rời
" Tuấn, ôm em được không? "
Tuấn quay sang nhìn cô mà khó hiểu. Nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền dang hai tay rồi ôm trọn cô vào lòng.
" Sao thế em? có gì hãy nói với anh."
Chẳng biết từ bao giờ một Thanh Hằng mạnh mẽ, kiên cường lại trở nên yếu đuối như thế. Nghe thấy giọng anh cất lên, hai mắt dần đỏ hoen, cô cố gượng lại để không phải khóc vì chẳng muốn khiến anh phiền lòng. Nhưng làm sao ngăn được điều đó, những giọt nước mắt không chịu nghe lời mà cứ thế tuông rơi, và rồi dần dần đã làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi kia. Tuấn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, anh bối rối nhưng tay thì vẫn cứ ôm chặt cô. Cái dáng vẻ đó của Hằng khiến lòng anh trở nên bất an, nó gợi cho anh một điều gì đó, giống như anh sắp đánh mất cô vậy!
Sau bao phút trôi qua Hằng cũng thôi khóc mà tựa vào vai anh. Đưa mắt nhìn xuống, cô vươn tay ra để nắm lấy tay anh rồi lại nói:
" Em muốn được cùng anh như thế này mãi.. Muốn được nắm lấy tay anh, tựa vai anh mà ung dung ngắm nhìn những áng mây trên bầu trời kia. Em muốn.. "
Tuấn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi lại lướt xuống mà hôn lên đôi má đang ửng hồng kia.
" Hãy cứ ôm anh, tựa vào anh và đan chặt tay em vào đôi bàn tay này bất cứ khi nào em muốn. Bởi anh luôn ở đây, luôn nghe em và sẽ mãi là của em.Vậy nên đừng nói những điều như thể chúng ta sẽ xa nhau nữa, được không em?"
" Em xin lỗi."
" Hôm nay em sao thế? em giấu anh chuyện gì đúng không Hằng? "
" Không, em chỉ sợ mình chẳng thể cùng anh trải qua những phút giây như hiện tại nữa thôi. "
Tuấn thở dài, tay vuốt lấy những sợi tóc mềm mại kia.
" Kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh đã có cho mình câu trả lời về việc đâu là lý do để anh có thể tiếp tục cố gắng vượt qua những bão giông của sau này. Em biết đó, chỉ có em và mỗi em thôi.. Vì em là điều quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng nên anh sẽ chẳng bao giờ đánh mất em, và cũng chẳng điều gì có thể đem em rời xa khỏi vòng tay anh cả, em hiểu không?"
Nghe những lời nói từ anh mà hai hàng mi cô trùng xuống. Cô thầm nghĩ giá mà họ gặp nhau sớm hơn để giờ đây chẳng phải tiếc nuối điều gì, chỉ là cô thật kém may mắn khi bản thân lại mắc phải căn bệnh quái đản.. thứ có thể khiến cô rời xa anh mãi mãi.
" Muốn ngủ một chút không? anh thấy tâm trạng em có vẻ không tốt nên hãy nằm xuống đây, tựa đầu lên đùi anh và hãy ngủ thật ngon, những muộn phiền sẽ sớm biến tan thôi em."
" Em không muốn, ngủ sẽ thật lãng phí biết bao.. em chỉ muốnn dành thời gian bên anh thôi, thậm chí chỉ cần ngắm nhìn mà không nói gì cũng được."
Mặc cho Hằng có từ chối, anh vẫn đưa tay đặt cô nằm xuống rồi lại trìu mến vuốt ve đôi má cô.
" Nghe anh, ngủ đi em, anh luôn ở đây. "
Chỉ cần nghe những lời thủ thỉ ấy cũng đủ khiến con tim Hằng được xoa dịu. Phải nói anh cũng như cái khung cảnh nơi đây, luôn làm cho cô thoải mái mỗi khi ở cạnh. Đôi hàng mi nhẹ khép lại, Hằng chìm dần vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
------
Thấy cũng đã trễ, Tuấn lay nhẹ Hằng rồi khẽ gọi cô dậy.
" Mình về thôi em, trời cũng dần chuyển tối rồi, ngủ ngoài trời lạnh sẽ không tốt. "
Dẫu Tuấn có kêu ra sao, Hằng vẫn ngủ thật say sưa và say đến mức chẳng bao giờ thức dậy.
Kêu mãi cô vẫn không dậy, thấy có vẻ không ổn, anh sờ lấy tay cô nhưng rồi lại phải rút ra vội. Đôi bàn tay bé ấy chẳng còn một chút hơi ấm nào, nó lạnh ngắt, lạnh như tim anh hiện giờ vậy!
Không kìm nỗi cảm xúc, Tuấn vội vã đưa cô đến bệnh viện. Từ lúc đưa cô đi đến khi chờ đợi cô trong bệnh viện, anh chẳng khi nào là không rơi nước mắt cả! Đây là lần thứ hai anh phải rơi lệ vì một người con gái. Nhớ lại, Tuấn chán ghét cái không khí trong bệnh viện kinh khủng! bởi chính nơi đây, anh đã phải mất đi mẹ của mình và rồi để lại một vết thương chẳng bao giờ lành trong tim. Tuấn sợ hãi, tay ôm lấy đầu mà gục xuống, nước mắt anh rơi lã chã khiến cả khuôn mặt trở nên ướt đẫm. Giờ đây Tuấn chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin cuộc sống đừng tàn nhẫn mà cướp lấy đi người con gái quan trọng trong cuộc đời mình.
Nhưng dường như cuộc sống này chẳng dịu dàng với anh. Từ trong phòng một vị bác sĩ bước ra, ông ta đặt tay lên vai anh rồi vỗ nhẹ để an uổi. Giây phút ông đặt tay lên vai mình anh đã biết chẳng còn 1 tia hy vọng nào nữa rồi.. Anh mất Hằng rồi!
Tuấn vội chạy vào căn phòng lạnh lẽo kia mà tìm người con gái mình yêu. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười chua chát, nước mắt cứ tuôn trào chẳng ngưng.
Anh ôm choàng lấy cô, tay còn lại đan chặt vào những ngón tay lạnh lẽo kia.
" Sao em ngốc thế hả Hằng? anh chỉ bảo em ngủ 1 tí thôi nhưng sao em lại ngủ mãi thế này? Dậy đi em, chẳng phải em muốn được nghe anh hát những bài hát của đôi ta hay sao? Làm ơn hãy dậy để ôm lấy anh và nói câu yêu anh như em đã từng đi! Em bảo em muốn được cùng anh sống an yên đến già mà, sao giờ em lại rời xa anh như thế. Anh thật ngu ngốc khi đã để em rời xa vòng tay mình, anh xin lỗi, làm ơn đi Hằng.. "
Tuấn cứ thế nắm chặt lấy tay cô mà khóc lóc van xin cô trở về bên mình. Giây phút nhìn thấy tấm vải trắng che phủ đi gương mặt xinh đẹp kia đã khiến con tim anh vỡ nát. Lòng anh như cuộn trào từng cơn sóng, cơn sóng đó thật dữ dội và đáng sợ, nó cuốn đi hết những hy vọng của anh mà chỉ để xót lại một vết thương rỉ máu.
Đã 1 tháng kể từ ngày cô đi. Những ngày trôi qua, không ngày nào mà anh không tự trách mình cả. Anh cứ như cái xác không hồn, đôi khi lại bỏ ăn, bỏ ngủ, không ngày nào thôi dằn vặt bản thân. Anh trách mình sao lại không biết đến cô sớm hơn và trách mình vì đã chẳng nói yêu cô nhiều hơn khi có thể. Ngồi trên ghế, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía xa xăm kia, nơi đâu cũng là hình ảnh cô. Anh nhớ lắm những ngày tháng cùng cô ngồi trên chiếc ghế này mà ôm cô vào lồng ngực mình. Anh cũng nhớ lắm cái khoảnh khắc cô mè nheo đòi anh phải hát cho mình nghe, nhớ cả những ngón tay bé nhỏ tinh nghịch cứ trêu đùa trên gương mặt anh. Giờ cô đi rồi, chẳng còn ai thủ thỉ lời yêu bên tai anh nữa, cũng chẳng còn ai giận dỗi mỗi khi bị anh trêu. Cô đi mang theo con tim anh mà để lại những nỗi nhớ da diết cùng những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi.
***
Hôm nay là ngày giỗ của người con gái ấy. Cảm xúc trong anh giờ vẫn vậy, con tim vẫn cứ quặn đau mỗi khi đến nơi đây. Tuấn run rẫy, từng bước tiến đến ngôi mộ, đứng trước nơi đây mà lòng cứ đau như cất nhưng rồi cũng phải cố nuốt đi nỗi mất mát trong tim mà chấp nhận sự thật. Trên tay Tuấn cầm một nhành hoa rồi đặt xuống trước mộ cô. Anh ngồi bệt xuống, miệng lại ngân nga vài câu hát. Đó là ca khúc mà cô thích, chỉ hát được vài câu thì những giọt lệ đã lăn dài trên má mà chẳng cách nào ngăn lại được. Vội lau những dòng nước mắt kia, môi anh cong lên mà nở một nụ cười thật tươi.
" Anh xin lỗi vì chẳng thể hát được cho em nghe trọn vẹn cả bài. Em nhớ ngày hôm ấy không? cái ngày mà em đã ngủ một giấc thật lâu và rời xa anh đấy. Anh còn nhớ rất rõ mình đã nói rằng chẳng điều gì có thể mang em rời xa vòng tay mình, giờ nghĩ lại anh lại thấy nực cười thay cho bản thân vì đã quá tự cao mà nói ra câu nói ấy đấy... À, anh muốn khoe với em một điều rằng anh đã thực hiện những điều em mong muốn lúc em vẫn chưa rời xa anh rồi đó, chỉ còn xót lại 1 điều em à. Điều anh chẳng thể làm được đó là mặc lên cho em chiếc váy cưới thật lộng lẫy và tự tin nắm lấy tay em bước đi trên những quãng đường về sau của cuộc đời này, tệ thật nhỉ? "
Đôi bàn tay anh chưa một giây phút nào ngừng lau đi nước mắt,đến nỗi trên khuôn mặt ấy đã dần xuất hiện vài vết xước nhỏ. Giá mà có cô ở đây, cô sẽ nhẹ nhàng đặt đôi môi mình mà hôn lên đấy rồi quay sang mỉm cười bảo với anh rằng làm như thế sẽ hết đau. Nhưng làm sao có thể em ơi? em chẳng còn đây nữa, vết thương trên mặt và cả trong tim cũng chẳng có ai chữa lành nữa! Ở bên kia, em có lạnh không? và có nhớ anh hay không? Nếu có được lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn yêu em và chỉ yêu mỗi em thôi.
Tuấn nhớ rất rõ ngày anh và cô đến với nhau, anh chỉ có một bàn tay trắng và một con tim cô đơn thèm khát tình thương đến lạ cùng. Thế mà cô vẫn chọn ở bên anh, chọn cùng anh trải qua bao bão giông mà chẳng màng đến cuộc sống hư vinh ngoài kia. Họ chỉ đến với nhau bằng hai trái tim chân thành và rồi đến khi anh có tất cả mọi thứ thì lại để vuột mất người mình yêu. Nếu có thể đánh đổi, anh nguyện trở về những ngày như trước kia, dẫu khổ cực nhưng lại có cô kề bên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro