đội vợ lên đầu mà cung phụng rồi.
Gã nhéo nhéo cái má đầy thịt của bé con, lòng mềm thành một cục "Tuỳ ý em bày trò, anh không sao, em vui là được rồi".
Ngô Dĩnh đi bên cạnh gã tuyệt nhiên im lặng, rồi Oke, 🍚🐶 này chắc lượng nhất quả đất rồi, ăn riết mà không sợ béo luôn.
Lo đau lòng cho người yêu nên giờ Triết Hạn mới để ý đến một người nhỏ con đứng sau lưng Cung Tuấn, hay thật, anh ta hoá thành dạng không khí mới luôn, im thin thít như không tồn tại vậy.
Tự dưng IQ cậu nhảy số, không tự chủ "ồ" lên một tiếng, chính thức làm cho anh bạn hơn tuổi kia lùi thêm mấy bước.
Làm việc xấu xa nên sợ hãi có đúng không?.
Triết Hạn tạch tạch lưỡi, cười típ mắt, rồi lại nhón chân nói việc gì đó quan trọng cho Cung Tuấn nghe, chưa quá ba giây, gã đã đánh mắt nhìn sang Ngô Dĩnh.
"Cậu hái me đi".
Ngô Dĩnh trợn tròn mắt, chết trong lòng nhiều chút "Cái gì ạ? Oh no no no, oh no no no, em không làm được đâu, phản đối!".
Tình hình có vẻ căng thẳng, bốn ngón tay phải đang ấn vết đau dưới bụng hơi dừng lại, nhìn Cung Tuấn giống như đang chống nạnh nhưng thật ra không phải, chỉ là thói quen khó bỏ, tạo cho cánh tay phải thành hình vòng cung, tiện ma sát với mấy vết thương nhỏ gần rốn.
Mà cái vòng cung được tạo bởi cánh tay Cung Tuấn có một khoảng trống và từ nơi đó Triết Hạn đã lú cái đầu nhỏ ra mà nhìn trời, dù sao với cơ thể be bé của mình, cậu có thể chui lọt qua khe hở cánh tay gã mà không tốn nhiều sức lực nhưng phải khom lưng thì có hơi mệt mỏi.
Triết Hạn ló đầu ra từ cánh tay Cung Tuấn, hợp tình hợp lý nói "Cậu ấy sau lưng em chạy lon ton đi mách anh, nếu em không trèo thì cậu ấy phải trèo".
Khoé môi Ngô Dĩnh giật giật, sao Triết Hạn biết anh đi báo cáo lại với đại ca nhỉ?.
Nhận thấy ánh mắt kiên định của em người yêu cùng với cái đầu nhỏ như muốn mọc trên người mình của cậu, gã mềm lòng, lần đầu tiên đối với Ngô Dĩnh bắt buộc "Phản đối không có hiệu lực, đi nhanh đi".
Bạn bắp dẻo cười gượng, việc Cung Tuấn giao thì có bao giờ anh "say no" đâu.
Ngô Dĩnh nuốt ngược nước mắt vào trong, âm thầm chửi bậy một tiếng, chọc phải Trương đại nhân nên cuộc đời tăm tối hẳn.
Giá mà có ai....
"Để em giúp anh".
Giọng Đinh Long mang âm lượng vừa phải thỏ thẻ bên tai kéo anh từ địa ngục trở về. Ngô Dĩnh nhìn chiếc niên hạ bám dính mình, khoé môi không tự chủ nhếch lên cao. Sao anh lại quên mất là bản thân còn một em người yêu bị liệt vào danh sách đen mấy tháng nay chưa gặp mặt chứ?.
"Chú mày chắc chắn muốn giúp anh?".
"Tất nhiên rồi ạ!".
"Không hối hận?".
Đinh Long không chần chừ mà gật đầu, lại thấy như chưa lấy được lòng tin từ Ngô Dĩnh, liền bổ sung "Có chết cũng không chối từ".
Ngô Dĩnh hơi nâng khoé môi, ngoắc ngoắc tay "Cúi người xuống, sao chú mày cao thế?".
Chiếc niên hạ nghe lời khom lưng, lệnh của nóc nhà cao hơn cả thái sơn. Đinh Long nghĩ thầm, chắc là giống như mọi khi, anh sẽ tát vào má hắn một cái rồi mắng tới mắng lui, chủ yếu là lời quan tâm mang xu hướng bạo lực.
Thế mà thứ hắn nhận được lại khác xa sự tưởng tượng thái quá của bản thân, gò má lạnh lẽo dưới đôi môi hồng hào của Ngô Dĩnh như được sưởi ấm, nhiệt độ khác hẳn ban nãy.
Khúc gỗ cứng đầu Đinh Long sửng sốt trong vài giây, hắn rất muốn hỏi tại sao anh lại đột nhiên hôn hắn, nhưng môi mấp máy như thế nào cũng chẳng thể nói ra lời trong lòng, cuối cùng đành ngậm miệng xem như bản thân tốt số, được anh quan tâm.
Nếu mà hỏi không cẩn thận, chọc Ngô Dĩnh giận thì khó mà dỗ dành, anh là người sống có qui tắc, một khi xác định không để tâm đến ai thì y như rằng là sẽ gạt bỏ người đó ra khỏi cuộc đời, mãi mãi không muốn dính dáng đến.
Thật ra, rất lâu rồi Ngô Dĩnh chưa đến thăm Đinh Long, việc hắn ngồi tù đã châm lên ngọn lửa bùng nổ trong người anh. Thử hỏi mà xem, đã là người bị hại, lại không muốn lên tiếng đòi công bằng, một chiếc niên hạ ngu ngốc mà anh yêu.
Anh em ruột thì đã sao? Vì chút tài sản mà đẩy Đinh Long vào tù, ấy thế mà thằng ngốc đầu gỗ đó lại cam chịu, chỉ cần nhắc đến là tức muốn điên đầu.
Thấy cơ thể Ngô Dĩnh run lên, Đinh Long biết chắc hẳn anh lại nghĩ ngợi lung tung, vòng tay hắn bao trọn anh, đặt lên mái tóc mềm một cái hôn mang chút độ lạnh giúp anh hạ hoả.
"Chuyện qua lâu rồi, hiện giờ em đang ở cùng anh cơ mà? Máu mủ gì cơ chứ, em chỉ có anh thôi".
Ngô Dĩnh bấu mạnh vào hông hắn, giận dỗi nói "Chú mày nói thế thôi, chứ anh biết tỏng đấy nhé? Thật ra mày xem trọng tên anh trai ác độc kia còn hơn cả anh".
"Không có đâu, họ đã không còn liên quan đến em nữa, anh mới là người nhà của em".
"Hừ, nghe cho rõ này, anh trai chú mày còn muốn cướp đi chiếc moto mà mày tặng anh cơ đấy. Mặc dù anh không muốn dùng nó, cơ mà anh quý nó lắm chứ, anh muốn mày lái anh cơ".
Giọng Ngô Dĩnh đều đều, không có tức giận ngược lại còn rất vui vẻ, đợi hắn bênh anh.
Mặc dù gân xanh trên trán Đinh Long hiện lên rõ mồn một nhưng hắn chọn dỗ dành anh trước "Đừng để ai ức hiếp anh, ngày mai em cho người đến cảnh cáo đôi phu thê bọn họ, đảm bảo sẽ không làm phiền đến anh nữa".
Ngô Dĩnh không phải là đang dựa vào Đinh Long mà anh chính là muốn hắn hiểu ra một điều, từ khi hắn được sinh ra, đến khi hắn lớn lên, thứ duy nhất cha mẹ Đinh tặng hắn là một ngôi nhà nhỏ, chỉ chứa mỗi hắn, cô độc và trơ trọi.
Anh có thể giải quyết gọn gàng mọi thứ mà không cần dựa dẫm vào ai nhưng đây là việc riêng trong gia đình của Đinh Long, anh chẳng có quyền gì để xen vào cả, chỉ biết ngồi im rồi mách lại với hắn thôi.
Đinh Long học hành dở tệ, thường xuyên đánh nhau với bạn học trong trường, thành tích năm nào cũng bị khống, phải học phụ đạo mới được chấp nhận lên lớp.
Cha mẹ hắn không thường xuyên ở nhà, hễ có mặt ở nhà la mắng um trời, công việc như rửa bát, giặt giũ, quét dọn, nấu nướng đều đẩy hết vào người hắn, không có thời gian cho hắn học bài nên đâm ra chán nản.
Đến năm Đinh Long mười bốn tuổi, bọn họ tự ý đến trường làm đơn thôi học cho hắn, rồi để hắn tự tìm việc làm, tự nuôi sống chính mình.
Thứ họ cho hắn lúc đó, chọn vẹn một ngôi nhà nhỏ. Tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền mua vật dụng, hắn đều tự mình xoay sở.
Hàng tháng còn phải gửi một ít về nhà, tháng nào không gửi về, họ sẽ gọi điện mắng hắn một trận tơi tả.
Ngô Dĩnh sống ngay bên cạnh, lại chẳng có cách âm, chửi bới gì cũng tới tai anh, đúng khổ.
Lúc Đinh Long thôi học, bọn họ còn nhẫn tâm nói với đứa trẻ mười bốn tuổi rằng: Mày học ngu như vậy, suốt ngày cứ đánh đấm, làm được tích sự gì đâu, ra đời mà bươn chải đi, kiếm tiền về nuôi gia đình, hiện tại anh mày đang học cấp ba, dùng tiền mày kiếm được giúp anh mày lên đại học".
Công bằng ở đâu nhỉ?.
Đồng ý là Đinh Long hay đánh nhau nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, biết cách phụ giúp cha mẹ, ngay cả thời gian chơi đùa như những đứa trẻ khác hắn còn không có, lủi thủi trong nhà dọn dẹp tới lui, tối đến mới chính thức ngồi vào bàn học.
Ngô Dĩnh là đàn anh khoá trên, học ở tầng cao, lắm lúc ra hóng mát thì lại vô tình thấy Đinh Long ngồi một góc trên sân, không tiếp xúc cũng không muốn ai tiếp xúc, khoá chặt bản thân trong chiếc điện thoại cũ kỹ.
Nhớ lại lúc nhỏ, lần đầu tiên anh và hắn chơi cùng là năm hắn bảy tuổi và đó cũng là lần cuối cùng hai người bọn anh chơi chung.
Về sau, hắn trông rất tự ti, anh vẫy tay gọi sang, hắn nhút nhát không dám đáp, chỉ nhìn anh thật lâu rồi bỏ chạy, lặp lại nhiều lần như thế, anh tức giận, từ đó đếch thèm vẫy tay luôn.
Nhân duyên mà, đâu thể nói đứt đoạn là có thể đứt đoạn được. Giống như một cuộc sắp đặt, hai người bọn anh gặp nhau lần nữa.
Anh còn nhớ lúc đó Đinh Long vừa tròn mười tám tuổi, hắn cầm trên tay một chiếc bánh kem, gõ của nhà họ Đinh. Xui xẻo thay, bọn họ đã đuổi hắn đi, cũng không có gì to tát, bạn gái anh trai Đinh Long đến chơi, một thằng thất học như hắn tất nhiên không được chứa chấp, huống hồ gì gia thế cô bạn gái kia khủng như vậy.
Trong một chốc, khi nhìn thấy bóng lưng kia đi ngược đèn đường, lạc lõng giữa đêm đen, anh đã mềm lòng, hắn sẽ ngủ ở đâu vào tối nay đây? Nghĩ thế, Ngô Dĩnh mở cổng nhà, đề nghị đón sinh thần cùng hắn.
Cậu thanh niên kia có hơi bất ngờ, nét mặt căng thẳng, trông buồn cười lắm.
"Sao anh lại biết hôm nay là sinh thần của em ạ?".
"Bánh kem của chú mày đấy, không phải của mày à?".
"Phải ạ".
"Vậy vào nhà anh thôi, anh cùng mày đón sinh thần này".
"Cha mẹ anh....".
"Không sao đâu, anh là con nuôi, anh không có mẹ, chỉ có hai người cha, họ siêu tuyệt vời luôn".
"Thế ạ...".
"Vào thôi".
Thời điểm anh quay lưng đẩy cổng, góc áo bị nắm lấy, cậu thanh niên tên Đinh Long cúi gầm mặt, ái ngại ma sát hai bàn tay vào nhau.
"Thật ra...em...thích anh....cái kia...ùm....".
Lời nói của thằng nhóc tuy không rành mạch, không rõ ràng nhưng Ngô Dĩnh nghe ra rất rõ ba từ "Em thích anh".
Kể từ lúc đó về tận sau này, ba từ [Em thích anh] và mười hai từ [Ờ, anh hiểu rồi, cho nhóc cơ hội theo đuổi anh đấy] đã đi cùng anh và hắn một quãng đường cực kỳ dài, pha chút gian khổ.
Ngược cẩu độc thân ghê, Triết Hạn cầm bát muối ớt ngồi xổm gần đó, nhìn đôi tình nhân phát cẩu lương dưới góc me, bực tức hét "Này này này, anh đây là chồng đại ca đấy nhé, lo mà chim chuột đi rồi biết tay anh".
Khoé môi Ngô Dĩnh khẽ động, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước. Đại ca mà người người nhà nhà kính nể bị ép ngồi im, anh dâu nhỏ cầm mấy cộng thun chẳng biết lấy từ đâu buộc loạn trên đầu Cung Tuấn, thành quả là ra ba bốn cây dừa siêu buồn cười.
Ngô Dĩnh tất nhiên không dám thất thố, ngược lại anh dâu nhỏ cười như được mùa, cười sặc sụa.
Tưởng chừng đại ca sẽ giận dữ, ai dè còn hùa theo anh dâu nhỏ tác oai tác quái.
Ngô Dĩnh hoạt động dưới trướng Cung Tuấn, trung thành hết mực với gã. Nếu Sở Thành là cánh tay phải hỗ trợ về sức mạnh thì Ngô Dĩnh chính là cánh tay trái biết dùng trí tuệ.
Cung Tuấn là gã đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, anh kính trọng gã cũng như chưa từng thấy gã thể hiện ra bên ngoài bộ mặt lo sợ nào cả. Nhưng từ việc dẹp hội Lập Tinh, việc Triết Hạn vào tù đã cho Ngô Dĩnh biết rằng dù cho là sói cũng sẽ có lúc phát hoảng vì người mình yêu.
Khi bên cạnh Triết Hạn, Cung Tuấn luôn thoải mái để lộ bản chất thật và điều đó làm cho Ngô Dĩnh kính trọng cậu.
Theo túng được đại ca, thiên tài đấy.
Đinh Long một bên vỗ vỗ lưng người yêu, một bên đàm phán với Triết Hạn.
"Tôi thay Ngô Dĩnh hái me được không anh dâu nhỏ?".
"Oke, thành giao, biết lo cho người yêu là tốt. Đừng có học theo đại ca mấy người nha, tối ngày bắt nạt người yêu".
Khoé môi Cung Tuấn giật giật, đang muốn hâm doạ người yêu một câu thì lại thấy cậu ngồi xổm, xem chừng mỏi chân lắm, gã ngồi bẹp xuống nền đất, dùng tay nhấc bổng cậu, đặt lên đùi.
Triết Hạn mất thăng bằng í ới hét, mặc dù biết ai là kẻ chủ mưu nhưng cậu la cho vui nhà vui cửa thôi.
"Cho em nói lại lần nữa, ai bắt nạt em? Hử?".
Cái cổ bị gặm đến nhột, cậu xua tay, cười trừ "Ý là chồng em siêu cấp đẹp trai luôn, ai mà đồn ác thế nhở?".
"Chồng em là ai?".
"Sugar daddy - Cung Tuấn á".
Cung Tuấn bị cậu chọc cho cười, tay luồn vào lớp áo mỏng xoa nắn bụng mềm của cậu "Nói nhăng nói cuội".
Triết Hạn hôn lên cổ gã, sau đó chọt chọt cái tay lớn đang lộn xộn phía dưới, rồi thẩn thờ nghĩ đến việc cắn một chiếc me xanh chấm muối ớt, trời ơi ta nói nó đã gì đâu ~ .
Mặc dù thấy Đinh Long cao to lực lưỡng leo trèo rất tức cười nhưng cậu lại không dám ha hả mấy tiếng, người ta đã lao vào biển lửa đi chiến đấu đêm đen hái me vì mình, làm sao đành lòng cười vào mặt họ được.
Thất đức lắm, để mai mốt rồi cười sau.
Cậu khoanh hai tay vào nhau, ngã người dựa vào lòng ngực Cung Tuấn, chỉ đạo "Leo cao lên, cao lên nữa, lên nữa đi, lựa trái nào xanh như mặt cậu bây giờ á".
Đinh Long nghe tiếng anh dâu nhỏ hét ở phía dưới, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Đánh nhau đứt tay chảy máu hắn chưa từng sợ, thế mà bây giờ nghĩ đến việc hái xuống mấy trái me non bé tí đặt vào tay anh dâu nhỏ, ảnh chỉ cần thay đổi sắc mặt một chút, Đinh Long này sẽ lên đường sớm bửng ngay.
Đinh Long dùng sức trai hái me theo nhịp, ưu tiên đánh nhanh thắng nhanh, không thèm nhìn, trực tiếp bẻ nhánh cây bỏ vào vỏ tre.
Xong xuôi, một đám người bên dưới đỡ lấy Đinh Long, Triết Hạn cũng tham gia, nói là đến giúp nhưng chủ yếu vì vỏ me trên tay hắn, được trao tặng tay, cậu vui như mở hội, ba chân bốn cẳng ôm thành quả của người ta chạy đi.
Sau khi chia cho mỗi người một ít, cậu danh phần ngon nhất cho Đinh Long, dù sao hắn cũng rất chăm chỉ gặt hái mà.
Thật ra, đám đàn em của Cung Tuấn thích làm những việc chính đáng hơn là vài điều vớ vẩn nhưng không biết từ bao giờ lại thích cùng Cung Tuấn hùa theo Triết Hạn.
Như Ngô Dĩnh, bọn họ cũng kính trọng cậu, sẵn sàng nghe theo những mệnh lệnh của cậu, tùy ý cậu đem ra đùa giỡn.
Triết Hạn nhảy mũi một cái, chẳng để tâm lắm, tùy tiện bóc vỏ một trái me trông vừa mắt, chấm vào muối ớt của Cung Tuấn, rồi đưa đến bên miệng gã.
Lắc đầu.
Triết Hạn mở to mắt, con ngươi ngập nước "Anh dám ghét bỏ đồ em đút cho hả?".
Cung Tuấn thề với trời là gã chưa bao giờ thật lòng muốn ăn những thứ chua như này, trông dở tệ mà vị chẳng ra làm sao. Nhưng mà bé con hiện đang làm bộ mặt ủ rũ, biết cách khiến gã mềm lòng rồi đó, đã thế thì cho dù có là bom đạn, gã cũng sẽ nuốt trọn.
Cung Tuấn chiều lòng cậu, cắn một miếng nhỏ, đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại, xác định được rồi, gã muốn ói.
Thoáng qua một chốc, gã đã nghĩ chỉ cần nhổ ra là được.
Còn chưa kịp hành động, con người nhỏ bé bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Cậu kéo đầu gã xuống thấp, môi chạm môi, rồi dùng đầu lưỡi quấn lấy miếng me chua kia về khoang miệng mình, thành công nuốt xuống trong khi vẫn còn dây dưa triền miên với gã.
Ngô Dĩnh "....".
Đinh Long ".....".
Đám đàn em ".....".
Ờ, ngược đến phát khóc luôn rồi.
Ngược cẩu độc thân chúng tôi thì có!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro