"Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh..." [H+][END]

60.

Sân bay ồn ào náo nhiệt tiếng nói chuyện và tiếng bánh xe hành lý lọc cọc lại qua, qua một lớp cửa kính vẫn có thể nhìn thấy dòng người đông đúc ngược xuôi đang nối dài từ cổng vào đến tận nơi làm thủ tục bay.

"Thật ra anh không cần đến tận đây đâu.", Trương Triết Hạn vẻ mặt có chút mệt mỏi nở nụ cười với Phác Xán Liệt, trên ngón tay áp út của anh còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nhẫn, tình cờ thế nào mà đồng bộ với chiếc nhẫn trên tay người còn lại, đảm bảo có thể chói mù mắt bất cứ cẩu độc thân nào bất cẩn đi ngang qua.

Phải rồi, còn chưa nói nhỉ, hôm nay là lễ cưới đã lỡ mất 7 năm của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai người vừa kết thúc lễ cưới đã lập tức ra sân bay để chuẩn bị bay sang Rome cho tuần trăng mật.

"Không sao, ở lễ cưới anh đã ăn được không ít lộc rồi, không tới tiễn hai người lại thấy lương tâm bất an.", Phác Xán Liệt cười cười, đường nét trên gương mặt vẫn luôn nhu hòa không đổi "Đừng có cãi vã làm hỏng tuần trăng mật đấy, anh rút ra được 2 tuần nghỉ cho em không dễ gì đâu đại địa chủ ạ."

"Cảm ơn anh nhiều."

"Xét tới đóng góp của tôi đối với công ty thì sợ là nghỉ 2 tuần còn ít, anh khoe khoang mình tốt bụng gì chứ?", trái với vẻ ngoan ngoãn biết ơn của người yêu, Trương Triết Hạn vẫn hăng hái chứng tỏ vì cái gì anh lại được gọi là 'đại địa chủ' "Mau mau xéo giùm, sắp tới giờ bay rồi."

Phác Xán Liệt đã sớm quen với giọng điệu của đối phương còn chẳng buồn nhấc mắt lên phản ứng chỉ lắc đầu cười:

"Sắp cút khỏi mắt em đây, đừng nóng vội.", anh quay sang nhìn Cung Tuấn "Tuần trăng mật vui vẻ."

Cung Tuấn đứng tựa vào mấy vali hành lý đối diện với ánh mắt của vị chủ tịch luôn bị người yêu mình bắt nạt đột nhiên nảy ra ý trêu đùa, cong cong khóe môi:

"Chủ tịch, không bằng hai tuần này anh cố gắng giải quyết nhiều công việc chút, như vậy tôi và anh ấy có thể vui vẻ tận hưởng tuần trăng mật mà không cần lo lắng rồi?"

"Đúng đúng, anh cũng biết omega trong kì phát tình yếu đuối thế nào rồi đấy, còn phải nghĩ tới công việc tồn đọng nữa chắc tôi sẽ bệnh dài hạn mất, ngược đãi lao động omega là vi phạm pháp luật đó nha.", Trương Triết Hạn che miệng cười thiếu điều trỏ tay ra lệnh cho chủ tịch công ty, muốn thiếu đạo đức bao nhiêu có bấy nhiêu.

Phác Xán Liệt: "...", thứ cấp dưới không những được đằng chân lân đằng đầu lại còn dám ngang nhiên kết bè kết phái trước mặt đại boss, chán sống à?!

Còn may trước khi anh thật sự bị chọc điên mà hung hăng thu hồi quyết định cho phép kì nghỉ 2 tuần của cả hai vị trưởng phòng chẳng có lương tâm trước mặt mình thì chuông điện thoại bỗng kêu vang cắt ngang, đến khi cúp máy thì anh cũng đã quên sạch sẽ chuyện vừa rồi luôn.

"Thôi anh về đây, mau vào cửa an ninh không lại lỡ giờ bay.", Phác Xán Liệt cất điện thoại, cuối cùng cũng không dây dưa làm phiền đôi chồng chồng mới cưới nữa, trên gương mặt bỗng nở một nụ cười khá thiếu đạo đức "Chơi vui thì vui nhưng đừng 'vui' quá, không là đồ bổ thận cũng không cứu được hai người đâu."

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn: "..."

Giờ đem xào nấu chủ tịch có tính là vi phạm luật pháp không?

Phác Xán Liệt thật sự bật cười thành tiếng vẻ mặt hàm súc vỗ vỗ vai Cung Tuấn rồi lùi lại phía sau, nụ cười vẫn chưa nhạt đi:

"Đi mau đi."

"Phác Xán Liệt."

Trước câu nói không đầu không cuối của Trương Triết Hạn, Phác Xán Liệt chỉ theo thói quen tùy tiện "Ừ" một tiếng.

Trương Triết Hạn trái lại vẻ mặt hơi phức tạp tính nói gì đó, sau cùng trước ánh mắt bình thản của anh lại lặng lẽ nuốt lại lời mình muốn nói:

"... Không có gì, cảm ơn anh."

Kì thật người vừa rồi gọi cho Phác Xán Liệt là một người bạn tốt yêu thầm anh ấy mà anh biết, Trương Triết Hạn vốn định thay người đó dò hỏi ý Phác Xán Liệt như thế nào, nhưng trước ánh mắt lãnh đạm kia lại không nói thêm được gì cả.

Cần bao nhiêu thời gian để quên đi một người mình đã yêu?

Trương Triết Hạn tự nhận thấy chính mình cũng không rõ đáp án cho nan đề ấy, có lẽ là ba năm, có lẽ là mười năm, cũng có lẽ Phác Xán Liệt cả đời này cũng sẽ không chiều chuộng nhường nhịn bất cứ ai như anh đã từng với Biện Bạch Hiền nữa.

Rung động mất hồn trong một khoảnh khắc là tình yêu, đứng trước sinh ly tử biệt không buông tay là tình yêu.

Mà lạnh nhạt hay nồng ấm, hết thảy cũng đều là tình yêu.

Ngoại trừ chính người bị tình yêu vây khốn trong những cuốn phim hồi ức cũ, còn ai đủ tư cách để khuyên bảo thêm dù chỉ nhiều một lời chứ?

//Nếu như có một điều ước, vậy tớ hi vọng kim đồng hồ sẽ luôn dừng lại ở thời khắc trước màn đêm năm ấy, để tớ được ôm cậu lâu thêm một chút, vĩnh viễn cũng không cần buông tay.//

61.

"Chào buổi sáng."

Sáng hôm sau khi Cung Tuấn mở mắt tỉnh dậy đã được chào đón bởi mấy nụ hôn bừa bãi trên mặt của Trương Triết Hạn, anh chẳng xấu hổ gì mà lôi người xuống ôm vào lòng cũng cúi đầu hôn đáp lại, cả hai đùa giỡn đến mức ga giường với chăn đều lộn xộn một đám.

Hôm qua đặt chân xuống Rome hai người đều đã mệt đến không có sức mà tính toán mấy chuyện kiều diễm 'đêm tân hôn' gì đó, về khách sạn ăn được bữa cơm tối rồi tắm xong thì đều không hẹn mà lăn ra giường ngủ một giấc không biết trời đất gì.

Sát phong cảnh đến mức khiến người khác phát giận.

"Xuống ăn sáng trước nhé?", Cung Tuấn tính toán cùng người kia đi chơi xung quanh đủ một ngày rồi tối trở về vào 'chính sự' cũng không tồi, dù sao cả hai tới Rome cũng một phần vì muốn cùng tung đồng xu ở hồ ước nguyện theo truyền thuyết tình yêu.

"Không muốn ăn sáng.", Trương Triết Hạn ngang ngược nằm chồm hỗm trên người đối phương, cười lưu manh sờ sờ khuôn cằm góc cạnh trước mặt "Anh muốn ăn em cơ."

"...", Cung Tuấn hít sâu một hơi, buổi sáng vốn là thời điểm cơ thể dễ xúc động lại bị người yêu trêu đùa thế này chẳng khác nào loại tra tấn dã man mà ngọt ngào nhất, anh cố trấn tĩnh lại hơi đẩy gương mặt đang kề sát muốn hôn mình ra "Em thấy tụi mình vẫn là đi ăn sáng trước thì tốt hơn."

"Đồ bội bạc, giấy kết hôn mới cầm chưa được một ngày mà em đã không để ý tới anh nữa rồi."

Cung Tuấn hoàn toàn cạn lời với vẻ mặt lên án của đối phương, anh đang cố gắng nhẫn nhịn là vì nghĩ cho cơ thể của ai chứ hả?!

"Bảo bối, anh nghe em---"

"Anh không nghe.", Trương Triết Hạn một khi đã ngang bướng lên thì không ai có thể cản, vừa chống người ngồi dậy trên hông đối phương thành một tư thế đầy bất nhã vừa xấu xa thả pheromone ra, chẳng mấy chốc mùi rượu rum ngọt ngào đã tỏa khắp phòng "Hoặc là làm anh bây giờ, hoặc là sau này mình không bao giờ làm nữa."

Cung Tuấn trước hương rượu rum dần nồng đậm lan tỏa lởn vởn bao phủ lấy không chỉ là hai cánh mũi mà còn cả cơ thể mình như đang đùa giỡn mời gọi hơi thở không khống chế được dần dồn dập, anh nghiến răng thầm nghĩ chẳng có thứ đồ ăn nào lại háo hức tự dâng mình tới miệng sói như người này cả.

Tốt lắm, đây đều là anh tự mình tìm chết.

"Ngoan quá.", Trương Triết Hạn bị đè xuống nệm giường nhìn gương mặt đong đầy bởi thứ biểu cảm khó lòng kiềm chế mà cảm giác đắc ý trong lòng càng rõ ràng, vừa chủ động rướn lên hôn môi đối phương vừa thì thầm bên khóe môi kia "Thưởng cho em ha."

Cung Tuấn bị trêu chọc nhất thời hơi sầm mặt lại nhưng một lần nữa bị hương rượu rum quyến rũ đến mức hít thở không thông, anh thậm chí có xung động muốn cúi xuống cắn ở tuyến thể sạch sẽ kia hoặc không thì thả ra toàn bộ pheromone mang tính chiếm đoạt của alpha để bắt người yêu mình ngoan ngoãn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Miếng dán hạn chế phát tán tin tức tố vẫn còn dán sau gáy che kín hầu hết pheromone vì kích động mà muốn thoát ra ngoài của anh, mà hiện giờ Cung Tuấn cũng không có ý định tháo xuống.

Trương Triết Hạn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hết được tin tức tố của người khác.

Mùi trầm hương trong không khí nhạt tới mức khó có thể ngửi rõ nhưng vẫn là quá đủ để kích thích tuyến thể yếu ớt của Trương Triết Hạn, đầu anh 'oành' một tiếng gần như nổ tung khi cảm giác nóng bừng quen thuộc bắt đầu kéo đến, nếu khi nãy anh còn cố tình phát tán tin tức tố để câu dẫn người yêu thì giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Cung Tuấn nhìn gương mặt đỏ ửng cùng hai mắt long lanh đang phản chiếu bóng hình của mình mà hai tròng mắt cũng tối lại, bắt lấy sườn mặt tinh xảo mà hôn xuống, hai đầu lưỡi quấn quýt trêu đùa khiến nước bọt cũng chảy xuống ướt đẫm khóe môi tạo thành tiếng nước mờ ám. Khi anh lùi lại phía sau thì gần như hoàn toàn thất thần trước một Trương Triết Hạn khóe môi ướt nước bọt đang thở hổn hển mê màng nhìn mình, hai má và hai vành tai đều đỏ hồng, đó còn là chưa kể tới mùi pheromone ngọt ngào đang bao vây anh như thể mời gọi.

Hạ thân cương cứng của hai người bất giác cọ xát vào nhau, sợi dây lí trí trong đầu Cung Tuấn chợt đứt phựt, anh rốt cuộc không khống chế nổi bản năng muốn hung hăng chiếm giữ omega của một alpha mà bắt lấy vòng eo kia ôm chặt, vừa cởi bỏ quần áo vướng víu trên người đối phương vừa rải lên cơ thể xinh đẹp ấy vô số cái hôn.

"A... đừng..."

Trương Triết Hạn ngoại trừ bất lực để mặc cơ thể mình rơi vào miệng sói bị chơi đùa đến mức rên rỉ thành tiếng thì cũng chẳng làm được gì, khi hai đầu nhũ đỏ tươi trước ngực cũng thất thủ rơi vào tay địch thì anh mới chợt nhận ra một sự thật đau đớn.

Bình đẳng giới cái khỉ mốc gì, omega mà cũng dám đem pheromone đi khiêu khích alpha thì có khác nào đào mồ tự sát không!

Có điều giờ có hối hận thì cũng muộn mất rồi.

62.

Từng nụ hôn rải dần từ trên lồng ngực xuống tới vòng eo, lướt qua rốn rồi lại quanh quẩn bên hông như trêu đùa, đi tới đâu là công thành đoạt đất để lại từng dấu vết đỏ tươi mờ ám tới đó. Trương Triết Hạn gần như không chịu nổi chỉ biết nắm ga giường nắm chặt mắt để lừa mình dối người, lại không ngờ tới đối phương lại nhân đúng lúc này cúi đầu không chút do dự ngậm lấy tính khí của anh vào miệng.

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt không chút dấu hiệu truyền tới từ tính khí mẫn cảm khiến dây thần kinh của Trương Triết Hạn thiếu chút nữa đứt phựt, tiếng rên rỉ tràn ra từ khóe miệng anh đã khàn đặc.

"Đừng... Tuấn Tuấn... a... bẩn lắm...", sức lực của tay anh đè trên vai cậu ấy lúc này gần như chẳng có tác dụng gì, thay vì nói là chống đối thì càng giống như xấu hổ thẹn thùng.

Đối phương hoàn toàn mặc kệ chút phản kháng yếu ớt của anh mà dùng đầu lưỡi chơi đùa với vật trong miệng mình, qua tầm mắt thấy dáng vẻ ngửa cổ thất thần đến xinh đẹp của anh lại càng thỏa mãn mà nuốt vào sâu hơn. Khoái cảm điên cuồng đến từ việc được người yêu khẩu giao đối với Trương Triết Hạn lúc này chẳng khác nào một loại thuốc phiện, không qua bao lâu khi người kia dùng răng khẽ cắn lên quy đầu mẫn cảm thì anh đã không thể khống chế nổi mà bắn ra, cả người đều thoát lực, từng đầu ngón chân cũng nhất thời co cứng lại.

"Anh cũng... hơi nhanh rồi đi?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang nhả toàn bộ chất lỏng trong miệng xuống tay rồi ngẩng đầu nhìn mình, trên khóe miệng cậu ấy vẫn còn đọng lại vài vết trắng đục mà hai má đều đỏ thấu, vì xấu hổ mà chỉ biết gắt giọng đấm lên ngực đối phương:

"Em... sao em không buông ra sớm hả?! Bẩn... bẩn như vậy--"

"Không phải có anh chịu chung với em sao?", Cung Tuấn cười khẽ vừa dùng đầu ngón tay bôi vẽ thứ chất lỏng kia xung quanh eo mông anh vừa trườn lên hôn lên môi anh, bắt anh tiếp nhận mùi vị của chính mình "Anh nếm thử với em đi?"

"Ai dạy em cái trò thần kinh--- ưm ưm...", môi bị chặn lại, Trương Triết Hạn bị ép phải 'tận hưởng' hương vị của bản thân tức đến xì khói, thứ này thì có gì hay mà nếm?! Đáng tiếc thay lí trí của anh cũng chẳng khiến anh ghét bỏ được lâu, chẳng mấy chốc đã chìm đắm vào xúc cảm mềm mại trong miệng, mà huyệt non dưới vô số kích thích không tới nơi tới chốn cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu đòi hỏi sự quan tâm.

Bàn tay của đối phương dần trườn xuống quanh hông rồi đùi như để cho anh thời gian làm quen, mà khi Cung Tuấn chạm tới ga giường quanh vùng tam giác của anh đã bị cảm giác ẩm ướt làm cho nhất thời sửng sốt đến ngẩn người:

"Đây... sao lại ướt..."

Trương Triết Hạn đã bị cảm giác ẩm ướt ở huyệt non tra tấn suốt nửa ngày: "...", không bằng đem tên nhãi chết tiệt này đi nấu cho rồi!

"Mẹ nó, ai quan tâm ga giường ướt hay không, em còn không mau làm cho anh?! Còn cần anh phải dạy sao, lúc nãy khẩu giao sao em không tỏ ra ngây thơ như thế hả?!"

Cung Tuấn bị mắng đến ngu người, sau khi não bộ chết máy hoạt động lại thì rốt cuộc hai má cũng bắt đầu đỏ lên...

"Em... tức chết anh---", Trương Triết Hạn tuyệt vọng, ngay khi anh tưởng tuyến thể đang nóng đến sắp bỏng của mình sẽ bị người này chơi hỏng thì huyệt non bỗng chốc bị mấy ngón tay xông vào, kích thích tới mức cả người anh bỗng chốc căng cứng lại "--- a... không..."

Omega bước vào kì phát tình ngoại trừ việc lấy lòng alpha của mình thì không còn lại một mục đích nào khác, dù bị bất ngờ tiến vào thì hậu huyệt vẫn đã đủ mềm mại và ẩm ướt, ngoan ngoãn hút chặt mấy đầu ngón tay kia.

Cảm giác này mê người đến mức Cung Tuấn trong phút chốc có hơi ngơ ngẩn, chỉ cần thông qua xúc cảm đến từ mấy ngón tay đang mở rộng huyệt non này là anh có thể hiểu được chút nữa sẽ thoải mái mới mức nào, lí trí trong đầu cũng dần bị bản năng làm cho đứt đoạn.

"Vào đi... mau vào...", Trương Triết Hạn đã sớm cảm thấy mấy ngón tay này là không đủ, anh khao khát người trước mặt mình... muốn biến thành của cậu ấy, muốn nam căn của cậu ấy tiến vào thật sâu, muốn bị đánh dấu... muốn, rất rất rất muốn "Xin em... a..."

Cung Tuấn bị đôi mắt ướt sũng nước của anh ấy cướp hết thần trí, trong giây phút đầu óc hoàn toàn trống rỗng ấy anh đã rút ngón tay của mình ra rồi đâm tính khí của mình vào thật sâu trong huyệt non mềm mại mê người kia, sảng khoái tới mức không thể nói thành lời.

Trương Triết Hạn không thể diễn đạt nổi cảm giác khi người yêu tiến vào thân thể mình là như thế nào, trái tim anh gần như đã ngừng đập trước xúc cảm quá sức rõ ràng ấy... mị thịt đỏ tươi ấm áp của anh bị mãnh liệt xé mở dưới từng đợt luận động điên cuồng, mỗi đợt đâm rút cũng là một lần huyệt non buộc chặt như đang tìm cách lấy lòng tính khí của đối phương, vừa ngoan ngoãn lại vừa câu nhân. Ngọc hành dựng thẳng trong không khí của anh cũng đồng dạng như hậu huyệt mà rỉ nước lay động theo từng nhịp va chạm, Trương Triết Hạn gần như bị trận khoái cảm này ép tới khủng hoảng mà quờ quạng bắt lấy bàn tay của đối phương, nước mắt đã chảy ướt trên mi từ lúc nào.

Nơi giao hợp dưới thân hai người gần như đã lộn xộn thành một mảng ướt đẫm không thể phân biệt được, theo sau tiếng thân thể va chạm lại là tiếng nước và tiếng rên rỉ ngọt nị khiến người đỏ mặt.

"Tuấn Tuấn... thoải mái... a... nhanh hơn... chơi anh mạnh hơn--"

Trước từng thanh âm tràn ra khỏi khóe miệng anh ấy Cung Tuấn thiếu chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng, anh cắn răng hôn xuống bắt lấy đầu lưỡi đỏ tươi không để người kia có thể tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Tính khí trong huyệt cũng cùng lúc tìm được một nơi mềm mại hơn tất cả liền như có sinh mệnh mà hung hăng xông tới, muốn xé mở một con đường để đi tới tận cùng.

Cảm giác khủng hoảng bỗng chốc ập đến khiến Trương Triết Hạn thân thể bỗng cứng còng, anh uốn éo eo muốn trốn thoát khỏi đợt tấn công ấy nhưng không có kết quả, quy đầu to lớn kia vẫn cứ như cũ mạnh mẽ đâm vào nơi đó:

"Đừng... Tuấn Tuấn... đau... mau đi ra--"

Cung Tuấn lúc này đã không còn lí trí mà đè hai tay đang làm loạn của đối phương xuống mà tiếp tục dùng sức tiến vào, bản năng của alpha nói cho anh biết nếu có thể xé mở mà cắm vào sâu hơn sẽ càng thêm thoải mái mê người.

"Không... đây là gì... a...", khoang sinh sản bị ép buộc mở ra đón nhận tấn công của alpha, pheromone của Trương Triết Hạn trong giây phút ấy lại càng tỏa ra nồng đậm ngọt ngào hơn như chào đón, anh đã hoàn toàn khuất phục mở chân để mặc đối phương chiếm đoạt thân thể mình, hai mắt anh cũng mê màng sũng nước.

Khoang sinh sản vừa chật hẹp vừa mẫn cảm ấm nóng chẳng khác nào thiên đường với vị khách không mời mà đến, Cung Tuấn hai mắt đỏ ngầu làm gì còn dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu như mọi ngày nữa, tất cả những gì còn lại là từng đợt đâm rút hung hăng mãnh liệt, thậm chí còn thấy không đủ mà ôm lấy lưng kéo người yêu dậy thành tư thế ngồi để tính khí của mình càng được tiến vào sâu hơn, xâm chiếm khoang sinh sản tới cực hạn.

Trương Triết Hạn thất thần ôm chặt lấy người yêu rên rỉ tới khàn cả giọng, thậm chí còn nghiêng đầu áp mặt vào bờ vai ướt đẫm mồ hôi kia để lộ gáy mình ra như mời gọi, hương rượu rum phả ra từ anh cũng nồng tới mức có thể khiến người ta ngửi là say ngay lập tức.

"Đánh dấu anh được không...", Cung Tuấn cúi đầu vừa đâm rút trong huyệt non mềm mại ướt đẫm vừa hôn lên gáy anh nơi tin tức tố tỏa ra nồng đậm nhất thì thầm hỏi "Đánh dấu vĩnh cửu, sau này để anh mang thai đứa nhỏ của em, được không Hạn Hạn... bảo bối?"

Trương Triết Hạn bị làm thoải mái đến không còn nghĩ gì được nữa rồi, anh chỉ theo bản năng mà ôm chặt lấy cậu ấy lấy lòng, thanh âm cũng dính nị như làm nũng:

"Đều nghe em... a... muốn mang thai... đều muốn... ưm..."

Trên gáy anh bỗng chốc đau nhói, huyệt non trước kích thích này không kiềm chế nổi mà đẩy thân thể anh đến cao trào, cùng lúc ấy từng luồng tinh dịch nóng bỏng cũng bắn vào trong khoang sinh sản, thành kết báo hiệu bọn họ đã chính thức đánh dấu vĩnh cửu. Trương Triết Hạn trong đầu trắng xóa một mảng, chỉ có nụ hôn mãnh liệt ẩm ướt trên môi và cái ôm chặt chẽ của đối phương là có thể kéo anh trở về thực tại, đến lúc anh tìm lại được năng lực suy nghĩ thì nước mắt đã tí tách rơi xuống.

"Sao thế... em làm anh đau sao?", Cung Tuấn luống cuống sờ lên mặt anh lau đi dòng nước mắt đang chảy xuôi trên má, trông ngốc nghếch đến tức cười.

"Không phải...", Trương Triết Hạn lắc đầu vùi mặt trong hõm cổ đối phương, bàn tay lại không tự chủ được chạm lên vết răng trên tuyến thể trân trọng vuốt ve "Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Anh yêu em..."

Cung Tuấn trước câu nói ấy chỉ biết bật cười càng ôm anh chặt hơn, thân thể của hai người vẫn còn dính sát chưa tách rời, thân mật hơn so với bất cứ ai:

"Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh anh biết không..."

Ánh nắng rạng ngời từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhảy nhót chơi đùa trên bục cửa sổ, mặt trời lấp ló sau mấy rặng mây hình như cũng đang bị cảnh tượng thân mật này làm cho thẹn thùng mà che giấu đi hai má, không qua bao lâu sóng phát tình trong phòng lại một lần nữa dâng lên cuốn trôi hai con người ấy vào trận tình mê ly.

Màn hình điện thoại trên bàn chợt bật sáng, biểu tượng trăng sao vẫn còn đó tựa như ngày đầu, nhưng con số 2556 kia đã không còn tiếp tục tăng lên nữa.

Bước qua bao gập ghềnh trắc trở những kẻ si tình cuối cùng đã tìm lại được một nửa mà chính mình từng đánh mất, mà ánh trăng trên bầu trời cao rộng cũng đã chẳng còn bị bao vây bởi nỗi đơn độc của bóng đêm.

Thì ra dù đi lòng vòng hay phân vân quanh biết bao ngã rẽ, dù đôi bàn tay đã từng nắm lấy nhau nhất thời phải buông ra mà trống rỗng trong thật nhiều tháng ngày dài rộng, chỉ cần em dám một lần dũng cảm ngoảnh đầu nhìn lại sẽ phát hiện anh vẫn luôn ở đây.

Vẫn luôn, vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên đó.

//2556 ngày, 61344 giờ, 3680640 phút, 220838400 giây.
Sau biết bao phút giây đằng đẵng ấy, cuối cùng em đã tìm lại được anh rồi.//  

=============END===============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro