[SF] Chương 13
Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày, nắm lấy cổ tay của Trần Lập Nông
"Cậu Trần, cậu hiểu lầm gì rồi, tôi chưa-"
"Tiểu Vưu, hai người kia đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Lâm Khả khiến Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông bất giác quay đầu lại.
"Hai người định đánh nhau?" Vưu Trưởng Tĩnh đặt đồ lên bàn, tiến lại gần "Nông Nông, bỏ cậu ấy ra đi!"
Trần Lập Nông buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo ai kia, sau đó đi vào bếp. Vưu Trưởng Tĩnh liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang chỉnh lại quần áo "Có chuyện gì?"
"Không có gì" Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười
"Thật?"
"Thật"
Vưu Trưởng Tĩnh thở phào, dắt tay Lâm Khả vào phòng bếp. Lâm Ngạn Tuấn cũng nhanh chóng đi theo.
Trần Lập Nông gắp cho anh một miếng thịt bò, Lâm Ngạn Tuấn lại gắp cho anh một miếng sườn chua ngọt. Vưu Trưởng Tĩnh lại đem gắp vào bát của Lâm Khả. Cứ như vậy. Một lúc sau, Lâm Khả buông đũa, hậm hực
"Con không ăn nữa đâu!"
Vưu Trưởng Tĩnh cũng buông đũa. Hai thầy trò vui vẻ cùng nhau ra sofa. Trần Lập Nông ăn nốt miếng thịt sườn trong đĩa, ngẩng đầu nhìn Lâm Ngạn Tuấn
"Anh cứ chờ đấy! Chưa xong đâu!"
"Tôi sẽ không từ bỏ"
Trần Lập Nông hừ lạnh, tôi với anh để xem ai mới là người mỉm cười đến cuối cùng.
* *
"Cuối tuần anh có rảnh không?"
"Có chuyện gì?" Vưu Trưởng Tĩnh vừa xem sách, vừa ghi lại những lưu ý. Lâm Ngạn Tuấn đưa cho anh một tách trà hoa nhài
"Muốn cùng anh đi chơi"
Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng đầu lên, lông mày khẽ nhíu lại "Đi chơi?"
"Đi chơi ạ?! Đi đâu ạ? Cho Khả Khả đi với!!!" Lâm Khả từ phòng ngủ chạy vọt ra, ôm lấy cổ Lâm Ngạn Tuấn.
Vưu Trưởng Tĩnh bỏ cặp kính trên mắt, vươn tay ôm lấy bé con "Con muốn đi đâu?"
Bé con nghĩ ngợi một lúc, sau đó ôm lấy cổ Vưu Trưởng Tĩnh
"Con muốn đi thủy cung"
"Được" Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ đồng ý, tiện tay đút bánh kem cho Lâm Khả
Hoàn toàn bỏ rơi Lâm Ngạn Tuấn ở bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời Lâm tổng được trải nghiệm cảm giác "có con trai cũng không hài lòng lắm".
* *
Vương Tử Dị đưa cafe cho Lâm Ngạn Tuấn, một tay chọt chọt vào vai ai kia
"Bạn học Lâm"
"Hử?"
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"
"Làm sao?" Lâm Ngạn Tuấn quay lại, nở một nụ cười thật vui vẻ
Đúng rồi, đúng rồi đấy. Chính là cái biểu tình này. Vương Tử Dị thực sự nổi hết da gà da vịt. Lâm Ngạn Tuấn rất hiếm khi ở công ty cười cười như vậy, mà một khi đã cười thì toàn toát ra mùi nguy hiểm. Thế mà hôm nay lại cười nhiều như vậy, dọa cho nhân viên hết hồn, không dám ho he gì.
"Mai tôi có lịch trình gì không?"
"Có hai cuộc họp, một buổi đi ăn với khách hàng"
"Hủy hết cho tôi" Lâm Ngạn Tuấn dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, khóe miệng lại nhếch lên "Mai tôi không đến công ty"
Vương Tử Dị há hốc mồm, anh zai à, từ bao giờ anh lại trở nên tùy hứng quá vậy?!!
Lâm Ngạn Tuấn không quan tâm cậu bạn nữa, cầm áo khoác lên, đi ra phía cửa, Vương Tử Dị thậm chí còn nghe thấy thanh âm của ai kia vọng lại
"Vưu nhi, hôm nay có món gì vậy?"
Thật sự. . . quá là không Ok đi -.-
* *
8h sáng, Vưu Trưởng Tĩnh bị ai kia lay cho tỉnh. Lâm Ngạn Tuấn ôm lấy hai má tròn tròn trắng trắng
"Vưu nhi! Dậy đi!"
"Ưm ưm"
Vưu Trưởng Tĩnh lấy gối úp lên mặt
"Dậy đi nào!" Lâm Ngạn Tuấn ôm lấy tiểu bạch thỏ, tay khẽ nhéo nhéo eo ai kia "Không dậy là tui sẽ hôn anh đó!"
Vưu Trưởng Tĩnh mơ màng, tung chăn, xoa xoa đầu sau đó mới chậm chạp đi vào nhà tắm.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ, lắc đầu. Sợ bị tôi hôn vậy sao?
Ăn sáng xong cả ba người kéo nhau đến thủy cung chơi. Lâm Ngạn Tuấn đang tưởng tượng đến viễn cảnh ba người cùng đi thật vui vẻ, cùng đi ăn, cùng ngắm cá. Sau đó sẽ lợi dụng đông người mà "ăn đậu hũ" chẳng hạn. Ai nhô, nghĩ thôi đã vui rồi.
[Đê tiện quá 😂]
Nhưng mà đời đâu như mơ, mới bước xuống tầng một đã gặp ngay Trần Lập Nông đang ngồi trên sofa ở tiền sảnh, mấy chị gái nhân viên nhìn nhìn rồi lại cười ngượng ngùng. Thời buổi khó khăn thế này tìm được một vị caca đẹp trai thiệt quá khó đi. Có cơ hội thì phải ngắm chứ, tội gì.
Vưu Trưởng Tĩnh thấy thế thì kéo bé con chạy lại, tiện tay đưa cho Lập Nông một balo nhỏ "Em đến rồi à? Đi thôi"
Lâm Khả dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Trần Lập Nông, cầu ôm, vị caca này bé rất thích nha. Lập Nông dùng tay ôm lấy bé con, cả ba cùng sánh vai đi mất.
Lâm Ngạn Tuấn cứng đơ người, còn tui thì sao?!!!
* *
Với Ngạn Tuấn, Trần Lập Nông chính là "kì đà cản mũi" theo đúng nghĩa đen. Tỉ dụ như bây giờ đây, hắn lái xe và cả ba con người kia đồng loạt ngồi hết ghế sau. Thỉnh thoảng còn cười cười nói nói, hoàn toàn xem hắn là cái bóng đèn. Lâm tổng cảm thấy không Ok!!!
Trần Lập Nông nhìn đôi lông mày đã nhíu chặt chặt chặt, đưa tay bấm nhanh một tin
"Hắn ta thực sự không tốt"
"Tại sao?"
"Linh cảm của em cho biết hắn vô cùng bỉ ổi"
Vưu Trưởng Tĩnh khẽ cứng người. "Bỉ ổi" xem ra. . . cũng không hoàn toàn là sai.
Nhớ lại mấy ngày đại hàn, Lâm Ngạn Tuấn lúc nào cũng kiếm cớ mà chui vào phòng của anh. Đến đêm lại "đi vệ sinh mà lên nhầm giường". Sáng dậy, Vưu Trưởng Tĩnh đã bị ai kia ôm chặt cứng rồi.
Hay mỗi khi anh nấu ăn sẽ nói "Nếm thử" mà vòng tay qua bám dính lấy eo nhỏ, cằm nhọn thanh tú cứ thế mà tựa vào đầu anh rất tự nhiên.
Hay khi ngồi ghế sofa, ghế còn rất nhiều chỗ, vậy mà anh ngồi đâu, hắn theo đó. Càng ngày càng xích lại gần.
Hay là buổi đêm anh buột miệng nói thèm ăn vịt nướng, ngày hôm sau sẽ thấy ai kia xách về thật.
Vưu Trưởng Tĩnh day day trán, không thể phủ nhận đã bị hắn "đồng hóa" quá nhiều rồi. Càng ngày càng ỷ lại
Hắn vào phòng ngủ lâu dần cũng không càu nhàu nữa.
Hắn đeo bám anh, cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước
Nhận ra nụ cười tám chín phần lưu manh kia thực ra cũng rất đẹp
Vòng tay bao lấy anh kia cũng rất ấm áp
Nét mặt ngốc nghếch nhưng lại dễ dàng thỏa mãn mỗi khi anh có chút gì đó quan tâm cũng không quá tệ
Giọng nói mỗi khi mè nheo cũng có chút. . . ừm. . . đáng yêu đi
Vưu Trưởng Tĩnh có cảm giác như mình đang thấy một Lâm Ngạn Tuấn khác với mười năm trước rất nhiều. Không phải Lãnh Ngạn Tuấn mà chỉ là chàng trai 27 tuổi ôn nhu, ấm áp. Trái tim tự nhiên hẫng đi một nhịp. Khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Trần Lập Nông nhìn anh trai, bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy. Tiểu Vưu thực sự đã bị làm cho cảm động rồi. . .
"Tiểu Vưu! Hắn đã có gia đình rồi!"
* *
Lâm Khả vô cùng thích thú kéo Trần Lập Nông đi xem hết cái nọ đến cái kia. Luôn miệng gọi "Tiểu caca! Tiểu ca ca!"
"Tiểu ca ca! Con cá kia thiệt to quá!"
"Tiểu ca ca! Chú cánh cụt kia thật đáng yêu!"
"Tiểu ca ca! Chiếc mũ hải sư này rất hợp với ca ca này!"
Trần Lập Nông vui vẻ để bé con kéo đi. Không thể phủ nhận cậu cũng rất quí đứa trẻ lanh lợi này. Lâm Ngạn Tuấn nhìn hai con người đã đi xa thì bật cười, con trai quí tên nhóc kia cũng là chuyện tốt đó chứ. Sau đó rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay đang để trong túi áo của ai kia dẫn đi.
Vưu Trưởng Tĩnh đã mười năm mới trở lại thủy cung này. Mọi thứ đều trở nên vô cùng hiện đại, lại còn xuất hiện nhiều con vật mới. Anh lấy máy điện thoại ra quay film, cười vui vẻ đến lộ cả hai chiếc răng thỏ. Lâm Ngạn Tuấn bị nụ cười làm cho ngơ ngẩn, tim tăng tốc, đập thình thịch thình thịch, nhanh tay bấm chụp một bức hình.
Sau đó lại gần, khẽ xoa mái tóc nâu bồng bềnh "Tôi dẫn anh đi một nơi"
* *
Lâm Ngạn Tuấn đưa Vưu Trưởng Tĩnh đến đài phun nước phía sau thủy cung. Màn đêm đã buông xuống nên nơi này vô cùng đẹp, Vưu Trưởng Tĩnh nhìn xung quanh, có rất nhiều đôi tình nhân a. Suy nghĩ ngại ngùng tự nhiên xuất hiện, định quay lưng bỏ chạy thì tay đã bị nắm lấy, giữ thật chặt.
Lâm Ngạn Tuấn đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh một đồng xu, chỉ tay vào hồ nước
"Nghe nói ở đây hiệu nghiệm lắm đó! Ước gì cũng có thể thành hiện thực"
Vưu Trưởng Tĩnh bĩu môi
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê tín như vậy?"
Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười, ném đồng xu xuống nước, nhắm mắt bắt đầu thì thầm gì đó
Vưu Trưởng Tĩnh nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, mũi cao, má lúm đồng tiền sâu, lông mi rất dài. Bàn tay cũng rất đẹp. Gọi hắn là "cực phẩm" cũng không phải quá lời.
Sau khi Lâm Ngạn Tuấn mở mắt, Vưu Trưởng Tĩnh khẽ hỏi vu vơ
"Cậu đã ước gì vậy?"
Lâm Ngạn Tuấn tiến lại gần Vưu Trưởng Tĩnh một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ, ghé sát tai ai kia nói thật nhỏ mà rõ ràng từng chữ
"Muốn bên anh, hết cả cuộc đời này!"
* *
Lâm Khả ôm lấy bờ vai rộng nhưng đã căng cứng của Trần Lập Nông
"Tiểu ca ca! Anh làm sao vậy?"
"A! Tiểu Vưu và papa kìa!"
Trần Lập Nông mở môi định nói gì đó rồi lại thôi. Cõng Lâm Khả chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Quả nhiên, Lâm Ngạn Tuấn không phải dạng vừa. Là hồ ly đực! Hồ ly đực quyến rũ anh trai ngây thơ mất rồi T^T
* *
P/s: Lâu quá rồi mới ra chương. Mọi người có nhớ Bột không vậy. Uhuhu. Chương này tui viết khá là dài, mọi người nếu không hài lòng thì góp ý với Bột nha. Bộ này sắp hoàn rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro