Chương 3
"Lần này hoa nhuốm cả máu rồi. Lúc này cậu có muốn phẫu thuật thì cũng muộn rồi"
Triệu Phiếm Châu vừa kết thúc một trận ho như muốn lấy cả mạng của cậu. Những bông hoa anh đào vương đầy như muốn chôn vùi cậu trong đấy giống cái cách mà mối tình đơn phương này chôn vùi cả thanh xuân cậu với chúng vậy. Nghe Lăng Duệ nói, cậu nhìn xuống bàn tay mình giờ đây đã có một bông hoa anh đào xinh đẹp nhuốm đầy tơ máu.
Cậu bắt đầu tình cảm này từ lúc nào nhỉ? Không rõ nữa. Chỉ biết là từ rất lâu, rất lâu rồi.
Còn những bông hoa anh đào này, cậu lại nhớ rất rõ lần đầu chúng xuất hiện. Chúng xuất hiện từ lúc cậu biết được tình yêu này trở nên vô vọng. Ban đầu là chúng chỉ là những cánh hoa đơn lẻ, sau chúng trở thành những bông hoa nguyên vẹn và bây giờ đã thành những bông hoa nhuốm máu. Điều đó chứng tỏ cậu không còn nhiều thời gian nữa.
"Tôi còn bao lâu?"
Nắm chặt lấy bông hoa nhuốm máu trong tay đến biến dạng, cậu không cam lòng. Trương Mẫn vẫn cần cậu, anh chưa khoẻ thì sao cậu có thể đi?
"Tùy thuộc vào sự cố chấp của cậu với mối tình này"
"Ngắn nhất là bao lâu?"
Sự cố chấp với mối tình đơn phương này của cậu chính là nguyên nhân gây bệnh vậy chắc chắn thời gian còn rất ít. Một năm đổ lại đây chứng đau đầu Trương Mẫn đã không phát bệnh lần nào nữa nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn luôn lo lắng liệu nó có tái phát bất ngờ. Công việc của anh luôn trong trạng thái rất căng thẳng, dù cho Trương Vỹ từ chối nhận lại chức vị bớt một mối hoạ nhưng hắn ta hiện tại ngoại trừ mang danh người nhà họ Trương thì tuyệt đối không can thiệp việc kinh doanh của dòng họ, mọi thứ đều do Trương Mẫn một tay gồng gánh, đã vậy mấy người họ hàng nhà anh dạo này bắt đầu không yên phận. Cậu cần ở bên cạnh anh, anh cần cậu chữa lành, anh sẽ đau nếu không có cậu. Cậu không thể đi sớm được.
"Trương Mẫn được xác định là đã khỏi bệnh rồi. Cậu biết mà Triệu Phiếm Châu"
Lăng Duệ khẽ thở dài. Y hết cách với thằng nhóc này rồi. Triệu Phiếm Châu biết rõ Trương Mẫn khỏi bệnh nên mới dẫn đến việc cậu ta sợ bị bỏ rơi khiến bệnh tình trầm trọng chứ. Thế mà cậu ta cứ luôn tự lừa bản thân là Trương Mẫn chưa hết bệnh vẫn cần cậu ta mà liên tục từ chối phẫu thuật. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả phẫu thuật cũng không thể.
"Cánh hoa nhuốm máu báo hiệu rằng ngay cả khi cậu muốn phẫu thuật gỡ bỏ thì cũng phải cắt nát phổi cậu may ra mới gỡ được mà như vậy thì cậu càng chết nhanh hơn"
"Điều đó tôi đọc trong tài liệu rồi. Cái tôi cần là thời gian còn bao lâu và còn phương pháp nào khác giúp tôi kéo dài thời gian không?"
"Đây là một căn bệnh cực hiếm gặp. Tỉ lệ mắc phải là một trên một triệu người."
Điều này, Triệu Phiếm Châu cũng biết. Thân làm nghề pháp y, tài liệu cậu đọc được không ít, đặc biệt với căn bệnh mình mắc phải sao cậu có thể bỏ mặc mà không tìm hiểu bất cứ thông tin gì cơ chứ. Cậu còn biết rất rõ căn bệnh này hiếm đến độ ngay cả một người hành nghề lâu năm chưa chắc gặp được và nếu gặp cũng chưa chắc sẽ trở thành chuyên gia có thể điều trị được. Căn bệnh này chữa khỏi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người bệnh.
"Là do sự cố chấp với một mối tình đơn phương mà mắc phải. Khi đó rễ cây sẽ nảy mầm từ phổi của bệnh nhân mà phát triển, khiến bệnh nhân liên tục ho ra ban đầu là những cánh hoa, đến cả bông hoa và cuối cùng là những bông hoa nhuộm máu. Cây thì vẫn cứ thế phát triển đến lúc bệnh nhân không còn thở được nữa. Tùy vào từng trường hợp mà kéo dài được bao lâu."
"Vậy cậu còn hỏi tôi cậu còn lại bao lâu à"
Bét nhất là một tháng. Đó là chẩn đoán của Lăng Duệ tuy nhiên y chọn không nói vì y biết Triệu Phiếm Châu đã có câu trả lời cho mình. Chưa có bất cứ một ca Hanahaki nào bệnh nhân qua được 3 tháng kể từ lần đầu ho ra hoa nhuốm máu. Với sự cố chấp của Triệu Phiếm Châu thì một tháng có thể nói là nhiều.
"Cậu không định nói cho Trương Mẫn biết? Có hai cách để chữa bệnh. Cách còn lại, cậu không muốn thử sao?"
Có thể sao?
Một giọt nước mắt trên mặt Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu có thể chữa bằng cách đó sao?
Lăng Duệ giật mình. Y không ngờ cậu sẽ khóc.
"Dẫu biết vô vọng, tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ"
*Ting*
"Cơm Cơm, lát em tới đón thì trực tiếp nhắn anh báo chứ sao lại thông qua Trương Vỹ?"
Chuông báo tin nhắn cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai đồng thời cắt luôn mạch cảm xúc của cậu. Gạt nước mắt, gõ chữ trả lời anh xong cậu quay sang nhìn Lăng Duệ ý bảo cậu muốn xuất viện cũng như muốn y kê thêm cho cậu một loạt loại thuốc giảm đau cũng như giảm các cơn ho lại. Cậu không thể để anh biết.
Đúng vậy, cậu đã nói dối anh là có công việc gấp. Hai hôm trước trong lúc hôn anh cậu mém chút đã không kiềm chế được để mà ho ra một bông hoa, đúng lúc anh nói gì đó rất kì lạ khi ngửi được mùi anh đào từ cậu, cậu liền chộp lấy cơ hội nói là anh mệt cần nghỉ ngơi rồi mau chóng chuồn về phòng. Cậu đã ho một trận thừa sống thiếu chết trong phòng. Đó là lần đầu tiên cậu ho ra một bông hoa nhuốm máu. Run rẩy bóp chặt bông hoa ấy, lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Mỗi khi cậu ho ra hoa mà anh ở gần đó cậu sẽ lấy cớ tặng anh rồi lấp liếm cho qua nguồn gốc của những bông hoa, nhưng lần này cậu không thể tặng anh bông hoa anh đào nhuốm máu này được. Vội vàng dọn dẹp mọi thứ, cậu lôi vali ra định bụng sẽ tái khám rồi qua đêm đâu đó vài ngày rồi quay trở lại, không ngờ đến lúc tới được bệnh viện lại một cơn ho ập đến khiến cậu mất cả ý thức sau đó. Lăng Duệ trực đêm đúng vào hôm đấy khi nhìn thấy những bông hoa anh đào nhuốm máu trong đống hoa Triệu Phiếm Châu ho ra liền nổi điên bắt cậu lập tức nhập viện, dám từ chối thì y sẽ cầm hồ sơ bệnh án của cậu đi tới tập đoàn Tứ Hải đối chất một buổi với vị Trương tổng cao quý kia.
"Sao xung quanh tôi ai cũng cố chấp hết vậy"
Than vãn một câu rồi bỏ đi làm việc. Y biết có ở lại làm lớn chuyện rồi cãi nhau với thằng nhãi kia cũng chẳng được gì. Cậu ta có kiến thức, có nhận thức đầy đủ về căn bệnh này. Việc y có thể làm là kê đơn thuốc giúp cậu ta giảm đau, giảm ho rồi khuyên hết lời để cậu ta làm phẫu thuật y cũng đã làm. Mà khuyên suốt 5 năm vẫn vô dụng, bây giờ cũng chả thể khuyên được nữa chỉ còn có thể kê đơn thuốc hỗ trợ giảm triệu chứng nhất có thể.
Thực tế y cũng biết nếu đổi lại là y thì cũng sẽ là không phẫu thuật. Kết quả này y đã có được từ lần đầu gặp chỉ là lương tâm nghề nghiệp khiến y buộc phải khuyên răn cậu ta thôi.
"Có hai cách chữa. Một là phẫu thuật nhổ bỏ tận gốc rễ cây nhưng đồng thời bệnh nhân cũng sẽ hoàn toàn quên mất người mình yêu."
"Đã đơn phương đến mức mắc bệnh thì làm gì có ai chịu quên người mình yêu."
"Cách thứ hai là bệnh nhân phải nhận được tình yêu chân thành, toàn tâm toàn ý của đối phương."
Không nghĩ nhiều nữa. Tập trung làm việc thôi! Lăng Duệ tự nhẩm lại thực đơn cho bữa tối hôm nay, y sẽ được về sớm nên cần phải làm một bữa thịnh soạn chút để vỗ béo cục cưng của mình mới được.
Hôm sau, cả bệnh viện rơi vào bầu không khí âm trầm rét run. Nghe đâu, vị bác sĩ lúc nào cũng toả hào quang ấm áp dịu dàng với cả thế giới bị người yêu đá liền quay ngoắt trở thành một cục băng di động doạ người lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro