[SF] Chương 6

Sau hôm đó, Lâm Ngạn Tuấn đều đặn năm giờ sẽ đến đón con trai. Lâm Khả lại không cho cô giáo nào ở lại cùng, cứ nằng nặc đòi Vưu Trưởng Tĩnh nên anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Tiểu Vưu, hôm nay thầy có làm bánh ngọt không?"

Vưu Trưởng Tĩnh nhéo nhéo đôi má hồng của Lâm Khả "Ngày nào cũng ăn bánh ngọt sẽ bị mập đó"

Nói vậy nhưng vẫn mở balo, đưa cho bé con một chiếc được đặt trong túi giấy nhỏ.

Vưu Trưởng Tĩnh ngồi nhìn Lâm Khả vui vẻ ăn bánh cũng bật cười. Bé con không toát ra vẻ lạnh lùng như papa, đôi mắt lại biết nói, muốn bắt cóc về nuôi quá.

Lâm Khả quay qua, thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang nhìn mình thì nở một nụ cười thật tươi. Hai người cứ ngồi như vậy đến khi Lâm Ngạn Tuấn đến.

Sau đó, sẽ diễn ra một cuộc đối thoại giống nhau, ngày nào cũng như ngày nào
"Tôi đưa anh về" Lâm Ngạn Tuấn

"Không cần, tôi đi xe đạp" Vưu Trưởng Tĩnh

"Vậy từ ngày mai không đi xe đạp cũng được"

"Không cần làm phiền cậu vậy. Cậu cho Lâm Khả về đi"

* *
Hôm nay là chủ nhật, Vưu Trưởng Tĩnh lười biếng nằm trên giường. Đang tính ngủ nướng đến trưa thì điện thoại lại kêu ầm ĩ. Anh chán nản với với rồi cầm lấy, áp vào tai
"Alo" Bên kia truyền đến một giọng nam trầm

"Ai vậy?"

"Là tôi"

"Tôi là ai?" Vưu Trưởng Tĩnh vò vò mái tóc xoăn

"Lâm Ngạn Tuấn" Nam nhân bên kia vẫn kiên nhẫn trả lời

Vưu Trưởng Tĩnh "À" lên một tiếng, sau đó mới ngồi dậy "Gọi tôi có việc?"

"Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, lại không nỡ để Lâm Khả ở nhà một mình"

"Ồ. Rồi sao?" Vưu Trưởng Tĩnh bước vào nhà tắm "Muốn tôi coi Lâm Khả?"

"Phải"

* *
Chưa đầy một tiếng sau, Lâm Ngạn Tuấn đã đưa Lâm Khả tới nhà Vưu Trưởng Tĩnh. Bé con vô cùng vui vẻ, không thèm chào tạm biệt papa mà ôm khư khư lấy Vưu Trưởng Tĩnh.
"Tiểu Vưu, chúng ta đi chơi được không?" Lâm Khả tựa đầu vào vai Vưu Trưởng Tĩnh làm nũng

"Con muốn đi đâu?"

"Đi công viên giải trí ah~~~"

Vưu Trưởng Tĩnh bật cười, đúng là trẻ con thuần khiết nhất. Ôm Lâm Khả vào bếp, làm chút đồ ăn sáng rồi cả hai kéo nhau đến công viên giải trí gần nhà. Vì là cuối tuần nên mọi người đến đó khá đông, Vưu Trưởng Tĩnh cẩn thẩn dặn Lâm Khả không được tự tiện đi lung tung, còn phải nắm tay anh thật chặt.

Hai người chơi hết trò nọ đến trò kia, chán lại tìm mấy quán ăn ngon ngon mua vài món. Đã lâu Vưu Trưởng Tĩnh không đi chơi vui như vậy, cũng không ăn đồ ăn vặt, cảm giác thoải mái lan tỏa, có thể vứt bỏ tất cả mà được một ngày như thế này cũng đáng lắm.

Lúc Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Khả chơi xong thì đã nhá nhem tối. Lâm Khả chơi mệt nên đã ngủ mất, Vưu Trưởng Tĩnh cõng bé con trên vai, nghĩ một lúc rồi quyết định gọi cho Lâm Ngạn Tuấn
"Cậu có thể đến công viên X đón chúng tôi được không?"

* *
Lâm Ngạn Tuấn với chiếc xe đen quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, vươn tay giúp Vưu Trưởng Tĩnh đỡ lấy Lâm Khả, đặt bé con lên ghế sau.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Về đến trung cư của Vưu Trưởng Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn mới lên tiếng
"Vưu Trưởng Tĩnh"

"Ừm?" Vưu Trưởng Tĩnh tháo dây an toàn, tiện tay với chiếc balo

Lâm Ngạn Tuấn nói rất nhỏ, rất chậm, nhưng đủ để Vưu Trưởng Tĩnh có thể nghe được
"Chuyện của trước đây. . . tôi xin lỗi"

Vưu Trưởng Tĩnh bất động mấy giây, sau đó khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu
"Tôi đã không còn bận tâm nữa rồi, cậu cũng đừng nghĩ tới. Đúng hơn tôi phải cảm ơn cậu"

Cảm ơn vì nhờ thế tôi mới có thể buông bỏ tất cả mà theo đuổi ước mơ.
Nhờ đó mới có thể học cách mạnh mẽ và cứng rắn hơn
Nhờ đó mới có Vưu Trưởng Tĩnh của ngày hôm nay.
Vưu Trưởng Tĩnh tôi chính là nợ cậu một lời cảm ơn!

* *
Đau đớn không phải là bị cự tuyệt, không phải sau bao nhiêu năm coi nhau như người xa lạ.

Mà đó lại là sự thản nhiên. Thản thiên gặp mặt, thản nhiên chào hỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc trong tâm trí của người kia, hắn đã không còn vị trí quan trọng để bận tâm đến nữa. . .

P/s: Nhân vật mình xây dựng ở đoạn 10 năm sau này chính là lấy sự mạnh mẽ và trưởng thành làm chủ đạo. Bé bi của mình không phải người ủy mị, không lụy tình, cũng không phải tiểu bạch thỏ ngây thơ đáng yêu. Ai không hợp gu thì mình nghĩ không nên đọc tiếp nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro