Chương 1: Xuyên Qua

Hôm nay là ngày cả lớp ngồi chung với nhau lần cuối, kết thúc những năm học trên giảng đường đại học vui có buồn có, sau hôm nay, trong bọn họ có người thành đạt, có người khó khăn, có người tiếp tục con đường học vấn, có người ra nước ngoài, bên cạnh đó cũng có người lao ra đời, vật lộn với từng công việc buồn tẻ chán ngắt.

Bạn học nam nào đó say bí tỉ, lắc lư đi đến ngồi xuống giữa đám người.

- Đại thần, cậu ra trường sẽ làm gì, cậu giỏi như vậy tiền lương chắc là rất cao đi?

Người được gọi là đại thần ngồi im ở đó, nuốt xuống ngụm rượu vừa mới uống vào, chậm rãi đáp.

- Cũng tạm thôi, đủ sống là được.

- Nha, lạc quan như vậy, nói cũng đúng, có tài như cậu, bước vào bất kỳ công ty nào cũng sẽ được coi trọng.

Người ngồi đó chỉ im lặng cười cười, không đáp.

Bạn học nam đó không nghe được người đó trả lời liền đứng dậy, đi về hướng có đám bạn học đang vui vẻ chơi trò chơi, nhập cuộc hò hét.

Lưu Hoài Nam thấy người đi rồi liền ghé lại hỏi.

- Sao vậy, không khỏe à?

- Không có.

- Dạo này vẫn còn mơ thấy giấc mơ đó à?

- Ừ, nhưng tỉnh dậy không có ấn tượng gì.

- Đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều chắc sẽ không mơ thấy nữa.

- Mong là vậy.

- Vẫn làm ở chỗ cũ sao?

- Vẫn làm. Nhưng vừa xin nghỉ phép, một tháng.

- Tranh thủ đi du lịch, nghỉ ngơi cho khuây khỏa.

- Ừ.

Hai người không nói nữa, ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn căn phòng tràn ngập tiếng nói đùa, dù không nhập vào bất cứ cuộc vui nào nhưng vẫn ngồi đó, vì sau đêm nay, mỗi người sẽ bước chân ra khỏi sách vở, lao vào đời kiếm sống.

Người được xưng là đại thần, không ai khác là Cung Tuấn. Cung Tuấn nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thành tích luôn đứng đầu toàn trường, tuy lạnh nhạt một chút nhưng như vậy càng thu hút ánh nhìn của mọi người hơn.

Cung Tuấn cũng có ba mẹ như mọi người, nhưng sau này hai người họ ly hôn, ba hắn lấy vợ, mẹ cũng tiếp bước lấy người chồng khác, cả hai đều có hạnh phúc riêng nên không ai muốn nuôi hắn, chỉ thỏa thuận với nhau sẽ chu cấp tiền, chỉ yêu cầu hắn một việc, đừng làm phiền tới cuộc sống mới của họ.

Cung Tuấn đồng ý, hàng tháng nhận tiền được chuyển vào tài khoản, làm thêm vẫn làm, việc học cũng không hề bị ảnh hưởng, đứng đầu toàn trường vẫn không ai vượt qua được. Cuộc sống vẫn cứ bình thản trôi qua, sau giờ lên lớp thì làm thêm những việc mình thích, đi du lịch những nơi mình muốn.

Người tên gọi Lưu Hoài Nam đó là bạn thân của hắn, chơi thân với nhau từ khi vào học cấp ba thẳng đến bây giờ. Lưu Hoài Nam gần đây biết hắn hay nằm mộng, cũng ngủ không ngon giấc bèn đến hỏi thăm vài câu.

Đến nửa đêm, cuộc vui tàn, tiệc cũng tan. Cung Tuấn cũng phải ra về, tạm biệt mọi người trong phòng, bước từng bước vững chãi xuống hầm xe, khởi động máy về nhà. Khi gần về tới nhà, chỉ còn một khúc quanh nữa thì bỗng một tiếng động mạnh ập đến, tiếp đó là một vật gì đó từ trên trời, phải, chính xác là từ trên trời lướt qua mắt hắn, đập thẳng lên nắp capo rồi rớt xuống đất.

Cung Tuấn đạp mạnh thắng xe, mở cửa bước xuống kiểm tra thì thấy một người tóc xõa đen dài, trên đầu đội kim quan, mặc đồ cổ trang, trong tay còn đang cầm một chiếc quạt màu trắng đang nằm bất tỉnh trước đầu xe hắn.

"Đây là đang quay phim sao? Những người trong đoàn đâu rồi?"

Cung Tuấn đi lại lay người đang nằm trên đất, không thấy cử động, nhìn xung quanh cũng không có ai có vẻ đi tìm người. Cung Tuấn cúi xuống bế người dưới đất kia lên xe, chở về nhà mình.

Đặt người kia lên giường giữa phòng, cởi đôi ủng dưới chân đem để ra phía huyền quan rồi quay lại, cởi lớp áo ngoài ra chỉ để lại trung y. Cung Tuấn ngồi xuống, nghiên cứu bộ đồ này, mặc như vậy không nóng sao, áo này còn dày như vậy.

Cung Tuấn đứng lên định ra phía phòng khách uống nước thì cảm thấy nguy hiểm đằng sau, anh cong người né tránh rồi phản công lại, người tới ta tui không phân biệt cao thấp, đánh đến khi cả hai mệt mỏi mới dừng lại nhưng vẫn bất phân thắng bại, cả Cung Tuấn lẫn người kia đều mặt mày bầm tím, trên người cũng ăn đau không ít chỗ.

Người mặc trung y ngồi kia đang bực mình.

- Võ công của mình đâu mất rồi, không vận dụng nội lực được, khinh công cũng không. Rốt cuộc là bị sao vậy?

- Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?

- Cậu là ai, tôi đang lái xe về nhà thì cậu từ đâu rớt xuống xe tôi, đang đóng phim sao?

Người kia ngơ ngác, hắn ta nói gì vậy, xe, còn đóng phim gì đó là thứ gì?

- Té tới ngốc rồi sao? Cậu tên gì?

- Ôn Khách Hành.

- Nghệ sĩ tôi chưa từng nghe qua tên này, nghệ sĩ mới sao?

- Nghệ sĩ?

- Chẳng lẽ không phải, nửa đêm nửa hôm mặc đồ cổ trang là tính hù ma sao?

Ôn Khách Hành khó hiểu, nhìn xung quanh, tên này đang nói gì vậy, còn nơi này là nơi nào, đồ hắn mặc là cái thứ gì vậy không biết, thật chẳng ra sao. Y nhớ là mình vừa bắt được quỷ treo cổ, phái ba ngàn quỷ núi lên nhân gian, chính mình về phòng nghỉ ngơi một lát, sao mở mắt liền đến nơi lạ lẫm này.

- Uy, cậu có sao không vậy, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

- Bệnh viện? Là nơi nào?

- Cậu không biết bệnh viện? Đùa tôi sao?

- Chưa từng nghe qua. 

Ôn Khách Hành cau mày đáp, tên đứng trước mặt y đang nói những điều y chưa từng nghe qua, cái gì là bệnh viện chứ.

- Cậu khẳng định rằng mình bình thường, không bị đau ở đâu sao?

- Không có, ngươi là ai?

- Cung Tuấn.

- Chưa từng nghe qua, ngươi ở môn phái nào?

- Môn phái gì chứ, điên thật rồi sao? - Nói rồi Cung Tuấn không khách sáo mà cười rộ lên.

- Sao ta lại ở đây, đây là đâu?

- Tôi nói rồi, cậu ngã xuống trước đầu xe tôi, đây là Trung Quốc nha.

- Trung Quốc? Ta đang ở quỷ cốc, ngủ một giấc liền đến nơi quái quỷ nào rồi, tóc nhà ngươi sao lại ngắn thế?

- Ai cũng tóc ngắn như vậy thôi, cậu cũng đội tóc giả mà nói ai.

Nói rồi Cung Tuấn vươn tay qua giật mạnh tóc xuat người tên Ôn Khách Hành kia.

- Á đau, ngươi bị điên sao?

- Tóc cậu dán chặt thế.

- Tóc của ta là tóc thật.

Cung Tuấn á khẩu, thời đại này vẫn có người để một đầu tóc dài qua hông như vậy ... Cung Tuấn khựng lại, hắn có biết một chút về tiểu thuyết mà mọi người hay bàn, gọi là gì nhỉ? À, xuyên không. Chẳng lẽ người trước mặt này là từ thời không khác đến, xe không biết, bệnh viện cũng không, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.

- Cậu không biết nơi này?

Lắc đầu.

- Cậu biết cái này không? - Cung Tuấn chỉ vô máy điều hòa.

Lắc đầu.

- Cái này? - Cung Tuấn chỉ vào đồng hồ.

Lắc đầu.

...

...

- Cậu nhớ cậu là ai, đến từ đâu, thân phận của cậu không?

- Có, sao ta có thể quên được.

Sau một loạt cái lắc đầu cộng thêm câu trả lời vừa rồi, Cung Tuấn đưa ra kết luận, người này chắc là từ thời không khác bị cuốn vào đây rồi.

- Cậu xuyên không rồi, từ một nơi khác xuyên tới đây.

- Ngươi là đang nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại ... xuyên đến đây được.

- Vậy cậu ra ngoài cửa sổ nhìn thử, giống thế thới cậu đang ở không? Là tấm trắng trong suốt bên kia

Ôn Khách Hành làm theo, đi qua nhìn thì sợ hãi.

- Cái gì thế này, các ngươi sống trên trời sao?

- Đây là chung cư, sống ở trên cao một chút thôi. Nếu đã đến rồi, xem như tôi với cậu có duyên, cậu cứ ở đây với tôi, cậu ra ngoài người ta sẽ nói cậu tâm thần rồi bắt đi đấy.

Ôn Khách Hành cái hiểu cái không gật đầu, chấp nhận số phận mình đã xuyên qua nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro