"Chúng ta không quay lại được, Cung Tuấn."
10.
Cho tới khi về tới công ty, cả hai vẫn đều ăn ý không một ai mở lời mà trở về làm việc, tựa như sự bốc đồng trong giây phút trước chỉ là một giấc mơ.
Thế giới của người trưởng thành có lẽ đều giống nhau như thế, dù xảy ra chuyện gì cũng phải để dành lại cho nhau một con đường lui, ngay cả khi đôi bên đã trở mặt cũng có thể giả lả nở nụ cười với đối phương.
Cung Tuấn cả một buổi chiều như người mất hồn, tuy tay vẫn thoăn thoắt gõ code nhưng tâm trí đã chạy tới tận nơi nào; trong đầu chỉ toàn là đôi mắt đỏ hoe của người ấy khi chất vấn anh dựa vào cái gì mà mặt dày quay về muốn tìm một cơ hội bên nhau lần nữa.
Có lẽ mình không nên quay trở về, anh nghĩ, bỗng chốc cảm thấy thật hối hận vì sự cứng đầu ngu xuẩn của chính bản thân.
Anh không nên làm xáo trộn cuộc sống vui vẻ của người đó như vậy.
Đồng hồ điểm năm tiếng, Cung Tuấn giật mình nhìn mấy dòng thông báo lỗi trên màn hình máy tính, cả người như ăn phải máu gà mà đứng phắt dậy rời khỏi chỗ, nhanh chóng hướng những bước chân của mình về phòng Marketing.
Tốt xấu gì thì cũng phải xin lỗi anh ấy đã...
"Trưởng phòng Cung?", cô nàng nhân viên của phòng Marketing thấy anh vội vã đi vào liền đứng dậy chào một tiếng, còn săn sóc mà hỏi "Có chuyện gì không ạ?"
"À, tôi đến tìm trưởng phòng Trương.", Cung Tuấn cười một cái đáp lời cô, mắt lại hướng về phía cửa phòng đang đóng chặt "Anh ấy có ở đây không?"
"A, trưởng phòng Trương đã về từ nửa tiếng trước rồi ạ."
Cung Tuấn ngẩn ra, trong lòng không tránh được cảm giác thất vọng:
"Có công chuyện gì sao?"
"Không phải, hình như anh ấy thấy không khỏe.", cô nàng lén lén nhìn xung quanh như để xác định vị trưởng phòng nhà mình về thật rồi chứ không có ở đây nghe, nháy nháy mắt với anh "Anh cũng biết đấy, đại địa chủ là omega mà, mỗi tháng đều sẽ có vài ngày tình trạng thân thể không tốt lắm."
À, Cung Tuấn phải mất tới mấy giây mới load được ý trong lời nói của cô nàng, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng... anh thậm chí quên việc người kia là một omega từ lâu lắm rồi...
Cũng chẳng trách anh được, vị đại địa chủ họ Trương này so với mấy alpha nổi bần bật trong công ty sống còn bố đời thiên hạ hơn, quen anh càng lâu càng cảm thấy anh không giống omega, nhìn chung là có quên phân hóa giới tính của anh thì chả lạ lùng gì lắm.
"Làm phiền rồi, vậy để hôm khác tôi quay lại."
"Dạ, trước khi về anh ấy nói sẽ nghỉ khoảng ba ngày, trong thời gian này nếu có chuyện gì gấp anh có thể liên lạc qua điện thoại với trưởng phòng hoặc bàn bạc với phó trưởng phòng; anh biết số của anh ấy chứ ạ?"
"Không sao, trong danh bạ công ty có.", Cung Tuấn gật đầu với cô nàng "Vậy tôi xin phép."
Anh cũng không nán lại nữa mà rời phòng Marketing, lúc đang định đóng cửa lại thì sự chú ý bị tiếng nói chuyện của mấy cô nàng thu hút, bàn tay đang cử động bỗng khựng lại.
"Ê, nói chuyện này tớ lại nhớ lần trước khi đại địa chủ suýt nữa rơi vào kỳ phát tình giữa công ty liền được chủ tịch dìu về, trời ơi cảnh đó soft y như trong phim ý, không được, chỉ nghĩ lại thôi mà tớ đã rạo rực hết cả người rồi."
"Nhờ, vẻ mặt của chủ tịch khi đó đáng sợ thật sự luôn, chuẩn A trong truyền thuyết đó nha... ai, đẹp đôi vậy sao lại chia tay chứ..."
"Ai biết được đấy, cậu xem cả năm nay trong công ty có ai dám xớ rớ đến đại địa chủ đâu, còn không phải là do sợ uy của chủ tịch sao?"
"Haizz, chắc vờn nhau vậy là tình thú của bọn họ đó, chúng ta làm sao mà hiểu được?"
Trong cổ họng dâng lên mùi vị đắng ngắt, Cung Tuấn siết chặt nắm tay vội vàng đóng cửa lại, phát hiện chính mình không thể tiếp tục lắng nghe mấy lời bàn tán này nữa.
Hành lang trước mặt anh trải dài vắng lặng không một bóng người, trống rỗng như thế giới trong lồng ngực anh lúc này, thời gian càng trôi đi lại càng nguội lạnh.
Nếu hạnh phúc của anh là ở bên một người khác.
Có phải anh cũng có thể ôm lấy người đó như cái cách anh từng ôm em hay không?
//Lời biệt ly ngắn ngủi một giây phút, đánh mất nhau lại là cả một đời người.//
11.
"Trưởng phòng Trương."
Trương Triết Hạn đang ngẩn người thấy tên mình bị nêu ra mới giật mình ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của cả phòng đều đang dồn cả vào anh.
"A?", anh ngơ ra một giây mới nhận ra bầu không khí không đúng lắm, có chút xấu hổ 'khụ' một tiếng "Ngại quá, mấy hôm nay tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn, trong giờ họp lại mất tập trung như thế..."
"Không sao, tôi hiểu...", vị giám đốc điều hành đang chủ trì cuộc họp cũng không làm căng với anh, chẳng qua là có chuyện còn quan trọng hơn khiến ông không thể nhắm mắt bỏ qua "Chỉ là... bản brief kế hoạch marketing cho phần mềm DataPrep mới vẫn chưa có tiến triển gì sao?"
"Phần mềm DataPrep?", Trương Triết Hạn ngớ người, đây là phần mềm nào cơ...
Cung Tuấn nhìn dáng vẻ này của anh là biết xảy ra vấn đề rồi, nhân lúc trước khi Trương Triết Hạn định mở lời liền lập tức chen ngang:
"Xin lỗi, bên phòng R&D đang xem xét cải tiến vài điểm nên tôi chưa thông báo với phòng Marketing, trong hôm nay tôi sẽ gửi bản description."
Trương Triết Hạn kinh ngạc quay đầu nhìn người đang ngồi cạnh mình, anh biết rất rõ... Cung Tuấn không phải người sẽ làm ra sai lầm sơ đẳng đến như thế.
"Trưởng phòng Cung, dù phần mềm tồn tại điểm cần cải tiến thì cũng phải chuẩn bị kế hoạch marketing sớm chứ, cuối tháng là bắt đầu làm khảo sát khách hàng rồi, nếu chậm trễ hơn chúng ta có thể sẽ đánh mất cơ hội cho thị trường mới này đấy."
"Là lỗi của tôi, về sau tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.", Cung Tuấn mỉm cười hào phóng nhận lỗi về mình "Tôi đảm bảo đến cuối tuần này sẽ cùng phòng Marketing làm xong bản kế hoạch, vậy có được không ạ?"
"Vậy cũng được, cậu hiểu rõ là tốt rồi."
"Khoan--", Trương Triết Hạn vừa mở miệng định ngăn lại thì cánh tay của anh bị Cung Tuấn nắm lấy, sau đó anh liền đối diện với cái lắc đầu của đối phương.
"Được rồi, nói tới đề xuất cải tiến user interface của--", giám đốc điều hành chuyển sang slide tiếp theo, câu nói ngắn ngủi hồi nãy của Trương Triết Hạn cũng bị lãng quên mất.
Trương Triết Hạn nhìn người đang ngồi cạnh mình, người đó đã buông tay anh chăm chú nhìn màn hình máy chiếu, giống như chuyện bản thân nhận lỗi là một chuyện hiển nhiên tới mức chẳng cần chú ý vậy.
Nhưng đâu phải chứ... anh nghĩ tới địa chỉ mail của đối phương đang bị đặt vào danh sách địa chỉ email spam trong tài khoản của mình, tự nhiên thấy căm ghét sự ấu trĩ ngu ngốc của bản thân.
Tại sao lâu vậy rồi mình vẫn chẳng trưởng thành nổi?
12.
Cung Tuấn dựa người vào bên cửa sổ ngẩn ngơ ngắm thành phố ngột ngạt chỉ toàn nhà cao tầng dưới ánh nắng mùa hạ chói chang, ly cà phê đá đưa tới môi còn chưa kịp uống thì cửa phòng mở ra, người mà anh luôn tâm niệm trong lòng chẳng một lời thông báo cứ thế xuất hiện.
"Có chuyện gì thế?"
"Tại sao cậu lại nhận lỗi?"
Cung Tuấn đờ người nhìn Trương Triết Hạn vẻ mặt đang nén giận trước mặt mình, sau cùng thở dài một tiếng rồi đặt ly cà phê lên bàn, bất đắc dĩ cười với anh:
"Là lỗi của tôi, không nhận còn muốn đùn đẩy cho ai?"
"Bản description cậu đã gửi cho tôi từ hai ngày trước.", Trương Triết Hạn chẳng ngại gì mà vạch trần tất cả, anh không thể đứng nhìn người khác nhận trách nhiệm thay cho sai lầm của mình "Biết vậy mà cậu vẫn nhận sai về mình trước mặt giám đốc sao?"
"Anh nói vậy tôi cũng hơi tò mò đấy.", Cung Tuấn khẽ cười, khoanh tay dựa người vào tường kiếm một điểm tựa thoải mái hơn "Công việc khác vẫn hoàn thành tốt, chỉ có bản description tôi gửi anh là không được chạm tới, nếu quên mất thì tốt xấu gì anh cũng phải nhớ tên phần mềm đúng không? Đừng nói là... anh chặn mail của tôi đấy à?"
Trương Triết Hạn câm lặng... chân tướng bị bóc trần rồi.
Anh thường tự hào bản thân là một người công tư phân minh, trong công việc luôn khắt khe đặt ra những quy tắc rõ ràng cho bản thân... ai ngờ đâu mấy hôm trước trong cơn phát tình đầu óc choáng váng thế nào lại cho đối phương vào thẳng list mail spam rồi quên khuấy luôn, cuối cùng mới để xảy ra sự vụ ngày hôm nay.
Omega chết tiệt, kì phát tình chết tiệt, à, cái mail tới không đúng lúc của cậu ta cũng chết tiệt nốt.
"Xin lỗi."
Cung Tuấn nhìn dáng vẻ xoắn xuýt xấu hổ hiếm thấy của anh mà lòng mềm như tan chảy thành nước, tuy là cái chuyện chặn mail công việc này chẳng ra sao cả... thôi thôi, ai bảo người chặn mail mình là anh ấy cơ chứ.
"Lần sau tôi sẽ gọi điện thẳng cho anh, thời kì mẫn cảm của anh cũng không dễ chịu--"
"Trưởng phòng Cung.", Trương Triết Hạn đột nhiên nghiêm túc cắt ngang lời nói của anh, Cung Tuấn ngẩn ra chưa rõ nên phản ứng thế nào, anh ấy đã tiếp tục nói "Tuy tôi rất biết ơn nhưng chuyện ngày hôm nay đừng lặp lại nữa, tôi không cần cậu phải nhận trách nhiệm thay cho mình."
Bầu không khí chợt lạnh xuống, Cung Tuấn không nhịn được thở dài cười khổ một tiếng, tại sao người này lúc nào cũng phải mang dựng lên vô số bức tường bảo vệ chính mình như thế chứ, vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của người khác không tốt sao.
"Không thể."
Cung Tuấn là một người như vậy, bình thường vô hại hiền hòa như một bức tượng, một khi bị chạm vào điểm giới hạn thì cũng cứng rắn kiên định y như chính bức tượng đó.
"Cậu không hiểu sao, dù cậu có làm tất cả những chuyện này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu.", Trương Triết Hạn cắn răng nói, cảm giác lẩn quẩn cào xé lồng ngực anh bấy lâu nay đã như chồi non sắp phá đất thoát ra kiếm tìm ánh sáng rồi "Chúng ta không quay lại được, Cung Tuấn."
Tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian chảy trôi chẳng vì cuộc tranh cãi của hai người mà ngừng lại, thờ ơ lạnh lùng như khoảng cách không thể san lấp giữa cả hai hiện giờ.
Phải rồi, Cung Tuấn thê lương nghĩ, chúng ta đã không còn là chúng ta của trước đây nữa, nếu đã vậy làm sao có thể quay lại được đây.
"Không quan trọng.", anh bình thản nở nụ cười, sự dịu dàng trong ánh mắt bị thời gian mài mòn vẫn chẳng hề thay đổi là bao "Tôi tốt với anh không phải vì hi vọng chúng ta quay lại, anh cứ coi như đây là lòng tốt đồng nghiệp dành cho nhau cũng được."
Trương Triết Hạn đối mặt với chân tâm giấu kín sau vỏ bọc bình tĩnh lạnh nhạt của người trưởng thành của người kia, bỗng nhiên anh cảm thấy thật sợ hãi... sợ rằng chính mình sẽ mềm lòng, sợ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào đôi mắt của người đó một lần nữa.
"Cung Tuấn... cậu sau 7 năm từ bỏ mọi thứ ở đất Mỹ trở về công ty này, tất cả đều chỉ bởi vì tôi sao?"
Cung Tuấn không nói, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng biểu tình, từng tia cảm xúc trong con ngươi của đối phương, giống như muốn từ trong từng chi tiết nhỏ bé ấy kiếm tìm cho chính bản thân một đáp án, dù rằng bản thân anh còn chẳng biết rõ đáp án ấy có tồn tại hay không.
Mà ngay khi anh định mở lời phá vỡ sự yên lặng, mấy tiếng gõ cửa vang lên lại cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Mời vào."
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh lùi sang một bên, cửa phòng mở ra, một gương mặt quen thuộc liền xuất hiện.
"Trưởng phòng Cung.", Phác Xán Liệt bước vào lịch sự gật đầu với Cung Tuấn một cái, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề "Tôi có chút chuyện muốn bàn với trưởng phòng Trương, nghe bảo em ấy đang ở đây nên đến tìm, hai người nói chuyện xong chưa?"
Cung Tuấn đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng nở nụ cười lễ độ đáp lời:
"Cũng không có vấn đề gì nữa, chúng tôi nói xong rồi."
"Có chuyện gì?", Trương Triết Hạn nâng mắt nhìn Phác Xán Liệt, kính ngữ gì đó đều bỏ qua hết mà tùy tiện hỏi một câu.
"À, nhóc con kia gọi điện tới bảo muốn gặp em, mà thôi, chuyện này lát nữa rồi nói.", Phác Xán Liệt quay sang Cung Tuấn "Làm phiền rồi, tôi đi trước."
"Không có gì, anh đi thong thả."
Cửa phòng đóng lại cũng ngăn cách Cung Tuấn với bóng lưng hai người vừa mới rời khỏi, anh tựa người vào tường não nề thở dài nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy bản thân mình sống sao mà quá mệt mỏi.
//Dù có quẩn quanh biết bao nhiêu vòng trong thế giới rộng lớn này, quay đầu nhìn lại mới phát hiện anh vẫn luôn là tâm điểm duy nhất của em.//
==============================
Note: =))) ABO thật sự tồn tại để làm nền ý hahaha =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro