Chap 4

Chiếc xe, không đúng là căn nhà nhỏ lại lăn bánh trên con đường mòn quen thuộc, điều khác biệt duy nhất là cạnh ghế lái trong lòng cô nàng gấu trúc nhỏ là một chú cún con. Chú cún con có màu lông đen trắng, tai cụp, ngoài những lúc ngủ thì nó tò mò nhìn ra cửa kính ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy. Chuyến đi này hắn đi ngược từ thủ đô lên phía Bắc, nơi mà những dãy núi cao ngất chạm vào những áng mây trắng phía xa xa.

Chiếc xe khẽ dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, ánh nắng chiều nhè nhẹ trải dần buông xuống sau triền núi, hoàng hôn màu đỏ, một ngày mới an bình chuẩn bị khép lại. Mặc kệ cô nàng đang ngủ gà ngủ gật trên xe, nhảy xuống xe, nhóm lên một đống lửa nhỏ, đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi. Cười nhẹ nhìn cô nàng đang tựa vào ghế ngủ ngon lành, hắn bỏ mớ đồ ăn mới mua từ khu chợ xuống bắt đầu sơ chế, chiếc đồng hồ đeo tay khẽ rung báo một cuộc gọi đến.

- Alo?

Đây là số máy chỉ người nhà hoặc những người thân thuộc nhất với hắn mới có, một kẻ khép kín, lập dị như hắn cũng thực sự lười giao tiếp với mọi người, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy nữ tính.

- Giám đốc, anh không thể bỏ mặc công ty như vậy a? Sắp tới còn rất nhiều dự án phải tiến hành, có ai vô trách nhiệm như anh không hả???

Khụ khụ câu cuối gần như là đầu bên kia hét lên vào tai hắn, à ừ cũng đúng, sắp tới hắn định chuyển sang cả mảng ăn uống và giải trí nữa, mà thôi mặc mẹ nó đi nghĩ chi mệt đầu a, đưa tay lên miệng khẽ làm động tác suỵt, hắn nói.

- Tiểu Linh, em biết đó, khó khăn lắm anh mới trốn thoát mà, anh đang hưởng tuần trăng mật a.....

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã như hét lên vào điện thoại đáp.

- Trăng mật, trăng mật cái con khỉ aaaaaaa, anh nói xem 2 tháng đi trăng mật 1 lần 1 năm đi tới 6 lần thì còn trăng mật cái con khỉ àaaaaa.

Khụ khụ hắn ho khan, à ừ thì cũng đúng, hắn còn đang tính 1 năm đi trăng mật 2 lần mỗi lần 6 tháng đây này. Hắn quay lại nhìn cô nàng đang ngủ trên xe, mọi chuyện vẫn ổn mà, công ty cái con mẹ gì chứ, bỏ hết lại phía sau đi cũng được dùng giọng nói nghiêm túc nhất có thể hắn trả lời.

- À ừ ừ, em nói đúng, anh tin Tiểu Linh nhà anh giỏi nhất mà em nói xem mấy tấm bằng quản trị kinh doanh và thạc sĩ của em đâu phải để bỏ xó a :3

Đầu dây bên kia khẽ trầm mặc, đoạn đáp.

- Vì cái gì? Anh mở công ty xong không bao giờ quản nó? Giám đốc à? Đáng sao?

Cười nhẹ nhìn lên bầu trời màn đêm đang dần kéo xuống vài chú đom đóm bay ra từ mấy bụi cỏ hắn đáp.

- Đáng, vì cô ấy xứng đáng.

Ngắt kết nối cuộc gọi, hắn vẩn vơ suy nghĩ, nhiều năm trôi qua, từ cái ngày mới quen, cô ấy chỉ nhẹ nhàng quan tâm, chưa từng chê bai một kẻ ngoại tỉnh không nghề nghiệp, không tiền bạc, chỉ lặng lẽ ở bên. Cái ngày cưới mặc kệ bạn bè người thân khuyên can, nàng vẫn cam chịu, cưới hắn, cái kẻ mà ai cũng nghĩ không có tương lai, đến ngày hôm nay cũng coi như một sự đền bù nho nhỏ cho những năm tháng vất vả của nàng. Chợt một đôi bàn tay nhỏ bé ôm ngang lưng hắn, cái mũi nhỏ dụi dụi vào vai hắn, cái giọng ngái ngủ dễ thương vang lên.

- Anh lại khi dễ Tiểu Linh hả? Có giám đốc nào vô lương tâm như anh không chứ.

Không quay người lại, kéo con gấu trúc nhỏ từ phía sau vào lòng hắn cười nhẹ nhàng nói.

- Không phải là anh khi dễ cô ấy, mà là tin tưởng, em biết đó thực sự anh cũng đâu có muốn bỏ tâm huyết của mình trôi theo dòng nước. Đúng không này, chị đại ^^

Nàng khẽ rúc vào người hắn ngửi ngửi cái mùi hương nam tính đầy thân thuộc, nàng hiểu hắn đang cố gắng đền bù những năm thanh xuân vất vả cho mình, khe khẽ cười cong môi lên cắn nhẹ vào ngực hắn.

- Anh như thế là hư biết không, hư hư.

Cười nhẹ hắn đáp.

- Không hư thì sao lừa cưới được em, đúng không này :3

Khẽ đánh đánh vào ngực hắn, nàng lí nhí đáp.

- Không cho anh cườiiiiiii, cũng không cho lừa em, à mà chồng này.

Xoa nhẹ má nàng, hắn đáp.

- Dạ?

Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, lí nhí đáp.

- Cái.......cái.......anh định.......bắt em sinh cho anh 1 đội bóng thật đó hả.......

Khụ khụ, hắn chính thức sặc a, ho sặc sụa, cười cười nhìn nàng hắn hỏi.

- Em chắc là mình sẽ sinh được chứ haha.

Đánh đánh hắn thêm vài cái nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên đáp.

- Không khônggggggggg aaaaaa 3 đứa là quá đủ với em rồi không màaaaaaa.

Hắn phá lên cười ôm nàng, màn đêm buông xuống, trên ngọn đồi nhỏ, cảnh vật thật tĩnh lặng, chợt giọng nàng lại vang lên.

- Chồng ơi......em đóiiiiiiiiiiiiiiii.

Khụ khụ, đó ngày đầu của tuần trăng mật định kì 2 tháng 1 lần của hắn diễn ra như vậy đó ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro