"Cậu thật sự đã đánh mất anh ấy rồi"

5.

//Ở khoảng thời gian lông bông nồng nhiệt của tuổi trẻ ấy, tôi từng cho là giữa chúng ta làm sao có thể tồn tại hai chữ 'phân li'.//

"Mau dậy mau dậy, sắp vào lớp rồi."

Trương Triết Hạn giật mình mơ màng mở mắt đối diện với nét cười tươi tắn trên gương mặt của người thiếu niên, anh tưởng như chính mình đã gặp phải ảo giác:

"A--"

"Anh còn a cái gì, mau mau không lại bị phạt đứng bây giờ.", Cung Tuấn của năm 17 tuổi khoác áo đồng phục mang vẻ mặt bất đắc dĩ kéo tay anh dậy, cả hai lúc này đang ngồi dưới bóng râm ở một góc xa trong sân trường phía sau "Tối qua lại thức đêm chơi game phải không, mẹ anh biết được thì anh chết chắc."

Vậy tất cả đều là mơ à, anh ngẩn ra không phân biệt được rõ ràng, nhưng những lời tiếp theo giống như được lập trình sẵn mà cứ như thế thoát ra:

"Oáp.", Trương Triết Hạn mặc kệ người kia kéo mình bước đi mà ngáp dài một cái, cả người ngả hết vào lưng đối phương, trông chẳng khác gì cảnh bò kéo xe "Chơi xíu thôi, đêm qua anh thắng gần hết, sắp lên cấp Hoàng kim rồi."

"Có ai như anh không, sắp thi tới nơi rồi mà chẳng học hành gì cả."

"Ai da, anh làm sao ngoan như học sinh gương mẫu họ Cung nhà mình được chứ?", Trương Triết Hạn để mặc đối phương kéo mình xềnh xệch về phía phòng học, chả quan tâm là mấy phút nữa chuông vào giờ học sẽ reo rồi "Nhà chỉ cần một người học giỏi thôi, sau này để em nuôi anh đi, anh sẽ nằm ăn no chờ chết."

"Đừng có mơ.", Cung Tuấn đột nhiên quay đầu lại, dưới ánh nắng của cuối xuân thật nghiêm túc nhìn người yêu đang dán lên lưng mình, hơi lạnh giọng nói "Anh chơi bời thế nào cũng được, nhưng kì thi cao khảo này nhất định phải làm tốt, vào được trường mình muốn."

Trương Triết Hạn hơi ngẩn ra, sau đó phì cười chọc chọc cái má trước mặt:

"Tuấn Tuấn của chúng ta sao nghiêm túc lên đẹp trai như vậy, anh sẽ mê trai bỏ học đó."

"Anh!"

"Được được anh biết rồi, đương nhiên anh phải nắm chắc cơ hội vào đại học chứ.", Trương Triết Hạn cười cười, cũng không bám dính lên người đối phương nữa mà tự mình rảo bước về phía lớp học "Sẽ không làm em thất vọng đâu."

Thiếu niên lắc đầu cười tỏ vẻ hết cách với anh, cậu ấy đứng dưới ánh nắng rạng rỡ nơi sân trường rạng rỡ hơn cả ánh dương, đâu đây còn nghe thấy những tiếng nói cười xôn xao cùng tiếng chuông báo hiệu giờ học.

Tất cả đều chân thật như chuyện của mới ngày hôm qua.

Cảnh tượng xung quanh đột nhiên mờ nhạt hẳn đi, Trương Triết Hạn thảng thốt chưa kịp phản ứng, khung cảnh của một buổi chiều nơi con hẻm cũ liền mở ra. Trái tim của anh không nhịn được nhói lên một cái, vẫn là thiếu niên của năm 17 tuổi ấy đứng trước mặt anh, nhưng sự chiều chuộng hay dịu dàng đều đã không còn.

Trương Triết Hạn nhắm mắt bịt tai lại giống như muốn tìm mọi cách lừa dối chính bản thân, nhưng trong tầm mắt của anh tại sao lại vẫn là vẻ lạnh nhạt thờ ơ trên gương mặt của cậu ấy, tại sao anh vẫn nghe thật rõ ràng ba chữ 'Chia tay đi'.

"Nếu như em không đứng lại, vậy sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!"

Thiếu niên trong hồi ức chỉ khựng lại trong một giây lát, sau đó vẫn lạnh lùng rời đi chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Tại sao, Trương Triết Hạn thẫn thờ đứng giữa hẻm nhỏ vắng lặng, tại sao người đã luôn nhường nhịn cưng chiều anh hết mực, cũng từng hứa hẹn với anh biết bao điều về tương lai của cả hai lại có thể cứ như thế nói đi là đi?

"Cung Tuấn..."

Trương Triết Hạn thì thầm nhỏ đến mức chẳng thể nghe rõ, hai mắt đã mờ nhòa, cổ họng cũng trở nên nghẹn đắng.

Đừng đi.

Đừng đi được không em?

"A...", tiếng chuông báo thức ầm ĩ reo lên đánh thức anh khỏi giấc mộng, Trương Triết Hạn bật dậy khỏi giường, bị cơn đau đầu đột ngột đánh tới đến choáng váng mặt mày. Quay đầu nhìn sang đồng hồ lúc này đã chỉ 7h sáng, anh có chút thẫn thờ xoa trán, một tiếng nữa là tới lúc phải rời nhà tới công ty.

"Sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ chết tiệt này chứ?", anh thì thào, vừa cố ổn định nhịp thở hỗn loạn của mình vừa quờ quạng cầm cốc nước đặt ở tủ đầu giường uống một ngụm nhỏ, suy nghĩ trong đầu lộn xộn như một mớ bòng bong.

Trong lúc anh bận ngẩn người, những việc đã xảy ra đêm qua trong lúc say dần hiện lên rõ ràng xâu chuỗi thành cả một câu chuyện, nghĩ tới đây Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười không thành tiếng.

Đáng đời tên khốn đó.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, anh cầm lên check xong vài tin nhắn tới đầu ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được liếc qua con số bên biểu tượng mặt trăng trên màn hình khóa.

2435.

Đến bao giờ con số này mới dừng lại nhỉ, anh tự hỏi, vô định đưa mắt nhìn ra cảnh thành phố ngoài cửa sổ, phát hiện có quá nhiều thứ vẫn chưa từng thay đổi dù thời gian có lặng lẽ trôi qua.

Cũng có nhiều thứ đã chẳng cách nào vãn hồi.

Quá muộn chính là quá muộn, dẫu cố gắng vặn ngược kim đồng hồ cũng chẳng tác dụng gì.


6.

Trương Triết Hạn cả người uể oải sau trận say đã đời đêm qua vô vị lật lật mấy tờ báo cáo về sản phẩm mới ra mắt, cửa phòng bị gõ mấy tiếng, anh ngáp dài ngồi thẳng dậy nói với ra:

"Mời vào."

Cửa mở ra, Cung Tuấn đang đứng ở cửa vẻ mặt như bình thường bước vào, đi tới bên bàn làm việc đưa cho anh một tệp tài liệu:

"Bản kế hoạch cho sản phẩm mới này sẽ được bàn trong buổi họp ngày mai, anh xem qua trước đi, có vấn đề gì có thể đánh tiếng trước với tôi."

Trương Triết Hạn hắng giọng né tránh ánh mắt của đối phương nhận lấy tập tài liệu, lật lật xem qua mấy trang rồi nói:

"Như hiện tại thì chưa có vấn đề gì lớn, việc khảo sát ý kiến của khách hàng và phương hướng marketing thì buổi họp tới phòng tôi sẽ trình bày kế hoạch cụ thể hơn."

"Được, vậy anh cứ chậm rãi đọc kĩ tài liệu."

Sau đó là một khoảng lặng, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không thể tiếp tục trốn tránh mà ngẩng đầu chạm mắt với người kia, chợt nghĩ hôm nay không có chì chiết tranh cãi về công việc còn khiến cả hai mất tự nhiên hơn cả bình thường.

Thôi bỏ đi, dù sao hôm qua mình cũng quá nặng lời rồi.

"Sao thế?", anh hiếm khi giữ thái độ hiền hòa này đối với Cung Tuấn mà nhẹ nhàng hỏi.

Cung Tuấn hơi đờ người ra nhìn anh một chút, sau đó giống như đã dùng hết toàn bộ dũng khí của bản thân lấy từ sau lưng ra một lon nước nhỏ, đặt lên mặt bàn làm việc của anh:

"Uống giải rượu tốt lắm, chắc sẽ giúp anh đỡ mệt hơn.", thấy Trương Triết Hạn toan mở miệng anh lại vội vàng cắt ngang "Nếu anh không cần thì để cho ai cũng được, tôi tiện đường mua thôi."

Nói xong không chờ một giây nào nữa, Cung Tuấn cứ như thế ba chân bốn cẳng rời đi.

Cửa phòng đóng sập lại, Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn lon nước đậu xanh nho nhỏ trên bàn mình, không phân rõ thứ cảm xúc phức tạp trong lòng mình là bực bội hay hoài niệm.

Cũng không biết chuyện người đó sau 7 năm vẫn có thể nhớ rõ thứ đồ uống mình yêu thích trong lòng bàn tay có phải chuyện tốt hay không.

//Những chuyện cũ đã từng trải qua giống như một trận mưa rào, trời quang mây tạnh rồi mặt đất vẫn ẩm ướt, đã giẫm chân vào thì càng cố thoát khỏi lại càng lún sâu.//


7.

"Rồi sao nữa?"

Cung Tuấn đang vô thức miết qua miết lại cốc cà phê đá nâng mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, bất đắc dĩ cười khẽ:

"Còn có thể sao nữa? Trở về phòng mình làm việc thôi."

"Kế hoạch theo đuổi của cậu đây à?", cô nàng ngán ngẩm chống cằm lắc lắc đầu "Còn tệ hơn cả học sinh tiểu học theo đuổi bạn gái nữa."

"Chứ cậu muốn làm sao? Mỗi ngày tặng một trăm bó hồng, đứng trước toàn thể công ty nói 'em yêu anh'? Với lại...", Cung Tuấn khẽ thở dài hơi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không một ánh sao "... hình như anh ấy đang rất vui vẻ bên một người khác rồi."

Cô nàng nhìn dáng vẻ chán chường của bạn mình, không những không chút thông cảm mà còn mở miệng đâm chọc thêm vào chỗ đau của đối phương:

"Thì ra cậu chưa quên à? Biết vậy rồi còn mang suy nghĩ muốn theo đuổi người ta?"

"Bọn họ hiện giờ chưa bên nhau mà.", Cung Tuấn bật cười nói, dù rằng bản thân anh cũng chẳng tin nổi vào lời nói của chính mình "Về lí thuyết là tớ vẫn còn cơ hội đúng không?"

Cô bạn nghe đến đây dành tặng cho Cung Tuấn ánh mắt 'sao cậu có thể thảm hại vậy' thở hắt ra một hơi, sau đó mang vẻ mặt chân thành hạ giọng:

"Này bạn hiền, muốn nghe tớ khuyên một câu thật lòng không?"

"Không muốn.", Cung Tuấn lập tức lắc đầu "Miêu Miêu, lời khuyên của cậu không có câu nào tốt hết, bớt độc mồm tích đức cho đời sau đi."

Cô nàng chẳng thèm quan tâm mà uống một ngụm trà chanh giải khát thông họng, sau đó bắt đầu một bài diễn thuyết:

"Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, tớ nhất định sẽ tặng cậu ba chữ 'cố gắng lên', hay 'kiên trì theo đuổi, hạnh phúc sẽ tới', nói chung là cổ vũ cậu hết mình. Nhưng mà bạn hiền à, đây là đời thật, mà đời thật thì tốt hơn hết đừng mong chờ vào những câu chuyện cổ tích.", Miêu Miêu nở nụ cười hàm súc, kết lại bài trình bày rất gọn gàng "Nên là lời khuyên của tớ đơn giản lắm, ba chữ ngắn gọn xúc tích nghe phát hiểu ngay, từ bỏ đi."

Cung Tuấn thở dài một tiếng, nghiêng đầu đối diện với vẻ mặt kiên định của cô bạn mình, bao dung nở nụ cười:

"Cậu chưa từng yêu ai bao giờ phải không?"

"Nếu yêu là phải điên đến mức như cậu thì đúng là chưa."

"Nếu thật lòng yêu ai rồi cậu sẽ không nói hai chữ 'từ bỏ' dễ dàng như thế. Có những chuyện lí trí cậu đã phân tích cặn kẽ, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn mà lí trí phán định là sai lầm."

Miêu Miêu nâng khóe môi, không hề bị lời phản bác của bạn mình làm cho lung lạc, cô chỉ ngừng lại một chút rồi đáp lời:

"Cho dù vậy thì sao? Cậu thay đổi được sự thật rằng anh ấy đã bị cậu nói lời chia tay không?", cô nàng buông tay chống cằm, thoải mái tựa người vào ghế gỗ sau lưng "Cơ hội không phải không có, đúng, như những gì cậu kể thì anh ấy còn để ý chuyện quá khứ. Yêu đương ấy mà, so với anh ấy tay bắt mặt mừng bình thản nói chuyện cũ thì bất bình thù ghét vẫn còn có hi vọng hơn. Nhưng tớ cảm thấy thế cũng chẳng có gì là tốt, dù sao tớ cũng có thể nhai đi nhai lại chuyện ex cắm sừng tới tám đời sau mà vẫn cay cú đấy thôi."

Cung Tuấn bị cô nàng chọc cười, cong khóe môi uống một hớp cà phê:

"Lại là chuyện ex à, cậu kể đến mức tai tớ sắp mọc kén rồi."

"Nêu ra để cậu thấy rõ một beta tầm thường như tớ còn không ăn máng cũ, cậu cho là dựa vào đâu một omega xuất sắc như anh ấy sẽ ăn máng cũ của cậu, còn là một cái máng đã đá anh ấy ngay trước kì thi cao khảo?", Miêu Miêu cười nhạt.

"Cũng phải nhỉ, là tớ tự mình tạo nghiệp, đáng đời thôi..."

"Cung Tuấn, nhìn thẳng sự thật đi, cậu thật sự đã đánh mất anh ấy rồi. Biết vậy mà cậu vẫn còn định đánh mất chính bản thân mình nữa sao?", Miêu Miêu hiểu rõ lời này có thể sẽ khiến người kia không tiếp nhận nổi, nhưng vì người bạn này cô không ngại làm người xấu một lần "Từ bỏ đối với cả hai người mới là lựa chọn tốt nhất."

Cung Tuấn không đáp, anh mân mê cốc cà phê trên tay giống như đã lạc vào thế giới của chính mình, hồi lâu mới nâng mắt, khẽ cười một tiếng:

"Sao cậu lại nghĩ tớ có hai lựa chọn là theo đuổi hay từ bỏ chứ?", ánh mắt của anh rất lặng lẽ, đôi con ngươi thẳm sâu một màu xám nhàn nhạt buồn thương "Từ trước đến giờ hai lựa chọn của tớ vẫn chưa từng thay đổi."

Miêu Miêu không hiểu, sau đó nghe thấy anh nhàn nhạt tiếp lời:

"Là yêu anh ấy, hoặc là yêu anh ấy."

Ánh mắt của Cung Tuấn tràn ngập sự nhu hòa như thể trong đó đã chứa đựng toàn bộ yêu thương dành cho một người, ngay cả một phần nhỏ cũng không thể phân ra cho bất cứ ai khác.

Miêu Miêu không báo trước chợt bật cười, lẳng lặng nhìn người bạn của mình với ánh mắt phức tạp:

"May cho cậu bà đây đã nhìn cái mặt của cậu đến mức miễn dịch rồi, bằng không bây giờ cậu không có được một quân sư tình yêu đâu mà là một người theo đuổi đấy.", cô nàng thở dài "Bỏ đi, tớ già rồi không theo nổi mối tình điên dại của cậu, chỉ có thể chúc cậu hai chữ kiên cường."

Cung Tuấn nghe vậy cũng phì cười nhìn ra đường phố nhộn nhịp đầy người xe, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh nhìn không rõ biểu cảm, trong lòng lại là bao nhiêu thứ cảm xúc lộn xộn dâng đầy.

//Đáp án của em luôn đơn giản như thế, là anh, hoặc vẫn là anh.//


==========================

Note:

Hehe nay đỗ intern rồi nên lên chia sẻ niềm vui =)))))))))) Đỗ xong thì chia xa với thời gian rảnh của chính mình vì đã bận lại còn bận hơn, đi làm hết thời gian nghỉ luôn :< Thôi toi sẽ kiên cường nên chị em hãy chăm chỉ luyện tập phần cổ mỗi ngày đừng để nó dài quá vì chờ fic nhe =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro