[Tư Việt | Lăng Việt] Beating hearts under the sea

Pairings: Tư Việt, Lăng Việt
Rating: PG-15
Category: bittersweet, happy-ending
Prompt:

[Vương Việt không hiểu vì sao mà trái tim đang đập của bác sĩ Lăng trong cơ thể Từ Tư, vào một ngày kia, lại có thể không còn yêu mình nữa.]"

Cre: 可爱遥在线撒糖

---

Beating hearts under the sea

Đám tang của Lăng Duệ diễn ra như một đoạn kịch câm. Đứt gãy, rời rạc, vô thực.

Cơ thể và tâm trí Vương Việt bồng bềnh, giống như trong giấc mơ, khi anh nhìn vào những vòng hoa trắng và những lời chia buồn rủ xuống. Anh lờ mờ ý thức được bản thân mình đang phủ nhận thực tại. Nhưng anh chủ ý làm như vậy. Anh bất động trước những vòng hoa. Đọc đi đọc lại dòng chữ "Mong bác sĩ Lăng an nghỉ" đến một trăm lần, hoàn toàn không liên hệ "bác sĩ Lăng" này với Lăng Duệ của mình. Phòng tang lễ càng lúc càng giống như đáy biển, còn Vương Việt là một thứ động vật nhuyễn thể đã đóng chặt vỏ cứng.

Sau đó, cậu ta đến. Cậu ta vẫn chưa thể tự đi lại và có gương mặt xám xịt của một người liên tục nôn trớ, dù đã một tuần trôi qua sau cái ngày định mệnh. Người nhà đẩy cậu đến, trên một chiếc xe lăn. 

Cậu ta phá nát đoạn kịch câm này. Mở đầu bằng, "Em là Từ Tư." 

Vương Việt nhìn cậu ta bằng đôi mắt trống rỗng. Anh biết.

"... Vương Việt, bác sĩ Lăng nói rằng, anh ấy muốn ở bên anh."

Đây vẫn là đáy biển, lạnh lẽo, lặng ngắt, còn Vương Việt vẫn là loài nhuyễn thể đang tìm mọi cách để lẩn trốn trong vô vọng. Và giờ đây, câu nói của người xa lạ này là một xoáy nước. Một lực hút không thể cưỡng lại. Anh nhanh chóng bị cuốn vào đó, tiếp tục bồng bềnh và chìm xuống sâu hơn nữa. 

"Phải rồi, chúng tôi sắp chuyển đến một căn hộ để ở cùng nhau. Anh ấy mong chờ lắm."

Vương Việt chính thức tham gia vào đoạn kịch. Anh ngồi xổm xuống, thấp hơn cả tầm mắt của Từ Tư. Khi nhìn cậu ta, anh chậm rãi ngước lên như tìm kiếm một thứ gì đó, một dáng vẻ, một cảm giác. Anh nhìn xoáy vào lồng ngực của cậu.

Từ Tư đỏ mặt, bàn chân phải vô thức nhịp nhịp trên chiếc xe lăn.

"Tiểu Việt! Lại... lại làm sao thế?!"

Đó tuyệt đối là phản ứng của bác sĩ Lăng.

*

Lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy Từ Tư là khi cậu ta vẫn chìm trong đủ thứ thuốc gây mê và giảm đau, dù ca phẫu thuật đã kết thúc gần một ngày. Họ nói với anh rằng, việc cấy ghép tim thành công là một điều kỳ diệu. Vương Việt không tiêu hóa được hai chữ "kỳ diệu", thế nên anh chỉ nhìn trân trối vào người đang nằm ngủ say kia, không tài nào tin được trái tim của Lăng Duệ giờ đã đập ổn định trong cơ thể ấy. Cậu ta còn chẳng có chút quan hệ nào với Lăng Duệ. Chỉ hoàn toàn là một người xa lạ. 

Cậu ta chỉ vô tình là người cùng qua đường với Lăng Duệ trong khi chiếc xe tải điên lao tới. Thật kỳ dị. Cậu ta bị ngưng tim ngay lúc đó, còn Lăng Duệ mới là người thoi thóp. Vậy mà cuối cùng, cậu ta lại là người sống. 

Đáng lẽ Vương Việt không nên ngạc nhiên, Lăng Duệ từ lâu đã chia sẻ về mong ước hiến tạng. Hẳn rằng nếu không phải Từ Tư, trái tim của anh cũng sẽ đập trong một cơ thể nào đó. 

Nhưng mà anh đâu nói rằng anh sẽ chết.

Người nhà của cả Lăng Duệ và Từ Tư đều ngỏ ý với Vương Việt, một cách ý nhị, rằng anh luôn có thể giữ liên lạc với Từ Tư, có thể trở thành bạn của cậu ấy.

Vương Việt nhìn họ như thể họ là những người mất trí.

Bộ dạng thảm hại này của anh còn chưa đủ rõ ràng với họ hay sao? Tại sao họ còn muốn dằn vặt anh hơn nữa?

Người nằm đó, ngay cả khi có mang theo trái tim của Lăng Duệ, thì cũng chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Con người là bộ não, hoặc cùng lắm là linh hồn. Tất thảy những thứ khác chỉ là lớp vỏ vô tri... Và đây thậm chí không phải là suy nghĩ của Vương Việt. Chính Lăng Duệ đã nói những lời này với anh khi kể về ước mong hiến tạng. Khi đó, anh ấy muốn trấn an người mình yêu, rằng đừng bao giờ bi lụy, bởi thân xác của con người chỉ còn là phù phiếm khi bộ não ngừng hoạt động. Đừng lưu luyến nó hay áp đặt cảm xúc lên nó, mà hãy cứ để nó được tự do, trở nên hữu ích cho một sinh mệnh khác, tiếp tục những chức năng sinh học mà nó còn có thể thực hiện.

... Vương Việt không căm ghét Từ Tư. Mọi lời rủa xả của anh đều nhắm vào chiếc xe gây tai nạn - và ông trời. Vương Việt không căm ghét Từ Tư. Việc anh đứng bất động ở cửa phòng hậu phẫu, sau đó lê bước rời đi mà không nói lời nào, thậm chí không hề tiến vào trong để nhìn mặt cậu cho rõ, chỉ là vì anh cảm thấy cậu chẳng hề liên quan tới mình.

*

Từ Tư chuyển vào căn hộ. Không mất nhiều thời gian để họ xử lý những chuyện thủ tục, vì người đứng tên thuê vẫn luôn là Vương Việt. Anh chỉ cần đăng ký thêm dấu vân tay của Từ Tư với bộ phận quản lý tòa nhà. Hai người Lăng Duệ và Vương Việt mới chỉ chuyển đến đây vài món đồ nội thất cơ bản - vẫn còn cuốn trong bọc chống sốc. Bàn ăn và xô pha đều mua theo gu của Lăng Duệ, hay mấy khung tranh trang trí cũng thế. Có một chút bần thần. Nhưng cả Vương Việt lẫn Từ Tư đều không phải mẫu người ủy mị để bận tâm nhiều về những điều này. Họ cùng nhau dỡ đồ, bê vác và sử dụng. Đằng nào cũng vậy thôi. 

Vương Việt không thắc mắc Từ Tư muốn gì. Cậu ta đã nói "Bác sĩ Lăng muốn ở bên anh", và cậu ta có một số hành xử giống y như Lăng Duệ. Vậy là được. Anh không cần phải biết về ý muốn của Từ Tư.

Cuộc sống rất đơn giản. 

Vương Việt dậy sớm và nấu sẵn cơm từ sáng, để trên bếp hoặc tủ lạnh. Người nào về trước thì ăn trước. Nếu như cùng về một lúc thì cùng ăn. Họ nói chuyện và cập nhật một ngày của mình. Dù công việc của hai người quá khác biệt để có thể chia sẻ qua lại, nhưng điều đó không quan trọng, bởi Từ Tư luôn là người hỏi han nhiều hơn và không tạo cảm giác khiến Vương Việt phải đáp lễ theo nghĩa hỏi chuyện ngược lại cậu. Từ Tư vừa nghe Vương Việt nói, vừa gắp thức ăn cho anh. Lần đầu tiên thì Vương Việt bối rối, nhưng anh cũng sớm quen. Không có gì phải bất ngờ. Bữa tối của anh và bác sĩ Lăng vẫn luôn diễn ra như thế.

Căn hộ có hai phòng ngủ đặt chéo góc, bên trong mỗi phòng lại có một buồng tắm riêng. Vương Việt và Từ Tư mỗi người ở một nơi, có những ngày không hề nhìn thấy mặt đối phương vì giờ giấc sinh hoạt không trùng khớp. Có một lần Vương Việt về muộn quá, khoảng mười hai giờ đêm, Từ Tư gọi điện hỏi anh đang ở đâu, thì đúng lúc ấy Vương Việt bật mở cửa, cười hề hề với cậu. "Ship nốt đơn đồ ăn đêm nên muộn, tiện thể mua về một phần cho cậu." Anh đưa cốc trà sữa Hồng Kông vào tay Từ Tư, rồi nhấc một cái túi nylon đựng hộp xốp lên ngang tầm mắt, "Hoành thánh chiên, ăn nhé?"

Từ Tư giật giật môi, "Lăng Duệ nếu không trực đêm thì sẽ không ăn khuya."

"Tôi rủ cậu ăn mà?"

Vương Việt nói, nhăn mặt sốt ruột, "Tôi không lẫn lộn cậu với anh ấy. Đừng nói mấy câu như thế nữa."

Dù tỏ vẻ khó chịu, Vương Việt không tức giận gì. Anh bày đồ ăn ra và gắp hoành thánh vào bát cho Từ Tư, trong khi cậu ôm cốc trà sữa bằng cả hai tay, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Em chỉ sợ anh bỏ đi", cậu nói, "Cảm thấy không thể ở với em, nên không muốn về nhà."

"... Nghĩ nhiều quá."

Vương Việt nói xẵng sau mấy giây im lặng. Bất kể Từ Tư đang nghĩ ra những kịch bản điện ảnh nào thì điều đó cũng không ứng với Vương Việt. Anh là một người không có nhiều nhu cầu với cuộc sống, dù là về vật chất hay tinh thần. Anh đơn giản, tầm thường, và không có thời gian để nghĩ về những điều khó lý giải. Đúng, chính sự tồn tại hiện nay của Từ Tư là một điều khó lý giải. Thế nên Vương Việt sẽ không bao giờ cố nhìn vào tâm trí của cậu và tìm cách tách biệt Từ Tư với Lăng Duệ, hay cố hợp nhất hai người họ. Vô nghĩa. Anh cứ sống bên người này như hiện giờ là được. Hôm nay. Ngày mai. Ngày kia. Ồ, nếu như người ấy muốn.

"Thực ra thì...", Vương Việt nhíu mày, tìm từ ngữ, "Cậu vẫn đang trong quá trình tiếp nhận một bộ phận cơ thể mới. Tôi nghĩ là khi thích ứng hoàn toàn, cậu sẽ... Ờ, không còn rối nữa."

Ý anh là, tiếng nói của Lăng Duệ trong Từ Tư, bất kể ở dạng thức nào, sớm muộn cũng sẽ mờ nhạt, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Nhưng dĩ nhiên, anh không thể nói hẳn ra điều đó.

Anh đâu phải loại người điên khùng thích tự hành hạ bản thân.

*

Nếu như có một người cảm thấy không thể ở bên người còn lại, thì đó phải là Từ Tư. Đối với Vương Việt, cậu ta sẽ luôn luôn là người mang theo trái tim của Lăng Duệ. Anh sẽ muốn ở bên cậu. Nhưng còn với Từ Tư, khi mọi yếu tố sinh lý học trở nên bình ổn, cậu sẽ thấy Vương Việt chẳng hề liên quan gì đến cuộc đời của mình.

Nhưng hôm nay, mọi thứ vẫn chưa bình ổn.

Anh hỏi cậu, “Có muốn mang hộp cơm trưa đi làm không?”

“... À, hôm nay cả hai buổi em đều có hẹn đi ăn với đối tác.”

“Vậy thì thôi.”

Vương Việt định cất hộp cơm trở lại ngăn tủ, nhưng chợt nhận ra mình đã lỡ thả một miếng sườn xào vào đó. Trong một giây, anh chưa xác định được mình nên làm gì, cứ đứng bất động ở bếp.

“Hay là anh cứ lấy cơm cho em đi?”

Từ Tư vội vàng nói, cứ như sợ Vương Việt đổi ý. Nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của cậu, anh cười giỡn, “Cậu định ăn trong giờ làm việc chắc?” Anh đùa, nhưng vẫn lấy đầy đồ ăn vào hộp cơm cho Từ Tư. Liệu cậu có biết sườn xào là món yêu thích của Lăng Duệ không? Anh không cố tình làm món đó, chỉ là tủ lạnh có sẵn gì thì làm nấy. Nhưng khi nhận ra hộp cơm này rất giống kiểu hộp cơm anh thường chuẩn bị cho Lăng Duệ, Vương Việt cảm thấy hơi áy náy.

Hoặc là không, anh không cần áy náy gì cả. Dù sao thì Từ Tư cũng không mong chờ sự ân cần nào từ anh. Cậu ta đâu yêu anh. Vào thời điểm này, một phần cảm xúc của cậu ta bị Lăng Duệ chi phối. Thế nên…

“Tiểu Việt, cảm ơn anh!”

Ngay cả cái cách mắt cậu ta sáng lên cũng giống như Lăng Duệ. Từ Tư đón lấy túi cơm trưa, trông như phải kiềm chế để không cong miệng lên cười. Anh không cần phải nghĩ nhiều, đúng không? Vương Việt tự hỏi mình, có lẽ đã đến lần thứ một nghìn trong nhiều ngày sống cùng với Từ Tư. Nếu như sự thương mến này là từ Lăng Duệ mà hình thành, vậy thì có lẽ, anh cũng được phép bộc lộ tình cảm của anh - dành cho những gì của Lăng Duệ còn ở lại.

 Vương Việt đưa tay ra sau gáy Từ Tư, kéo cậu ta xuống hôn. Môi vừa chạm nhau, anh liền hỏi, “Được không?” 

Từ Tư không đáp, nhưng cậu nghiêng xuống sâu hơn nữa, giống như muốn dụi vào cổ anh. Cậu khịt mũi, cũng là một cách hỏi “được không”, và khi Vương Việt hơi ngửa ra một chút, Từ Tư liền áp mặt lên cổ anh, làm nũng. Môi ịn vào da quấn quýt không muốn rời, giống như đã muốn làm điều này từ lâu lắm.

“Em yêu anh lắm”, cậu rì rầm, “Chỉ muốn hôn anh.”

Vương Việt không nói gì. Anh không dám chắc người đang nói là ai, thế nên anh không thể phản hồi.

Anh chỉ có thể đáp lại bằng thân thể. Dẫu sao đi nữa, thân thể có quyền phóng túng, còn lời nói thì không, từ ngữ sẽ đóng thành những lời nguyền.

Anh ôm lấy người này. Không phân biệt đó là ai. 

*

Anh ôm lấy người này. Không phân biệt đó là ai.

Quắp chân vào hông cậu, ngửi thấy mùi mồ hôi trên bắp tay cậu. Trời vẫn chưa vào hè, nhưng Vương Việt có một linh cảm mạnh mẽ rằng họ sẽ không còn ở đây vào mùa hè. Họ, là Từ Tư và Lăng Duệ. Nhiệt độ cao sẽ thiêu cháy mọi thứ, cũng như khiến con người trở nên thanh tỉnh. Có lẽ ngay ngày mai thôi, mùa xuân mộng mị sẽ kết thúc và tất cả chúng ta sẽ choàng tỉnh một cách đột ngột. Vương Việt vít lấy cổ người đang làm tình với mình, lặp đi lặp lại, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Tim người đập mạnh mẽ, sống động, khẳng định sự tồn tại của bản thân. Vương Việt đặt một tay lên lồng ngực nóng rát ấy, rồi dần dần, anh trườn xuống, cẩn trọng hôn lên trái tim Lăng Duệ, tựa như một nghi lễ. Vị thần của em, suy nghĩ ấy vẫn luôn hiện lên mỗi khi Vương Việt tan chảy dưới cơ thể người tình. Họ cuốn vào nhau, triền miên, bất tận, và cũng giống như trong những câu chuyện thần thoại, Lăng Duệ sẽ hóa thành một cái cây, còn Vương Việt trở thành một giống dây leo, nép vào anh và dính chặt, mãi mãi không chia tách.

Vương Việt nghĩ rằng mình không cần tỉnh dậy nữa.

Anh đã cảm nhận được trên giường không còn ai khác. Hôm nay là Chủ nhật. Có lẽ Từ Tư đã dậy sớm để chạy bộ, nấu một bữa sáng tẻ nhạt kiểu Anh, hoặc là đã đóng gói hết chỗ đồ đạc ít ỏi của cậu ta và rời khỏi nơi này. Đó là điều thường diễn ra trong các bộ phim. Vương Việt không xem phim hay đọc truyện nhiều, nhưng đó là kiến thức căn bản, một công thức kinh điển. 

Và đúng thế.

Đến chiều muộn Vương Việt mới rời khỏi phòng. Khi anh mở cửa phòng ngủ của mình để bước vào bếp, ngay cả hoàng hôn cũng đã kết thúc rồi. Căn hộ không bật đèn, nhưng mở cửa sổ. Vài giọt ánh sáng màu cam tím cuối cùng rơi xuống chiếc bàn gỗ hình vuông, khiến bữa sáng kiểu Anh nguội ngắt giống như một bức tranh tĩnh vật. 

Bánh mì nướng. Đậu hạt. Trứng ốp. Một tách trà.

Sau vô số hành động mang bóng hình Lăng Duệ, thì bữa ăn cuối cùng này lại hoàn toàn là Từ Tư.

*

Đơn hàng nổ, người gọi đồ là một cô gái có cái tên hiếm gặp. Đặt đồ ăn Hồng Kông và mang tới công ty đầu tư Bảo Hưng. Nếu như Vương Việt có quyền, anh sẽ lập tức hủy đơn hàng này.

Nhưng anh không có quyền hủy, và cũng không có sự cố nào xảy ra khiến đơn hàng này không thể hoàn thành. Một cô gái chạy từ sảnh công ty ra chỗ anh dừng xe để nhận đồ ăn - mì xào và trà sữa. Vương Việt đã chuẩn bị sẵn sàng hai cái túi, anh sẽ đưa đồ cho cô nhanh hơn tốc độ thông thường. Anh đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc chạy tới từ phía sau cô, có lẽ cậu sẽ đỡ đồ giúp cô gái ấy. Làm ơn, nhanh lên đi. Làm ơn, nhanh lên đi. Cô gái ơi, sao cô lại đi giày cao đến vậy?

Nhưng anh đặt câu hỏi với cô gái làm gì chứ? Thực chất, cô ấy rất nhanh nhẹn, động tác rất  gọn gàng. Cô nhận đồ ăn và nói cảm ơn, tổng cộng chắc cũng chỉ khiến anh mất chục giây đồng hồ, nhưng chính Vương Việt lại cố tình nán lại, ngay cả khi cô gái nọ đã quay người, giơ đồ về phía Từ Tư. “Em lấy xong rồi, đã bảo anh không cần đi theo!”

Từ Tư mỉm cười với cô, và khi nhận ra người giao hàng vẫn chưa rời đi, cậu ta liền hướng mắt tới Vương Việt, hỏi: “Còn chuyện gì không? Anh có cần…”

“Sao lại gọi nhiều đường thế? Cậu lại đau đầu chuyện gì à?”

Vương Việt buột miệng nói, gần như tự động, không hề suy nghĩ. Mức đường 200% là thứ đầu tiên anh nhìn vào khi nhận đơn này. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt Từ Tư, anh còn nhận thấy một thực tế khác ngoài sự mệt mỏi vì công việc.

“Hai người quen nhau sao?”, cô gái hỏi. Vương Việt ước gì cô đừng nói gì cả.

“Không, anh không biết anh ta.”

"Nhận nhầm, xin lỗi."

Vương Việt nói nhanh, vặn tay ga phóng vút đi. 

À, anh đã xác định trước rằng Từ Tư sẽ không còn cảm thấy những thứ tình cảm phi lý nữa. Nhưng quên hẳn như thế này ư? Quên sạch sẽ như thế này ư? Sẽ thật tốt nếu như đây là một đơn hàng buổi đêm và Vương Việt có thể lao băng băng trên một đại lộ vô cảm. Khi đó, anh có thể hét lên một tiếng uất ức, xả giận, dù thực ra anh còn chẳng có lý do gì để giận. Con người đôi khi cần hét lên, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà bây giờ là giữa trưa, sự sáng sủa của đường phố và những gương mặt gội trong nắng hè của người qua kẻ lại khiến Vương Việt chỉ có thể im lặng. Anh đi xe từ từ, kẹp giữa những chiếc ô tô, người đạp xe và người đi bộ. Không thể tính nổi mỗi ngày chúng ta sẽ lướt qua bao nhiêu con người xa lạ ở một đại đô thị. Họ là những con cá không ngừng chuyển động trong đại dương tĩnh mịch khổng lồ… Còn Vương Việt vẫn là loài nhuyễn thể khép chặt vỏ, nhất định phải khép chặt vỏ.

Dù đã biết trước, nhưng Vương Việt vẫn không thể không bi kịch hóa tình cảnh này và tự cảm thán, một cách yên lặng. 

Hóa ra, thật sự có một ngày mà trái tim đang đập của Lăng Duệ, trong cơ thể Từ Tư, lại không còn yêu anh nữa.

… Đơn hàng mới xuất hiện sau một tiếng thông báo chói tai từ chiếc điện thoại gắn ở đầu xe máy điện. Vương Việt thành thục lượn sang phải và rẽ sang một con phố nhỏ để rút ngắn quãng đường xuống còn hai phần ba. Bỏ lại sau lưng mọi sinh vật xa lạ với đời sống của mình. Những dòng biển không ngừng di chuyển chỉ vì nỗi bận lòng của một vài cá thể.

***

**

*

Việc Từ Tư mất đi một đoạn ký ức không bị nhiều người coi là bất thường. Dù sao thì cậu cũng từng trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh và còn phải thực hiện phẫu thuật ghép tim. Tất cả những gì cậu biết là vào một ngày đầu hè, cậu đến công ty làm việc, ngủ thiếp đi, sau đó tỉnh dậy trong bệnh viện và quên hết ký ức trong khoảng một tháng trở lại. 

Cậu phải thực hiện khá nhiều bài kiểm tra. Nhưng sau khi các bác sĩ kết luận não bộ cũng như các cơ quan khác đều hoạt động tốt, không ai cảm thấy cần truy lùng căn nguyên của đoạn ký ức bị xóa bỏ. Bác sĩ phụ trách chính dặn dò cậu và người nhà, nếu như không có lý do đặc biệt, tốt nhất mọi người không nên gợi nhớ lại khoảng thời gian đó, Từ Tư cũng không cần phải cố gắng tìm hiểu. Cơ thể cậu hiện đã ổn định, nhưng với tiền sử phẫu thuật của mình, hãy tránh thật xa những sự việc có nguy cơ gây kích động.

Đời sống của Từ Tư gần như bình thường trở lại. Ổn định, bình tĩnh, lý trí. Những từ ngữ đó chạy qua chạy lại trong đầu như thể những câu niệm chú. Từ Tư tự nhủ rằng mọi chuyện như bây giờ là ổn. Cậu hay thấy nôn nao, bứt rứt - nhất là những lúc ở nhà một mình vào đêm muộn. Nhưng cậu gạt cảm giác đó sang một bên. Sự nôn nao trong lòng sẽ đến lúc phải dừng lại và chẳng sớm thì muộn, cổ họng cậu sẽ không còn cái vị đăng đắng lờm lợm. 

Màn niệm chú tự thôi miên này kéo dài trong nhiều tuần, cho đến khi nó đột ngột kết thúc lúc nhân viên giao hàng kia nhìn cậu chăm chăm, hỏi: “Cậu lại đau đầu chuyện gì à?”

Đúng như người ta nói, dẫu có tự nhủ bản thân bình ổn cả ngàn ngày thì loài người cũng không thể chống đỡ nổi một khoảnh khắc cảm thấy được hiểu. Ngay cả khi đó chỉ là cảm giác

Đó là một người xa lạ và chính anh ta đã nói rằng anh ta nhận nhầm người. Nhưng nếu như anh ta chậm lại một giây thôi, nếu như anh ta đừng lập tức vặn tay ga và lao vút đi, thì Từ Tư sẽ nói ngay: “Đúng, em bị đau đầu. Bồn chồn lắm. Anh có biết vì sao không?”

Cậu chỉ muốn ai đó hiểu được cảm giác day dứt không thể lý giải trong đầu mình - nó chẳng liên quan chút nào tới công việc. Nhưng cậu cũng không thể kể cho ai về sự bức bối khốn khổ đang khiến cổ họng cậu đắng nghét. Từ Tư không muốn người thân lo lắng, càng không muốn những đối thủ cạnh tranh đắc ý cười thầm.  

Vì thế, với một người đoán được cơn đau đầu của cậu, Từ Tư lập tức muốn dựa vào anh ta, dù chính cậu cũng ý thức được rằng mình đang phi lý.

“Thật sự là không quen biết gì à?” 

Từ Tư bật thắc mắc ra thành tiếng. Cậu nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. Cậu nhắn tin cho Giang Hồ, hỏi cô ấy số điện thoại của người giao hàng.

[Đơn hàng đó cách đây mấy ngày rồi, tôi nhiều cuộc gọi lắm, anh phải chờ tôi dò lại]

[Tôi có việc quan trọng, nhờ cô đấy]

Giang Hồ hay trêu đùa cậu, nhưng cô ấy luôn nghiêm túc nếu như Từ Tư nói đây là một việc quan trọng. Dù thế, phải mất một lúc Giang Hồ mới xác định được chính xác số điện thoại đã liên lạc với cô vào buổi trưa hôm đó. Chuyển dãy số ấy cho Từ Tư, cô không quên dặn: [Tôi không biết chuyện gì, nhưng anh nhớ chú ý sức khỏe, thời gian tới nhiều việc còn cần anh phụ trách]

Từ Tư nhắn cho cô một dòng [cảm ơn nhiều, yên tâm], và tự hỏi đã bao giờ có ai thực sự chú ý hơn đến sức khỏe khi được nhận những lời dặn dò kiểu này hay chưa.

Ngay khi thử nhập dãy số vào danh bạ điện thoại của mình, Từ Tư đã bắt đầu thấy nhịp tim tăng lên.

Tiểu Việt.

Từ Tư nhìn vào biệt danh thân thiết. Đó là chuyện cậu đã linh cảm, nhưng vẫn chưa thực sự tin, cho đến lúc này.

Cậu lại gõ hai chữ “Tiểu Việt” vào phần lưu trữ tin nhắn, nhưng không thấy gì cả. Từ Tư chuyển sang tra tên ở WeiXin, anh ta liền xuất hiện. Đã kết bạn rồi. Chỉ là… Từ Tư nhìn vào phần lịch sử liên lạc, hai người họ chưa bao giờ nhắn gì cho nhau.

Tất cả lịch sử chỉ bao gồm những cuộc gọi ngắn gọn kéo dài tầm chục giây mỗi cuộc. Vào những lúc như bảy giờ tối, mười giờ tối, hay nửa đêm. Có lẽ đa phần mọi người sẽ không thể hiểu đây là những cuộc gọi kiểu gì. Tuy nhiên, Từ Tư chợt nhận ra ngay, đây đều là những thời điểm phù hợp để hỏi “Cậu sắp về chưa?” hoặc “Anh đang ở đâu rồi?” - vào bữa cơm tối, vào thời điểm tăng ca, vào những ngày quái đản mà Vương Việt phải đi giao hàng suốt mười lăm tiếng đồng hồ.

A, Vương Việt.

Tên anh ta là Vương Việt.

Trái tim đập càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức Từ Tư thấy ồn ào. Cậu nhìn xuống ngực mình, lầm bầm, “Giờ mày là của tao rồi, đúng không?” Cậu hỏi, nhưng không ai đưa ra đáp án. Cậu lại nhìn vào lịch sử liên lạc gần như trống rỗng của mình và Vương Việt. Vẫn không thể nhớ ra anh ta là ai, liên quan như thế nào đến cậu. Từ Tư chỉ có thể chắc chắn rằng anh ta thuộc vào phần ký ức mà cậu đã lãng quên. Và bây giờ, cậu có thể chọn, nên hay không nên chạm vào khoảng thời gian ấy.

*

Từ Tư ngồi ở hàng ghế đầu, lắng nghe Giang Hồ thực hiện bài phát biểu kỷ niệm một trăm năm thành lập của Đằng Nhạc - công ty của cô, khoản đầu tư của cậu. Cậu đã có lựa chọn cho vấn đề của cá nhân mình, nhưng mọi việc đều cần gác lại sau sự kiện hôm nay. Sau khi mọi việc kết thúc, cậu sẽ liên hệ với Vương Việt. Cậu tin rằng anh sẽ nhấc máy.

Nhưng rất nhanh, những diễn biến tiếp theo nằm ngoài mọi ước tính của Từ Tư. Giang Hồ mời cậu lên sân khấu, tưởng rằng sẽ là một sự tri ân, nhưng hóa ra, trước toàn bộ khách mời, phóng viên, cùng vô số camera đang tường thuật trực tiếp, cô buộc tội Từ Tư là một kẻ lừa đảo máu lạnh, và tát cậu. Cô hiểu nhầm rồi. Từ Tư cố nói. Nhưng Giang Hồ không chịu nghe nữa. Mọi âm thanh lý trí chìm nghỉm dưới những ánh đèn nháy, sự hỗn loạn của đám đông bên dưới và cảm xúc điên cuồng. Giang Hồ bỏ chạy. Người của Đằng Nhạc cố gắng mời các vị khách ra về. Trợ lý Ngô Quang Lỗi vội kéo Từ Tư xuống sân khấu, nói rằng chúng ta nên rời khỏi đây. Từ Tư gạt tay, không được, chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với đối tác của Bảo Hưng, ngay bây giờ. Nhưng trợ lý Ngô nhất quyết đẩy anh lên một chiếc taxi. "Tôi sẽ phụ trách việc liên hệ, nhưng sếp thì phải về nghỉ. Mặt anh tái xanh rồi!", cậu ta gần như nổi nóng với cấp trên của mình.

Đến bây giờ, Từ Tư mới nhận ra trái tim đang dộng thình thịch như muốn nhảy vọt lên cổ họng, khiến cậu phải mở miệng ra để thở và còn không thể nói được một câu dài liền mạch. Tài xế lo lắng hỏi, "Ổn chứ? Cậu có cần vào bệnh viện không?" Từ Tư mệt mỏi lắc đầu, nhờ anh ta chở thẳng mình về nhà. Không hề suy nghĩ, cậu đọc địa chỉ của Vương Việt - số nhà và tên phố hiện lên trong đầu cậu như một biển hiệu gắn đèn sáng chói. Cậu chỉ có thể đến đó, phải, phải. Chỉ đến đó thì trái tim này mới yên tĩnh lại được. Từ Tư tự độc thoại, và ngay cả trong trạng thái kiệt sức này, cậu cũng ý thức được mình chỉ đang viện cớ. Dù có đi về đâu cũng thế thôi, nhịp tim tăng lên không phải vì Lăng Duệ còn có quyền kiểm soát nào ở đây cả, mà chỉ là một phản ứng của cơ thể khi bộ não cảm thấy bị đe dọa. 

Là Từ Tư muốn gặp Vương Việt.

***

**

*

Anh mở cửa ngay tích tắc tiếng chuông vang lên. Anh biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu có thể đến đây hả?", Vương Việt hỏi, "Tôi đã xem live. Cậu không cần phải xử lý rắc rối ở đó?"

"À, anh xem rồi", Từ Tư cười khổ sở, "Vậy là anh cũng quan tâm đến em."

Cậu lách vào nhà, tự nhiên bước vào phòng của Vương Việt, nằm dài trên tấm đệm vẫn còn ấm hơi người. “Sao không sang phòng cậu mà nằm? Không nhớ ở đâu à?” Vương Việt ngồi xuống cạnh giường, nhìn Từ Tư soãi thẳng tay chân như ngã vật ra. Cậu đang nằm úp mặt xuống gối.

“Em không nhớ được hết…”, Từ Tư ậm ừ, “Thực ra em nhớ là mình có phòng riêng. Nhưng em cũng sợ là anh đã dọn hết đồ đạc rồi.”

“Có muốn gọi trà sữa không?”

“... Không cần, em muốn ngủ.”

“Vậy thì thay quần áo đã rồi hãy nằm”, Vương Việt vỗ lên lưng Từ Tư, “Nào, dậy đi, tủ bên phòng kia vẫn còn nguyên đồ của cậu.”

… Từ Tư dần hiểu ra họ vì sao chưa bao giờ nhắn tin cho nhau. Sống cùng nhà chỉ là một phần. Còn lý do chính là vì họ không đòi hỏi gì ở đối phương. Không cần đối phương phải chia sẻ những câu chuyện lặt vặt, không thắc mắc đối phương nghĩ gì về mình, càng không có nhu cầu ràng buộc đối phương.

Có lẽ đối với Vương Việt, Từ Tư chỉ cần tiếp tục sống là được.

“Anh Việt, anh tối nay không phải đi đâu nữa chứ?”, Từ Tư hỏi, “Bây giờ em đi tắm, rất nhanh thôi, anh đừng đi đâu nhé!”

“Không đi, không đi”, Vương Việt xua xua tay, “Bây giờ tôi còn nấu cháo cho cậu.”

Thấy Từ Tư nhìn mình khó hiểu, Vương Việt giải thích, “Cậu tắm qua thôi, người đã hơi ngây ngấy sốt rồi.”

Từ Tư đã không còn chút dáng vẻ nào của Lăng Duệ. Có lẽ cậu ta vẫn nhớ ít nhiều cuộc sống kéo dài một tháng ở nơi này, nhưng cậu không còn lặp lại những cử chỉ nhỏ của anh ấy, cũng không còn thói quen nói chuyện như bác sĩ Lăng. Vương Việt cảm thấy đến tận lúc này, đây mới là lần đầu tiên anh thực sự biết về Từ Tư.

Có nhiều điều khiến anh bất ngờ, Vương Việt nghĩ lại đoạn video mà anh đã xem trực tiếp, từ lúc Từ Tư vẫn còn thoải mái cười mỉm ở hàng ghế khách mời danh dự đến lúc camera bắt cận mặt gương mặt cậu trở nên trống rỗng sau cái tát đau điếng của cô gái có tên Giang Hồ. Sau đó, anh đã nhìn thấy cậu ấy ôm lấy ngực.

Từ phòng tắm, Từ Tư đi thẳng đến giường của Vương Việt và lại nằm vật xuống, quay mặt vào tường. "Em không muốn ăn", cậu nói cụt lủn. 

"Cậu có chắc là cậu có thể ngủ không?", Vương Việt bình tĩnh hỏi, "Nếu như lát lại phải dậy giữa đêm để xử lý công việc, thì bây giờ nên ăn một chút."

Vương Việt cầm bát cháo lại giường, kéo Từ Tư ngồi lên. Cậu giống như một con sói bị tổn thương, đôi mắt mệt mỏi trũng xuống, mất hết sinh khí. Vương Việt đưa một thìa cháo nhỏ lại gần tay cậu, "Ăn một thìa đi là đỡ đắng miệng, rồi sẽ thấy thèm ăn thôi. Nhanh lên, tôi còn đi lấy thuốc."

"Anh còn biết là em đắng miệng nữa?", Từ Tư lầm bầm như nói chuyện với chính mình, "Nhưng chuyện đắng miệng không phải mới, không phải vì hôm nay…"

"Dù là gì thì cũng sẽ ổn hết."

Vương Việt nói ngắn gọn, quan sát thấy Từ Tư đã ăn được vài thìa cháo thì liền đứng lên tìm thuốc cho cậu. Anh lấy vitamin C và một viên hạ sốt. Anh nhìn cậu chậm chạp ăn cháo, rồi lại nhìn hai viên thuốc trong tay mình. Vitamin C là thuốc con nhộng, Vương Việt quyết định mở nó ra, dốc chỗ thuốc bên trong vỏ vào một cái cốc. Còn viên nén hạ sốt thì được anh thả vào một cái túi zip nhỏ, đập dập bằng cán dao. Khi thuốc đã thành bột, Vương Việt tiếp tục dốc nó vào cốc, sau đó hòa nước và thêm một chút đường.

"Em có phải trẻ con đâu mà cần uống thuốc kiểu đấy?", Từ Tư ra vẻ bông đùa với Vương Việt, tay chỉ chỉ vào bát cháo đã hết sạch. 

Vương Việt cười hùa theo, "Tôi lắm chuyện ấy mà." Sau khi đưa cốc nước vào tay Từ Tư, anh vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi nghĩ một chút, Vương Việt đưa tay lên xoa đầu Từ Tư, cố tình đánh bông mái tóc lòa xòa của cậu. "Uống thuốc xong thì đi ngủ. Hy vọng là tối nay không có việc gì khẩn cấp. Cậu ngủ một giấc, mai khỏe lại thì giải quyết cũng bình tĩnh hơn."

"Chắc là vậy nhỉ?", Từ Tư nói nhỏ. Cậu hơi cúi đầu, cảm nhận bàn tay anh thô ráp mà ấm nóng, đều đều vỗ về mình. Cả người dần dần trượt xuống, cậu vòng tay ôm lấy bụng Vương Việt, trong khi anh với một tay tắt đèn.

Hai người họ không nói gì một lúc, chỉ nằm im như thế cạnh nhau, rồi tự dưng, Từ Tư cất giọng. 

"Anh Việt, anh yên tâm, tim của bác sĩ Lăng không sao đâu. Em biết giữ bình tĩnh mà, sẽ không sao hết."

Vương Việt nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay Từ Tư đang đặt trên bụng mình. Những ngón tay của cậu ấy đang run, nhưng cậu không rút lại. "Phải rồi, cậu rất giỏi", Vương Việt chậm rãi bao lấy bàn tay Từ Tư, "Cậu cũng có thể tin anh ấy. Với năng lực của cậu, lại có trái tim khỏe mạnh của bác sĩ Lăng, cậu không có gì phải sợ."      

… Một ngày quá dài. Từ Tư vừa muốn nó nhanh chóng kết thúc, vừa sợ nó sẽ kết thúc. Nằm bên Vương Việt, lặng thinh, cậu khẽ khàng kéo tay anh đặt lên tim mình. Cậu đã nhận ra bản thân cậu muốn ở bên anh, đơn giản thế, không vì ai dẫn dắt và càng không phải vì mong muốn trả nợ. Đây là mong muốn ích kỷ của chính cậu, cậu cảm thấy chỉ có thể tìm đến anh, dựa dẫm vào anh.

Cậu biết Vương Việt quan tâm tới mình, nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu mình không thể đòi hỏi gì hơn. Anh sẽ không yêu cậu.

Từ Tư giữ chặt tay Vương Việt trên tim mình. Cậu đã coi nó là tim mình.

Nhưng nếu Vương Việt chỉ nghĩ đó là tim của Lăng Duệ thì thật tốt.

***

**

*

Vương Việt đến sân bay tiễn Từ Tư. Không có nhiều người như anh tưởng tượng. Nói đúng hơn, ngoại trừ hai trợ lý là Ngô Quang Lỗi và Joe sẽ đi cùng cậu, không còn ai khác ở sân bay.

"Em không nghĩ là anh sẽ đến", Từ Tư cười, vòng tay ôm choàng lấy vai Vương Việt, "Nhắn cho anh em cũng ngại, nhưng lại cảm thấy không báo gì thì kỳ cục."

Cậu thả anh ra, vỗ nhè nhẹ vào lồng ngực mình, vẻ mặt tinh nghịch, "Em mang trái tim này ra nước ngoài ba năm, anh đừng nhớ quá. Lệch múi giờ nhiều, nhưng cứ hẹn trước là gọi video được thôi. À, hoặc là nhắn tin cũng được."

Vương Việt bật cười, nhưng không đáp lời Từ Tư. Anh hỏi cậu còn bao lâu thì phải qua cửa soát vé, có thể ra chỗ này với anh một chút hay không.

Được, giờ còn sớm mà, Từ Tư điềm nhiên trả lời, nhưng tay cậu lại giật lên một cái. Vương Việt thấy thế, tự nhiên không thể nhìn vào mắt người đối diện, phải hơi cúi đầu xuống để giấu biểu cảm của bản thân. Anh vội vàng tóm lấy cánh tay cậu kéo đi một mạch, đầu vẫn cúi, cứ cắm mặt bước về hướng ngược lại với hai người trợ lý. Từ Tư lập bập đi theo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Tất cả những gì cậu có thể nghĩ chỉ là Vương Việt nhìn từ phía sau giống như một chú gấu nhỏ. 

Anh kéo cậu ra sau tấm bảng điện thông báo lịch trình các chuyến bay. Cũng không phải một nơi riêng tư gì, nhưng người qua kẻ lại ở những nơi như sân bay và ga tàu không bao giờ chú ý tới ai. Vương Việt không nói không rằng, chỉ ôm chầm lấy cậu, gác cằm lên vai trái.

"Từ Tư", anh gọi tên cậu, "Anh rất vui vì em là người mang theo trái tim của anh ấy. Anh cũng rất vui vì em đã là em."

Vương Việt lại lùa tay vào tóc Từ Tư, đánh bông nó lên, thành thật, "Thực ra, nếu như tim Lăng Duệ đập trong cơ thể của một người khác, anh sẽ không ôm họ như thế này…" Anh ngừng lại một chút, lúng túng vỗ vai Từ Tư, rồi lại ôm chặt cậu một lần nữa, siết lấy lưng cậu run run.

"Và cũng sẽ không chờ đợi họ ba năm."

Vương Việt nói nhỏ, vì xấu hổ. Nhưng anh biết rằng Từ Tư đã nghe thấy rất rõ ràng. 

Cơ thể cậu mang theo trái tim của Lăng Duệ, đó là điều không bao giờ thay đổi. Đã có những lúc Vương Việt bối rối, không muốn đồng nhất hai người họ, cũng không thể tách rời hai người họ. Đó không phải một điều có thể tháo gỡ, hay giải quyết rạch ròi, và có lẽ chăng cứ để mặc nó như thế là được, vẫn đủ để chúng ta tiếp tục cuộc sống dưới đại dương. 

Nhưng hôm nay, sau biết bao nhiêu lần Từ Tư nói, và nghĩ, những điều mà anh thấy sai lầm, Vương Việt không muốn họ tiếp tục trôi dạt nữa. Dù điều này không giống với tính cách anh, nhưng anh cần khẳng định với Từ Tư rằng, anh muốn ở bên cậu, vì cậu mang trong mình trái tim của bác sĩ Lăng, và vì cậu là cậu. Hai điều đó không cần tách biệt, Vương Việt nhận ra thế. 

Cậu có thể chấp nhận lời thú nhận đó không? Vương Việt không biết.

Anh hoàn toàn để lộ mình trước cậu. Lớp vỏ cứng bật mở, để lộ ra phần thân mềm mại bên trong.

Cùng một viên ngọc.

"Từ Tư, anh thật lòng nghĩ, sự tồn tại của em là một điều kỳ diệu."

Anh hôn lên má cậu, nhắm chặt hai mắt. Anh không dám nhìn, sợ rằng sẽ thấy cậu ghét anh, và tệ hơn thế, sợ sẽ thấy cậu buồn rầu. Anh nhắm chặt mắt, không dám cử động, đến khi nhận ra môi mình được hôn lên, anh vẫn đứng im không nhúc nhích.

Thế là Từ Tư cứ mặc sức hôn.

Hôn một giây. Hôn năm giây. Thấy anh không chạy, cậu hôn anh thêm mười giây đếm chậm. 

Cậu níu lấy mép áo anh, giật giật.

Từ Tư thật muốn nói với anh, khoe với anh một điều hay lắm, ấy là cảm giác đăng đắng trong miệng cậu suốt mấy tuần lễ qua, tự dưng đã biến mất rồi.  

Nhưng mà cậu tiếc thời gian, thế nên để dành điều này lại, Từ Tư tiếp tục ngậm lấy môi Vương Việt và hôn anh thêm nhiều nhiều giây nữa.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tuantriet