Phần 5

1. Chiều hôm đó Trương Triết Hạn vẫn đi về cùng Cung Tuấn như bình thường nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên mặt cậu. Cung Tuấn bị anh nhìn chằm chằm mà gấp đến mồ hôi chảy đầy đầu. Trong lòng vừa mừng vừa lo, anh ấy đang nhìn mình, nhìn mình kìa, hôm nay đã thoa dưỡng môi rồi, trước khi về cũng rửa mặt sạch sẽ rồi, tóc mình có bị rối không nhỉ, mặt mình có căng thẳng lắm không? Cung Tuấn mau bình tĩnh đi!!! 

2. Từ khi nhận ra bản thân thích cậu đàn em, Trương Triết Hạn ngày nào cũng cố ý làm mấy hành động mờ ám với cậu. Đột ngột ôm vai cậu, giả vờ say nắng tựa lên người cậu hay là kéo cao áo bóng rổ đẫm mồ hôi lên lấy mỹ danh do nóng nhưng thực chất là để xem phản ứng xấu hổ đáng yêu của ai kia. Anh biết Cung Tuấn cũng thích mình, mỗi khi cậu lén lút nhìn anh rồi vô thức liếm môi anh đều biết cả. Sự che giấu vụng về sao qua khỏi đôi mắt tinh tường của đội trưởng đội bóng rổ? Vì tính cách công chúa... nhầm... tính cách kiêu ngạo trời sinh mà anh không muốn thổ lộ trước. Mập mờ với cậu là ám chỉ cậu mau theo đuổi đi nhưng con cún ngốc kia chẳng hiểu phong tình gì cả.

3. Trương Triết Hạn buồn bực úp mặt xuống bàn suy nghĩ. Làm thế nào để cổ vũ Cung Tuấn đây, tên nhóc đáng yêu nhưng lại tự ti lại còn dễ ngại ngùng nữa. Chẳng lẽ giờ mình phải tỏ tình trước hay sao? Giống như nghĩ đến điều gì to lớn lắm, anh ngẩng phắt dậy, dùng ánh mắt nhìn vật hi sinh để nhìn người bạn cùng bàn. Tiểu Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh bắn sang, từ từ quay đầu liền bắt gặp Triết Hạn cười một cách gian xảo, Tiểu Vũ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt: "... Sao vậy?"

4. Tiểu Vũ đảm nhận vai trò công tác tư tưởng cho Cung Tuấn, không biết đã nói gì mà ngay ngày hôm sau cậu chàng liền thay đổi thái độ. Không chỉ mạnh bạo bám dính lấy Triết Hạn mà còn mỗi giây mỗi phút đều như nói cho cả thế giới biết anh là của cậu. Mới đầu anh còn vui vẻ hưởng thụ cảm giác được theo đuổi nhưng càng ngày anh càng cảm thấy có gì đó sai sai. Cún bự biến thành sói nhỏ, lúc nào cũng đề phòng không cho người khác tiếp xúc thân mật với anh, lại còn không biết xấu hổ dùng ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn anh làm anh xấu hổ không thôi. Quá đáng nhất là một lần Trương Tô đến đưa chai nước Triết Hạn để quên trong lớp liền bị Cung Tuấn lườm cả buổi. Triết Hạn chưa từng thấy Cung Tuấn đối với ai như vậy, chỉ có duy nhất Trương Tô bị cậu ghét ra mặt.

5. Trương Triết Hạn túm lấy bả vai Tiểu Vũ, vẻ mặt nghiêm trọng bắt đầu hỏi cung:
"Rốt cuộc hôm đó cậu đã nói gì với em ấy?"
"Tớ chỉ nói một câu thôi. Tớ bảo thanh mai trúc mã của cậu đang theo đuổi cậu mà cậu cũng có ý với người ta. Có phải rất hiệu quả không?"
"...???" Triết Hạn nghệch mặt, tay ấn thêm vài phần lực thành công khiến Tiểu Vũ kêu đau oái oái.
Trương Tô nằm không cũng trúng đạn: "...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro