Đoản 1: Ngày đầu chúng ta quen nhau

Lâm Ngạn Tuấn phải thú thực cậu không giỏi trong khoản làm quen với môi trường mới chút nào. Đến
Banana Culture Entertainment đã được ba ngày mà cậu chưa bắt chuyện được với ai. Mình nhìn khó gần lắm sao? Tiểu Tuấn khẽ thở dài.
- TRƯỜNG TĨNH!!!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!
Tiếng hét của thầy quản sinh làm cậu giật mình. Theo như cậu biết, thầy luôn là người rất hiền. Điều này làm dấy lên sự tò mò về người con trai đang chạy bán sống bán chết kia.
Tất nhiên điều gì tới thì vẫn tới. Tiểu Vưu bị bắt lại, nhưng vẫn dẫy dụa không yên
- Thầy ơi. Em mới ăn được có một cái thôi mà!!!!
- Một cái???? - Thầy quản sinh nhéo đôi má bánh bao thật mạnh - Ý cậu là MỘT cái bánh quế hoa, MỘT bánh trà xanh, MỘT bánh dâu và MỘT gói bánh qui à????
- Tại em đói mà. . . - ●﹏●
- Được lắm!! Tối nay suất cơm của cậu sẽ bị cắt!!!! CẮT!
Vưu Trường Tĩnh kéo kéo góc áo của mình, khóc không ra nước mắt. Biết thế ăn ít hơn một chút ah. . . Lê lê chân đi tới phòng tập, tự nhủ lần sau sẽ kín đáo hơn thì chợt vai bị vỗ nhẹ
- Anh là Vưu Trường Tĩnh?
Tiểu Vưu thoáng ngơ. Đây là ai? Thực tập sinh mới?
- Anh làm rơi này - Cậu thanh niên chìa ra một chiếc bánh gạo
- Á!!!
Ngó trước ngó sau, xác định không có ai, Vưu Trường Tĩnh nhìn cậu thanh niên xu nịnh
- Cậu bạn gì đó ơi. Cậu nhìn rất tiêu soái đó. Hì hì. Soái ca sẽ không để ý tiểu tiết. Chuyện hôm nay cậu cứ coi như nhắm mắt làm ngơ đi nha! Nha. . .
Lâm Ngạn Tuấn bị vẻ mặt kia làm cho bật cười.
- Hay là. . . Tôi cho cậu chiếc bánh gạo này. . .
- Cho tôi thật sao? Anh nỡ à?
- Tôi. . . Không nỡ. . . π_π
. . .
* *
- Tuấn. . .
- Tiểu Lâm!!!!!
Tên Tiểu Vưu kia lại kêu la rồi!
- Anh đói quá
- Ai bảo anh lại đi ăn vụng đồ ăn vặt. Em chịu.
- Nhưng anh thực sự không chịu được nữa rồi!!!! - Vưu Trường Tĩnh  lăn qua lăn lại trên giường. Miệng không ngừng lải nhải.
Lâm Ngạn Tuấn ném lên giường mấy chiếc bánh gạo. Xong quay lại học lời hát.
- Nhớ lần đầu chúng ta gặp cũng vì chiếc bánh gạo này ha?
- . . .
- Á à. Có phải em lúc nào cũng giấu mang bánh gạo theo người?
- . . .
- Hay là do ấn tượng về anh quá sâu đậm? É hé
- . . .
- Hay lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi? (^3^) Ô. Lãnh Ngạn Tuấn, tai em đỏ lên rồi này?
- VƯU TRƯỜNG BÉO!!! ANH IM ĐI!!!!

"Vưu Trường Tĩnh là người rất dễ gần. Tôi là một người khá lạnh lùng nhưng anh ấy vẫn có thể chơi với tôi. Thật sự, Tĩnh là một người dễ gần lắm" 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro