Phần 2 ( Hợp đồng )
- Cung tổng, Phu nhân đang ở bên trong!
Đôi chân dài sải bước,Cung tuấn gương mặt không chút biểu tình phất tay rồi đi vào trong, Cung phu nhân nhìn qua liền thấy cậu con trai của mình mặt mày như vừa bị mất tiền không nhịn được mà thở dài.
- Tiểu Tuấn, đến đây!
- Mẹ gọi con có chuyện gì không, con còn nhiều việc lắm!
Cung Tuấn tỏ vẻ đang rất vội nhưng vì Mẫu Hậu muốn gặp cậu cho bằng được, không dám cãi lại nên đành mang tâm trạng bực dọc đi gặp bà.
- Công việc gì chứ, ngồi xuống đây cho mẹ! - bà kéo Cung Tuấn ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu với Trương Triết Hạn.
- Hạn Hạn, đây là Cung Tuấn con trai bác! Còn đây là Trương Triết Hạn mẹ từng nói với con rồi!
-...!?
-...!
Cả hai bốn mắt nhìn nhau Trương Triết Hạn vì quá bất ngờ mà chưa kịp tiếp thu hết những gì đang diễn ra, anh bất động nhìn người trước mặt hoàn toàn không nghe thấy hững gì mẹ đang nói. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ ( người này...đẹp trai quá rồi )
- Xin chào, cậu là Trương Triết Hạn sao?
Cung Tuấn khẽ nhíu mày giọng nói nhè nhẹ hỏi anh, ánh mắt không ngừng dò xét anh từ đầu đến chân, cậu thầm nghĩ - ( không hổ là người được mẹ để tâm nhiều như vậy )
Trương Triết Hạn lúc này mới choàng tỉnh, thu lại vẻ mặt kinh ngạc rồi đáp lại Cung Tuấn.
- Đúng...đúng vậy! Chào anh!
Lúc này anh vô tình thấy ánh mắt của Cung Tuấn anh cảm nhận được nó đang bừng bừng sát khí tiến thẳng vào người, Trương Triết Hạn thật sự không dám nhìn vào ánh mắt chết chóc đó của Cung Tuấn nữa liền dời tầm nhìn xuống mũi giầy, tay đang không biết nên để đâu cho hợp lý.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi!
- Cậu chấp nhận bị ràng buộc hôn nhân với tôi như vậy sao?
-...!
- Hay là...có ý đồ gì khác?
- T..tôi...không! - Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho sợ thật rồi, tay chân luống cuốn mấp máy môi mà nói.
Cung phu nhân thấy không khí hơi gượng gạo nên mới vào việc chính luôn để rời khỏi đây tạo cơ hội cho hai người nói chuyện nhiều hơn. Bà quay qua nhìn Cung Tuấn rồi nói.
- Tên nhóc này, đừng làm Hạn Hạn sợ chứ! - bà nắm lấy tay của Trương Triết Hạn chấn an anh.
- Hạn Hạn đừng sợ, Tiểu Tuấn không có ý xấu đâu, nó hay nói bậy lắm con đừng để ý!
Nói rồi bà liền liếc xéo Cung Tuấn một cái làm cậu có cảm giác không biết ai mới là con của bà. Cung Tuấn cũng chẳng để tâm nữa cầm ly rượu một mình thưởng thức.
- Tiểu Tuấn, mẹ cũng đã tính chuyện đính hôn cho hai đứa rồi, từ ngày mai Hạn Hạn sẽ đến Cung phủ của con ở!
Trương Triết Hạn nghe tới đây thì giật mình đứng dậy, không đồng ý nói với bà.
- Không được, sao...sao lại ở được, còn chưa...chưa..!
- Sao lại không được? Không phải cậu còn mong được như vậy sao?
Cung Tuấn nhếch môi cười nói, vì nghĩ anh chỉ đang giả vờ. Khi Cung phu nhân nói với cậu chuyện này cậu đã điều tra về Trương Triết Hạn. Nhưng chỉ biết là Trương Triết Hạn đang làm nhân viên ở một quán trà của chú họ.
Lai lịch bất minh, cậu còn điều tra ra được Trương Triết Hạn có qua lại với Cung Nghi là anh trai của cậu, là kẻ thù lớn nhất của Cung Tuấn. Vì vậy cậu nghĩ Trương Triết Hạn cũng như hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Trương Triết Hạn không hiểu lời Cung Tuấn nói có nghĩa gì, cái gì mà mong muốn ở cùng chứ? Anh bắt đầu không thể kiềm chế nữa mà lớn tiếng.
- Anh nói vậy là sao? Ai muốn ở cùng anh chứ?
- Còn giả vờ thanh cao!?
- Anh!!!
Cung phu nhân cảm thấy tình hình không ổn thì liền vào can ngăn hai con người như đang muốn ăn thịt nhau kia lại.
- Được rồi, được rồi đừng cãi nhau mới gặp mặt mà lại gây nhau là sao? Tiểu Tuấn con bớt nói vài lời đi!
Trương Triết Hạn thấy mẹ Cung đang ở đây vì sợ bà giận nên đành nuốt xuống cơn tức giận trong lòng.
- Ta đã sắp xếp cả rồi, lấy chồng thì phải theo chồng, con cứ tới ở Cung phủ còn công việc ta cũng đã sắp xếp cho con rồi cứ yên tâm!
- Nhưng....! - anh định nói nhưng lại bị mẹ Cung cắt lời cũng không cho anh từ chối.
- Được rồi, ta có việc rồi lát nữa tiểu Tuấn đưa Hạn Hạn về nhé!
- Phu...phu nhân!!
Trương Triết Hạn ấm ức gọi bà nhưng bà lại xem như không nghe thấy một mạch đi ra ngoài bỏ lại anh cùng người trước mặt. Trương Triết Hạn nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng của bà.
Trương Triết Hạn : ...!!
Cung Tuấn : ...!?
Không gian lại chìm vào im lặng đến đáng sợ không ai nói với nhau câu nào. Phòng ăn sang trọng bây giờ lại giống nơi đang hỏi cung tội phạm hơn.
Qua năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút sau, Trương Triết Hạn không chịu nổi cái ánh mắt dò xét đó của Cung Tuấn nữa, anh nghĩ cách chuồn khỏi đây trước đã, trước tiên phải làm hòa với tên mặt lạnh này trước đã.
Anh liền nở một nụ cười vô cùng khả ái rồi nhỏ giọng nói.
- Thật xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng nhưng mà cũng tại anh...
-...!?
- Ừm...coi như chúng ta huề nha, tôi về trước không phiền anh đưa về đâu, cảm ơn!
Nói xong anh nhanh chóng lấy áo khoác định rời đi, vừa nhấc mông lên thì Cung Tuấn lại lên tiếng.
- Không được đi!
Hắn vẫn ung dung ngồi đó trên tay đông đưa ly rượu hết sức nhàn nhã.
Trương Triết Hạn bị giọng điệu của Cung Tuấn dọa sợ mà ngồi im bất động.
Chợt thấy Cung Tuấn gọi điện cho ai đó, chỉ nói một câu rồi cúp máy.
- Ji , đem hợp đồng vào đây!
Trương Triết Hạn vẫn chưa bỏ ý định bỏ trốn của mình lại tiếp tục tìm cớ.
- Anh đang bận mà phải không? Tôi...
- Đừng giả vờ nữa, mẹ tôi không có ở đây!
- Hả? Giả vờ cái gì? - Trương Triết Hạn không hiểu anh lại hỏi.
- Cậu lợi dụng mẹ tôi để được vào Cung gia, đúng chứ?
- ...?
- Với gương mặt này...không biết đã lừa được bao nhiêu tên đàn ông rồi nhỉ?- Cung Tuấn đưa tay nâng cằm của Trương Triết Hạn vừa nói.
Trương Triết Hạn chưa bao giờ bị người khác dùng những lời mỉa mai như vậy đối với mình, máu nóng trong người Trương Triết Hạn sôi lên sùng sục vội hất tay Cung Tuấn ra.
- Anh đừng có mà quá đáng! Cẩn thận lời nói của anh!
Cung Tuấn bật cười quỷ dị, cùng lúc đó quản gia Ji cũng đã đưa hợp đồng đến, ông là quản gia cũng kiêm luôn tài xế của Cung gia.
- Thiếu gia, hợp đồng của cậu! - ông đưa xong liền xoay lưng rời đi không dám ở lại đó lâu hơn.
Cung Tuấn đưa bản hợp đồng ra trước mặt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn không biết hắn đang định làm gì thì Cung Tuấn cất lời.
- Tôi vì mẹ nên mới đồng ý hôn nhân này, nó cũng có lợi cho công việc của tôi. Nhưng để đảm bảo danh dự chúng ta chỉ nên kết hôn giả, đây là bản "hợp đồng hôn nhân" khi nào việc của tôi ổn thỏa hợp đồng sẽ kết thúc cậu sẽ được tự do!
Trương Triết Hạn từ từ nghe lời đề nghị của Cung Tuấn nhưng ngẩm nghĩ lại thấy không đúng, nhìn bản hợp đồng chằn chịt chữ toàn những điều khoản có lợi cho cậu ta.
- Sao tôi phải nghe lời anh, cái này không phải ép người quá đáng hay sao?
- Không chịu sao? - Cung Tuấn trầm tư một lúc rồi đưa ra một bản hợp đồng nữa.
- Thiên Nhai Trà Khách đang trong tay tôi nếu cậu không ký, tôi có thể thu hồi nó bất cứ lúc nào! Cậu không có quyền lựa chọn!
-Anh...sao anh lại có được nó chứ?
- Đó vốn là của tôi mà!
Cung Tuấn thoảng nhiên trả lời, Trương Triết Hạn không khỏi bàn hoàng, Thiên Nhai Trà Khách là quán trà của chú Diệp gầy dựng không thể để mất trong tay của Cung Tuấn được.
Anh biết người này không phải dạng tầm thường, dù gì cũng đã định sẵn phải dính lấy tên này đành cắn răng nhịn hắn một lần này.
- Tôi ký là được chứ gì! Nhưng làm sao tôi tin anh được đây?
- Tôi chưa từng thất hứa! Nhưng nếu cậu dám nói gì với mẹ tôi thì tôi không chắc là sẽ làm ra những gì đâu!
Trương Triết Hạn nhanh chóng cầm bút lên không do dự mà ký vào, anh đơn giản nghĩ chỉ là một cái hợp đồng thôi mà chỉ cần không nói với mẹ Cung là được. Anh ngẩn mặt lên ấm ức nói với Cung Tuấn.
- Tôi ký xong rồi, có thể về được chưa!
Cung Tuấn đạt được mục đích thầm cười trong lòng rồi gọi quản gia Ji vào.
- Đưa cậu ta về! Tôi sẽ tự về công ty!
- Được!
Ji quay về hướng Trương Triết Hạn ôn nhu nói với anh.
- Cậu Trương, mời cậu theo tôi!
Trương Triết Hạn biết không thể từ chối được, mặt mày ủ rủ đi theo người quản gia.
Vừa đi vừa không ngừng mắng thầm trong lòng.
* tên mặt lạnh sau này có cún mới thích anh, dám gài ông đây *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro