Chương 1

   Từ những năm gần đây các ngành giải trí, điện ảnh của Trung Quốc đã bước vào một thời kỳ hoàng kim nhất từ trước tới bây giờ và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hằng ngày không có biết bao người đi tham dự vào những buổi tuyển chọn mong có thể lọt vào mắt của những người săn lùng kẻ có tài của các công ty giải trí, mặc dù tỉ lệ dường như là vô cùng thấp. Bởi vào thời kỳ này họ yêu cầu những người tài hoặc thậm chí là thiên tài trong tất cả mọi người. Nhưng không phải chỉ ở cái tài này mà việc phải bộc lộ và phát huy nó mới là vấn đề trọng yếu. Ngươi muốn vào được cái giới showbiz này thì ngươi ít nhất cần có tính kiên trì, sự khôn khéo nếu không ngươi thất bại thế nào cũng không biết.

    Do đó mà dù có bao nhiêu người vào được cái giới giải trí này nhưng cũng không thể nào đứng vững. Showbiz cũng chính là con dao hai lưỡi nó mang cho ngươi sự vinh quang, sự tự hào khi đứng trên đỉnh cao nhưng cũng dễ dàng tước đi những thứ ấy của ngươi nếu ngươi mất không đủ sự khôn khéo và bản lĩnh.
 
    Vì vậy hằng ngày không có biết bao người ôm cho mình một giấc mộng vinh quang để rồi khi tỉnh dậy thì chỉ là sự thật tàn ác của cuộc sống này mà thôi. Chỉ có thể ngắm nhìn những con người tài năng kia không ngừng phát triển và tiến bước đến sự thành công. Những con người đó là những kẻ có tiền, tài, danh vọng. Có thể nói là " thiên thời địa lợi nhân hòa" dĩ nhiên họ có thể dễ dàng bước đi mà không gặp phải nhiều cản trở như những kẻ khác. Đó là một sự thật khá phũ phàng của cuộc đời này.

   Câu chuyện của chúng ta kể về một trong những vị thần tượng nổi tiếng này. Chính là...

------------ ta là dải phân cách nông nông đáng yêu ------------

" Lâm Ngạn Tuấn AAAAA!!!" Trong một căn phòng của một ngôi nhà nào đó ở thủ đô Bắc Kinh có một người con trai nào đó đang là hét ầm trời trong chính ngôi nhà của mình mặc kệ sự khó hiểu các anh, chị, cô, chú, bác hàng xóm và tiếng sủa ồn ào của những con chó gần đó vì phá giấc ngủ của chúng.
  " Haizz! Ông xem tiểu Nông lại làm sao nữa thế!" Một người phụ nhân đứng tuổi cùng khuôn mặt hiền hoà nói với lão chồng của mình. " Cái này...à giới trẻ gọi là gì ấy nhở?" Lão nhân vuốt vuốt chòm râu dưới cằm xong lại sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

   Gần thời gian một chung trà lão nhân gia đột nhiên quay sang lão bà nhà mình với cái giọng trầm thấp có chút khàn ông nói " tôi nhớ ra rồi cái này gọi là cái gì mà...chứng điên loạn vì thần tượng." Nói tới đây sắc mặt lão bà có chút hoảng hốt " ay da! Tiểu Nông thật tội a~, cư nhiên mắc bệnh. Lão đầu hói có cách trị không!?" Lão bà đứng tuổi quay sang lão nhân gia giọng có chút vội vàng. Lão nhân gia còn đang có chút bất mãn do lão bà của mình cư nhiên gọi mình lão đầu hói định lên tiếng ai ngờ...

" Choảng, bốp, binh, bịch..." Hàng loạt tiếng kêu không ngừng phát ra từ ngôi nhà mà chúng ta đang nhắc đến từ nãy đến giờ. Hai vị đứng gần đó không khỏi giật mình vẻ mặt hết sức là ba chấm (+_+). Vị lão nhân gia vuốt vuốt râu thở dài xách lão bà nhà mình đi, trước khi rời đi còn không quên nói " Haizz!! Vô phương"

    Còn vị nhân vật chính của chúng ta hiện giờ cũng chả khá khẩm gì hơn khi nhìn toàn cảnh quanh nhà mình.
" Ay da đau quá" vị con trai vừa nói tên Trần Lập Nông một trong hai nhân vật chính của chúng ta với làn da trắng sáng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi hồng nhuận khẽ mím. Khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp có vẻ của trẻ con có thể búng ra sữa không thể nào tin khi thanh niên này đã 23 tuổi. Khuôn mặt này thất dễ khiến người ta khó có thể không động lòng trừ việc hiện giờ trên trán người nọ có vết u lớn.

   " Ay thật xui xẻo!" Chẳng là thế này lúc nãy cậu gặp thần tượng của mình do quá kích động mà lỡ tay làm rơi ly nước trên bàn định giơ tay chụp lại thì chân lại vấp ngày tấm thảm mà té một cách oanh liệt còn ly nước kia thì cũng rất oanh oanh liệt liệt mà rơi xuống đất vỡ tan tành, nước tràn lênh láng.

  " Khăn đâu rồi nhở?" Sao khi cậu trai hoàn hảo chăm sóc cho cái trán sưng lên một cục của mình, định lấy khăn lau dọn cái đống hỗn loạn trên sàn thì ti vi phát lên một giọng hát quen thuộc.

   " Ngạn Tuấn a~ AAA!!" chiếc khăn lại được nhận vinh dự chịu cùng chung số phận với chiếc ly ở trên sàn. ( Ly và khăn: tao đã làm gì sai, au: sai vì đã ở gần thanh niên đang quá khích này). Còn vị nào đó đã tiếp tục sự nghiệp fanboy của mình là mặt dán vào màn hình ( au: coi chừng hư mắt anh ơi) và kích động la hét của mình ( au: giữ chút tiết tháo).

  Quả nhiên gừng càng già càng cay, lão nhân gia nói không sai vô phương cứu chữa a~.

----------kết thúc chương 1-------

    Ai đi ngang qua đừng bán bơ cho tiểu nữ. Đây là truyện ta viết cho con bạn ( ta cũng không có hiểu biết nhiều với Tuấn Nông ) có gì mạo phạm xin đừng ném đá tiểu nữ. Truyện ta viết đừng mang đi đâu. Cảm tạ!

P/s: tặng m đấy Ha_ Mocc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro