Phần 14 ( Trong phòng tắm ) H
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên tạo ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo, khiến người ta như rơi vào trầm luân dục vọng, hai thân thể đang dính lấy nhau, làn da trắng nõn trong bồn nước nóng càng thêm đỏ hồng kiều diễm, Cung Tuấn ôm anh từ phía sau môi khẽ day cắn vành tai nhỏ phím hồng, ngón tay thon dài cẩn thận tiến vào huyệt nhỏ lấy hết tinh dịch bên trong ra.
- Ưm!
Phía dưới bị đâm thọc vô cùng ngứa ngáy khó chịu, hai tay nắm chặt thành bồn, anh vô thức ưỡn mông ra khỏi tay Cung Tuấn, vô tình ngồi hẳn lên đùi cậu, Trương Triết Hạn bức bối đánh vào tay cậu một cái, hừ giọng lên án.
- Anh, đứng đắn một chút đi được không? Đau chết tôi rồi!
Anh khẽ suýt xoa một tiếng, mông nhỏ không ngừng ngọ nguậy trên đùi cậu, Cung Tuấn ậm ừ khẽ thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh mà chú tâm giúp anh tẩy rửa phía dưới, ngón tay luồn vào vách thịt nóng ấm, cúc huyệt vì bị kích thích liền co rút lại mút chặt lấy ngón tay cậu, tiếng nước trong bồn vang lên óc ách theo từng động tác của cậu, Cung Tuấn mặt mũi tối sầm lại, trái tim loạn nhịp run lên từng hồi, cậu miết nhẹ eo anh một cái, gằn giọng cảnh cáo.
- Đừng ngọ nguậy nữa, tôi sắp bị em ép chết rồi? Còn nháo nữa tôi sẽ không nương tay!
- ...?
Trương Triết Hạn ngơ ngác ngước nhìn cậu, mi tâm khẽ nhíu lại vùng vằng khỏi tay cậu, tự thu mình ngồi ở một góc trong bồn tắm, liếc xéo cậu một cái rồi xoay mặt vào tường.
- Xấu xa...anh làm tôi thành ra như vậy mà còn lớn tiếng với tôi?
Cung Tuấn nhìn bóng lưng anh tóc tai lộn xộn phủ lên da thịt trắng nõn, cậu không nói không rằng tiến đến cạnh Trương Triết Hạn, dùng sức đến bàn tay nổi đầy gân xanh, tựa như đang ôm lấy báo vật mà siết chặt anh vào lòng, hơi thở vừa dồn dập vừa nóng bỏng, anh bị cậu ôm đến hơi thở không thông liền đẩy mạnh gỡ tay cậu ra, giọng nói cũng gay gắt hơn.
- Cung Tuấn xấu xa, buông tôi ra! Đừng có đâm thứ đó vào lưng tôi!
- Tiểu Triết ~
Cung Tuấn quay người Trương Triết Hạn lại đè anh lên thành bồn không ngừng vuốt ve thân thể anh, phía dưới một ngón tay đã thành công đi vào lỗ huyệt vẫn còn sưng đỏ do trận hoan ái lúc nãy, Trương Triết Hạn hoảng hốt bấu víu vào vai cậu, cảm giác tê dại nhất thời lại cảm thấy đau buốt nơi hậu huyệt. Bọng mắt đỏ hoe môi nhỏ ư a lên tiếng.
- Anh...khốn kiếp, đừng ngoáy nữa! Đau chết mất..aah!
- Tiểu Triết, đừng giận nữa tôi xin lỗi!
Cậu đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, ngón tay nhanh chóng rút ra xoa nắn cánh mông nộn thịt kia, Trương Triết Hạn dựa vào thành bồn mà thở dốc, ánh mắt mông lung nhìn Cung Tuấn đang dụi dụi đầu vào ngực anh, bộ dạng tội nghiệp vô cùng, nhưng anh chẳng những không thương xót mà càng tức giận hơn, lập tức đẩy cái đầu đang ở trên ngực mình ra.
- Tránh ra! Đừng có đè lên người tôi!
Đôi chân thon dài đá vào bụng cậu một cái thật mạnh, Cung Tuấn trở tay không kịp mà ngã xuống trượt tay va đầu vào thành bồn thô cứng, đầu óc ê ẩm nhất thời choáng váng, cậu khẽ kêu lên một tiếng đau đớn hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
- Cung Tuấn xấu xa, anh chơi tôi rồi bây giờ còn dám bắt nạt tôi, tên khốn kiếp nhà anh...
Trương Triết Hạn chẳng thèm nhìn lấy Cung Tuấn một cái, tay chân quơ quào đánh đấm túi bụi vào người cậu, nước trong bồn tắm cứ thế tràn ra lênh láng vì sự vùng vẫy dữ dội của anh, Trương Triết Hạn như đang trút giận lên người cậu, Cung Tuấn cũng chẳng phản khán, tay ôm đầu mặc cho anh phát tiết.
-....
Không phải cậu không muốn ngăn anh lại, mà vì cậu không thể. Đầu đau nhức dữ tợn tay chân vô lực không còn sức nữa, hai mắt dần mờ nhạt bên tai không còn nghe thấy gì nữa, Cung Tuấn co rúm lại một chổ, đầu mày đuôi mắt khẽ nhíu lại nhịn xuống cơn đau, hơi thở lặp tức khựng lại, hàng mi dài run lên, đáy mắt ánh lên một tầng hơi nước ma mị, cậu lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh nghiêng người tránh đi những cú đánh mèo quào kia, khuôn mặt vẫn nấp dưới cánh tay, giọng nói có phần mệt mỏi thì thào gọi anh.
- Tiểu Triết ~
- Anh...không biết xấu hổ, thừa lúc tôi ngủ say mà đè tôi...anh..
Trương Triết Hạn chợt khựng lại thở dốc lấy hơi, vùng vẫy một lúc cũng đã mệt vậy mà Cung Tuấn không hề chống trả cũng không nói gì, cảm thấy hơi kì lạ, khí tức trong người đã nguôi xuống phần nào, Trương Triết Hạn lọ mọ đến gần Cung Tuấn, thấy cậu tay ôm đầu mà run lên bần bật.
- Cung Tuấn!
-...
- Cung Tuấn!!
-...
Cậu vẫn không trả lời anh, Trương Triết Hạn tức giận vì nghĩ cậu không thèm để ý đến mình, anh nắm vai cậu xoay người lại, Cung Tuấn như sắp ngất đến nơi mà ngã trên vai anh.
- Tuấn, anh sao vậy!
Anh hoảng hốt nâng mặt cậu dậy gấp gáp hỏi han, nhìn cậu gương mặt tái nhợt mi mắt khẽ nhăn lại như đang rất đau đớn, Trương Triết Hạn dùng hết sức kéo thân người to lớn kia lên khỏi mặt nước đỡ cậu ngồi trên thành bồn để lưng dựa vào tường, Trương Triết Hạn cũng không để ý cả hai đang trần trụi mà thoảng nhiên ngồi vào lòng Cung Tuấn, gương mặt đầy lo lắng lay lay vai cậu.
- Tuấn, anh sao vậy đừng làm tôi sợ!
Giọng nói có chút run rẩy, nghĩ lại lúc nãy vì nóng giận mà đánh cậu, không lẽ vì vậy mà chịu không nổi sao?, Cung Tuấn thân thể khỏe mạnh như vậy không lý nào bị đánh vài cái liền ngất xỉu.
Nhưng nhìn cậu hơi thở nặng nhọc, đôi môi tái nhợt không còn sức sống thế kia, trong lòng lại thấy rối rắm vô cùng.
- Tuấn, anh làm sao vậy lúc nãy còn bình thường mà...làm sao bây giờ?
- Không lẽ tại mình ra tay mạnh quá sao?
- Cung Tuấn anh mau tỉnh lại...anh...
Cung Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh đặt trên mặt mình, đáy lòng chợt nhói lên từng nhịp cậu khẽ mở mắt ra nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt anh đỏ hoe hình như là sắp khóc, còn không ngừng luyên thuyên nói gì đó.
Cung Tuấn cố gắng nhịn cười, cơn đau đã giảm bớt được một chút thần trí cũng tỉnh táo hơn lúc nãy, nhìn thấy mèo nhỏ đang lo lắng cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng mà hôn khóc anh, nhưng nghĩ lại vẫn là muốn nhân lúc này trêu chọc anh một chút.
Cậu trưng ra vẻ mặt thống khổ vô cùng, suýt xoa vài tiếng rồi dụi dụi mặt vào tay anh khó khăn lên tiếng.
- Tiểu Triết, đau ~
Trương Triết Hạn hoàn hồn lại nghe Cung Tuấn thì thào gì đó, trong lòng bỗng chốc vui mừng, tay anh vân vê hai cái má tái nhợt của cậu, bộ dạng vô cùng lo lắng hỏi cậu.
- Anh có sao không, đau ở đâu hả, có cần đi bác sĩ không?
- Đầu rất đau! Người cũng đau!
Cung Tuấn đưa tay ôm lấy đầu ý bảo là đau ở đây, anh chòm người tới gần xem tới xem lui, nhớ lại lúc nãy đúng là có thấy Cung Tuấn đập đầu vào thành bồn nhưng lúc đó anh đang tức giận nên chẳng để tâm đến, Trương Triết Hạn sờ sờ lên mái tóc, cậu liền rụt đầu xuống kêu đau, anh thấy vậy thì bỏ tay xuống không sờ nữa, nhìn cậu khổ sở ôm đầu, trên người đầy những vết xước nhỏ do anh cào cấu lúc nãy, trong lòng lại cảm thấy có lỗi, anh cúi gầm mặt lí nhí nói nhỏ.
- Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý...
Cung Tuấn chăm chú nhìn biểu hiện của anh, bàn tay vòng ra sau eo anh mà xoa nắn.
Trương Triết Hạn gương mặt đỏ bừng tay không biết nên để đâu cho đúng, lại tiếp tục nói.
- Tại anh đột nhiên lớn tiếng với tôi, tôi rõ ràng đâu có làm gì sai chứ, anh nữa đêm xông vào phòng...đều tại anh cả..
Toàn thân Trương Triết Hạn bủn rủn, bám chặt lấy vai cậu, Cung Tuấn khẽ vuốt ve eo anh, nhấc người bế lên đùi mình mà ôm, tư thế ngồi này khiến anh cao hơn Cung Tuấn một chút, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, bây giờ anh mới để ý cả hai trên người không một mảnh vãi, côn thịt nóng ấm kia đang nằm ngay ngắn ở dưới mông .
Cảm nhận được sức nóng của nó, Trương Triết Hạn giật mình nhón người lên quỳ gối hai bên hong Cung Tuấn, tránh né cái vật đang nóng như thêu như đốt kia.
Cung Tuấn hôn lên ngực anh, nhấn cả người anh ngồi xuống, lại nói.
- Biểu hiện như vậy...là lần đầu của em sao?
- Lần đầu thì sao hả? Là Cung Tuấn anh cướp nụ hôn đầu của tôi còn cướp đi lần đầu của tôi! Anh còn dám hỏi như vậy?
-...!!
- Nhìn...nhìn tôi làm gì?
- Tiểu Triết à em đáng yêu thật đó ~
- Anh...đừng cọ nữa mà!
Cung Tuấn ngọ nguậy cái đầu vào hỏm cổ nhạy cảm khiến anh ngứa ngáy mà rụt cổ lại, cậu ghì chặt eo anh xuống, phía dưới tính khí đã rục ngóc đầu dậy, đâm thẳng vào mông Trương Triết Hạn, anh giật mình ngó xuống nhìn cậu, Cung Tuấn đôi mắt giăng đầy tơ máu, bờ môi tái nhợt húp trọn bầu ngực của anh, cắn mút nó không chút tiếc thương.
- Cung Tuấn anh lại làm sao vậy, bỏ tôi ra...
Trương Triết Hạn đẩy đầu Cung Tuấn ra khỏi ngực mình, nâng mặt cậu lên mà hỏi, chỉ thấy cậu hô hấp khó khăn ngó xuống phía dưới rồi lại nhìn lên Trương Triết Hạn.
- Tiểu Triết, tôi cứng rồi...mau giúp tôi!
-...?
Trương Triết Hạn trợn to đôi mắt dường như hiểu ra chuyện gì, liền buông cậu ra chống tay muốn đứng dậy trốn thoát khỏi đây, vừa đứng lên được nữa đường lại bị Cung Tuấn hung hăng kéo xuống vị trí cũ.
- Tiểu Triết, em gây họa rồi định trốn sao?
- Gây họa cái đầu anh đấy, rõ ràng vừa mới...ahh
- Một lần thật sự không đủ, Tiểu Triết...!
Cung Tuấn ấn mông anh xuống côn thịt nóng bỏng, tay không ngừng xoa nắn cánh mông mềm mại, Trương Triết Hạn không chịu nổi cái sự kích thích này khẽ rên rỉ, cơ thể mềm nhũn dựa lên người cậu, hai tay run rẩy bám víu trên vai cậu, Cung Tuấn hài lòng trước biểu hiện của mèo nhỏ nhà mình, cậu ngậm lấy vành tai đỏ hồng của anh liên tục liếm láp.
- Khoan...khoan đã...!
- Hửm..?
Cung Tuấn dời tay lên khuôn ngực tìm đến hạt đậu nhỏ kia dùng ngón tay day day khiến nó trở nên căng cứng, Trương Triết Hạn vùi mặt trên vai cậu mà thở dốc, anh luồn tay vào mái tóc cậu môi nhỏ tìm đến vành tai cậu thì thầm nói nhỏ.
- Tuấn, dừng lại...tôi muốn hỏi một chuyện a...~
Cung Tuấn chợt khựng lại, cậu đỡ lấy thân thể mềm nhũn kia, tay đặt ở lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, nhìn anh mặt mày đỏ ửng tóc tai lộn xộn phủ xuống khuôn mặt tuyệt mỹ kia, càng nhìn càng bị anh câu mất hồn lúc nào không hay, Cung Tuấn đưa tay vén mái tóc anh lên, dịu giọng hỏi.
- Muốn hỏi chuyện gì?
- Anh...lúc đó, cô gái kia...là người yêu...thật sao?
Trương Triết Hạn ngượng ngùng cúi gầm mặt ấm úng nói không rõ, anh nghĩ lại không biết vì sao trong tình huống này lại đi hỏi chuyện như vậy, nhưng anh thật sự thắc mắc về nó, cứ nghĩ đến hôm đó Cung Tuấn cậu ôm eo cô gái đó đi trong lòng anh lại khó chịu vô cùng, bây giờ anh chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói rõ, anh thẹn thùng gãi gãi mũi mong chờ Cung Tuấn trả lời mình.
- Em nói... Lam Nhã sao?
Anh khẽ gật đầu, ngẩn mặt chờ Cung Tuấn nói tiếp, cậu phì cười một cái rồi lại nói.
- Nếu phải thì sao?
-...
Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn cậu, lòng ngực chợt đau nhói lên từng hồi, khó chịu bức bách vô cùng, lời muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Phải rồi, anh đâu có là gì của Cung Tuấn cậu, hôn ước chỉ dựa trên hợp đồng anh căn bản chẳng có quyền hỏi hắn những chuyện này, còn ngu ngốc hỏi hắn làm gì mong chờ có một vị trí trong lòng hắn sao?
Cảm giác buồn bực hụt hẫng trong lòng Trương Triết Hạn càng bành chướng hơn, chỉ hận không thể một cước đá bay tên đàn ông này ra ngoài, sống mũi cay xè lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra được, Cung Tuấn ngó nghiêng nhìn anh, vốn dĩ chỉ muốn trêu anh một chút không ngờ mèo nhỏ trong lòng lại như đang sắp khóc thế kia, cậu mỉm cười đầy ý vị kề môi đến gần anh, nhưng người trong lòng lại tránh né nụ hôn của cậu. Giọng điệu vô cùng tức giận vừa đánh vừa mắng cậu.
- Đồ tra nam, rõ ràng có người yêu rồi mà còn ...còn...đeo bám tôi làm gì hả? Anh không thấy xấu hổ sao? Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay, đi mà ôm cái cô Lam Nhã gì đó của anh đi!
- Em ghen sao?
- Mắc gì tôi phải ghen, tôi mới không thèm! Dù sao cũng chỉ là...
Trương Triết Hạn chợt khựng lại không muốn nói nữa, Cung Tuấn phì cười ôm cả người anh vào lòng, Trương Triết Hạn cũng không cựa quậy nữa mặc cho cậu ôm ấp.
- Tiểu Triết, không có chuyện cô ta là người yêu của tôi đâu! Chỉ là quan hệ công việc với Lam gia, là do cô ta tự mình ảo tưởng! Lúc đó tôi thuận theo cô ta chỉ là muốn trêu chọc em một chút, hoàn toàn không có ý gì khác!
-...
Trương Triết Hạn vùi mặt vào hỏm cổ tuyệt mỹ của cậu, bàn tay mềm nhũn câu lấy cần cổ Cung Tuấn, thanh âm trầm ấm có phần chiều chuộng ở bên tai, Cung Tuấn vừa nói vừa ngậm lấy vành tai anh, Trương Triết Hạn mi mắt phủ ánh nước, từng tiếng thở dốc tràn ra khỏi cánh môi mềm mại đang khẽ rung động.
- Anh...lừa tôi...!
- Không có, tôi không lừa em. Tôi nói là sự thật hôm đó tôi không hề ở với cô ta, Tiểu Triết ~ đừng giận tôi nữa!
- Nhưng mà...!
Anh thầm nghĩ không biết có nên tin những gì hắn nói hay không, trong đầu bây giờ rối như tơ vò nghe Cung Tuấn nói như vậy anh vừa mừng lại vừa sợ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu trong lòng lại có chút không nỡ.
Không biết từ bao giờ anh lại trở nên yếu đuối như vậy còn rất hay cáo gắt, không như lúc trước chẳng cần lo nghĩ chuyện gì bình yên sống vui vẻ, tâm không phiền muộn bất cứ thứ gì.
Cung Tuấn thấy anh cứ mãi im lặng không trả lời sợ rằng mèo nhỏ lại tủi thân mà khóc, cậu liền đỡ lấy đầu anh nhè nhẹ hôn lên bờ má mềm mại, Trương Triết Hạn cảm nhận được sự ôn nhu cậu dành cho mình, trong lòng chợt le lói một chút cảm giác tin tưởng vào người này, nghĩ lại khi ở cạnh Cung Tuấn anh trở nên ỷ lại vào cậu, được cậu chiều chuộng được cậu bao bọc, Trương Triết Hạn anh cứ như vậy mà rơi vào vòng tay của hắn, không cách nào thoát ra được.
- Cung Tuấn ~
- Ơi...?
Cung Tuấn ngước lên nhìn anh, bổng nhiên bờ môi mềm mại kia lại áp sát vào môi cậu mà hôn ngấu nghiến, Trương Triết Hạn luồn tay vào tóc cậu đưa nụ hôn đi sâu hơn, thân người trượt dài lên khuôn ngực rắn chắc của Cung Tuấn, bờ mông vểnh cao được Cung Tuấn nhiệt tình xoa nắn, tạo ra một đường cong vô cùng nóng bỏng, khiến người ta nhìn vào phải tấm tắc khen ngợi.
- Hưm! Tiểu Triết, tôi chịu không được nữa...em giúp tôi!
Trương Triết Hạn cảm nhận sau gáy bị người ta miết nhẹ một cái, cái lưỡi quen thuộc kia lại tìm đến cạy mở răng hàm, dù đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể ngăn được cảm giác tê dại ập đến, thật sự là quá kích thích, miệng nhỏ lặp lức hé ra để Cung Tuấn dễ dàng tiến vào hôn sâu, khe khẽ phát ra những tiếng thở dốc rên rỉ thật mê người.
- Ưm...anh...ư..!
Thấy mèo nhỏ nhu thuận như vậy Cung Tuấn cậu càng rạo rực hơn, một tay túm lấy eo nhỏ kéo mông đào ép sát xuống hơn, hai côn thịt cứ thế ma sát vào nhau đến bức người, phía trên môi lưỡi triền miên, Trương Triết Hạn không cách nào nuốt nước miếng, chỉ có thể để mặc nó tràn ra khỏi khóe miệng run rẩy mà chảy xuống, eo nhỏ bị người ta vuốt ve đến mềm nhũn ưỡn ẹo trước mặt Cung Tuấn.
- Tiểu Triết, giúp tôi...an ủi nó một chút!
Cung Tuấn nắm tay anh đặt lên côn thịt của mình, bàn tay mát lạnh vừa chạm cậu liền cảm thấy thoải mái mà hừ giọng rên rỉ, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Trương Triết Hạn ngại đến long tơ dựng đứng cả lên, tính khí trong tay kia cực kì nóng bỏng anh còn cảm giác được đường gân guốc của nó đang giật lên từng nhịp theo hơi thở của Cung Tuấn, có thể nhìn ra Cung Tuấn đã nhịn đến mức nào.
Anh liếm nhẹ môi cậu, tay phía dưới bắt đầu luân động nhẹ nhàng, anh ưỡn người để côn thịt của mình ma sát lên đùi Cung Tuấn, phía dưới hậu huyệt vì kích thích cũng đã rỉ ra nước dâm, Cung Tuấn hôn lên vai an, bàn tay vân vê theo đường sống lưng mò xuống lỗ huyệt ướt át khẽ miết nhẹ vào đó, mèo nhỏ trong lòng liền phản ứng co người lại.
- Ưm...Tuấn ~ nhẹ thôi...aahh..!
Miệng huyệt vừa qua một trận hoan ái đã trở nên sưng đỏ càng thêm nhạy cảm hơn, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hít hà mùi hương quen thuộc nơi cần cổ ưu mỹ, tiếp đến khẽ cắn một phát lên yết hầu đang run rẩy của hắn rồi dùng lưỡi liếm láp nơi vừa cắn y như một chú mèo con.
- Tiểu Triết em thật hư hỏng!
- Ahh...ưm Tuấn..!
Cung Tuấn vừa nói vừa đức một ngón tay vào trong hậu huyệt non mềm, lần này cũng không còn đau đớn như lần trước nữa ngược lại là rất sung sướng, mèo nhỏ trong lòng không ngừng run lên hưởng thụ khoái cảm bấu chặt lấy vai cậu mà ư a những âm điệu thật mê mẩn lòng người.
- Ưm...ưm...a..chết mất...um..
Cung Tuấn thuận lợi đâm vào ngón thứ ba, miệng huyệt phía sau không ngừng co rút mút lấy ba ngón tay thon dài của Cung Tuấn, nước dâm ào ạt chảy ra ướt đẫm cả bàn tay Cung Tuấn, cậu rất nhẹ nhàng nới lỏng hậu huyệt, cảm thấy đã đến lúc rồi cậu liền nhấc mông anh lên, đưa lỗ huyệt đến đỉnh đầu của côn thịt từ từ ấn xuống.
- Bảo bối tôi vào nhé!
Trương Triết Hạn quỳ gối lên hai chân dang rộng tư thế sẵn sàng tiếp nhận, anh ôm chặt bờ vai Cung Tuấn chòm người đến hôn cậu để quên đi sợ hãi phía dưới, Cung Tuấn khẽ nhích người đẩy côn thịt lên đồng thời ấn eo nhỏ anh xuống một đường đâm sau vào hậu huyệt, vách thịt mềm mại bọc lấy khúc thịt thô to kia đến căng ra hết cỡ, Cung Tuấn khàn giọng rên lên một tiếng đầy ma mị, mèo nhỏ trên người chỉ biết cắn răng chịu đựng cái kích thước to lớn này đang đâm thọc vào người mình.
- Tiểu Triết, bên trong em...thật ấm! Rất dễ chịu..shh..!
Cậu nhấc mông anh lên rồi lại đặt xuống nhẹ nhàng để anh quen dần, miệng trên rên rỉ miệng dưới thì chảy ra nước dâm yêu mị, Trương Triết Hạn như chìm vào khoái cảm dục vọng dần thích ứng được kích cỡ của cậu, eo nhỏ nhẹ nhàng chuyển động theo Cung Tuấn, tư thế này khiến miệng huyệt non nuốt trọn cả côn thịt bên trong, không còn thấy khó chịu nữa anh lại thấy không đủ, bên trong thật ngứa ngáy.
- Tuấn ...ưm Tuấn..!
- Ơi...?
- Nhanh...một chút...ưm!
- Được!
Cung Tuấn hôn anh một cái rồi ngửa người ra phía sau, cầm tay anh chống lên ngực mình rồi bắt đầu đẩy hong lên đâm mạnh vào bên trong miệng huyệt, đưa đẩy lúc càng nhanh khiến dịch ruột non không ngừng chảy ra ngoài, Trương Triết Hạn sướng đến căng cứng cả cơ đùi, miệng nhỏ ư a nghe thật êm tai, hai tay run rẩy không biết nên bấu víu vào đâu mà chống trên đùi Cung Tuấn.
- Ahh...a..Tuấn a ~ đừng...chổ đó...chết mất...Cung Tuấn a...!
- Bảo Bối em lại gọi sai rồi!
Cung Tuấn bật người dậy bế bổng anh lên, Trương Triết Hạn mơ màng bị người ta nhấc bổng liền hoảng hốt mà câu cổ Cung Tuấn để không bị ngã, Cung Tuấn bế anh đứng dưới bồn tắm để anh dựa vào tường rồi nhấc một chân anh lên tiếp tục động eo đưa đẩy, da thịt nóng ấm chạm vào bờ tường lạnh lẽo kia khiến anh có chút rùng mình.
- Ư...a ưm...
Chổ mẫn cảm phía dưới bị người ta thô bạo đâm thọc, thắt lưng bị day ấn đến mềm nhũn, thân thể bị đè trên tường lạnh lẽo, bờ mông cong vặn vẹo bị bàn tay to lớn kia ôm trọn, Trương Triết Hạn mơ hồ thở dốc từng đợt, hậu huyệt co rút mút mát khúc thịt ấm nóng kia đến tê dại, hai chân mềm nhũn xụi lơ không đứng thẳng nỗi, Cung Tuấn liền đỡ lấy bờ mông căng tròn vì đọng tình kia lên, nhào nặn đến mức người trong ngực không nhịn nỗi mà khẽ rên lên trong tiếng thở dốc, hai chân run rẩy vô thức muốn kẹp chặt lại, nhưng chặt đến mấy cũng chỉ có thể kẹp lấy thắt lưng săn chắt của Cung Tuấn.
- Bảo Bối mau gọi lại!
- Ưm...lão công ~ hưm..!
- Có thích không?
- Ahh... a...thích...thích lão công...ưm..!
Cung Tuấn ngậm lấy môi anh mà hôn ngấu nghiến như dã thú đang vồ lấy con mồi ngon của mình, phía dưới điên cuồng thao lộng anh, môi lưỡi day dưa đến hơi thở cả hai không thông mới chịu ngừng, cậu bế anh đến cạnh bồn rữa mặt tiếp tục đâm anh từ phía sau, Trương Triết Hạn mỏi nhừ cả người bị cậu ép buộc nhìn mình trên tấm gương rộng lớn, khuôn mặt đỏ bừng cùng hàng ngàn những dấu hôn lớn nhỏ trên người, phía sau lưng bị người ta thao lộng không thương tiếc, mật ngọt nơi hậu huyệt chảy ra ướt đẫm một mảnh, Cung Tuấn mỉm cười tà mị xoa nắn cặp mông tròn trịa bóng loáng còn dính chút nước dâm.
- Tiểu Triết miệng dưới của em thật nhiều nước nha!
- Ưm...ưm không muốn...chịu không nỗi nữa...ah ~
Trương Triết Hạn chôn mặt vào khủy tay khóc không ra nước mắt, bị Cung Tuấn lật tới lật lui đến chóng cả mặt, cái gì muốn bắn cũng đã bắn ra hết, hậu huyệt phía sau co thắt lại từng hồi, côn thịt nhồi nhét khiến nó trở nên căng trướn, mỗi cú thúc của hắn đều cố tình đâm vào điểm mẫn cảm bên trong mà ngoáy thật mạnh, làm anh sướng đến tê dại, hai chân không đứng vững được mà nằm dài trên bồn rữa mặt.
- Tôi còn chưa xong, em đã muốn trốn sao?
- Ưm...ha...a...lão công ~ ..a dừng lại...!
Cung Tuấn dứt khoát rút côn thịt ra, mật ngọt men theo chảy xuống bắp đùi non mềm, mèo nhỏ khẽ ư a lên vài tiếng tưởng là thoát được rồi nhưng chỉ trong nháy mắt Cung Tuấn lại lật người anh lại nằm ngửa trên bề mặt bồn, anh đang hoang mang không biết chuyện gì thì Cung Tuấn đã nâng chân anh lên thành hình chữ M, hắn cầm lấy côn thịt của anh tuốt lộng kịch liệt lại cúi xuống mút lấy đôi môi gợi cảm kia.
- Tiểu Triết, đêm còn dài em từ từ mà hưởng thụ!
- Không...không, aahh không muốn...anh bỏ tôi ra...!
Cung Tuấn đẩy mạnh côn thịt vào trong vách thịt non mềm, thanh âm nhóp nhép nơi giao hoan vô cùng kích kích dục vọng trong lòng Cung Tuấn, tiểu huyệt dù đã bị thao lộng nãy giờ vẫn còn se khít hút chặt lấy tiểu đệ đệ của hắn, bên trong mềm mại nóng ấm, khiến hắn không thể nào ngừng ra vào động nhỏ bí ẩn này được.
Trương Triết Hạn hai tay bị Cung Tuấn nắm giữ không cách nào phản kháng, cả người căng cứng giật nảy theo từng cái thúc của Cung Tuấn, miệng nhỏ âm a rên rỉ trầm mê vào dục vọng hoan lạc, thân thể vặn vẹo, ánh mắt mơ hồ chứa đầy thõa mãn cùng sung sướng.
- Dừng lại...sẽ rách mất...ưm lão công..!
- Miệng trên thì muốn dừng, miệng dưới lại hút chặt lấy tôi như vậy, Mèo nhỏ em thật khó hiểu!
- Không...không có...ha ưm..!
- Ngoan, rất nhanh sẽ xong thôi...ah ~
- Anh...nói dối...a lúc nãy cũng vậy...!
- Nhịn một chút, Tiểu Triết ~ em mút tôi... thật sướng ưm..!
- Ưm...khốn kiếp, tôi nhất định...hức... sẽ đánh chết anh!
Cứ như vậy anh bị cậu lật tới lật lui đủ các loại tư thế, chổ nào thuận tiện trong phòng tắm cũng đè anh ra mà thao lộng đến hơi thở không thông liền dời đến chỗ khác, tầm ba mươi phút sau Cung Tuấn cậu cũng chịu bắn vào bên trong anh chất dịch nóng ấm, Trương Triết Hạn chẳng còn sức lực để khán cự nữa, tay chân mềm nhũn nhão nhão nằm trên người Cung Tuấn mặc cho cậu tẩy rữa thân thể, Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiền gục đầu trên vai cậu ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro