Phần 17 ( Là mèo cắn )
Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, mây đen che đi ánh trăng không thể nhìn thấy rõ, trời đã gần vào đông, thời tiết ban đêm càng thêm lạnh lẽo, khu phố đông đúc hôm nay lại thưa thót người qua lại không khí càng thêm u ám đến quỷ dị.
Trong căn phòng lạnh lẽo, một thân ảnh cao gầy sắc mặt xanh xao nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa, gương mặt tuấn mỹ giờ đây hiện rõ vẻ mệt mỏi, thanh âm từng giọt, từng giọt được chuyền xuống cánh tay vô lực bên dưới, hàng mi cong dài đẹp đẽ ấy khẽ run nhè nhẹ, ngay cả sức mở mắt ra cũng không có.
Cung Tuấn toàn thân như bị chìm trong hố băng, lạnh đến phát run, nhưng từ đầu xuống chân không ngừng phát ra mồ hôi lạnh. Từng giọt mồ hôi từ thái dương lăn dài xuống, ý thức của hắn trở nên mơ mơ hồ hồ, hắn lại gặp giấc mơ đó mọi thứ càng lúc hiện ra trước mắt, vẫn là dáng người đó, hắn không thể nào với tới được.
Bàn tay siết chặt đệm giường, khớp xương trắng bệch in thành từng vết trên làn da mỏng. Hàng mi dài ướt sũng đóng chặt, đột nhiên nghe bên tai một giọng nói đầy lo lắng.
- Cung tổng! Cung tổng!! Mau tỉnh lại, cậu có nghe thấy tôi không?
Đúng lúc Tần Minh vừa đi vào kiểm tra lại thấy Cung Tuấn toàn thân run rẩy, cậu một bên kiểm tra nhịp tim, một bên liên tục gọi hắn. Nhưng Cung Tuấn mi mắt vẫn nhíu chặt không ngừng hít vào từng cơn đau đớn.
Biết hắn lại gặp ác mộng mà tái phát bệnh cũ, Tần Minh cũng đã quá quen với căn bệnh này của hắn rồi, mỗi tuần Tần Minh đều sẽ kiểm tra định kỳ cho Cung Tuấn, thật ra cũng không phải quá nghiêm trọng, sau khi phát bệnh, hắn tỉnh lại sẽ liền không sao, nhưng gần đây tần suất phát bệnh của Cung Tuấn ngày càng nhiều, dường như không thể kiểm soát được, cũng như lần này hắn đã hôn mê suốt ba ngày liền.
Tần Minh rất kiên nhẫn gọi tên hắn liên tục để hắn nghe thấy mà tỉnh lại. Sau hồi lâu, Cung Tuấn dần giãn cơ mặt, mi mắt khép hờ dần bình ổn lại hơi thở, ý thức đã lấy lại được hơn mấy phần tỉnh táo.
Tần Minh thấy hắn đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, cậu khám sơ lượt cho hắn thấy đã ổn định lại được hơn một chút, nhịp tim cũng trở nên bình ổn hơn, Tần Minh cẩn thận ghi chép lại vừa nói với Cung Tuấn.
- Cậu thấy trong người sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không?
Cung Tuấn mơ màng hé mở mắt, ánh sáng bất ngờ khiến hắn hơi khó chịu liền lấy tay che lại, cảm thấy khung cảnh trước mắt mình như đang xoay vòng vòng đến choáng váng không nhìn rõ được thứ gì. Cung Tuấn khó khăn ngồi dậy, tay day day thái dương, khàn giọng nói.
- Không sao, vẫn chưa chết được!
Tần Minh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
- Tôi nói, cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng gắng gượng mà tổn hại đến sức khỏe! Cậu xem, nói ngất là ngất hôn mê suốt ba ngày liền còn nói là không sao. Văn Viễn bị cậu làm cho đứng ngồi không yên đang khóc ở văn phòng kìa!
- Cậu ta còn chưa quen với chuyện này sao? Khóc lóc cái gì?
Cung Tuấn nhắm nghiền mắt bình thản như không có chuyện gì, yên lặng được vài giây thì Văn Viễn ở đâu xuất hiện lướt qua Tần Minh còn đang đứng ngơ ngác mà phóng tới bên giường Cung Tuấn, vừa thở hổn hển vừa nói.
- Cung, Cung tổng! Anh không sao chứ? Còn nhận ra em không? Cung tổng anh nhìn xem đây là số mấy?!
Văn Viễn giờ này cũng chẳng còn phân biệt ai là chủ ai là tớ nữa, cậu mặt mày nghiêm trọng kéo người Cung Tuấn lật tới lật lui ngó nghiêng một lượt, vừa hỏi vừa đưa hai ngón tay ra trước mặt Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng chẳng còn sức để mà đẩy cậu ra, hắn hít sâu vào một hơi, đôi mắt buông xuống chỉ nhìn cậu bằng nữa con mắt ý muốn cảnh cáo cậu nên tránh xa ra một chút lúc còn kịp.
Nhìn thấy ánh mắt sát khí đó Văn Viễn liềm cảm thấy có hơi lạnh sống lưng liền thu cánh tay về cười cười mà lùi lại vài bước.
- Không sao, không sao là tốt rồi, tốt quá rồi!
Tần Minh phía sau che miệng nén cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt, cậu bước tới quàng vai Văn Viễn nói nhỏ.
- Lo cho sếp mình đến vậy sao?
- Còn phải hỏi, anh ấy mà có bề gì thì...
- Thì sao?
Văn Viễn nhăn nhó lưỡng lự không biết nên nói không, cuối cùng cũng ghé vào tai Tần Minh nói nhỏ.
- Thì tôi...làm sao gánh hết việc của anh ta được, anh xem bao nhiêu việc đều giao cho tôi, mỗi lần anh ấy phát bệnh thì người khổ nhất là tôi đây này, thật là tôi sấp ngộp chết rồi!
- Hả?!
Tần Minh ngơ ngác đứng bất động trên đầu còn hiện thấy rõ ba chấm ba chấm khó hiểu.
Trong khi hai người kia đang thì thầm to nhỏ thì bên này Cung Tuấn đã rút mũi kim trên tay ra vứt sang một bên chuẩn bị rời khỏi căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng khó ngửi này.
Cung Tuấn vừa mặc lại áo vừa nói.
- Thuốc cũ không còn tác dụng nữa, cậu mau điều chế thuốc mới liều lượng mạnh hơn một chút!
Tần Minh nghe vậy liền lật lại bệnh án của Cung Tuấn ra xem, nét mặt không hài lòng nói với hắn.
- Tần suất phát bệnh của cậu gần đây đã nhiều hơn trước rất nhiều, là do cậu dùng thuốc quá nhiều dẫn đến tác dụng phụ. Về sau nếu đau đầu thì cậu có thể để đầu óc thư giản một chút đừng suy nghĩ quá nhiều, như vậy sẽ tốt hơn!
- Nhưng không uống tôi không ngủ được!
- Tôi biết, nhưng cậu cũng đừng có hết lần này đến lần khác ngủ không ngon lại uống một lần nhiều thuốc như vậy rồi lại xảy ra tác dụng phụ mà lăn ra hôn mê, cậu biết như vậy rất nguy hiểm không? Cậu không thể coi trọng sức khỏe của mình sao?
- Không cần phải lo nhiều như vậy, lo chuyện của cậu đi!
- Tôi sẽ điều chỉnh lại lượng thuốc, nhưng cậu không được lạm dụng thuốc quá nhiều nếu không sau này...cậu có thể sẽ mất đi trí nhớ!
Nghe đến đây Cung Tuấn chợt lặng người, điều này Tần Minh đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần nhưng trước giờ cậu chưa từng để tâm, đúng hơn là không có thời gian để quan tâm đến. Một khi cơn đau tái phát bản thân cậu cũng chẳng thể phân biệt được, chỉ biết uống càng nhiều ngủ một giấc cơn đau sẽ mau qua đi, trước giờ đều như vậy.
Cung Tuấn từng nghĩ nếu mất trí nhớ thì cũng tốt, cậu sẽ quên hết những gì đã từng trãi qua, ký ức đáng sợ đó cậu không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Quên hết tất cả càng tốt Cung Tuấn cậu sẽ không phải sống theo sự sắp đặc của người khác nữa, sống tự do như một người bình thường.
Nhưng hiện tại cậu lại rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ quên mất Trương Triết Hạn mèo nhỏ của mình, nghĩ đến cảnh tượng đó trái tim cậu thật sự không thể chịu nỗi. Càng không thể để chuyện này xảy ra.
- Sẽ không có chuyện đó đâu, tôi sẽ cẩn thận hơn!
Cung Tuấn cậu hiện giờ chẳng thể nghĩ được nhiều, cảm xúc trong lòng hổn loạn vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm mèo nhỏ vào lòng mà vuốt ve cưng nựng.
Tần Minh không khỏi ngán ngẩm trước cái thái độ nhởn nhơ này của Cung Tuấn, không biết cậu đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, lần nào hắn cũng đều trả lời qua loa cho xong, rồi lại tiếp tục tái phạm như vậy.
Văn Viễn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn như phát hiện ra được điều kỳ lạ, lại khó hiểu vô cùng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Cung Tuấn.
- Cung tổng, cổ anh bị làm sao đấy?
Hắn vô thức đưa tay sờ lên cổ, gương mặt ẩn hiện ý cười dường như không rõ. Lại càng kéo cổ áo thêm rộng hơn để lộ ra những dấu răng nho nhỏ chi chít trên da thịt.
- Mèo nhỏ ở nhà cắn!
Cung Tuấn nói xong liền rời đi, chỉ còn lại hai con người vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn theo Cung Tuấn.
- Cung tổng...anh ấy có nuôi mèo sao?
- Không biết, nhưng con mèo này cũng thú vị thật!
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro