12. "Anh nấu quá mặn, tôi nuốt không trôi."
Trương Triết Hạn dĩ nhiên không biết Hàn Diệp trong lời của nam tử là ai nhưng y vẫn cảm nhận được những nhớ nhung mãnh liệt đang cuồn cuộn dấy lên trong lòng người nọ.
Hàn Diệp?
Cái tên có chút thân thuộc. Tựa như đã từ miệng y thốt ra đến cả ngàn lần.
Trương Triết Hạn không tự chủ nhớ đến góc nhỏ đề tên trên bức hoạ. Thế nhưng rõ ràng nó được vẽ cách thời đại của y cũng chẳng lâu. Màu mực và giấy vẽ hiển nhiên chẳng mang theo phong vị cổ xưa nào. Trong lúc y còn ngẩn ngơ với những điều khó hiểu thì nam tử vẫn đang mải miết chuyên tâm nghiêm túc làm việc.
Hiện tại trời đã sang xuân, thời tiết dần ấm áp nhưng nam tử vận bạch y đơn bạc ngồi trong phòng vẫn cần sử dụng đến lò sưởi. Thật trùng hợp, người này cũng sợ lạnh giống hệt như y. Mùi trầm hương chờn vờn lượn trong không khí giúp cho tinh thần người ta minh mẫn, thư thái nhưng nam tử nhìn từng bản tấu vẫn luôn cau mày. "Y" đang suy tư, trăn trở điều gì? Những nét rồng bay phượng múa cứ liên tục giăng giăng trên những bản tấu chương.
"Đại nhân."
Bên ngoài có tiếng gia đinh rụt rè gõ cửa. Nam nhân bị làm phiền không buồn ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Có chuyện gì?"
"Thưa đại nhân, Hàn tướng quân đã về."
Cạch.
Bút lông bị "y" buông trên giấy. Nam tử lập tức đứng dậy, chạy vụt đi. "Y" vội vã chạy một đường ra đến đình viện. Trên khoảng sân rộng lớn trồng một cây đào cổ thụ, bởi đang sức xuân nên nở hoa hồng rực cả một góc trời. Cơn gió nhẹ lướt qua lay động từng cánh đào khiến nó chao nghiêng trong gió, tạo thành một cơn mưa hồng mang theo mùi hương thoang thoảng. Một khung cảnh thật đẹp. Trương Triết Hạn lại nghĩ đến bức tranh.
Bước chân của "y" chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Nam tử khẽ chỉnh lại y phục và hơi thở vì gấp gáp mà trở nên hỗn loạn của mình. "Y" sắp gặp một người quan trọng sao? Những cánh đào mỏng manh rũ xuống phiêu phiêu bao phủ lấy thân thể mảnh khảnh của "y". Từ xa một nam tử khác từng bước tiến lại gần. Nam tử này Trương Triết Hạn không thể nhìn rõ mặt nhưng vẫn thấy hắn một thân khôi giáp cao ngất. Mặc dù bộ giáp đã cũ, một vài điểm bị máu tươi làm cho hoen rỉ nhưng vẫn không che dấu được khí chất sát phạt, uy nghi của một vị chiến thần.
Hàn Diệp.
Cái tên ấy lại lần nữa bật ra.
Theo từng bước chân mỗi lúc một gần của hắn, nụ cười trên môi "Trương Triết Hạn" càng đậm, sự vui mừng sóng sánh tràn ra khoé mắt. Y thấy mình cũng tiến lên, hướng hắn, cất giọng ôn nhu như nước:
"Diệp, mừng ngươi thắng trận trở về."
Ngay sau đó, một bóng đen vụt đến, Trương Triết Hạn thấy mình rơi vào lồng ngực ấm áp của người nọ. Hắn ôm chặt lấy y, gác cằm lên vai y, giọng điệu trầm ấm pha chút không vui:
"A Phát, ngươi lại đi chân trần rồi."
.
.
.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức khiến Trương Triết Hạn choàng tỉnh giấc. Y giờ mới nhớ ra mình đã đến ngày thứ hai làm việc tại công ty. Cả đêm qua Cung Tuấn hiển nhiên bỏ mặc y, chẳng buồn trở về nhưng khi Trương Triết Hạn xuống bếp vẫn thấy một bàn đồ ăn thơm phức đã được dọn sẵn.
Y thoáng trầm tư, múc mỗi thứ một ít bỏ vào miệng, khi đã tạm no bèn đi một vòng quanh bếp, đem lọ muối hướng từng đĩa thức ăn một rắc nhiệt tình vào. Đoạn y rút điện thoại, nhắn tin cho người kia.
"Anh nấu quá mặn, tôi nuốt không trôi."
Trương Triết Hạn sau khi mặc đồng phục xong xuôi cũng rời nhà. Nhưng y không vội đến công ty mà ghé qua một tiệm rèn nho nhỏ. Y đưa cho ông chủ mấy bản vẽ dặn dò:
"Ông chủ, giúp tôi đánh năm cái chìa khoá theo kích thước này."
Thấy ông chủ gật đầu đồng ý hẹn hai ngày nữa giao hàng, y mới mĩ mãn rời đi.
Công ty vận chuyển của Trương Triết Hạn mặc dù phòng làm việc nhìn qua có chút tồn tàn nhưng làm ăn rất được. Các đơn đặt hàng cứ tới tấp được gửi đến. Hôm nay đội của y sẽ làm việc ở ngoại ô.
Vừa bước đến nơi, đập vào mắt Trương Triết Hạn đã là một căn biệt thự khang trang và sang trọng. Chủ nhà là một cặp đôi còn trẻ chuẩn bị kết hôn, tình cảm tất nhiên đặc biệt tốt. Đôi chim câu thậm chí còn bỏ qua ánh mắt ái ngại của mấy người đàn ông trung niên, liên tục trêu đùa tròng ghẹo nhau.
Hai người bọn họ dường như muốn thay thế toàn bộ đồ mới cho dịp tân hôn nên bên thiết kế đã thuê công ty Trương Triết Hạn chuyển đồ nội thất tới. Đồ đạc quá nhiều, công ty còn phải cắt cử thêm một đội nữa đến đây.
Từ nhỏ Trương Triết Hạn chưa từng được đặt chân vào mấy nơi sa xỉ như biệt thự nên vừa chuyển đồ vừa tranh thủ ngắm nghía. Sau một hồi quả nhiên mở mang đầu óc. Người giàu thật tốt. Đến cái nhà tắm cũng sắp muốn rộng gấp đôi căn phòng trọ cũ của y. Trương Triết Hạn ai oán nhìn ra sân. Đây là một căn biệt thự được xây dựng theo không gian mở, các bức tường phần lớn được thay bằng kính trong veo, ngoại cảnh bên ngoài cũng được chủ nhà dụng tâm thuê chuyên gia thiết kế. Khắp nơi đều được bố trí cây xanh đem đến cho nơi đây một bầu không khí trong lành mà thành phố không tài nào có được.
Trương Triết Hạn ngắm nghía đánh giá một hồi. Khi nhìn xuyên qua khung cửa kính, y bỗng sững người. Bên ngoài, trong khoảng sân rợp bóng cây dương liễu có một thanh niên đang đứng. Mái tóc và toàn thân cậu ướt nhẹp, đưa đôi mắt u buồn nhìn về phía y. Trương Triết Hạn quả thật muốn chửi thề. Sáng nay, trời vốn dĩ chẳng hề có một giọt mưa.
*********
Đúng là tôi phải đổi kinh dị thành tấu hài rồi. 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro