Phần 34 ( Gia đình )
Căn biệt phủ tuy là xa hoa cổ kính bật nhất, trong nước hiếm có ai có thể sỡ hữu một căn như vậy, Cung Tuấn cũng đã dành khá nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế căn biệt phủ.
Nhưng nó vẫn có chút gì đó ảm đạm không giống với vẻ bề ngoài hoa mỹ của nó vốn có.
Hoặc là ngay lúc này đây, giữa cái không khí tĩnh lặng hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, ánh mắt hừng hừng sát khí.
Khiến ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo bây giờ còn u ám đáng sợ hơn.
*lạch cạch*
Đột nhiên có tiếng gì đó làm cả hai cùng tập trung về hướng vừa phát ra tiếng động...
Cái cốc trên bàn vốn dĩ ngay ngắn bây giờ đã lật sang một bên rồi chầm chậm lăn về phía Cung Tuấn. Vật nhỏ vô tội ngước nhìn ánh mắt sắt lẹm đang hướng về phía mình, nó từ từ tiến lại gần chậm rãi trèo lên đùi người đàn ông kia rồi ngoan ngoãn nằm im trên người ông, ngoan đến mức khiến Cung Tuấn cũng thấy chột dạ.
- Bày cái biểu cảm đó là sao? Con làm Cam Cam của ta hoảng sợ rồi đây này!
Ông ấy như bị tiểu miêu yêu này mê hoặc vậy, cứ ôm khư khư chú mèo ở trong lòng mà cưng nựng, giống như một đứa trẻ vậy. Lão quát Cung Tuấn một câu rồi quay ra lại ôm ấp vuốt ve mèo con.
Khí thế ban nãy cũng bay đi đâu mất, Cung Tuấn đành hạ mắt thả lỏng cơ thể, gã bất lực hỏi ông.
- Ba mẹ lại đột ngột đến đây có chuyện gì sao, trước đây chưa từng như vậy bao giờ?
Cung Cẩn Minh ông hoàng toàn phớt lời đi câu hỏi của Cung Tuấn mà chỉ chăm chú vào chú mèo.
Thái độ trái ngược làm Mẹ Cung cũng rất mệt mỏi với hai cha con nhà này rồi.
- Nhất định phải có chuyện gì chúng ta mới đến đây được à?
Bà từ trong bếp đem ra hai tách cafe để trước mặt hai người họ còn cẩn thận xoay phần tay cầm qua để lão gia nhà mình cầm lấy sẽ không bị nóng, nét mặt bà thanh thoát hiện rõ sự yêu chiều của mình.
Cung Tuấn nhìn thấy rất rõ, bất chợt hắn nhớ đến cái ngày đầu tiên Trương Triết Hạn đến công ty anh cũng đã hành động giống như mẹ bây giờ vậy.
Hắn thầm cười trong bụng liệu có phải lúc đó anh cũng là đang quan tâm đến mình không, nghĩ như vậy trong lòng hắn lại vui đến mức khóe miệng không nhịn được mà cong lên, bản thân lại không nhận ra.
- Có chuyện gì vui lắm sao? Cứ ngồi đó cười tủm tỉm vậy?
- Kh...không có gì đâu mẹ!
Chỉ là hắn không biết hắn bây giờ đang trong bộ dạng buồn cười thế nào, Cung phu nhân chỉ liếc mắt từ trên xuống dưới, dù là lúc nãy đã nhìn thấy trước nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình trông bộ dạng như thế này.
Bà giả vờ tức giận, gằn giọng hỏi hắn.
- Con nhìn lại con xem!! Chẳng ra thể thống gì cả, một Tổng Giám đốc người đứng đầu tập đoàn mà lại tự ý hủy bỏ cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo cấp cao để mà ở đây thảnh thơi nấu nướng như thế này sao?
Bà cũng không thể tưởng tượng ra nổi người trước mặt đây là con trai của mình. Trông hắn ăn mặc gọn gàng như chuẩn bị sẵn sàng để đi làm, thế nào lại còn đeo thêm tạp dề vào ở trong bếp khua tay múa chiêng, xào xào nấu nấu.
Lúc bà vừa vừa đến đã thấy hắn cầm trên tay cây vá lớn mà chào đón bà, đến bây giờ vẫn còn cầm khư khư ở trên tay.
Nhìn bộ dạng lôi thôi này bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Con đã xem qua và không có gì quan trọng cả, chỉ phí thời gian! Con giao lại cho Văn Viễn rồi!
- A! Người cuồng công việc như con hôm nay lại có thể nói được câu công việc chỉ phí thời gian thôi sao! Đúng là chuyện lạ mà! Lại đây mẹ xem có phải bị ấm đầu rồi không?!
Phu nhân vội vội vàng vàng đưa tay sờ lên trán hắn, nhưng giống như là đang chọc ghẹo hơn.
Lão gia bên cạnh bồi thêm mấy câu.
- Bà cứ mặc kệ nó, nó tính khí thất thường bà còn không rõ nữa sao? Ấy! Mà không chừng là do vị hôn thê nào đó làm cho con trai yêu quý của bà thành ra như vậy đấy!
Cung Tuấn như bị nói trúng tim đen liền sượng mặt xoay đi chỗ khác khóe môi không nhịn được khẽ cong lên phấn khích mà cười tủm tỉm.
Hai người nọ vẫn còn tranh cãi với nhau, hắn thì tìm cớ quay lại gian bếp làm tiếp công việc đang bỏ dở.
Phu nhân nhìn theo cậu con trai rồi quay qua thì thầm với lão gia.
- Lão gia, ông thấy có gì đó kì lạ không?
Ông chỉ cười trừ.
- Bà cũng nhìn thấy sao?
- Rõ đến vậy mà! Ông xem, con trai mình biết nấu ăn từ khi nào vậy, trước giờ tôi chưa từng thấy thằng bé như thế này bao giờ cả. Hay là do tôi vô tâm không để ý đến con trai của mình?
- Chuyện này không liên quan gì tới chúng ta đâu! Do là thằng nhóc đó ra vẻ muốn lấy lòng ai đó thôi!
Bốn mắt nhìn nhau cả hai liền hiểu ra ý đối phương lúc này hai người chỉ biết lấy tay che miệng mà cười thầm.
Được một lúc thì Trương Triết Hạn từ trên lầu đi xuống, anh vừa chạy vừa gọi Cung Tuấn mà chẳng để ý ở đây còn có mặt hai người lớn.
- Cung Tuấn ~~ tôi đói rồi! Muốn ăn cháo cáa!
Nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc, Cung Tuấn khẽ mỉm cười nhìn theo phía phát ra âm thanh đáng yêu đó.
Do là cầu thang khuất sau bàn ăn nên anh không nhìn thấy có người đang ngồi ở đó cười thầm mà nhìn anh.
Trương Triết Hạn chạy vù đến trước mặt Cung Tuấn giống như đứa trẻ ngoan đến để nhận thưởng.
Cung Tuấn nhìn anh từ trên xuống dưới xác định Trương Triết Hạn mặc quần áo đủ ấm mới dịu dàng xoa đầu anh.
- Ngoan như vậy là muốn được thưởng sao?
Nghe hắn hỏi như vậy giọng nói vô cùng ôn nhu, làm anh ngượng đến chín cả mặt đành ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt của hắn.
- Tôi đâu phải là trẻ nhỏ, không cần!
- Thế có muốn ăn cháo cá không?
Vừa nghe đến món mình thích đôi mắt anh liền sáng rực lên gật đầu lia lịa.
- Có!! Tất nhiên là có rồi!
Hắn suy ngẫm một lúc rồi tiến đến vòng tay qua ôm eo anh.
- Vậy, để xem thành ý của em đến đâu!
- Anh...muốn tôi làm gì sao?
Trương Triết Hạn nhìn qua nhìn lại ý nghĩ đột nhiên nhảy ra trong đầu.
- Biết rồi! Sau khi ăn xong tôi sẽ rửa bát là được chứ gì!
Cung Tuấn không nói lại siết chặt vòng tay, anh khó chịu đẩy đẩy ra nhưng vô ích.
- Không phải sao?
Hắn ậm ừ đảo mắt đến hai người đang ngồi ở kia sắc mặt đã tái mét. Lại quay sang nhìn anh mỉm cười.
- Hay là, hôn anh một cái Tiểu Triết muốn gì anh cũng sẽ chiều theo! Được không?
- Gì cũng được sao? Bất kỳ điều gì?
Cung Tuấn khẽ gật đầu chờ anh trả lời.
Trương Triết Hạn có hơi lưỡng lự, tên háo sắc này đúng là mặt dày mà. Nhưng vì cái bụng đang kêu đói âm ỉ nên đành phải chấp nhận dù sao cũng đáng.
- Ừm...nhất định phải hôn sao?
- Xem như là thù lao cho anh đi!
- Vậy, anh không được lừa tôi đấy nhé?
Hắn gật đầu rồi đưa mặt tới gần anh chờ đợi nụ hôn từ người kia. Còn anh thì ngại muốn chết cứ ngập ngừng nhìn hắn, cuối cùng cũng lấy hết can đảm kéo hắn xuống mà hôn, đôi môi vừa chạm vào nhau đã cảm nhậm được sự mềm mại, đáng yêu.
Cung Tuấn phì cười mãn nguyện vòng tay siết eo người nọ sát gần mình đẩy nụ hôn thêm sâu, tiếng chùn chụt phát ra cành thêm mị hoặc, Trương Triết Hạn không kịp xoay chuyển tình thế cứ thế bị cuốn theo Cung Tuấn lúc nào không hay.
Cung Tuấn thì đã thật sự quên mất còn có hai con người đang mắt chữ a mồm chữ o chứng kiến từ đầu tới cuối cái cảnh tượng này.
Cả hai bất giác nhìn nhau Cung phu nhân mặt mũi đã đỏ ửng thủ thỉ bên tai chồng.
- T...tôi không ngờ tới là hai đứa đã "thân" nhau đi đến mức này rồi!
Bà chặc lưỡi rồi nói tiếp.
- Xem kìa, từ biểu cảm tới thái độ cả lời nói cũng thay đổi luôn, không giống với lúc nói chuyện với mình nhỉ?!
Lão gia đành che mặt gằn giọng hờn dỗi
- Tiểu tử đó còn không biết ngại là gì mà!! Biết rõ vẫn còn hai lão già ở đây vậy mà còn..!
- Bỏ qua chuyện đó đi! Ông xem, con dâu tương lai mà tôi chọn có phải tuyệt lắm đúng không!? Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Bảo sao Tiểu Tuấn nhà mình lại mê mẩn thằng bé đến vậy!
- Không phủ nhận, chỉ mới hơn một tháng mà đã thuần phục được thằng con cứng nhắc của tôi thành ra thế này thì đúng là lợi hại mà!
Có điều ở trong cái tình cảnh này phu nhân thật sự không thể nhìn nổi nữa bà cứ thấp thỏm lí nhí nói với ông.
- Cái này...ông nghĩ mình có nên ở lại đây không? Tôi thấy...
Chưa dứt câu thì con mèo trên tay ông nhảy phịch xuống đất, kêu lên vài tiếng rồi phấn khích chạy lại dưới chân Trương Triết Hạn.
Tiếng mèo vừa kêu lên, nụ hôn cũng vừa dứt. Hai gương mặt đang áp sát vào nhau từ từ ổn định lại hơi thở. Như lấy lại được thầm trí anh liền hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
...
Chuyện gì đến thì cũng đến Trương Triết Hạn đứng hình trong vài phút đôi mắt nhìn hai người kia đang trông tư thế muốn bắt giữ con mèo lại.
Phu nhân nhìn lên chỉ biết gượng cười cho đỡ xấu hổ.
- Hạn Hạn à...lâu rồi không gặp con! Con có vẻ là...vẫn sống tốt thì phải!
Lão gia thấy vậy cũng ngồi lại ngay ngắn trong tích tắc, phong thái uy nghiêm đĩnh đạt.
- Bọn ta thật sự không nhìn thấy gì đâu! Không thấy gì cả! Hai đứa cứ tiếp tục đi!!
Da mặt anh từ đỏ mà chuyển qua tái nhợt, trái tim trong lòng ngực cứ đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài vậy. Trong đầu anh nhớ lại hình ảnh của cả hai từ nãy đến giờ.
Trương Triết Hạn rung đến mức chân đứng cũng không vững nữa, cánh môi lẩy bẩy thốt không thành tiếng.
- T...thấy hết rồi sao? Nhìn thấy hết rồi...?
Anh ngước lên nhìn Cung Tuấn hắn vậy mà vẫn đang che miệng cười khúc khích.
- Hai người họ đã ở đây từ lúc nào vậy?
- Ờ thì...đến từ sớm, được một lúc rồi!
- Anh biết, vậy mà còn cố tình bảo tôi...
Trương Triết Hạn khựng lại, anh tức giận vô cùng. Có người ở đây vậy mà hắn ta còn làm mấy trò xấu hổ đó. Chả trách anh lại còn nương theo hắn làm gì.
Nghĩ tới đây đã thấy xấu hổ, Trương Triết Hạn liền đánh vào bắp tay hắn mấy cái, trừng mắt lên cảnh cáo.
- Tối nay đừng hòng vào được phòng tôi. Cấm anh!!
...
Suốt nữa tiếng trôi qua một cách lặng lẽ. Trước mặt là ba và mẹ của Cung Tuấn, cái người mà hằng đêm chung chăn chung gối với mình, vừa rồi còn chứng kiến một màn tán tỉnh nhau khá là nồng cháy.
Trương Triết Hạn có cảm giác cứ như vừa bị bắt gian vừa giống chuẩn bị ra mắt gia đình chồng vậy.
Từ nãy đến giờ ngoài chào hỏi ra cả bốn người đều không nói với nhau câu nào, cứ ngập ngừng mãi vì vẫn chưa hết ngượng ngùng chuyện vừa rồi. Chỉ có Cung Tuấn là vẫn thảnh thơi ung dung gọt trái cây.
Trương Triết Hạn bất lực nhìn hắn thật chỉ muốn một phát chạy thẳng lên lầu tránh khỏi cái tình cảnh ngượng nghịu này.?
Cung Cẩn Minh nhìn thấy Triết Hạn trong như đang lo lắng chuyện gì, trên trán đổ đầy mồ hôi ông liền hỏi anh.
- Con sao thế? Nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm! Con thấy không khỏe sao? Hay cứ lên phòng nghỉ ngơi đi nhé?!
Trương Triết Hạn theo bản năng liền giật mình chỉ lắp bắp nói được vài câu rồi cầm lấy cốc nước uống cho đỡ ngại.
- Dạ...? Con không sao...thưa bác..!
Cung Tuấn thì ngồi bên cạnh nhìn anh một cái chỉ cười thầm rồi lại tiếp tục gọt táo, bổng nhiên phía bên kia vang lên một giọng nói chua chát.
- Thằng tiểu tử kia, không lo xem vợ ra sao còn ngồi lì ở đó! Mau đưa thằng thằng bé lên phòng nghỉ ngơi nhanh lên!
Trương Triết Hạn vẫn đang uống dở cốc vừa nghe đến từ "vợ" liền giật mình mà ho sặc sụa, anh không dám nghỉ bác trai có thể nói như vậy. Cung Tuấn tức tốc đứng dậy lo lắng vỗ lưng cho anh, cái này thật sự sốc chết anh rồi.
Cung Tuấn thì mặt nhăn mày nhó, dù bận lau miệng cho anh nhưng vẫn cứ liên tục cằn nhằn trách móc.
- Em đó!! Không cẩn thận gì cả, ho đến đỏ cả mắt lên rồi này!
Trương Triết Hạn anh đã ngại muốn chết mà hắn cứ kéo người anh sát lại ôm ôm trong lòng. Phu nha nghe thấy vậy liền hùng hổ đứng lên kéo Trương Triết Hạn ra khỏi người Cung Tuấn, không tiếc thương mà mắng hắn một trận.
- Nhóc con này lớn tiếng với ai vậy hả? Hạn Hạn của ta đến đây là để nghe con mắng hay sao? Ở đây không phải là công ty đâu nhé! Cẩn thận không ta sẽ bắt Hạn Hạn về cho vừa lòng con! Tránh sang một bên!!
Thế là Cung Tuấn chính thức bị đẩy ra khỏi Trương Triết Hạn, Cung phu nhân lại quay sang cười cười nói nói với Trương Triết Hạn từ tốn dìu anh lên phòng.
Cung Tuấn ở dưới ngơ ngác nói với lên.
- Mẹ à, Tiểu Triết còn chưa ăn gì mà, đừng có đi chứ!!!
Bà quay lại quăng cho hắn một cặp mắt sắt lạnh.
- Nấu xong thì mang lên phòng đi, đừng có ở đó nói nhiều!
Nói xong căn bếp đột nhiên im lặng bất thường, lão Ji đứng đó cũng không khỏi ớn lạnh. Cung lão gia phía sao đi tới, một tay bế mèo con, một tay vỗ lên vai hắn.
Ông thở dài, phong thái của người từng trãi ông cũng thấu hiểu phần nào cho cậu con trai.
- Ngày tháng còn dài, con cứ tập quen dần đi! Đây có lẽ là điều tốt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro