Chương 2: Ra Ngoài

Nhìn kỹ thì Ôn Khách Hành có thân hình tương tự Cung Tuấn, khuôn mặt cũng giống nhau đến 7, 8 phần, thật sự là trùng hợp đến bất ngờ.

Lấy đồ trong tủ đưa cho Ôn Khách Hành để y đi tắm.

Cung Tuấn ở ngoài đợi một hồi lâu không thấy y ra, hắn đi lại gõ cửa, cửa phòng vệ sinh thể mà lại không khóa. Đưa tay đẩy cửa bước vào thì thấy Ôn Khách Hành còn ngơ ngác đứng đó.

- Sao còn chưa tắm?

- Ta tắm ở đâu bây giờ, không có thùng tắm.

- Ở đây mọi người không tắm bằng cái đó, tắm bằng vòi hoa sen hoặc bồn tắm.

Nói rồi Cung Tuấn hướng dẫn cho Ôn Khách Hành sử dụng những vật dụng trong nhà vệ sinh, phải mất cả lúc lâu thì y mới gật đầu ra ý đã nhớ.

- Toàn những thứ kỳ quái, cái nơi quái quỷ này thật phức tạp.

Cung Tuấn nghe thấy thì cười cười không đáp đi ra ngoài.

Sau khi Ôn Khách Hành vất vả tắm xong bước ra ngoài, trên người mặc đồ ngủ của Cung Tuấn thì trông y càng thêm một phần tươi mát, một phần tuổi trẻ. Chỉ có mái tóc dài kia của y là khác biệt.

"Lại đây ngồi, tôi giúp cậu sấy tóc".

"Sấy?" Ôn Khách Hành khó hiểu.

"Ừm, giúp tóc cậu khô, chẳng lẽ định để tóc ướt lên giường đi ngủ sao?"

Ôn Khách Hành đi lại giường, ngồi lên, Cung Tuấn ghim điện bật máy sấy, Ôn Khách Hành giật mình liền bật dậy.

"Nó, nó thổi sao?"

Cung Tuấn cười.

"Ừ, thổi như vậy mới khô được, lại đây?"

Ôn Khách Hành lần nữa đi lại giường, cả người cứng đờ ngồi im để Cung Tuấn giúp y ừm ... sấy tóc gì đó.

"Tóc cậu thật mượt".

Cung Tuấn tắt máy, gác nó lên mặt bàn.

"Xong rồi, ngủ thôi".

"Thật kỳ diệu, khô thật nè". Ôn Khách Hành sờ lên tóc mình, nở nụ cười với Cung Tuấn.

Tim hắn lệch một nhịp, nụ cười của người này thật đẹp, khi cười còn hiện lên ánh nước khiến hắn đã nhìn qua vô số người đẹp cũng phải ngẩn ngơ một lúc.

Cung Tuấn nằm dịch vào trong để Ôn Khách Hành nằm lên, nhắm mắt lại.

Vì sự kiện xuyên qua một thế giới khác, lạ giường, lạ chỗ làm Ôn Khách Hành không cách nào ngủ được, nằm trằn trọc cả đêm.

Y còn phải tìm ra đám chính đạo đã giết chết cha mẹ mình trả mối thù không đội trời chung này, nhưng bây giờ y lại xuất hiện ở đây, là phúc hay là họa, là ý của thượng thiên an bài sao?

Từ trước tới nay y không tin vào ma quỷ, ma quỷ chỉ do con người thêu dệt lên, nhưng lòng người mới là thứ đáng sợ hơn tất cả, ma quỷ sao, ma quỷ chân chính là sự tồn tại trong mỗi người. Ma quỷ không gây ra điều ác, chỉ có con người mới tạo ra những điều ác, làm ra những chuyện tán tận lương tâm, gắp lửa bỏ tay người hay nên các bi kịch máu chảy thành sông, không phải sao?

Y biến mất, vậy mọi chuyện ở đó sẽ ra sao?

Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Thấy người bên cạnh rốt cuộc cũng ngủ thì Cung Tuấn mở mắt, nằm nghiêng qua nhìn góc mặt của y. Chuyện tối nay như một giấc mơ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình gặp phải trường hợp như thế này.

Xuyên qua sao? Vậy chẳng phải sẽ ở lại đây sao, cậu ta cũng không thể đi đâu được, cũng hoàn toàn xa lạ với nơi này. Cung Tuấn nghĩ rồi cười cười, ôm lấy y đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cung Tuấn liền bị đá một cước lăn thẳng về phía tường, bực mình mở mắt.

"Lại cái gì nữa đây, mới sáng sớm đã muốn đánh nhau sao?"

"Ai kêu ngươi ôm ta". Ôn Khách Hành đứng cạnh giường trừng mắt.

"Tôi đi ngủ, làm sao tôi biết là có ôm cậu hay không, hay cậu lại kiếm cớ đá tôi vậy?"

"Ta... dù gì cũng lỡ đã rồi". Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.

"Thôi, dậy thì đánh ráng rửa mặt đi, tôi dẫn cậu đi ăn sáng, thăm thú thế giới bên ngoài".

"Ừm".

Nhìn theo Ôn Khách Hành đi vào nhà tắm, Cung Tuấn mới ngồi dậy, nghĩ nghĩ.

"Lúc ngủ rõ ràng đáng yêu hơn, vừa tỉnh dậy liền không ngoan nữa, aida... đá cũng đau như vậy".

Ôn Khách Hành bước ra, trên người vẫn là bộ cổ trang đỏ thẫm tối qua.

"Sao cậu không thay đồ tôi đưa?"

"Đồ trông quái dị chẳng ra làm sao mà lại kêu ta mặc vào?"

"Cậu mặc như thế này ra ngoài sẽ bị người khác vây xem đó".

Ôn Khách Hành bỏ ngoài tai lời nói của Cung Tuấn, đi tìm khắp phòng hắn.

"Cậu lại tìm kiếm gì nữa?"

"Quạt của ta, ngươi để nó ở đâu rồi?"

"Trên đầu tủ kìa?"

Ôn Khách Hành nhìn theo hướng tay chỉ của Cung Tuấn, đi đến đó lấy quạt của mình, ngồi lên chiếc giường mềm mại đợi Cung Tuấn.

Cung Tuấn bước ra, trên người là áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt phối với quần jean đen.

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn, trong khoảng khắc đó liền choáng ngợp với tạo hình của hắn.

Bộ đồ hoàn toàn khác biệt với y tạo nên sự đối lập rõ ràng, nhưng mặc trên người hắn lại là một phen phong vị khác.

Cung Tuấn mang trên mình hương vị trẻ trung, lịch thiệp, nho nhã, màu sắc phối với nhau rất hài hòa làm Ôn Khách Hành ngẩn ngơ ngắm nhìn mất một lúc lâu.

"Cậu đang bị tôi mê hoặc sao?"

"Lộng ngôn".

"Đi thôi, xuống nhà tôi làm cơm cho cậu?"

"Được".

Ôn Khách Hành theo chân Cung Tuấn đến phòng bếp, nhìn hắn sử dụng dao nhuần nhuyễn thì cũng tấm tắc khen ngợi.

"Tài nghệ cũng không tồi, kỹ thuật dùng dao cũng tốt".

Cung Tuấn nghe thấy những không đáp lại.

Sau khi dọn lên bàn những món ăn thì Cung Tuấn mở lời.

"Cậu ăn xem hợp khẩu vị không?"

Ôn Khách Hành gắp một đũa đưa vào miệng, sau đó lại thêm một gắp nữa.

"Ngon, công phu của nhà ngươi cũng rất tốt".

Hai người xử lý xong bàn đồ ăn thì dọn dẹp rồi ra ngoài.

Cung Tuấn mở cửa xe cho Ôn Khách Hành ngồi vào.

"Này là gì đây? Không đi ngựa à?"

"Thứ này chạy nhanh hơn ngựa, cậu ngồi thử sẽ biết".

Ôn Khách Hành theo chỉ dẫn của Cung Tuấn ngồi vào, thắt dây an toàn. Hắn đi vòng ra ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đi.

Ôn Khách Hành ngồi trong xe hết ngó đông lại nhìn tây, mọi thứ với y đều xa lạ, dường như đây chỉ là ảo mộng xuất hiện trong giấc mơ thôi.

Trên đường đi, Cung Tuấn tranh thủ giới thiệu, chỉ cho Ôn Khách Hành biết mọi thứ xung quanh.

Hôm nay hắn muốn chở y đến trung tâm thương mại mua sắm đồ dùng cá nhân cho y.

Đậu xe dưới hầm rồi đi lên, vừa bước vào thang máy đã nhận được những ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng đúng thôi, Ôn Khách Hành đứng kế bên hắn đang mặc nguyên bộ đồ cổ trang đỏ rực, nhìn kiểu nào vẫn là thu hút ánh nhìn của người khác.

Quãng đường từ thang máy bước ra đến khi vào đến cửa hàng thời trang đâu đâu cũng là ánh mắt dõi theo, có người thậm chí còn chạy lại xin chữ ký vì tưởng Ôn Khách Hành là diễn viên hoặc chỉ đơn giản là vì y đẹp trai.

Bước vào tiệm quần áo, Cung Tuấn lựa cho Ôn Khách Hành vài bộ đồ, sau khi cẩn thận hướng dẫn y vào trong thử đồ thì ngồi ghế đợi.

Ôn Khách Hành loay hoay mãi mới mặc được đồ lên người bước ra, Cung Tuấn cong miệng cười.

"Cậu mặc đồ hiện đại lên cũng rất đẹp nha, cậu muốn mặc luôn không để tôi kêu nhân viên gói đồ cũ của cậu lại".

Ôn Khách Hành lắc đầu.

"Vẫn là mặc lại đồ của tôi đi, tôi chưa quen nên thấy khá là trống trải".

"Ừ".

Cung Tuấn trong lúc đợi y thay lại đồ cũ thì chọn thêm cho y vài bộ đồ khác rồi thanh toán.

"Bộ đồ của cậu vừa nặng vừa nóng nực mà vẫn không chịu bỏ đi, thật đúng là..."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro