Phần 21.
Thực ra ông trời rất thích trêu chọc con người, nhiều hơn là khiến họ đau khổ trong một khoảnh khắc. Nhưng mà, khi tự mình xem xét lại, thì lỗi là do chúng ta.
Tần Cảnh không còn nhớ rõ nữa, về khuôn mặt của người thương. Quẩn quanh trong đầu cậu là tiếng ồn ào của trực thăng, sân thượng bệnh viện tấp nập bước chân, người được gọi là đại đội trưởng nằm im không nhúc nhích, cơ thể được bao phủ bởi một chiếc chăn ấm, kèm theo đó là những vệt máu như cắt sâu vào lòng ngực Tần Cảnh.
Khuôn mặt kia, ngoại trừ vết thương, bụi bẩn và máu thì chỉ còn lại một chút ít hơi thở yếu ớt.
Tần Cảnh đỡ lấy mẹ của Lục Tuấn, cái ôm mãnh liệt được trao từ cậu khiến bà không ngừng thút thít. Ngược lại, trái tim cậu như đang bị treo bởi một sợi chỉ mỏng, chỉ cần một chút giông bão nổi lên, nó sẽ đứt ngay.
Vài tháng trước, Lục Tuấn nhận lệnh ra biên giới dẹp loạn liên minh bạo động. Hắn là đại đội trưởng anh dũng hơn người, tất nhiên, mọi việc đều đi đúng hướng mà hắn bày ra, thuận lợi đến không ngờ.
Nhưng mà, đây là một "liên minh bạo động", bọn chúng làm việc theo chỉ thị, có suy nghĩ và hành động như một đội quân thật sự. Lục Tuấn nghĩ, chỉ cần đánh ngã người cầm đầu thì mọi thứ sẽ được chấm dứt.
Tuy nhiên, có một điều hắn không thể lường trước, tên đầu sỏ lại là một đứa trẻ mười bảy tuổi, tương lai có thể rất xán lạn. Hắn không nỡ ra ray bắn chết nó, trong một chốc, hắn đã do dự, ngay sau đó, dưới chân hắn, xảy ra một vụ nổ lớn.
Lục Tuấn chắc chắn chết, cái chết cho sự mềm lòng của chính hắn. Phải làm sao đây, hắn không cam tâm, hắn hận bản thân sao lại yếu đuối trước sinh mệnh con người, nếu hắn không vớt lấy một kẻ phạm tội đầy mình, hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Lần đánh đổi này khiến hắn muốn chống đối, có một lời hứa hắn chưa thực hiện được, hắn không muốn chết.
Số trời đã định, hơi thở yếu ớt này liệu còn giữ được trong bao lâu?.
Thiên đàng hay địa ngục, hắn có quyền được lựa chọn hay không? Nếu được, hắn muốn tìm một nơi nào đó ở bên kia thế giới, chờ cho đến khi gặp lại Tần Cảnh, cho em ấy một lễ cưới đúng nghĩa, chỉ như vậy thôi.
"Xin lỗi vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lời vĩnh biệt mãi không chạm đến trái tim em".
Cho đến tận bây giờ, cuộc gọi từ biên giới vẫn còn ám ảnh tâm trí Tần Cảnh, tiếng khóc nấc của một chiến sĩ nào đó, tiếng thở gấp gáp của một con người vì đất nước, mọi thứ, cậu cảm nhận rất rõ ràng, ngay cả khi, người thân yêu từng chút, từng chút một rời xa vòng tay mình, cậu cũng phát giác được.
Tiếng "ting" vang trong không trung, kết thúc một ca phẫu thuật dài dăng dẳng, tâm tình treo ngược của cậu cũng bị kéo về.
Mẹ Lục với đôi mắt vô hồn cùng làn sương mờ bao quanh con ngươi, khó khăn mà nuốt khan, hai tay bà run rẩy nắm chặt vạt vị bác sĩ lớn tuổi.
"Con trai tôi như thế nào rồi ạ? Qua cơn nguy kịch rồi đúng không? Nó tài giỏi như thế mà, không có chuyện gì đâu phải không?".
Vị bác sĩ kia kéo khẩu trang phẫu thuật xuống, ông ta nói trọn vẹn bốn chữ, một nhát dao ngầm đâm toạt qua tim người mẹ thương con, chân bà khụy xuống, lần này, người đỡ bà là cha của Lục Tuấn.
"Phẫu Thuật thất bại".
Tần Cảnh không khóc, cũng chẳng nghe thấy điều gì, càng không có tâm trạng để nói chuyện phiếm. Cậu đi về phía phòng phẫu thuật, mặc cho bọn họ ra sức ngăn cản, bao nhiêu lần vẫn thế, cậu đều vùng vẫy thoát ra, bọn chúng chỉ là một lũ nghiệp dư vô căn cứ, có tư cách gì cản cậu đến gặp người mình yêu?.
Mẹ Lục nhìn bước chân nặng nề của Tần Cảnh, không kiềm được tiếng lòng, hét lên thật lớn, rồi lại đau lòng mà ngất đi.
Thời điểm Tần Cảnh bước vào phòng phẫu thuật, cậu thắc mắc, tại sao nơi đây lại lạnh lẽo đến như thế? Hơi thở của bạn trai cậu đâu mất rồi?.
"Anh ấy vẫn còn sống mà? Các người đắp khăn trăng cái quái gì thế hả!?".
Tần Cảnh tức giận rống lên, sau đó nhanh chóng bước đến bên giường phẫu thuật, dùng tay rút mạnh chiếc khăn ném đi. Gương mặt quấn đầy băng trắng hiện ra, và nó khiến cho cậu chán ghét hơn bao giờ hết, lòng bàn tay bị bấu chặt nhỏ ra vài giọt máu, không thấy đau đớn, cậu đưa tay gỡ từng đoạn băng quấn trên khuôn mặt người thương.
Vụ nổ đó, đã cướp đi người chồng chưa cưới của cậu. Làn da sẫm màu mịn màng giờ đây nhăn nhúm lại, dính chặt vào nhau, nhiều chỗ đã không còn thấy da, máu rỉ ra tại miệng vết thương, chẳng thể tưởng tượng ra được, khuôn mặt người cậu yêu.
Tần Cảnh cúi người, áp tai lên lồng ngực Lục Tuấn, cảm nhận nhịp tim đập nhanh vì mình mà nay chỉ còn lại một khoảng trống im ắng. Nó đang ăn mòn cậu, ăn mòn thực tại do chính cả hai ấp ủ nên.
Tần Cảnh vòng tay ôm lấy hông người nọ, mặt đối mặt với hắn, một chút ít để gặm nhấm đôi môi tím tái của người bên dưới, và khi cậu nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, hắn không vui mừng, vẫn nằm im bất động.
Mùi máu tanh nồng còn đọng lại trên môi do cậu hôn trúng vị trí vết thương còn rỉ máu, ấy vậy mà, nụ cười thoả mãn từ đâu lại xuất hiện.
"Làm sao anh có thể chết được đúng không? Anh đang lừa em hả?".
Nhưng tim anh đã không còn đập nữa rồi, vì sao thế?.
"Chúng ta đang chơi trò gì thế này?".
Trò chơi là để giải trí, thế thì sao em phải khóc nhỉ?.
"Anh nói xem, ai ra lệnh cho anh ra biên giới thế? Em giết hết bọn chúng, rồi đến bên cạnh anh nhé?".
Nhưng mà, anh có chết đâu nhỉ?.
"Anh, em yêu anh".
"Anh, chúng ta cưới nhau đi. Dù sao cũng đính hôn rồi mà?".
"Em đợi anh mãi đấy, tên ngốc này".
Tần Cảnh vẫn dang tay ôm lấy Lục Tuấn, không có ý định rời xa hắn. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở từ lâu, người đàn ông cao tuổi đưa tay cản những y tá đang có ý định đem con trai mình đi.
Chàng dâu của vợ ông, không phải là đứa mạnh mẽ đến thế. Nó là đứa vui vẻ, hoạt bát, có uất ức sẽ nói ra ngay, lắm lúc còn ở bên tai ông nhõng nhẽo mấy câu, để ông mắng Lục Tuấn khi thằng bé liên tục vắng nhà, bỏ bê nó không ngó ngàng.
Tần Cảnh không khóc, e là, trái tim đã hoàn toàn chết cùng Lục Tuấn.
Còn ông, vĩnh viễn mất đi đứa con trai mà bản thân yêu thương.
Tất cả mọi người có mặt, họ dường như chết lặng theo thời gian. Tần Cảnh di chuyển đôi môi vương lại chút máu, dừng bên tai Lục Tuấn, lời của cậu rất nhỏ, rất khẽ, đứng trong không gian ngưng đọng này, họ hoàn toàn nghe rõ mồn một.
"Trần gian đính hôn, thiên đường cưới...".
Giờ đây, những con người xa lạ đã phải khóc thật lớn, họ đang ép bản thân chứng kiến một mối tình dang dỡ. Và rồi, người cha thân yêu họ Lục không thể khống chế được tâm tình, mắt ông lướt ngang cơ thể nằm im bất động trên giường, nước mắt lần lượt rơi, sức khoẻ cũng yếu hẳn.
Ông đau đớn mà ngất đi, chịu đựng cho đến tận bây giờ, chắc hẳn ông đã tuyệt vọng lắm rồi.
_
Tối hôm đó, Tần Cảnh chọn cho mình một tông đen từ đầu đến chân, đồ cậu mặc trên người đều là của Lục Tuấn, cũng khẳng định với cả thế giới rằng, cậu đang để tang.
Tần Cảnh búi tóc ngược ra phía sau, gọn gàng từng chút một, nếu có Lục Tuấn bên cạnh, một ngón tay cậu cũng không cần phải nhắc lên.
Cậu xin chỉ thị ra biên giới, nhận nhiệm vụ dẹp loạn bạo động. Lần này là cậu tự nguyện, đánh đấm không thuộc sở trường của cậu nhưng nói về mưu trí, Tần Cảnh cậu đây chưa từng ngán ai bao giờ.
Tại sao trong một vạn người khóc cho Lục Tuấn, duy chỉ có Tần Cảnh là không?.
Cậu không đau lòng sao?.
Hãy hiểu một điều, trong thâm tâm Tần Cảnh, Lục Tuấn vẫn chưa chết, mọi thứ là do bọn bác sĩ ngu dốt bịa chuyện mà nên, cậu chưa từng đồng ý với cái chết của bạn trai mình.
Tuy bên ngoài cậu đã tiếp nhận nó một cách không đau buồn nhưng trong trái tim cậu, cái chết của Lục Tuấn không hề tồn tại, hắn vẫn còn sống.
Vừa nãy, khi rời phòng phẫu thuật, cậu còn để lại lời nhắn.
"Chăm sóc tốt cho Lục Tuấn, anh ấy thích ăn bánh bao ở đường XXX, loại lớn, phải còn nóng đấy".
Đối với một người, việc không nhận ra người mình yêu đã chết, chính là đau đớn đến mức mất đi nhận thức.
Hơn cả chết tâm, đó chính là loại cảm giác muốn sống trong quá khứ và xoá bỏ thực tại. Không một ai vui vẻ khi hạnh phúc đang dần lớn đột nhiên tắt ngủm, chả ai dám tiếp nhận điều đó một cách cặn kẽ nhất đâu.
Tần Cảnh vẫn tin rằng Lục Tuấn chỉ là đang lừa cậu, hắn sẽ sống, cậu muốn hắn mạnh khoẻ trở lại, rồi ôm cậu vào lòng như cách hắn đã từng làm.
Nhưng mà không....
Tần Cảnh và Lục Tuấn biết nhau khi còn ở trong đội quân rèn luyện thanh niên, khác với Lục Tuấn, Tần Cảnh lớn lên trong tình thương của cha. Đến năm cậu hai mươi lăm tuổi, hoàn thành xong kì huấn luyện, cũng là lúc cha cậu qua đời, chức vị cục trưởng liền giao lại cho cậu.
Khoảng thời gian cha cậu ra đi, người bên cạnh cậu những ngày tháng bơ vơ đó, là Lục Tuấn. Lâu ngày sinh tình, cả hai quen nhau trong thầm lặng. Đến khi đã đủ chín chắn, Lục Tuấn dẫn cậu về ra mắt với cha mẹ Lục, may mắn thay, họ không phản đối ngược lại ủng hộ rất quyết liệt.
Cậu đã từng hạnh phúc, chắc chắn không phải bây giờ.
Vì sao một kẻ bất khả chiến bại như Lục Tuấn lại bỏ mạng vì một nhiệm vụ nhỏ? không ai biết, càng không ai hiểu.
Mãi cho đến khi Tần Cảnh gặp mặt kẻ đã khiến cậu mất đi người yêu thương, lời giải đáp mới bắt đầu xuất hiện.
"Anh vẫn mềm lòng như mọi khi. Em đã nói rồi, đến một lúc nào đó, anh sẽ chết vì quá nhân từ. Còn em....".
Chết vì mất anh.
Tần Cảnh trực tiếp ra biên giới, lần đầu tiên cấp dưới của Lục Tuấn nhìn thấy một Cục trưởng Tần bất cần đời, giống như mạng sống của kẻ địch và mạng sống của chính bản thân, cậu không để tâm đến.
Và rồi, khi thằng đầu sỏ mười bảy tuổi ăn ba phát đạn ngay ngực trái. Trận chiến căng thẳng bao nhiêu, Tần Cảnh lại vui vẻ bấy nhiêu. Những chiến sĩ gần đó, không nhìn ra hạnh phúc từ cậu, chỉ thấy con ngươi của Tần Cảnh trống rỗng, đáy mắt u ám.
"Liên minh khủng bố cơ à? Chúng mày đã cướp đi ánh sáng của tao, công bằng mà nói, tao sẽ trả lại cho chúng mày một màu đen vĩnh hằng, vĩnh biệt, con mẹ chúng mày".
Tần Cảnh không chỉ giết kẻ cầm đầu, mà những tên khủng bố bị áp giải, lần lượt chịu những phát đạn như thế, một vị trí duy nhất.
Với sự thông minh vốn có, tuy không trực tiếp ra trận nhưng Tần Cảnh rất được sự ủng hộ từ cấp dưới. Lúc ập vào "ổ chuột" của bọn chúng, Tần Cảnh vẫn mặc trên người một màu đen, hai tay mang súng, một đấu bốn đẹp mắt với kẻ thù.
Sau khi biên giới được Tần Cảnh dẹp loạn trong một tháng, cậu trở về nhà chính, nơi mà người yêu cậu đang yên giấc.
Mẹ Lục nhìn thấy cậu, không giấu được khoé mắt đọng nước, dịu dàng nói "Mừng con trở về".
Tần Cảnh khẽ cười, cơ thể chằng chịt vết thương không khiến cậu thấy đau đớn, chỉ có điều, mùi khói nhang nghi ngút trong nhà làm cậu hơi nghi ngờ. Cậu nghiêng đầu, con ngươi không có chút sức sống, hỏi "Mẹ, nhà chúng ta tại sao lại có mùi khói nhang?".
Mẹ Lục hơi khựng lại, môi bà mấp máy không thốt nên lời, cố gắng kiềm lại những giọt nước chực trào nơi khoé mắt.
Tần Cảnh nhận thấy sự khác lạ của mẹ Lục, càng thêm khó hiểu, cậu xoay người nhìn cha Lục, tờ báo ông cầm trên tay được dịp run dữ dội, nếu để ý kĩ, ông đang cầm ngược nó.
Có nhiều thứ không thể giải bày bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận bằng nỗi đau.
Như có sự thúc giục vô hình, Tần Cảnh trợn tròn mắt, dốc toàn lực chạy nhanh lên tầng.
Đi theo mùi khói, cậu đưa tay đẩy một căn phòng trống, theo trí nhớ của cậu, đây là căn phòng khi bé của Lục Tuấn.
Nhắc mới nhớ, cậu trở về, sao anh không ra đón, thường ngày vẫn ôm cậu mà? Hay vì đây là nhà chính nên mới không dám làm càn?.
Cánh cửa phòng "cót két" mở ra, đối diện với cậu là cú shock mà bản thân không dám tưởng tượng vào một tháng trước, hai chân cậu vô lực khụy xuống, dòng nước ấm nóng thi nhau rơi khỏi khoé mắt.
Mẹ Lục lao đến ôm chặt Tần Cảnh, liên tục nói "Mẹ xin lỗi".
Cha Lục ở bên ngoài hết nhìn vợ, nhìn Tần Cảnh rồi lại nhìn "Lục Tuấn" ở phía xa xa, đau khổ mà đấm mạnh vào tường.
Sau hôm đó khoảng ba ngày, bên cạnh bia mộ của Lục Tuấn lại có thêm một ngôi mộ mới, xung quanh chỉ toàn cỏ và cỏ.
Hai bia mộ được đặt cạnh nhau, bên phải đề "Lục Tuấn" và bên trái là "Tần Cảnh.
Một người hi sinh vì nhiệm vụ, người còn lại đẫm máu bên tro cốt của người thương, chẳng ai hiểu, Tần Cảnh đã phải cảm nhận nỗi đau như cơn lốc xoáy, mạnh mẽ thổi, đến mức cậu không thể chống đỡ nổi.
Bức thư cuối cùng mà Tần Cảnh để lại kết thúc chuỗi ngày thống khổ mà cậu "chưa dám" nhận ra. Bản thân cậu không thể sống thiếu Lục Tuấn, chết cũng không quá khó khăn.
Cậu biết, cha mẹ Lục không dễ dàng gì vượt qua cú shock mất đi cả con trai lẫn cậu, họ yêu thương cậu biết dường nào.
Cậu lo lắng cho họ, càng không dám ra đi và rồi, thế giới của cậu càng khốn đốn. Sau cùng, cậu chỉ biết nói với họ câu một: Con xin lỗi và vĩnh biệt.
"Lời nhắn này Tần Cảnh con muốn gửi đến Lục Tuấn, nhưng tâm nguyện vẫn là mong cha mẹ hoàn thành giúp con. Con chỉ muốn nói với anh ấy một vài điều [ Trần gian đính hôn, thiên đường cưới. Cùng một chỗ chôn......]".
_ Tần Cảnh.
Nơi đó cười.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro