"Cung Tuấn, cậu là đang hối hận sao?"
8.
//Hoặc là yêu ít đi một chút, hoặc là lạnh lùng thêm một chút.
Quay lại mùa xuân năm đó, giá mà tôi đã có thể mỉm cười khi đứng trước lời chia ly.//
Trời càng vào hạ lại càng nóng nực khiến người ta cảm tưởng ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu dường như chẳng bao giờ chịu tắt đi. Trong cái tiết trời này người ta mới thấy biết ơn phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ - điều hòa nhiệt độ, Trương Triết Hạn nhắm mắt để gió điều hòa thổi vi vu, thoải mái tới mức sắp ngủ mất.
Mặc cho bên ngoài thời tiết có tệ hại thế nào thì chỉ cần có điều hòa thổi mát, đây vốn nên là một buổi trưa dễ chịu sảng khoái để anh đánh giá 100 điểm cho độ hài lòng.
Ấy là nếu như không có sự hiện diện của vị trưởng phòng mới kia ở bên cạnh anh.
Cung Tuấn đang tập trung nhìn đường, hai tay cầm vô lăng linh hoạt điều khiển chiếc xe con vù vù lướt đi trên con đường thưa xe dưới ánh nắng gay gắt ngày hè. Từ đầu đến cuối anh đều không tạo ra một động tĩnh nào làm phiền ai, động tác gọn gàng nhã nhặn; nhưng với Trương Triết Hạn thì như vậy còn ngứa mắt hơn là xem người khác phóng nhanh vượt ẩu.
Biết sao được, hít thở chung một bầu không khí với người này là quá đủ nguyên nhân để làm anh không thể thoải mái nổi.
"Tới rồi."
Trương Triết Hạn mở mắt, một tay cầm tập tài liệu một tay mở cửa xe ô tô ra đi xuống, nhạt nhẽo nói một câu "Cảm ơn".
Cung Tuấn chỉ nán lại vài giây nhìn anh một mình đi về phía thang máy trong hầm để xe, sau đó khẽ thở dài nhanh chóng tháo dây an toàn rời xe đuổi theo người kia, trước khi đi còn không quên bấm điều khiển khóa cửa xe lại.
Lâu vậy rồi mối quan hệ vẫn chẳng ấm lên được chút nào.
Đoạn đường này sao mà gập ghềnh quá, anh lặng im đưa mắt dõi theo bóng lưng đứng bên cửa thang máy đang một mình chờ đợi kia, trong lồng ngực không tránh khỏi chút bấp bênh.
Nhưng như vậy cũng không sao cả.
Nếu thời gian thật sự có thể bào mòn tất cả mọi thứ bao gồm cả tình yêu nhiệt thành của năm nào, có lẽ đối với cả hai mới là dấu chấm tròn đẹp đẽ nhất.
//Tổn thương đã tạo thành sao có thể coi như không có, người đã đánh mất sao có thể dễ dàng quay trở về?//
9.
Hợp đồng với bên công ty T được bàn thảo xong thì đã quá 12h, giờ này trở về công ty chắc chắn sẽ muộn, cho nên suy đi tính về Trương Triết Hạn đành miễn cưỡng nhìn người đồng nghiệp mà anh chẳng vừa mắt chút nào đưa ra lời mời:
"Đã giờ này rồi thì không bằng ăn luôn ở đây đi."
Cung Tuấn cầm tập tài liệu nghe vậy ngơ ra một chút, cả người không tự nhiên không rõ vui buồn bối rối tiếp lời:
"A... được... vậy tới nhà hàng phía bên kia đường nhé, tôi từng nghe ở đó có món cà ri Nhật khá ngon."
Trương Triết Hạn không phản đối, nhà hàng mà Cung Tuấn nói quả thật khá có tiếng, thế là cả hai quyết định theo thang máy đi xuống rồi đi bộ sang nhà hàng, ăn trưa xong rồi mới quay trở về lấy xe.
Thang máy dành cho khách giờ này chẳng có một bóng người, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn hai người đứng song song trong thang máy, khoảng trống giữa cả hai lúc này lớn tới mức có thể nhét vừa thêm hai ba người nữa.
Cửa thang máy mở ra, Trương Triết Hạn tự mình bỏ đi trước, mà Cung Tuấn chỉ ngây ra một chút rồi cũng theo chân anh đi ra, hai người một trước một sau cứ thế giữ một loại khoảng cách không xa không gần mà bước đi. Cung Tuấn lẳng lặng nhìn bóng lưng quen thuộc mà xa lạ trước mắt mình, chẳng hiểu sao những đoạn kí ức mờ nhạt của quá khứ cứ thế hiện lên, sống động như một bộ phim điện ảnh cũ xưa.
["Ai nha, sao em lại tụt lại phía sau rồi, mau lên mau lên!"
Cung Tuấn còn ngây ngốc chưa biết nên làm gì người kia đã chạy lại đứng trước mặt cậu cười hì hì, chìa tay về phía cậu.
"Là... là sao ạ?"
"Xì, ngốc.", Trương Triết Hạn của năm 17 tuổi bẹo bẹo má cậu ghét bỏ nhăn mặt một cái, nhưng vẫn tự mình bắt lấy bàn tay cậu, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau "Là muốn nắm tay em."
"Ở... ở đây đông người như thế..."
"Ai quản bọn họ, đi!", Trương Triết Hạn nắm tay cậu lôi xềnh xệch chạy về phía trước xen qua biển người, nụ cười trên môi rạng rỡ mà ngốc nghếch như một đứa trẻ "Đã trốn học thì phải tận dụng thời gian chơi cho ra trò chứ!"
Cung Tuấn bị người kia kéo đi vốn rụt rè ngây ngốc trước nụ cười ấy cả trái tim đều rung động không thể kiểm soát, trong đầu chợt hiện nên một ý nghĩ ngây thơ đến buồn cười.
Thật muốn dùng cả đời này để nắm tay sóng vai đi bên người đó.]
Quả thật là chẳng thể buông tay được.
Một khi đã lựa chọn mặc cho đôi tay của anh ấy buông thõng trống không, kết cục cuối cùng của bọn họ cũng chỉ có thể là dáng vẻ một trước một sau lạnh nhạt như hiện tại mà thôi.
Đồ ăn đã dọn tới trước mặt mà Cung Tuấn đầu óc vẫn như ở trên mây, tới khi Trương Triết Hạn gõ đũa nhẹ vào bát đến 'keng' một tiếng mới tỉnh lại:
"A..."
"Không ăn đi thì không kịp giờ làm buổi chiều đâu."
Cung Tuấn giật mình gật gật đầu, liếc qua phần ăn của Trương Triết Hạn đã cảm thấy cả người đều không khỏe:
"Anh... chọn mức cay nhiều đấy à?"
"Ừ, có vấn đề gì sao?", Trương Triết Hạn nhìn phần cà ri trước mặt mà tâm tình tốt lên không ít, đây đúng là mùi mà anh thích nhất.
Cung Tuấn thiếu chút nữa đã nói 'không phải anh bị đau dạ dày sao', nhưng cuối cùng những lời này vẫn kẹt lại chẳng thể nói ra.
Đã 7 năm rồi, Trương Triết Hạn không còn là Trương Triết Hạn của năm ấy, mà anh càng không phải một Cung Tuấn có loại tư cách đứng trước mặt anh ấy cấm ăn cái nọ cái kia; nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là những đồng nghiệp xa lạ không hơn không kém.
"Không có gì."
Trương Triết Hạn lười để ý bắt đầu xúc một thìa đầy cơm cà ri tự mình ăn đến chuyên tâm, dáng vẻ này khiến Cung Tuấn vừa hoài niệm lại vừa xót xa.
Hình như từ khi không có mình anh ấy mới lại được làm những chuyện khiến bản thân vui vẻ nhất, nhỉ?
"Vẫn chưa ăn à?"
Cung Tuấn mất tự nhiên vội đổi hướng nhìn về phía cửa sổ nhà hàng, từ bên trong có thể nhìn thấy bầu trời vốn nắng chói chang giờ mây đen đã ùn ùn kéo tới, có vẻ chẳng mấy chốc nữa sẽ mưa rào thôi.
Nghĩ tới đây anh cúi đầu bắt đầu cầm đũa ăn, thế nhưng làm thế nào thì trong lòng vẫn chẳng tự chủ được mà lo lắng mãi trước mùi cay nồng đậm từ món cà ri mà đối phương đã gọi.
Loại lo lắng ấy cứ đeo bám anh cho đến khi cả hai đã thanh toán xong chuẩn bị rời đi, Cung Tuấn mới có được dũng khí chẳng báo trước mà kéo tay áo người kia, vẻ mặt mất tự nhiên mở lời:
"Cái đó..."
"Làm sao?", Trương Triết Hạn tùy tiện nhét hóa đơn vào túi áo, quay đầu nhìn người người đồng nghiệp của mình đang xoắn xuýt phân vân:
"Nếu có thể thì anh nên gọi đồ ít cay một chút...", đối diện với vẻ mặt 'liên quan quái gì tới cậu', Cung Tuấn vẫn cố gắng nói tới cùng "Trước đây dạ dày của anh không tốt lắm, khi còn trẻ thì nên giữ gìn--"
Nếu đổi lại là bất cứ ai khác Trương Triết Hạn có lẽ đã có thể cười cảm ơn, tiếc là hai chữ 'trước đây' từ miệng Cung Tuấn lại chẳng khác nào một lưỡi dao cứa thẳng vào tim, chỉ nghe thôi đã làm anh không có cách nào giữ nổi bình tĩnh.
"Trưởng phòng Cung.", biểu cảm trên gương mặt Trương Triết Hạn lạnh xuống, người này hình như lúc nào cũng có thể nhắm trúng vạch giới hạn của anh mà giẫm tới "Cậu là đang dùng tư cách gì để nói những lời này với tôi? Đồng nghiệp? Hay là người yêu cũ?"
"Tôi...", gương mặt Cung Tuấn tái nhợt, những lời đến đầu môi cũng trở thành câm lặng.
"Cậu chẳng lẽ không phát hiện tôi đã rất cố gắng để giữ gìn sự cân bằng trong mối quan hệ của chúng ta sao?", 7 năm nay điều làm Trương Triết Hạn căm hận hơn lời chia tay ấy cũng chỉ có dáng vẻ quan tâm muộn màng hiện tại của con người đã lựa chọn rời bỏ anh này thôi "An phận làm hai người đồng nghiệp không xa không gần với hai chúng ta không tốt à, vì cái gì cậu cứ nhất định phải ra vẻ lo lắng cho tôi, áp đặt cảm tình đã qua của năm đó lên tôi chứ?"
Cung Tuấn không cách nào đáp lời, từ đôi môi run run chỉ còn đơn độc hai tiếng 'xin lỗi' nhỏ bé đến chẳng thể nghe rõ.
Trái tim Trương Triết Hạn khẽ nhói đau, cũng phải thôi, đây là người mà anh đã từng nghĩ muốn mang cả phần đời phía sau ra để hứa hẹn bên nhau, thấy người ấy không vui vẻ anh làm sao có thể không đau chứ.
Chỉ là thời gian phải làm sao mới có thể quay lại được đây.
"Cung Tuấn, cậu là đang hối hận sao? Hối hận năm đó vì tiền đồ của chính bản thân mà bỏ tôi đi, hiện giờ thấy nuối tiếc lại muốn quay trở về hàn gắn mọi thứ."
Trương Triết Hạn khẽ bật cười, trong tiếng cười ấy chẳng còn thương mến của năm nào nữa, dưới sự càn quét của thời gian dông dài chỉ còn lại sự khô khốc lạnh nhạt:
"Nhưng cậu dựa vào đâu lại cảm thấy tôi hi vọng cậu sẽ quay về?"
Trương Triết Hạn quay người mở cửa nhà hàng rời đi, bầu trời mây đen vần vũ đã bắt đầu trút xuống một trận mưa rào, thế nhưng anh không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Những bước chân vội vã rời khỏi mái hiên, anh đã chuẩn bị tốt tâm lí sẽ bị mưa dội xuống ướt đẫm cả người nhưng rồi cả cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo lại, trên đỉnh đầu được phủ kín bởi một tán ô trong suốt, lặng lẽ che chắn anh khỏi cơn mưa bất chợt này chẳng một kẽ hở.
Trương Triết Hạn ngơ ngác đối diện với gương mặt người đó, xung quanh tiếng mưa rào lộp độp như một chuyến tàu vô hình mang anh trở về cơn mưa của năm nào.
["Triết Hạn!"
"Đừng có đi theo anh!", Trương Triết Hạn nổi nóng dầm mình trong mưa, mặc kệ người kia một mực đuổi theo gọi tên mà lầm lì đi về phía trước.
"Nghe em nói đã.", Cung Tuấn hoảng hốt đuổi theo bắt lấy vai anh, vội vã kéo anh vào ôm chặt trong lòng mình, một tay còn cầm ô che chắn cho anh khỏi trận mưa dữ dội đang trút xuống.
"Không nghe, em cút xa cho anh."
"Không cút."
"Cung Tuấn!", Trương Triết Hạn vùng vẫy đánh cậu ấy muốn giãy ra mà không được, tán ô kia vẫn kiên định bảo bọc anh khỏi nước mưa lạnh lẽo, chỉ có tấm lưng của người đang ôm anh là đã ướt đẫm "Em có buông hay không?!"
"Em không buông, buông rồi anh sẽ ướt mưa mất..."
Cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe ngẩng lên đối diện với sự dịu dàng trên gương mặt người ấy, chẳng nhịn được vùng vằng đảo mắt:
"Dù ướt thì có liên quan gì tới em..."
"Em sẽ đau lòng."
"Đau lòng em còn cãi nhau với anh?!"
Cung Tuấn khẽ phì cười, càng ôm anh chặt hơn:
"Sau này không cãi nhau, em đều nghe anh được không, Hạn Hạn?"
Trương Triết Hạn chẳng thể tức giận nổi nữa, bấy giờ sờ tới quần áo sau lưng đã hứng đầy nước mưa lạnh lẽo của cậu ấy mới giật mình mở miệng trách móc:
"Em không biết lo cho mình à?! Ướt đẫm như vậy, lỡ bị cảm thì làm sao?"
"Em có anh rồi mà.", Cung Tuấn vùi mặt vào vai anh khẽ cười, Trương Triết Hạn nghẹn lời chẳng biết đáp sao nữa, chợt nghĩ sao thế gian này lại có người ngu ngốc như thế, ô cầm trên tay cũng chỉ biết che chắn cho anh mà quên mất chính mình.]
Cuộc sống giống như một vòng tròn bế tắc, anh tưởng như bản thân đã thoát khỏi khoảng hồi ức đẹp đẽ nhất của thời thiếu niên ấy rồi, thế nhưng vì sao 7 năm sau cầm ô che cho anh vẫn là người đó, dù anh có tức giận bỏ đi cũng không chịu buông tay.
Vì cái gì mà không thể cho anh một kết cục, vì cái gì mà nhất định phải khơi dậy những kí ức đã sớm ngủ quên phủ bụi trong anh, vì cái gì... phải làm anh đau lòng như hiện tại chứ?
Trương Triết Hạn lồng ngực uất nghẹn gần như giận dữ mà nắm lấy cổ áo Cung Tuấn siết chặt, anh thậm chí rất muốn gào lên hỏi 'rốt cuộc tại sao cậu lại quay về', thế nhưng cuối cùng cổ họng nghẹn ứ vẫn chẳng cất nổi thành lời.
Cung Tuấn, cậu làm sao có thể tồi tệ như vậy, lạnh lùng bỏ đi ép buộc tôi phải quên đi tất cả rồi lại quay về khuấy động sóng nước nơi đáy lòng tôi, chẳng chút nhân nhượng mang tôi trở lại vũng lầy của thời thanh xuân ngọt ngào đó.
Thế nhưng.
Thế nhưng chúng ta của hiện tại còn có khả năng trở về sao?
//Đứng dưới tán ô của kí ức, tôi chợt phát hiện cơn mưa năm đó thì ra chưa từng ngừng rơi.//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro