Chương 6. Tôi gặp được tôi

Chương 6. Tôi gặp được tôi

Những tháng ngày sau, cô đơn và tương tư đằng đẵng.

Đến tận bây giờ anh cũng không nhớ rõ sau đêm đó mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Đêm thu ấy, một chàng trai đã run rẩy và cô độc quay lưng bước đi trước mặt anh, đó là một trong những người quan trọng nhất anh từng gặp suốt nửa đời, lại không có cách nào giữ lại.

Không phải không có cách, mà là không có tư cách.

Anh không nhớ rõ những lời chia tay, cũng không nhớ mình đã rời khỏi Hoành Điếm bằng cách nào. Tất cả chỉ còn lại mệt mỏi, anh lê lết cơ thể rệu rã và tinh thần bải hoải ấy về nhà. Nhốt mình trong phòng, ngay cả mẹ, người anh chẳng giấu diếm điều gì cũng không thể nào moi ra chút manh mối nào từ gương mặt của con trai. Trống rỗng, mệt mỏi, cô độc, giống như anh đã từ bỏ cả thế giới này, cũng giống như cả thế giới này đã từ bỏ anh.

Cảm giác trống rỗng này, Trương Triết Hạn đã từng trải qua. Lần đầu tiên, chính là khi anh giã từ thi đấu bóng rổ, thứ đã gắn chặt lấy linh hồn anh suốt mười năm. Anh từ bỏ hào quang sàn đấu, chuyển từ tuyển thủ ngôi sao thành một người yêu thích bóng rổ bình thường. Cũng chính lúc đó anh đã nói lời tạm biệt một Trương Triết Hạn bồng bột nhiệt huyết, một anh rất khác bây giờ. Anh bỗng nghĩ, mình đã vượt qua thời gian ấy như thế nào nhỉ? À, lúc đó anh còn diễn xuất, còn mẹ, còn âm nhạc, Tiểu Vũ, anh Phan,...

Lần thứ hai, chính là lúc này, anh thậm chí không biết mình đã đánh mất thứ gì, không chỉ là tình yêu, không chỉ là một người. Mọi cảm xúc trong cơ thể như bị rút sạch, chỉ còn một lồng ngực trống rỗng, mỗi khi nhớ lại đêm đó thì trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt. Lần này, anh không từ bỏ một thứ đã gắn bó quá nhiều năm, bên cạnh anh vẫn còn những người thân thuộc, nhưng anh lại cảm giác, tất cả vui buồn của cuộc đời, thậm chí chính anh, cũng đã rời bỏ anh mà đi.

Chỉ còn lại nỗi nhớ và dằn vặt.

Trương Triết Hạn bắt đầu đọc lại bút ký anh đã viết trong mùa hạ này. Những con chữ như đoạn phim quay ngược, anh bắt đầu thể hội lại cảm xúc của bốn tháng đó, trở lại làm Chu Tử Thư, không phải để đoạn tuyệt, mà để một lần nữa tìm về.

Một tuần nhốt mình trong nhà, lại cảm giác như đã qua nửa đời.

Một sáng anh nhìn vào gương, giật mình nhận ra tóc đã dài qua gáy, gương mặt hốc hác và râu ria, nhưng đôi mắt không còn mệt mỏi vô hồn như khi anh rời Hoành Điếm. Một tuần, sống lại khoảng thời gian ấy, không phải để tìm Chu Tử Thư, mà tìm lại chính anh, một bản thể đã suýt nữa tịch diệt trong quá khứ.

Anh cạo râu, ra khỏi nhà, đi dạo loanh quanh thành phố. Không phải anh không nghĩ đến người đó nữa, lồng ngực ngẫu nhiên vẫn trống rỗng, có những khi thấy dáng người quen thuộc, tương tư vẫn trào ra không cách nào kiểm soát. Nhưng anh nghĩ, không phải là bây giờ, anh vẫn còn một vài điều chưa nghĩ rõ, vẫn còn một vài thứ cần hoàn thành.

Trương Triết Hạn đến Quý Châu.

Họ từng quay ngoại cảnh ở nơi này, đây vốn là điểm cuối trong cuộc đời Chu Tử Thư, anh đến đây, để hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của y, một người anh đã sống suốt bốn tháng qua. Chu Tử Thư là người như thế nào? Y là một kẻ cô độc, một người phàm bị mang lên thần đàn, gánh vác trách nhiệm của thiên hạ thương sinh. Y thất bại, y tự vấn chính mình, không tha thứ cho chính mình, và rồi ý gặp Ôn Khách Hành...

Hai người, một kẻ bước trên đoạn đường tự kết liễu chính mình, một kẻ bò ra từ huyết ngục, thanh tẩy nhân gian để trở lại làm người.

Một kẻ như Chu Tử Thư, có khác gì Trương Triết Hạn cơ chứ? Rốt cuộc giờ khắc này nhìn lại, anh đã hiểu tại sao, Chu Tử Thư lại là nhân vật khiến anh thấu cảm và đau lòng đến vậy. Những thất bại, mất mát của nửa đời trước, dường như đã gói ghém lại theo một Trương Triết Hạn từ giã bóng rổ. Nén vào đáy lòng, mang theo một bộ mặt mới, giả vờ vẫn sống vui vẻ, giả vờ đến mức chính mình cũng tin tưởng bản thân đã ổn rồi. Chu Tử Thư không thừa nhận phía dưới lớp cẩm y là những vết sẹo chằng chịt, cũng như Trương Triết Hạn không thừa nhận dưới một vẻ ngoài gai góc, bản chất của anh vẫn luôn dịu dàng.

Một lần này, anh tìm lại thứ chính mình chôn vùi, cũng xác nhận một điểm, nếu sự dịu dàng đó của Chu Tử Thư chính là một anh trong quá vãng, thì tất cả ôn nhu từng đối xử với Ôn Khách Hành, cũng nên thuộc về Cung Tuấn.

Nếu không phải là cậu, liệu anh có thể tìm lại một anh của rất lâu về trước không?

Phòng bị cuối cùng trong lòng, anh đã buông xuống rồi. Anh không cần từ bỏ Chu Tử Thư, anh chỉ là tìm thấy y, cũng như cách y gặp gỡ Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn đã gặp gỡ Cung Tuấn, chúng ta chỉ là những người có duyên lưu lạc mất ngàn năm.

Từ ngày hôm đó, anh đã không còn liên lạc với Cung Tuấn nữa, thậm chí đến tận bây giờ, bóng lưng cô đơn ấy vẫn khiến anh nghẹt thở khi nhớ lại. Nhưng giờ anh đã biết, những cảm xúc vẫn lưu luyến trong lòng đó, đã không cần phải phân rõ phải trái đúng sai, cũng không cần thiết phải rạch ròi là Cung Tuấn hay Ôn Khách Hành.

Hai tuần rồi, thứ anh nhớ về cậu không phải là bộ y phục thướt tha, không phải là Ôn Khách Hành lạnh lùng kiệt ngạo lại vô sỉ. Anh chỉ nhớ đến chàng trai dương quang rực rỡ, khi cười trông rất ngốc, nhìn anh rất ngọt ngào, một người đã yêu anh thương anh nhiều như thế.

Nhớ đến nỗi đau lòng.

Câu chuyện của hai người Ôn Chu, anh đã tiễn họ đến cuối đường. Câu chuyện giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.

Cũng may, anh đã nhận ra. Cũng may, vẫn còn chưa quá muộn.

Trương Triết Hạn thu âm vài bài hát, viết một chút cảm ngộ về hành trình suốt bốn tháng qua. Tham gia show truyền hình, chụp tạp chí, dường như đã trở lại làm lão cán bộ ngày nào. Anh vẫn để tóc dài, giữ lại vẻ mềm mại dịu dàng, chỉ hơn nửa tháng, lại giống như đã trở thành một người rất khác.

Nhưng Trương Triết Hạn biết, đây vẫn là chính mình. Cuộc sống vẫn bận rộn như thế, chỉ là đôi lúc anh sẽ thẫn thờ nhìn vào danh sách bạn bè, ngẫu nhiên sẽ nhìn xem ai đó còn đang thức, hoặc tò mò vào trang cá nhân người ấy, xem người ấy dạo này có bận không.

Anh lại giống như kẻ lần đầu biết tương tư. Như cậu trai thầm thương cô gái lớp bên cạnh, nhưng lần này đối tượng lại là một người con trai. Nam nam nữ nữ thì sao, anh căn bản không để tâm đến giới tính, vì những cảm xúc này là thật, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là thật, thì có bẻ cong chính mình anh cũng không do dự.

Anh từng đắn đo không biết có nên nhắn tin cho cậu ấy hay không. Những tin nhắn dài không bao giờ được gửi, vì chúng không xứng đáng với những gì anh muốn bù đắp, và nó quá tầm thường đối với người anh yêu. Anh cũng từng tặng cậu hai chiếc áo đôi, thông qua trợ lý, không có bất cứ hồi âm nào.

Hai người dường như đã trở nên hoàn toàn xa lạ.

Những ngày tương tư đằng đẵng vẫn tiếp diễn như thế.

Anh đã gặp lại anh, cũng đã gặp được em. Tuấn Tuấn, tấm lòng này của anh, em có thể cầm lên lần nữa chứ?

*********
PS: Một chương hơi ngắn ngắn một tẹo so với chương trước, tuy ngắn nhưng tôi thấy có vẻ tổ tiên đã độ tôi tìm thấy ánh sáng rồi. Khúc mắc của Tuấn Hạn vẫn còn, sóng gió vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít ra khi viết chương này tôi không nghẹt thở như chương trước.
Thực ra Meo meo vẫn luôn thích Cún lớn, chỉ là anh ta quá cố chấp với định nghĩa của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro